Chương 3: Trần Minh Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3:
Trần Minh Điền

Hoàng Thi Mẫn ngáp một hơi dài rồi nhận ra mình đã úp mặt vào lưng của Minh Điền từ bao giờ. Con nhỏ mê man như vậy là vì cả một buổi sáng cứ phải gồng mình chống lại từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhỏ ngại nhưng không muốn Điền phát hiện ra bản thân đã tỉnh dậy, để lợi dụng cơ hội nghỉ ngơi trên tấm lưng của Điền vài ba phút nữa.

Dựa vào đâu đó giúp nhỏ cảm nhận rõ hơn những đoạn đường ghồ ghề quen thuộc mà xém tí Mẫn quên mình phải chạy ngang qua. Cái xe máy xịn đơn giản là êm gấp chục ngàn lần con xe đạp từ thời nhà Lý của Mẫn.

Rồi Điền chạy dọc một cây hoa phượng đang thay lá, cái màu đỏ rực của phượng tượng trưng cho mùa hè phai dần theo từng ngày bọn nó đi qua. Nhưng nhờ không cần chạy xe, nhỏ có cơ hội quan sát kĩ hơn câu phượng vất vưởng tại bãi đất hoang xanh màu cỏ dại.

"Sao không ngủ tiếp đi?" Điền chạy nép vào để giảm tốc độ, mặt nó hơi nghiêng qua để nhìn tán lá lốm đốm đỏ đằng xa.

Hoá ra Minh Điền biết Mẫn đã dậy.

"Ớ! Xin lỗi!" Nhỏ ngồi thẳng lên. Không thể nhìn mặt Điền nhưng chắc nó đang nhăn nhó vì cứ bị người ta dựa vào như thế.

Mắc cỡ vô cùng khi ban nãy thì từ chối người ta kịch liệt còn bây giờ lại tựa vào lưng người ta rồi đánh một giấc quên luôn trời trăng mây đất.

Chắc con nhỏ chỉ mới chợp mắt được vài phút nhưng phần đầu nhói đau nãy giờ đã bớt nhức nhối phần nào.

"Sao đâu, nhờ mày dựa vào mà tao cũng được tựa lưng," nó ngừng rồi nói tiếp, "mà tao mới là người xin lỗi mới phải. Đang không lại ép mày đi cùng về."

"Ôi dào, mày lo cái gì? Mấy cái cảm cúm do thay đổi thời tiết này ai mà chả phải bị. Cứ về nhà ngủ một giấc là lại khoẻ re."

"Nói như mày thì người ở tiệm thuốc với bệnh viện đều đi làm nhân viên văn phòng hết rồi," Điền hết nói nổi với tính thoải mái quá mức của nhỏ.

"Nhưng tao thật sự đỡ hơn ban nãy rồi, tại được nghỉ ngơi lại còn không bị dính nắng."

Đến đây, Mẫn để ý trên người mình không khoác nổi một cái áo trong tiết trời chang chang thế này mà vẫn chưa bị nướng mất. Bởi cơ thể gầy nhom của cô đang núp bóng hoàn toàn sau lưng cậu bạn.

"Sao không nói gì nữa?" Mẫn thắc mắc khi Điền chợt im ru.

"Mày đang sốt mà, phải yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi chớ."

Bản thân Mẫn có nhiều điều muốn nói với Điền và nhỏ biết thằng bạn cũng thế. Nhưng khung cảnh như trong phim truyền hình thêm khoảng lặng quý giá đã đánh gục Mẫn lần nữa.

Mẫn không cho Điền tiếp tục chở mình đi hết đoạn đường còn lại khi đã đến trường tiểu học của thằng em nhà Mẫn.

Phần vì trường cũng gần hẻm nhà nhỏ, phần vì nhỏ sợ mình bị nghiện cái cảm giác được ai đó đèo sau lưng và ngủ cho tới tận lúc tới nơi.

"Vậy thì mai ai chở mày lên trường? Mày có đem xe về nhà đâu?"

"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền.

Thật ra nhỏ nó xạo, nhỏ chỉ không muốn cho Minh Điền biết địa chỉ nhà.

Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.

Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, mà thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.

Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.

-0-

Hoàng Thi Mẫn đi học sau mấy ngày nghỉ dưỡng ở nhà để tỉnh cơn sốt.

Mất tận mấy ngày để dứt một cơn cảm cúm nhẹ là vì Mẫn không hoàn toàn nghỉ ngơi. Ở nhà, con nhỏ vẫn vác cái đầu nóng ran đi đón thằng em của mình, vẫn phải làm bài tập cho đầy đủ, vẫn phải phụ ngoại nhỏ làm đủ thứ chuyện bởi nếu nhỏ không làm thì là ai?

Nhưng làm việc làm con nhỏ thấy không bị bỏ rơi lại với dòng xe cộ ngoài kia. Nhỏ sống bộn bề tới nỗi kiệt sức rồi dừng lại để nghỉ ngơi mà vẫn thấy bồn chồn trong lòng.

Hoá ra đây là cái cảm giác khi ngoại Hoa bị má Mẫn bắt ngồi yên mỗi lần cơn tiền đình kéo tới. Làm thì mệt, nhưng ngồi không lại ngứa ngáy, nóng râm ran cả ngày.

Đến tận khi con nhỏ đi học lại thì cũng vừa kịp lịch thi giữa kì về tới lớp. Tới cùng với đống đề cương đầy ắp mà từng thầy cô giao cho lớp tụi nó.

Mới bước nửa chân vô lớp mà Mẫn đã phải nghi ngờ mà hỏi: "Lớp mình mở tiệm in hồi nào vậy?"

Nhỏ có lí do để thắc mắc, bởi đó là điều đầu tiên nhỏ nghĩ đến khi thấy bốn bàn đầu mỗi dãy đều đầy ắp giấy tờ, tài liệu chồng chất lên nhau như những dãy núi cao. Không đứa nào dám mở cửa sổ, càng không dám mở quạt.

Lớp nào cũng phải in một hai môn cho mấy lớp còn lại theo sắp xếp của từng giáo viên bộ môn. Mà năm nay trúng mánh thế nào, hết thầy cô môn tự nhiên lại đến cô văn, cô tiếng Anh nhờ 11A1 in hộ tài liệu rồi tự đi phân chia cho từng lớp.

"Ừ thì mở tiệm in tình thương, làm việc bằng áp lực với cơm." Dương mồ hôi nhễ nhại trả lời, nhìn thế thôi chứ cậu là thằng khiêng cả chồng giấy cao lên lớp đó.

"Sao nhận nhiều thế?" Mẫn không khỏi bàng hoàng.

"Không phải lớp nhận đâu, mà tại vì mấy thầy cô nhờ đó. Không từ chối được," lớp trưởng Việt, người đã đến đây từ lúc bác bảo vệ chưa tới cổng chỉ để phân loại tài liệu, thở dài một hơi tuyệt vọng.

"Ai bưng tài liệu sử để lên bàn giáo viên đi, tí ra chơi tụi A6 sang lấy."

Việt không nhờ thẳng ai, chỉ đưa cặp mắt cú vọ nhìn quanh rồi ngay lập tức tia được mấy đứa đang ngồi rảnh rỗi.

Nhưng chưa có đứa nào xung phong thì Thi Mẫn vừa sốt liên miên, lại chân tay hình que củi đã nhào vào, ôm trong lòng cả chồng giấy cao hơn nhỏ một cái đầu, ý muốn nhận việc.

Cả đám ban cán sự được một phen thót tim khi nhìn thấy con nhỏ bưng cả xấp tài liệu có khi còn nặng hơn bản thân nhỏ.

Nhưng nhỏ mà không giúp thì còn có ai giúp nữa đâu.

"Để... để lên cái kệ tủ kế bàn giáo viên nha mày," Dương bủn rủn tay chân hộ nhỏ bạn thân khi nhìn nhỏ chầm chậm di chuyển mớ giấy.

Phần Mẫn, cô nàng nhắm tịt mắt lại, cố gắng chứng minh cho mọi người nhỏ có thể giúp đỡ được. Mặt mũi nghiến lại với hàm răng, da dẻ thì đỏ ửng như tái lại cơn sốt.

Tự dưng, hai bàn tay thình lình xuất hiện, nâng cả một nửa xấp tài liệu hộ Mẫn làm nhỏ hẫng một nhịp nhưng lại dễ dàng nâng mớ còn lại vào người.

"Ơ để tao phụ cho," Trần Minh Điền bảo.

Học hành với Điền hơn một năm nhưng cả bọn nhìn nó như ngắm người ngoài hành tinh. Bởi bình thường, khi lớp có chuyện gì cần thì Điền đều lảng đi.

Lúc thì dự báo thời tiết nói hôm nay mưa nên phải về sớm, lúc thì phải về tưới cây trên sân thượng không thì héo queo, ... nghìn tỷ câu chuyện kì thú khác mà người ta người được nghe Điền nói.

Thế mà hôm nay, cả đám không ngờ có thể sống đến từng tuổi này để thấy Điền tỏ ra hứng thú với công chuyện trong lớp.

"Điền... mày... mày cuối cùng cũng cầm tờ giấy khác ngoài bản kiểm điểm hả?" Đức Duy - bạn cùng bàn kiêm đồng môn bóng rổ đang phụ một tay cũng phải dừng lại cảm thán mấy câu.

"Thầy Trường có làm gì mày không! Mày còn nhận ra tụi tao không Điền!" Một đứa nhây khác réo lên.

"Ui bọn điên!"

Điền lẩm bẩm mắng từng đứa, nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt di chuyển hết từng xấp từng xấp đề cương một vào gọn góc bàn cuối lớp.

Hoàng Thi Mẫn chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy đống giấy trên tay mình cũng đang được Điền đưa đi.

Tay Mẫn đã tê rần, cong cứng cả lên nhưng Điền lại ôm núi đề đó nhẹ nhàng như ôm gấu bông làm không chỉ nhỏ mà mọi người xung quanh cũng kinh ngạc.

"Đó giờ A1 bỏ qua một nhân tài như vậy sao!" Việt nói đầy tự hào.

"Tại vì đám này toàn đực không nên đó giờ nó chả thèm giúp là đúng rồi," Duy nắm Điền rõ trong lòng bàn tay.

"Có thằng Điền ở đây phụ rồi thì Mẫn về chỗ nghỉ ngơi đi nha," Việt tự nhiên quay mặt nhìn Mẫn, lại nở một nụ cười hết sức thương mại.

"Ơ thế không cần tao giúp tí gì nữa hả? Tao thấy còn nhiều mà!"

"Thì đúng là nhiều thật, nhiều dữ luôn... nên hay là mày phụ..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì...

Minh Điền bưng giấy, không quên đi vào cái góc kẹt giữa chỗ Duy và Việt đứng, dùng cái vai mình hất cho hai thằng bạn chao đảo. Không đau nhưng đã gửi đi một tín hiệu.

"Không cần giúp gì hết! Mày có về chỗ đi, còn có tí việc tụi tao làm phát là xong."

"Mà nói nhỏ thôi nha... tí nữa, giờ ra chơi, mày ở lại để đưa tài liệu cho mấy lớp tới lấy được không?" Việt vẫn còn chưa từ bỏ.

Rồi đúng như hẹn trước, Mẫn vì đam mê cháy bỏng muốn bù đắp công sức chép bài hộ của Dương vào mấy ngày nghỉ, nhỏ đã thế chỗ cậu để ở trong lớp vào giờ giải lao để chờ mấy bạn từ lớp khác tới lấy tài liệu.

Nhưng lạ thay, bình thường đám bạn của Điền thường kéo nhau xuống sân, thế mà hôm nay chủ xị lại ở trong lớp.

-0-

Mẫn dần hiểu ra lí do Điền nán lại cả giờ ra chơi.

Cứ mỗi lần có lớp đến lấy tài liệu thì Điền lại từ dưới chỗ ngồi phóng thật nhanh lên bàn giáo viên, không cho Mẫn kịp động tay vào đống đề cương, nhanh chóng giao cho đại diện lớp khác. Xong xuôi lại về chỗ ngồi bấm điện thoại tiếp.

Bốn lớp lấy tài liệu thì hết bốn lần Điền làm như thế. Mẫn không muốn nói vì nhỏ không thiệt thòi gì. Mà nhìn vui, tại Điền như con robot được lập trình vậy.

Cho tới lớp thứ năm mới có chuyện xảy ra.

Đại diện lần này là một bạn nam nói chuyện hơi cộc lốc.

Điền thì không quan tâm, vẫn phi lên đưa tài liệu như mấy lần trước, mà chưa bước nổi một bước, thì:

"Thiếu mấy tờ rồi."

"Thiếu á?... mấy lớp trước đều đủ mà. Nhưng mà mình có in dư mấy tờ để đề phòng nữa, để mình bù vô cho," Mẫn đứng dậy khỏi ghế, hết sức ngạc nhiên khi được báo cáo lại.

"Mấy lớp trước đều đủ?! Hay tại vì lớp mày ghét lớp tao từ trước nên cố tình đưa thiếu để kiếm chuyện?" Bạn nam đó nâng tông giọng lên, mắt bạn phừng phừng lửa, từng bước chân đang tiến lại gần nhỏ, dậm ầm ầm làm Mẫn cũng bất giác lùi về sau.

"Tao mà không kiểm tra thì cứ ôm đống này về rồi!"

"Không phải đâu! Bạn bị thiếu mấy tờ? Tụi mình lấy đề cương của lớp mình để bù vô cho bạn đủ nha?"

"Mày đang hạ thấp tao, ý là bảo tao nhỏ nhen, hay chấp nhất đúng không!"

Mẫn càng ngày càng cảm nhận không khí cô đặc hơn bởi sự căng thẳng bủa vây.

Mà giây sau, Minh Điền đã đứng chắn giữa cậu bạn kia và nhỏ. Lợi dụng chênh lệch chiều cao mà tóm được đống tài liệu.

"2... 4... 6..." Điền mấp máy môi đếm nhẩm.

"40... 42... đủ rồi mà?" Xong rồi thì nó trả lại cho người ta.

"Đủ... đủ hồi nào! Mày đếm kiểu gì đó!" Bạn kia giật xấp đề cương lại.

"Vậy mày ăn nói kiểu gì vậy? Thấy thiếu thì cầm tiền rồi đi in đi! Mày muốn bao nhiêu thì đủ? 20? 100? Thí cô hồn cho mày luôn nè!"

Đang không nó lại móc ví ra rồi đập vào mặt người ta tờ tiền. Cậu bạn đó ngại đến nỗi hai mang tai đều đỏ rực lên, không đợi bị sỉ vả thêm tiếng nào thì đã co cẳng chạy mất hút.

"Sao tự nhiên lại gây sự vậy trời..." Trần Minh Điền cau có mặt mày. "Mẫn có bị nó làm gì không?"

Tên kì cục ban nãy còn chưa bước được đến gần Mẫn mét nào nhưng Điền vẫn lo lắng hỏi. Bởi nó ngó được ánh nhìn như mất hút vào không gian vô định ngoài kia của nhỏ.

"Không sao, không có gì hết chơn." Nhỏ chỉnh trang lại quần áo, đôi mắt nâu đã đỡ sâu hơn.

Nãy giờ nhỏ đang tự suy đoán cả chục lí do cho chuỗi hành động kì lạ của Điền dạo gần đây.

Bởi cái khoảng cách xa hút hít trước kia của tụi nó làm Mẫn bao giờ cũng cảm thấy hai đứa như hai người xa lạ dù sống chung cùng một quả địa cầu và là bạn cùng lớp của nhau.

Cuộc sống của tụi nó trước kia dường như không thèm va vào nhau ngày nào chứ đừng nói đến giao tiếp bình thường. Thế mà giờ nó quay ngoắt 180 độ như con người khác.

"Nhưng mà hôm nay mày bị làm sao vậy, tự dưng lại..."

"Tao muốn làm thân với mày hơn... được không?" Điền vừa nói vừa đưa tay chỉnh cổ áo cho Mẫn.

Ánh mắt không ai từ chối được của nó dừng lại trên khuôn mặt bần thần của cô nàng đối diện, dường như nó đang nghiên cứu thứ gì sâu xa hơn trên làn da sần sùi của nhỏ mà nhỏ không thể đoán.

Giờ thì nhỏ hiểu tại sao Điền lại hút gái đến thế.

Làm sao nhỏ biết được Điền chỉ làm vậy vì cái hình tượng trai ngoan, tinh tế nó đeo lên mặt mỗi ngày.

-0-

"Hôm nay mày làm gì mà ở lại trên lớp thế?" Duy hớp một ngụm nước ngọt đầy miệng, gần hết nửa lon, đề phòng bị Điền thó mất số còn lại.

Cậu chỉ mới được gặp Điền lúc vào lớp. Nó biệt tăm biệt tích cả buổi ra chơi, không thấy bóng dáng đâu dù sáng thì than thở là đói mốc ruột.

Không được nạp đồ ăn, Minh Điền trong vẫn hồng hào chán so với đám thây ma mới đi đá banh dưới sân trường về.

"Tao ở lại phụ cái Mẫn chia để cương cho mấy lớp khác."

Nghe Điền phụ người ta làm việc lớp, Duy phun hết ngụm coca vừa hớp ra.

"Mày bảo Taylor Swift về trường thì tao còn tin," cậu giỡn.

Nhưng xét theo biểu cảm của nó, cậu biết nó đang nói sự thật.

"Tại sao?" Duy đổi ngay kiểu câu hỏi.

"Mấy hôm trước tao làm chuyện có lỗi với Hoàng Thi Mẫn lớp mình nên hôm nay tao quyết định ở lại phụ việc."

"Mày nói hết tên người ta ra làm gì? Cả lớp ai chả biết Mẫn." Cậu mới nói mấy câu thôi mà Điền đã ho khù khụ như sốt rét.

"Khụ! Ý chính ở đây là tao làm thế để đền tội. Tao sợ tao bị đem đi nói xấu. Mày biết cái miệng tụi con gái sao rồi mà."

"Tao đoán chừng là với tình hình ban nãy thì sáng muộn thôi, Mẫn cũng sẽ mềm lòng với tao như mấy bạn nữ khác."

Nhìn thằng dương dương tự đắc bên cạnh, Duy chỉ ước ai đẩy mình làm cùi chỏ đập vào mặt nó một cái cho hàm răng kia cắn vào lưỡi mới hả dạ.

Hoa hướng dương sẽ bung toả kia mặt trời ló dạng. Vậy nếu một ngày, mặt trời không còn chiếu đến hoa, hoa có còn màu vàng hay phai nhạt dần màu nắng ấm?

Minh Điền không có may mắn cũng không có khuôn mặt của hiện tại, Minh Điền sẽ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro