Chương 1: Vắt nửa mình sang thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1
Vắt nửa mình sang thu

"The kindness that lurks in the night."

Còn gì đọng lại của tiết hè oi bức trong những mảng trời vừa mới chớm thu?

Có phải là tiếng dế rộn ràng hôm nào nay chỉ còn là tiếng độc tấu yếu ớt? Hay từng tia nắng oi nồng thay phiên chiếu qua khe hở giữa những tán lá xanh rì?

11 giờ trưa hôm ấy, đọng lại trong mùa thu này là cơn mưa rào cuối cùng của một mùa hè hữu hạn. Nó bao phủ cả bầu trời bằng mảng màu xám xịt. Che mờ đi cái chuyển mình dịu dàng của hai mùa hạ và thu.

Cơn mưa dù không lớn nhưng nặng hạt. Từng hạt mưa như những viên pháo vô hình, tạt vào những tán lá cong vút làm cả nhánh cây rung nhẹ lên.

Sân trường phẳng lặng và vắng tanh, đến nỗi lấy đầy cả sân chỉ có mỗi trận mưa ấy chứ không thêm bớt một bóng người nào.

Chỉ còn duy nhất chàng trai nọ đứng tựa vào lan can, để cho những mảng đèn mờ dọc hành lang trải lên hàng mi đã mỏi mệt sau cả một buổi sáng dài đằng đẵng. Để mặc nỗi cô đơn xâm lấn cả cơ thể đã sớm cạn kiệt năng lượng của mình.

Tóc Trần Minh Điền ướt sũng sau khi chạy từ văn phòng thầy quản sinh về ngược lại lớp. Từng giọt mưa dội thẳng xuống đầu nó càng cho nó thêm cơ sở để chắc chắn mình sẽ ốm liệt giường nếu lội mưa xuống nhà xe bây giờ.

Tít tít... Trần Minh Điền gọi điện thoại để cầu cứu thằng bạn.

"Huhu... hức..."

Có một bạn nữ vừa chạy xuống cầu thang vừa vùi mặt vào bàn tay để khóc, kế bên là mấy đứa bạn của bạn ấy đang đi kề kề bên cạnh để đảm bảo bạn đừng ngã nhào.

Ai cũng cầm một cái dù nhưng không có ai dư cái nào cho nó.

Cả một đám khựng lại nhìn Minh Điền rồi thì thào gì đó với nhau.

"Chào bạn." Nó vẫy tay với đám con gái đó, chào bằng giọng trìu mến rồi cười mỉm chi.

Người ta nói chuyện to nhỏ nhưng một câu duy nhất lọt vào tai nó lại là: "Thôi đi mày ơi, cho cái thằng vô tâm đấy đi mưa rồi sốt nằm giường đi."

Minh Điền ngẩn ngơ một hồi rồi nhận ra bạn nữ đang khóc đó là người mà nó mới từ chối hôm nay vì lí do "tập trung cho việc học".

Thế là vỡ toang ý định đi ké người ta.

Điền quay mặt đi, không quan tâm đến người ta nữa ngay khi thằng bạn vừa bắt máy.

"À tao đang ở sân tập bóng rổ, bên này cũng mưa lắm, không qua mày được đâu."

Giọng của thằng Duy vang lên bên kia đầu dây diện thoại cùng với tiếng mưa xối xả xen lẫn.

"Cơ mà mày có định đi chơi với đám con gái bên A6 không? Tụi nó bảo muốn mời mày đi cho vui."

Một khoảng lặng giữa hai đứa hiện ra khi Điền không trả lời, nó không tắt máy nhưng cũng không nói gì.

"... mày đi thì tao đi..."

Mọi người ai cũng đang đối xử với nó như một phụ kiện trang sức, như thể khi đi cùng nó thì họ sẽ được chú ý hơn. Nó luôn là đứa phải chạy đến người ta chứ hiếm khi có ai giúp đỡ nó mà không mong nó sẽ đi chơi với họ hay giúp họ làm bài tập.

Suy nghĩ làm tâm trạng của Điền trùng xuống như đám mây chứa đầy nước mưa ngoài trời.

Xong xuôi, Minh Điền cúp máy rồi chấp nhận rằng nó phải đứng đây đếm gạch, đếm lá để đợi cho đến khi trận mưa nhẹ dần thì may ra mới có thể lội ra ngoài bãi đỗ xe

Đó là những gì nó nghĩ cho tới khi gặp được con nhỏ ấy...

Trong sân trường lạnh lẽo, một con nhỏ bất thình lình xuất hiện trong những hạt mưa.

Nhỏ ngồi xổm xuống ngay mấy bụi cỏ ở mép ngoài cái thành ngăn cách của hành lang. Chúi cả người về trước để lần mò trong đám cỏ ướt nhẹp. Che chắn cơn mưa chỉ có mỗi một cây dù đỏ cỡ bé, thế nên nhỏ phải đeo ngược cặp ra trước, để cho lớp áo sơ mi sau lưng ướt nhẹp. Đôi giày trắng đi trong mưa nãy giờ đã đen nhèm vì bùn.

Điền chỉ kịp thoáng nhìn khi nhỏ bước đến gần phần thành tường gần nó rồi lại co ro ngay gần bụi cỏ, lục lọi thứ gì bên trong.

Điền cúi cả người ra ngoài để nhìn con nhỏ với cây dù đỏ. Nó đắm đuối, tò mò đoán xem nhỏ đang tìm gì bên dưới lớp nước mưa lạnh buốt.

Nhưng nó sẽ không giúp đỡ, nay nó chịu đủ thứ rồi. Lại còn chả biết đứa con gái trước mắt có âm mưu gì khi tiếp cận nó.

"Ơ Điền?" Con nhỏ chợt ngẩng mặt lên.

Mắt nhỏ đã sưng húp từ khi nào, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mấy hạt mưa và mái tóc ngắn ngủn cũng đã ướt nhẹp phần đuôi tóc. Đầu gối thì trầy xước đủ chỗ, đã thế cũng lấm lem bùn đất y hệt đôi giày.

Cái cách nhỏ nhìn Điền làm nó đờ đẫn cả người. Trong phút chốc, nó tạm quên cách nói chuyện với người ta.

"Muộn rồi sao còn ở đây?" Nhỏ là người tiếp tục lên tiếng để nhắc Điền nhớ tụi nó vẫn còn đang đơ ra.

"Mưa quá nên chưa về được." Nó đưa ra nụ cười công nghiệp đẹp trai nhất, nhanh chóng trả lời, trong đầu đang cố nhớ lại xem đã gặp cô nàng này ở đâu.

"Tưởng tại vì mày bị bắt lên phòng thầy quản sinh nên mới về muộn chớ."

Con nhỏ giỡn thôi mà làm cho cả mặt của Điền ửng đỏ vì xấu hổ khi bị người ta nắm thóp.

"Bạn... tên gì nhỉ..."

"Cái đó... mày học ở lớp nào vậy? Sao mày biết tao?" Điền hỏi, "mày học A6 đúng không?"

"... Mày có thấy cái điện thoại nào bị rớt quanh đây không?" Nhưng nhỏ không trả lời mà lại đáp bằng một câu hỏi khác.

"Điện thoại á?"

"Kiểu điện thoại cục gạch ấy, nhỏ tầm này, màu đen."

Con nhỏ tận tình miêu tả cho Điền bằng tất cả ngôn ngữ hình thể, dùng ngón tay vẽ vẽ cái hình chữ nhật trên không trung thành hình dáng điện thoại.

"Mưa thế này thì tìm tới mai cũng không thấy đâu," Điền không trả lời thẳng mà lựa cách nói vòng vo thế.

Nhỏ gật đầu rồi quay lại tìm tiếp trong bãi cỏ ướt át bùn đất.

Điền ghim ánh nhìn chòng chọc của mình vào con nhỏ đang lúi húi ở ngoài. Mấy hạt mưa ồn ào thì cứ rơi lốp đốp trên cái dù đỏ nhưng con nhỏ thì bất động, dường như chỉ di chuyển khi đã lục lọi đủ ở một chỗ rồi nhích sang nơi khác. Nhưng đôi mắt của nhỏ thì nhìn tứ phía.

"Nếu là điện thoại cục gạch thì có bao nhiêu tiền đâu, mua cái khác đi," nó ngứa ngáy nên lại nói.

"Không được," con nhỏ ấy chỉ đáp gọn, dường như không để ý tới nó lắm.

"Giờ chả ai xài loại đó nữa đâu."

"Mà nếu rớt giữa đường thì chắc giờ mưa thấm vào trong luôn rồi, có tìm cũng không xài được," nó nói, giọng bình thản vô cùng, "chắc tầm mấy trăm một cái điện thoại thôi mà, tìm chi? Cực quá!"

Con nhỏ bây giờ đã yên lặng, không còn đáp lại.

Bất thình lình, nhỏ đứng lên rồi nắm tay lại, gõ cốc một phát vào trán của Điền làm nó giật nảy mình.

"Cái thằng thừa tiền mà thiếu duyên này!"

"Sao tự nhiên hôm nay mày quan tâm vậy? Bình thường mày cũng có cũng có nhớ tao là ai đâu, đúng không?" Con nhỏ thốt lên như kiềm chế lâu lắm rồi, "Tao học cùng lớp với mày nè! Tụi mình học chung với nhau 1 năm rồi đấy!" Giọng nhỏ rưng rưng lên như muốn khóc.

"Hoá ra đây là lí do mày lơ tao mỗi lần tao chào mày, chắc mày thấy kì lắm tại tự dưng lại có người lạ đưa tay lên chào."

Lúc này Điền ngẩn người vì không hề nhận ra đây là đứa bạn cùng lớp của mình. Từng bánh răng lộc cộc chạy trong não nó, kêu to đến nỗi phát ra cả tiếng nhưng nó vẫn không thể nhớ được. Mảnh kí ức về cô bạn cùng lớp bỗng hoá hư không.

"Tao... chuyện đó..." Điền chợt nhận ra bản thân đã quá chớn. "Tao xin lỗi... mày đừng khóc."

Nhỏ không thèm nghe thêm lời biện minh nào mà quay lưng về phía nó, chuẩn bị rời đi.

Giận dữ và bị tổn thương là thế nhưng trước khi quay gót, nhỏ vẫn khựng lại để lục lọi trong cái cặp ẩm ướt, lấy ra một cây dù cho con nít có in hình siêu nhân điện quang rồi thảy vào tay Điền.

"Mẹ! Cái thằng đãng trí! Còn hay quên hơn bà tao nữa! ... không phải khóc đâu, nước mưa hắt vô mắt tao thôi..." nhỏ chốt câu cuối rồi chạy vèo đi, không thèm lựa lời làm chi, mắng thẳng mặt.

"Mày... mày bảo tao già hả...?" Trần Minh Điền ngớ ra.

Trước khi nhỏ biến mất, Điền đã kịp nhìn cái bảng tên dính chặt trên chiếc sơ mi len nhem nước mưa. Nó chắc chắn cái tên ấy sẽ mãi đọng lại trong tâm trí mình sau ngày hôm nay.

Hình tượng cậu trai hoạt bát, thân thiện được mọi người trong, ngoài lớp yêu quý mà Minh Điền dày công xây dựng suốt hơn một năm học qua đổ rầm xuống khi cây cổ thụ bị đốn hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro