TẠ LIÊN VÀ QUÂN NGÔ - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản, kế hoạch của Quân Ngô đã sắp thành công, mọi hành động của Tạ Liên đều đúng như dự đoán của hắn, nhưng tính đi tính lại, Quân Ngô vẫn tính sai một thứ, đó chính là bản thân của Tạ Liên. Dù Tạ Liên có giống hắn đến đâu đi nữa, Tạ Liên vẫn là Tạ Liên, Quân Ngô vẫn là Quân Ngô, không thể hoàn toàn giống hắn được.


Giây phút ấy, Tạ Liên có một thứ mà năm đó, thái tử Ô Dung không có được, đó là niềm tin, đó là hy vọng.


Khi ấy, tất cả những người Tạ Liên tin yêu đều bỏ y mà đi, từ Mộ Tình, Phong Tín đến phụ hoàng, mẫu hậu. Nhưng đau đớn nhất chính là lòng tin bị phản bội. Lý tưởng cả một đời của Tạ Liên là cứu vớt chúng sinh, có thể nói y hy sinh tất cả vì chúng sinh, mất tất cả vì chúng sinh, thê thảm tới thế này cũng chính vì tấm lòng vì chúng sinh ấy.


Vậy chúng sinh đáp trả Tạ Liên như thế nào? Là chà đạp, là sỉ nhục, là phỉ nhổ, là Bách kiếm xuyên tâm. Vì bản thân mà vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa đi tổn thương 1 người khác, tổn thương thần minh mình từng thờ cúng, từng phù hộ cứu giúp mình. Quân Ngô ra chiêu này thật ác, hủy hoại mọi niềm tin của Tạ Liên, khiến y kinh sợ lòng người, khinh bỉ lòng người người. Bách kiếm xuyên tâm, đau ngoài thân chẳng xá gì, cái đau là đau trong tim, đau đớn đến muốn chết đi nhưng lại không chết được, cái đau là do chúng sinh y từng 1 lòng bảo vệ ban cho, đau đến tuyệt vọng khóc lóc, la hét, cầu xin.


Tuyệt vọng đến vậy nhưng Tạ Liên vẫn có niềm tin nhỏ nhoi rằng không phải ai cũng đối xử tàn nhẫn như thế đối với y, một hy vọng nhỏ nhoi rằng thế gian rộng lớn đến thế, chắc chắn sẽ có 1 người giang đôi tay nắm lấy bàn tay của y, giúp đỡ y, để cho y thấy chân tâm của mình năm xưa là không uổng phí, không bị chà đạp.


Tạ Liên cho người dân thành Vĩnh An 3 ngày, cũng là 3 ngày để bản thân mình tìm được 1 lý do để buông bỏ hận thù. Tưởng rằng sắp hết 3 ngày, tâm cũng đã chết lặng, nhưng, một chiếc nón rơm từ một người đàn ông cộc cằn xa lạ, phút trước còn mắng chửi y, nhưng phút sau lại giang tay kéo y ra khỏi hố đất, cũng tựa như kéo y ra khỏi vực sâu vạn trượng.


Một cái nắm tay ấy, một thiện ý nhỏ nhặt ấy, đã kéo Tạ Liên ra khỏi bóng đêm vạn kiếp bất phục. Một người, chỉ cần một người là đủ, Tạ Liên đã khóc trong cơn mưa ấy, không phải khóc vì đau khổ, mà khóc vì hạnh phúc và mãn nguyện, vì vẫn còn 1 ng quan tâm mình, bằng lòng giúp đỡ mình. Sau 3 ngày chờ đợi, Tạ Liên đã đợi được "tình người" mà y mong mỏi, ấm áp quan tâm mà y tưởng đã tan biến, tìm lại được lý tưởng ban sơ của thái tử Tiên Lạc năm ấy, lý do để tha thứ cho những người tổn thương y, lý do buông bỏ thù hận, lý do để sống, lý do để trở lại thành CHÍNH MÌNH sau bao vùi dập của số mệnh.


 "...Ba ngày đợi, không phải vì Tạ Liên phải đợi mà là y MUỐN ĐỢI.Trong biển đau thương thù hận của chính mình, Tạ Liên muốn tìm lại dù chỉ là một lý do nhỏ nhoi để làm NGƯỜI TỐT.Đến cuối cùng, Quân Ngô thì tìm đủ lý do để DIỆT THIÊN HẠ. Tạ Liên lại tìm đủ lý do để CỨU THIÊN HẠ..."


"Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma", thật ra "Thiện" và "Ác" chỉ cách nhau một ý niệm. Hoa Thành từng nói rất nhiều lần, Huynh là huynh, vĩnh viễn không phải là hắn. Mình thấy nhiều bạn cmt nói rằng, Tạ Liên vì có Hoa Thành nên mới không giống Quân Ngô. Bản thân mình không cho là vậy. Tạ Liên không trở thành Bạch Y Họa Thế, không trở thành Quân Ngô, đơn giản vì y lựa chọn như vậy, ngay từ đầu đã là như thế, không vì bất kì ai, không vì bất kỳ điều gì cả. Người đàn ông với chiếc nón rơm ấy chẳng qua là một cú hích, như giọt nước tràn ly, giúp củng cố niềm tin của Tạ Liên về quyết định của mình nhưng ta cũng không thể phủ nhận công lao của người đàn ông cộc cằn nhưng ấm áp ấy.


Tạ Liên gặp được người đàn ông với cái nón rơm giúp y buông bỏ hận thù, nhưng Quân Ngô lại không gặp được 1 ai, vì sao vậy? Là vì Tạ Liên may mắn hơn ư? Không hẳn như vậy! Vì Tạ Liên tự cho bản thân mình 1 cơ hội để mở lòng mình với mọi người, còn Quân Ngô thì không như vậy. Cuộc đời con người là không ngừng phải lựa chọn, sự lựa chọn khác nhau mang lại những con đường khác nhau.


"Quân Ngô thì tìm đủ lý do để DIỆT THIÊN HẠ. Tạ Liên lại tìm đủ lý do để CỨU THIÊN HẠ..."


Cùng từng chịu nỗi đau chúng sinh mang lại, Tạ Liên lựa chọn tiếp tục tin tưởng, giữ vững bản ngã, tìm lại chính mình, y nhận lại được sự thanh thản, thứ tha trong tâm hồn, tuy thân lưu lạc khổ sở nhưng tâm đến với đào nguyên chi cảnh, khổ tận cam lai, tới cuối cùng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình. Quân Ngô lựa chọn thù hận, thứ hắn nhận lại là dằn vặt bất an, thân sống đỉnh vinh quang nhưng tâm trầm luân trong Vô Gián bất tận, cuối cùng vò võ nhiều năm, vẫn là thân bại danh liệt, cô đơn bất tận. Ngay cả trong việc đặt tên cho thanh huyền kiếm, ta cũng thấy rõ sự khác biệt của 2 người. Quân Ngô đặt là Tru Tâm (giết chết tâm), Tạ Liên lại gọi là Phương Tâm (tâm hồn thiếu nữ, biểu đạt sơ tâm đơn thuần ban đầu). Cùng là một thanh kiếm, Quân Ngô mang lại đau khổ cho người khác, Tạ Liên bảo vệ bình an cho mọi người.


Lại bàn một chút về người đàn ông của năm, người đàn ông tặng cho Tạ Liên cái nón rơm giữa trời mưa năm ấy. Ông ta là người duy nhất vươn tay giúp đỡ Tạ Liên trong một đám người e dè, chần chờ có nên giúp hay không, cũng có thể xem là ân nhân của Tạ Liên. Vậy, vì sao người giúp Tạ Liên lại là người đàn ông đó mà không phải một ai khác? Ông ta thật ra chỉ là một người vô cùng bình thường, đến tên của ông cũng không được nhắc đến, suốt ngày lo cơm áo gạo tiền, gặp chuyện không vừa ý thì liền mắng chửi, sau đó vì áy náy mà tìm cách bù đắp. Con người của ông, tính cách của ông, chính là đại diện cho chúng sinh mà Tạ Liên muốn cứu vớt: đơn giản, thiển cận nhưng vẫn đầy ắp tình người.


Ông ấy giúp Tạ Liên, chẳng phải lý do gì to tát, đơn giản vì chúng ta là người với người, là sự quan tâm đơn thuần của tình người. Ông không biết người nằm trên mặt đất dưới mưa đó là ai, ông không hề nghe thấy hay bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, dèm pha từ những người khác. Người trên mặt đất đó khiến ông té ngã, ông bực mình mắng chửi. Nhưng lại vì áy náy, thương cảm mà quay lại giúp đỡ, quan tâm, vỗ về người xa lạ ấy. Điều đó chứng tỏ "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Chính định kiến, hiệu ứng đám đông, cùng dèm pha miệng đời làm lòng người sinh nghi kỵ, kiêng dè mà dần tha hóa, mất lòng tin lẫn nhau, khiến cho 1 hành động quan tâm, giúp đỡ tưởng chừng vô cùng bình thường kia lại trở thành một điều tưởng chừng như xa vời tới nỗi vô vọng.


Ông đầu bếp, vì vài lời nói mà từ bỏ việc rút kiếm khỏi người Tạ Liên. Anh bán nước, vì vài cái lắc đầu của cụ bà mà từ bỏ việc cho người khát khô giữa đường 1 chén nước. Từ khi nào mà việc quan tâm giúp đỡ một người lại khó như thế, từ khi nào thế gian lại lạnh lùng vô cảm tới thế? Mình nghĩ đó cũng chính là điều tác giả muốn gửi gắm tới mọi người. Hành động nhỏ, đóng góp lớn. Sống, ta cần kiên trì với lý tưởng của mình, đừng quản quá nhiều miệng đời nói gì, cứ làm những gì mình cho là đúng vì thật ra, rất nhiều thứ trên đời này không thể dùng 2 từ "đúng" "sai" để phân rõ được.


Vậy vì sao Hoa Thành không phải là người giang tay giúp đỡ Tạ Liên khi ấy, hắn cũng có mặt ở đó mà? Đơn giản vì Hoa Thành biết, điều Tạ Liên đợi không phải là hắn. Hoa Thành là người hiểu Tạ Liên hơn ai hết, hắn tôn trọng mọi quyết định của Tạ Liên, chỉ làm theo, không can dự vì suy cho cùng, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh của Tạ Liên là từ chúng sinh (chủ yếu là vụ bách kiếm xuyên tâm), vậy nên, dù Hoa Thành có muốn giúp cũng không có tác dụng. Vả lại, nếu tác giả để Hoa Thành làm việc ấy, thì chẳng phải bất công với Quân Ngô quá sao? Vì Tạ Liên có người yêu bảo vệ nhưng Quân Ngô lại là "cẩu độc thân" nên bị tha hóa? Thế gian này, đâu phải chỉ có "tình yêu" mới gọi là "tình"? FA đâu phải là tội, cũng đâu phải là lỗi của Bắp ba ba? Bởi vậy, đi đến bước đường thân bại danh liệt như hôm nay, Quân Ngô chỉ có thể thở dài trách số phận, trách bản thân mình.


Thật ra, xét theo mặt tích cực, Tạ Liên có được ngày hôm nay, công lao của Quân Ngô cũng không nhỏ. Nếu không có Quân Ngô, Tạ Liên mãi vẫn chỉ là vị thái tử sống trong nhung lụa, không hiểu sự đời. Nhờ có Quân Ngô, Tạ Liên hiểu chúng sinh y luôn miệng bảo vệ, rốt cuộc là ra sao, nhân tình thế thái rốt cuộc là như thế nào. Tạ Liên có 800 năm sống với chúng sinh, sống như chúng sinh bình thường. Phải lo cơm áo gạo tiền, làm đủ ngành nghề, phiêu bạt khắp thế gian, chuyện kỳ lạ gì cũng gặp, cũng trải qua. 800 năm đó, Tạ Liên triệt để nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian, y thấu hiểu mọi vui buồn của chúng sinh, vì thấu hiểu nên mới biết cách thức thật sự để bảo vệ họ. Nhờ 800 năm ấy mà ước mơ cứu vớt chúng sinh của Tạ Liên mới dần được hiện thực hóa. Cũng 800 năm ấy, Tạ Liên mới hiểu thật sự, trải nghiệm thật sự thế nào là "Thân tại Vô Gián, tâm tại đào nguyên". 800 năm cho y một thân võ công tinh thuần tuyệt nghệ, cũng tôi luyện y thành một người ôn hòa, thiện lương, bao dung, bình tĩnh, dũng cảm, ngoan cường cùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần, vô oán vô hận như hiện nay.


Trận chiến cuối cùng, Tạ Liên dùng chiêu thức mà y tích góp trong 800 năm lưu lạc tưởng như vô ích trong nhân gian mà chiến thắng ngàn năm bất khả chiến bại của Quân Ngô, trao cho hắn cái nón rơm, giống như Tạ Liên muốn cho Quân Ngô biết được cảm giác ấm áp, hạnh phúc của y năm ấy.


Ngoài lề 1 chút, ngoài 2 vị thái tử là Ô Dung và Tiên Lạc, chúng ta vẫn còn một vị thái tử khác, đó là thái tử Vĩnh An, Lang Thiên Thu, Thái Hoa điện hạ. Thái Hoa điện hạ trong tiên kinh hiện nay có lẽ chính là hình ảnh của Tạ Liên nếu không bị Quân Ngô "ám": là thiếu niên ngây thơ, nhân hậu, đơn giản, thẳng thắn, nhiệt huyết tràn đầy, hành sự đôi lúc bộc trực, đầy ngạo khí. Cùng được các vị thái tử đầy tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm cuộc sống dẫn dắt, nhưng cuộc đời Tạ Liên với Lang Thiên Thu lại rất khác nhau. Tạ Liên được Quân Ngô cho thấy sự khắc nghiệt trong cuộc sống, từ đó y trở nên ngoan cường, mạnh mẽ. Tạ Liên lại dạy cho Lang Thiên Thu tu đạo, học kiếm, cho hắn sự tươi đẹp trong cuộc sống, khiến Thiên Thu trở thành người nhân hậu, dũng cảm. 1 bên là Quân Ngô giúp học trò mình xé toạc, vượt qua giới hạn của bản thân, 1 bên là Tạ Liên dày công nuôi dưỡng, bảo vệ sơ tâm chất phác, thuần lương của học trò, đến độ ngu ngốc nhận hết oán hận vào mình. Chỉ trong cách nhìn nhận, dạy dỗ, truyền đạt, yêu thương, Tạ Liên đã hoàn toàn khác hẳn Quân Ngô. Hay nói vui một chút, Quân Ngô ban phát mầm bệnh độc hại, Tạ Liên lan tỏa ánh sáng yêu thương. Tui thấy Quân Ngô xứng đáng với danh hiệu Ôn Thần hơn Tạ Liên nhiều.


Bài viết của mình chỉ đến đây thôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chân thành cảm ơn các cmt ở bài viết trước của mình và mình vẫn rất mong ngóng cmt của các bạn trong bài viết này để chúng ta cùng thảo luận nhé.


Bonus vui vui vẩn vơ của tui: Nếu nói Ma Đạo Tổ Sư là hành trình yêu thầm của Lam Trạm trong mối tình thanh xuân vườn trường thì Thiên Quan Tứ Phúc là hành trình truy tinh, đu idol thành công của fan cứng Hoa Thành. Và trong Mặc gia tam bảo, Tạ Liên là tiểu thụ duy nhất bị "ăn giấm" (dù đó là bản thân mình). Ui, mùi giấm nồng nặc luôn á, thái tử ơi!!!Phải nói điện hạ lúc ghen dễ thương dã man!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro