Chúng ta là những con lạc đà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là những con lạc đà?

Phải chăng trong một thời gian dài ròng rã, ta đã chất lên mình quá nhiều hành lý để đi qua một quãng sa mạc oi bức nóng nực? Ta chất lên vai từ gánh nặng của gia đình cho đến kỳ vọng của xã hội, ta khoác lên mình những nụ cười giả tạo cho đến những câu nói "không sao, tôi ổn" trở thành câu nói cửa miệng. Ta mang vác quá nhiều trách nhiệm với người anh, người em, người bạn, người yêu của ta, rằng ta phải đủ tốt, đủ tình yêu thương, đủ cả sự nghiệp để đánh đổi sự yên ổn cho bản thân mình. Và có thể khi ta càng mang nhiều gánh nặng, ta cảm thấy bình yên. Nhưng liệu ta có giống như con lạc đà, khi đến nơi cần đến, ta hoàn thành nhiệm vụ, và ta cảm thấy thanh thản? Hay ta đã bị kìm nén, chịu đựng, rồi thậm chí ta không còn sức để mang vác chính bản thân mình, hay trái tim ta đã không còn chỗ đựng cho những người khác nữa?

Ồ hẳn không phải rồi, vì chúng ta không phải những con lạc đà, mặc dù có những quãng ta đã thật sự vất vả chất những gánh nặng lên vai. Nhưng lựa chọn kéo dài, hay lặp lại những hành trình đó lại là do ta quyết định. Ta có thể bỏ bớt gánh nặng cho những hành trình sau. Hoặc ta có thể rũ bỏ tất cả để đến một giai đoạn khác. Nhưng liệu có ai cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi không mang vác theo bất cứ thứ gì?

Có thể ta sẽ bỏ lại một số thứ không quan trọng bởi ta không thể đi tiếp nếu cứ cố chấp mang vác quá nhiều, hoặc ta cố gồng gánh cho đến hơi thở dù là cuối cùng, hoặc ta có thế cứ thong dong vì chẳng phải mang trách nhiệm gì cả. Nhưng có một điểm giống nhau là ta biết mình đang mang những gì, con tim ta đang cất những tiếng mỏi mệt hay phấn chấn vui tươi, tâm hồn ta đang cạn kiệt sức sống hay vui vẻ - chỉ có ta là biết rõ nhất.

Dù bạn có mang vác bao nhiêu gánh nặng, hành lý trên vai, hay không có gì cả, thì chỉ hi vọng rằng, qua được hành trình đó, bạn có đủ can đảm bước vào một giai đoạn mới với sự cởi mở của con tim, thay vì nó đã chai sạn, khi cứ phải tự lừa dối rằng "không sao, tôi ổn" trong khi cảm xúc sâu thẳm trong nó đã mất trên hành trình đó từ khi nào.

_18/6/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro