Chương 2: Hoàng Thi Mẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Hoàng Thi Mẫn

Sau cơn mưa âm ỉ đến tận tờ mờ sáng, cái gì thức dậy thì cũng phải thức dậy, việc gì còn dang dở thì cũng phải tiếp tục. Con chim làm tổ trên cái cây sau trường cũng bắt đầu đi kiếm ăn.

Hành lang toà khối 11 vẫn còn thiếu vắng cái nhộn nhịp thường thấy.

Lớp 11A1 vẫn còn nguyên si cái bảng đầu kí hiệu nguệch ngoạc của tiết toán hình hôm qua. Nhưng cái giẻ đầy bụi phấn đã cong vút và khô queo, mà những hạt mưa từ đêm hôm qua cũng không còn tung tích khi mặt trời chói chang ló rạng, sưởi ấm căn lớp.

Dầm mình thật lâu trong cơn mưa nặng hạt hôm qua làm cho đầu óc của Mẫn sáng nay có phần đờ đẫn hơn so với ngày thường. Đó là còn chưa nói đến chuyện nhỏ vừa đạp xe hai chặng từ nhà đến trường của em, và từ đó đến trường cấp ba của mình.

Dù gì chăng nữa, tuần này là tuần trực nhật của tổ Mẫn nên con nhỏ có mặt thật sớm để làm công tác vệ sinh. Không có gì nhiều, chỉ là giặt khăn lau bảng, xếp bàn ghế rồi lấy sổ đầu bài,...

Mới bước tới đầu hành lang để tới phòng giáo viên lấy sổ đầu bài, Hoàng Thi Mẫn đã nghe thấy chất giọng của thầy Trường - thầy quản sinh khối 11 quát lớn:

"Sao hôm nay chưa mời phụ huynh nữa vậy con? Thầy gọi cho phụ huynh con cũng không được!"

"Bạn Sang, anh con lúc nào cũng kỉ luật tốt, học tập tốt mà sao con kì quá vậy?"

Mẫn nghĩ thầm không biết ai xấu số tới nỗi bị thầy Trường bắt lỗi thế. Trong trường có 6 giáo viên dạy môn giáo dục công dân thì thầy Trường là giáo viên bí mật thứ 7.

Không khí trong phòng giáo viên cô đặc nặng nề đến nỗi có thể cảm nhận rõ khi còn chưa bước vào. Thầy Trường đang ngồi trên phần bàn của mình còn cậu học sinh xui xẻo thì đứng ngay kế bên.

Nó đứng cúi gầm đầu xuống nhưng vẫn nhìn rõ cái chiều cao khác thường, hai tay để ra sau lưng, nắm chặt vào nhau như đang ngầm vung nắm đấm.

Rồi Thi Mẫn nhận ra vóc dáng cao khều đó chẳng phải ai khác ngoài thằng bạn cùng lớp vô tâm của mình - Trần Minh Điền.

Gặp nó ở đây sau tình huống xấu hổ hôm qua, Mẫn lưỡng lự mãi mới dám vào trong. Dường như khi nào gặp nhau, Mẫn cũng bắt gặp Trần Minh Điền đang gặp khó khăn không phải chuyện này thì chuyện khác.

"Thầy rất mong các em đều ý thức được chuyện học của bản thân. Vậy mà từ thứ hai tới nay là năm ngày rồi, mà thầy cũng chưa thấy mẹ em cũng chưa liên lạc lại. Mà không biết em có thông báo cho mẹ không- "

Tiếng ổ khoá và chìa va lách cách vào nhau ngắt ngang màn độc thoại của thầy quản sinh. Thế là sự chú ý bỗng đổ dồn lên Hoàng Thi Mẫn đang lúi húi lục tìm sổ đầu bài tủ chủ nhiệm của lớp 11A1.

"Em đi đâu đây?" Thầy nghiêm mặt lại, hỏi.

Tiếng lạo xạo dừng lại vì Mẫn cũng đã dừng. Thấy thầy hỏi, con nhỏ lắp bắp đáp:

"Thầy hỏi em ạ? Em... đi lấy sổ đầu bài cho lớp," nhỏ cười cười, thật ra run bần bật muốn cứng cả họng luôn rồi.

Nhỏ cảm nhận được Trần Minh Điền đang nhìn mình chòng chọc đến nỗi khoét một lỗ trên mặt nhỏ. Mà lần này ánh mắt của nó khẩn thiết vô cùng.

Tự dưng có một suy nghĩ loé lên trong đầu Mẫn.

"À! Sắp vào lớp rồi, Điền... hôm nay tổ mày trực nhật đúng không? Đi giặt khăn lau bảng đi, sao còn đứng đây? Mày định trốn trực nhật đúng không?"

Nhỏ nói tỉnh bơ rồi túm lấy tay áo nó rồi kéo về phía mình làm cả hai người đứng đối diện cũng phải ngạc nhiên. Nhưng dù có sốc tới đâu, Điền cũng chọn lùi về phía Mẫn để trốn ánh mắt của thầy Trường.

"Thầy ơi, tụi em xin phép đi trước," trước khi thầy kịp mở lời thì Mẫn đã lanh lẹ đón đầu.

Thế là Hoàng Thi Mẫn một tay cắp sổ đầu bài, một tay kéo cái tay áo của Điền, chuồn ra khỏi phòng giáo viên.

Thấp thoáng trên khuôn mặt còn đang diễn nét hoang mang của Điền là nụ cười tủm tỉm đẹp trai vô cùng.

Trước khi đi, hai đứa vẫn lễ phép quay lại để chào thầy. Cả vở kịch, thầy Trường không thoại nổi một câu khi Mẫn xuất hiện.

Hai đứa nó đứng nép vào góc khuất của khu vực phòng vệ sinh để ổn định lại tinh thần sau màn tiểu phẩm tuỳ hứng ban nãy. Tim Mẫn đập thình thịch dồn dập như múa lân vì đó là lần đầu tiên con nhỏ dám phạm lỗi "lừa dối giáo viên" như vậy.

Cái đầu nhỏ nóng lên như muốn sốt tới nơi, cả cơ thể nhỏ giống như cái lò hơi khi má cũng đã ửng hồng.

"Hên là tao thấy mày chứ không thì thầy mắng tới hôm sau quá! Thầy hay thích bắt lỗi lớp 11 lắm!"

"Mặt mày đỏ hết lên rồi." Cho dù cũng hết cả hơi nhưng Điền vẫn cố hỏi, đủ để hiểu mặt Mãn đã ửng hồng quá mức.

"Tao không sao... mày về lớp trước đi... tao đi giặt khăn lau bảng đã..." nhỏ gạt thở hổn hển, khó ổn định được nhịp thở như trước.

Nhưng dù con nhỏ đã nói thế nhưng Trần Minh Điền vẫn đứng như trời trồng kế bên nhỏ.

"Hôm nay tổ tao trực mà, để tao giặt khăn cho," nó đột ngột nói, giật lấy cái giẻ trong tay Mẫn rồi nở nụ cười đẹp trai vô cùng.

"Không phải, tao chỉ nói vậy để mày chuồn đi thôi. Chứ thật ra hôm nay tổ tao trực."

Nói thế rồi nhưng khi nhỏ đòi lại cái giẻ của mình thì Điền không cho. Nó cứ khư khư khăn lau bảng trong tay. Đã vậy, nó còn đưa cái khăn lên cao để Mẫn khỏi với tới.

"Giặt khăn lau bảng nhiều bụi phấn, hại da lắm. Với cả nếu tụi mình diễn thì phải diễn cho trót để đề phòng thầy chứ."

Điền quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt nhỏ.

"Cho nên là để tao giặt giẻ cho, coi như xin lỗi chuyện hôm qua rồi cả cảm ơn chuyện hôm nay."

Dường như Mẫn không để bụng quá nhiều chuyện hôm qua. Nói đúng hơn, Mẫn còn không nhớ mọi chuyện đã diễn ra thế nào.

Nhưng cách nó nắm chặt khăn lau bảng trong tay làm Mẫn nhận ra sự chân thành trong từng lời nói và cử chỉ của thằng bạn cùng lớp. Và cái nét đẹp trai trên khuôn mặt đó làm Mẫn miễn cưỡng đồng ý.

"Nhưng mà mày chỉ được đưa cho tao thôi chứ không được phụ gì thêm, không mấy đứa trong lớp lại ầm ĩ lên."

"Yên tâm," Điền gật đầu dứt khoát.

Nếu Minh Điền đã nói đến vậy thì Mẫn biết làm gì hơn ngoài việc lủi thủi đi về lớp với cái sổ đầu bài và hộp phấn rồi để yên cho nó giúp mình.

Mà con nhỏ phải thầm cảm ơn vì nó đã giúp nhỏ được về lớp nghỉ ngơi sớm hơn.

-0-

Cơn chóng mặt liên miên làm nhỏ không thể ngồi thẳng được mà hoà tan với cái mặt bàn của mình trong khi đợi người ta đem giẻ lau về.

Nhỏ thả lỏng để mình trôi trong khoảng không dù nhận thức được bản thân vẫn còn đang nằm trên bề mặt gỗ thô ráp, để yên cho đầu óc được phép ngừng lại, cảm nhận từng nhịp thở đang khẽ khàng nhấp nhô của cơ thể nặng trịch như đá.

Mà đợi mãi vẫn chưa thấy Điền về lớp, tai lại nghe loáng thoáng tiếng giảng bài êm tai hôm nào nay lại như hồi còi báo động khiến nhỏ hoảng hồn bật dậy khỏi mặt bàn.

Mẫn hoang mang với suy nghĩ cả lớp đã bị khiển trách vì bản thân mê ngủ, quên luôn công tác trực nhật hằng ngày.

Nhưng nhìn xung quanh thì cả căn lớp A1 đều đã bóng loáng. Cái bảng đã được lau sạch, rèm cửa sổ được buộc gọn lên, bàn giáo viên bày sẵn đầy đủ dụng cụ.

"Giờ mày mới dậy hả? Trường cháy muốn đen thui rồi." Thằng bạn của nhỏ, tên Dương nói trong khi lúi húi chép cho đủ bài.

"Tao ngủ từ hồi nào vậy?" Nhỏ lơ ngơ nhìn xung quanh. Cả lớp đã vào tiết từ đời nào, hèn gì nãy giờ nằm ườn ra bàn mà không nghe thấy tiếng động gì.

"Không biết, mới vào tao đã thấy mày ngủ rồi mà không lỡ gọi mày, để mày tự thức. Ai ngờ mày ngủ tới lúc vào tiết luôn."

"Thế ai lau bảng rồi trải khăn trải bàn?" Nhỏ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mỏi.

Bỗng nó nghĩ tới một người nhưng lại cười bản thân vì không đời nào người đó lại trực nhật thay phần nó.

"Ơ chứ hôm nay không phải mày trực hả?"

"Tao có... nhưng mà..."

Câu chuyện còn chưa đến đâu thì giáo viên bộ môn đã bắt đầu tiết học.

Con nhỏ muốn thử tìm ân nhân đã giúp mình sáng nay nhưng cái trán nóng phừng phừng báo cho nhỏ nếu còn quay ngang, quay ngửa nữa thì Mẫn sẽ tiếp tục hôn mê.

"Ui ghê quá, vậy là lớp mình có vong," Dương toàn nghĩ ra mấy thứ người khác không bao giờ ngờ tới.

Mà cả ngày sau đó cũng chả khá khẩm hơn là bao khi Thi Mẫn không thể tập trung nghe giảng vì từng cơn ớn lạnh cứ kéo đến đều đặn. Nhưng nó cũng không thể bỏ ngang bài học bởi đây toàn là kiến thức trọng tâm.

"Tao chép bài giùm cho."

Bình thường Dương sẽ lấy năm ngàn một bài nhưng đây là chính sách đãi ngộ cho bệnh nhân nên cậu lấy hai ngàn thôi.

Thế là Mẫn dành thời gian nằm vật ra bàn trong tiết thứ hai đến tiết năm rồi mê man trong giờ ra chơi.

Kể cả lúc tan trường, nhỏ cũng phải ở lại cuối cùng để đóng cửa sổ, khoá cửa lớp trước khi ra về. Dù Dương và bạn Thuỳ Linh bàn trên đã muốn làm hộ nhỏ nhưng nhỏ nhất quyết từ chối vì buổi sáng đã có ân nhân trực nhật hộ.

Ba đứa nó ra ngoài rồi khoá cửa lớp, còn để cho Dương thử giật cái ổ khoá để xem nó có chắc chắn không.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Có giọng nói không phải của Dương hay Linh từ đâu bắt chuyện với nhỏ tỉnh queo.

"Chưa, vẫn thấy oải lắm," Mẫn đáp rồi ngước lên.

Người nói chuyện với nhỏ không ai khác ngoài Trần Minh Điền.

Trần Minh Điền tựa lưng vào tường, để những tảng nắng ban trưa chiếu lên đôi mắt nâu sẫm của mình. Cơn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua trên hành lang, thổi nhẹ trên mái tóc của Điền. Nhưng không cần những cái yếu tố thiên nhiên ấy, Điền vẫn điển trai dù chỉ đứng tần ngần, không làm gì.

"Ối Điền này! Nhờ Điền chở Mẫn về đi!" Dương là đứa lên tiếng đầu tiên, nhìn cậu còn hớn hở hơn cả người cần được chở.

Cậu huých vai Linh để nhỏ nương theo mình: "Đúng rồi ha, Mẫn sốt cao thế rồi thì sao đi xe một mình được?"

Hai đứa nhìn nhau cười ngượng ngạo rồi nhìn Điền đang. Đôi khi Mẫn muốn giấu mặt đi, không dám nhận bạn với hai đứa này.

"Còn mệt tới vậy thì... để tao chở mày về cũng được," Minh Điền bỗng mở lời khi Mẫn đã cứng họng.

Nhưng Thi Mẫn nghĩ hai đứa nó không thân đến mức có thể nhờ vả nhau mấy chuyện kiểu này.

"Cảm ơn, cơ mà nếu mày còn giúp tao nữa thì lại trở thành tao mắc nợ mày mất!" Con nhỏ lắc đầu từ chối liền ngay.

"Không cần khách sáo mà," Điền cười tươi rói, giọng vẫn rất tự nhiên.

"Nhưng tao còn thằng em."

"Thế tao đèo cả hai luôn, em mày học ở trường tiểu học hay trung học cơ sở? Quẹo trái hay quẹo phải ở ngã tư?" Tự dưng nó nhiệt tình lạ thường.

"Vậy còn Linh với Dương thì sao? Tao hứa là về chung với tụi nó rồi."

Mẫn như lạc vào mê cung trò chuyện khi Điền không cho con nhỏ một lối thoát để từ chối nó.

"Có Điền chở rồi thì đỡ hơn là tụi tao chạy kèm mày chớ," Dương vẫn bình thản chêm vào cuộc đối thoại và chọn bên phe Minh Điền dù bình thường cậu chả ưa gì nó.

"Vì sức khoẻ của bạn yêu dấu thôi..." cậu cười cười chứ biết mình sắp bị đánh tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro