Chương 4: Căn Tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:
Căn tin.

Sắp thi giữa học kì rồi nên ngày nào cũng có thêm bài tập để giao cho lớp. Không phải mấy môn tự nhiên thì cũng là mấy môn xã hội. Đủ thứ đề cương đủ loại làm tệp tài liệu của mấy đứa khối 11, đứa nào cũng dày cộm lên như quyển sách giáo khoa tổng hợp.

Đám học sinh hay cười trong tiết giờ mới thấm thía được câu nói "năm 11 được mệnh danh là năm có kiến thức nặng nhất".

Trong cái xui có cái rủi, chào cờ đầu tuần, thầy hiệu phó thông báo một lượt các hoạt động trong tuần rồi cả 11A1 mới vỡ ra đã tới lượt tụi nó phải trực sân trường.

Vào cái trời nắng nóng như này thì trực nhật chỉ là một việc làm hay không cũng được. Cho nên dù cây bàng đã rụng lá tới phủ kín mặt sân ghồ ghề, Hoàng Thi Mẫn cùng những đứa đi cùng nhỏ vẫn núp vào hành lang bên dãy tin học để tránh bị say nắng.

Lúc này đây, lại không có cơn mưa mát lạnh nào ập đến để cứu nóng bọn học sinh đang xay xẩm mặt mày.

Xa dần xa dần, những áng mây xanh ngát ngừng trôi, góp thêm chút ít mát mẻ cùng tán cây xanh rì rào trong nắng.

"Nó lại bơ tao rồi mày ạ, mấy cái đứa con trai tụi nó cứ mập mờ, chả biết đang nghĩ gì," Thuỳ Linh ngồi thụp xuống để nhắn tin cho bồ của con nhỏ.

Theo cái giọng mè nheo nãy giờ của cô bạn, Mẫn đoán cuộc trò chuyện đã dừng từ lâu rồi nhưng mà hai đứa vẫn còn nhiều thứ lấn cấn. Có khi nếu không có giờ trực nhật bữa nay thì Linh đã tìm tới lớp của tên bạn trai rồi xả cho hắn một trận.

Mẫn có biết nói gì đâu tại nhỏ đã có bồ bao giờ. Nhỏ chỉ biết ôm khư khư cây chổi của lớp trong lòng rồi lắng nghe con nhỏ phía dưới độc thoại.

Sân trường nay vắng hơn hẳn mấy ngày trước cho dù còn tận một khoảng nữa mới tới giờ vào lớp.
Có lẽ vì cả ba khối đều đang tất bật lo lứng chuyện thi cử, mà cũng vì đám con trai A1 đều trốn xuống căn tin ngồi chơi, trốn việc rồi.

Kể cả mấy lớp 10 bây giờ cũng phải chú tâm vào chuyện học hơn vì kiến thức ở chương trình mới ngày một nhiều.

"Xuống dưới đây lại tốt hơn cứ ru rú trên kia," Mẫn nói lái sang chuyện khác.

Phần vì nhỏ thật sự tận hưởng cái yên tĩnh bây giờ, phần vì muốn sao nhãng Thuỳ Linh ra khỏi tên bạn trai độc hại hết sức của nó.

"Ừ..." Linh buồn thiu chẳng thèm trả lời thành câu dù Thi Mẫn biết nhỏ cũng nghĩ giống mình, mắt cô nàng giờ dán chặt vào điện thoại, "vẫn không chịu nhắn lại! Rõ ràng là đã xem rồi!"

Với nhan sắc và tính tình nhiệt huyết của Thuỳ Linh, ngoài kia đâu thiếu gì cá cho nó thả lưới, thế mà Linh lại lỡ va vào một thằng không đẹp trai mà cũng chả tài giỏi. Vậy là con nhỏ cứ vùng vẫy với cái mối quan hệ này mãi.

"Mày tiếc gì cái thằng này vậy? Bao nhiêu đứa thích mày còn không dám thổ lộ mà mày lại đi níu kéo cái thằng xấu xí, vô duyên, vô liêm sỉ này?"

"Tại nó hay dẫn tao đi chơi với hay cho tao tiền..."

Nói đến đây, Mẫn cũng chả biết Linh và bồ của Linh, ai mới là đứa lợi dụng.

"Sao mà bĩu môi! Mày thì sướng rồi. Có Trần Minh Điền quan tâm lo lắng nên đâu có đau đầu như tao bây giờ," bỗng Linh thốt lên một câu làm Mẫn quên mất cách thở.

Con nhỏ phải đạp đạp cho Linh mấy cái rồi kèm vài tiếng chửi dịu dàng: "Có điên không? Cần đạp thêm để tỉnh táo lại không? Sao mày nói thế?"

"Không phải sao? Mấy hôm nay Minh Điền quấn mày tới nỗi nhìn lướt qua là tưởng nó lại có bồ mới.
Lại thành nạn nhân của nó rồi, rồi nó chán nó bỏ mày y như đám con gái mấy lớp kia," Linh cười gian.

"Ảo tưởng vừa thôi để còn đáp xuống. Tao chỉ thấy nó tốt bụng và tinh tế thôi, chấm hết."

Mẫn mong Linh thấm thía từng câu từng chữ nhỏ biện minh. Nhưng con nhỏ đâu ngờ Linh không nghe lọt nửa chữ.

"Cái mày không thấy được là cái người ta có thể thấy rõ nhất...."

"Ý mày là mắt tao lác hả?"

"Nào là chở về, xong rồi đi từng lớp phát tài liệu giùm. Hồi trước chúng mày nói chuyện với nhau có nổi một câu đâu?"

"Thử hỏi xem nó làm vậy để làm gì? Nhện đi săn thì phải giăng mạng trước chứ."

"Nghĩ tới cỡ đó mà sao NASA chưa mời mày về công tác nhỉ? Không phải vậy mà..." Mẫn cười méo cả miệng.

"Tao nghe cả trăm đứa nói giống mày rồi, phút cuối lại tự nhiên thích nó rồi bị nó vứt như vỏ chuối, lúc đấy đừng có tìm tao khóc tu tu nhá."

Lời nói của người đi trước có sức nặng hơn cả. Xém nữa lay chuyển được cái não chậm tiếp thu của Mẫn, xém nữa!

"Ai lại đi thích cái người tới tên mình còn chả nhớ?" Mẫn thầm nghĩ.

"Nhưng xấu nết như Dương còn có người mập mờ cùng thì không lẽ mày với Điền lại không thể hả?"

"Gì? Tao nghe có giọng đứa nào chê tao xấu ở cường độ 60 dB."

Đầy bất ngờ, Đỗ Thành Dương xuất hiện từ cuối hành lang với cái miệng vẫn còn chóp chép cơm.

Thường ngày có thể không nhiệt tình nhưng khi người ta nhắc tên thì có mặt cậu ngay.

"Đấy, tao bảo nó xấu mà, nó còn vô duyên nữa," Linh nhìn cái cách Dương từ từ lại gần mà câm lặng.

Bao nhiêu bạn nữ khen Thành Dương đẹp trai chứ Thi Mẫn và Thuỳ Linh chưa nhìn ra nét đẹp tiềm ẩn đó được.

"Lên đây làm gì? Tụi mày mới xuống căn tin có tí mà." Mẫn hỏi.

"Cũng tại con nhỏ này hết!" Dương chỉ tay vào Linh rồi nói, "nó với bạn trai giận nhau mà nó lại đi chặn hết mạng xã hội của người ta, thành ra gặp cũng chả xong mà xin lỗi cũng chả được. Giờ tao phải đi làm cu li hàn gắn cho hai đứa nó."

"Thế á? Vậy mà có người nãy giờ đang mắng bạn trai là vô tâm kia kìa," Thi Mẫn thở dài một hơi nhìn cái mặt đang đần ra của nhỏ bạn mà muốn đấm nó một cái.

"Thì... thì thấy bị chặn vậy thì... tự giác đi tìm đi chứ! Bồ với bịch gì mà thụ động dữ!" Thuỳ Linh bĩu môi, tỏ ra vô tội.

"Nó chưa động vô mặt mày là may. Đi xuống nhanh lên! Tụi tao đang ngồi ăn thì thấy nó chạy xuống rồi than tùm lum là sợ mày bỏ nó kìa!" Dương hết nói nổi với tính khí bọn con gái.

Thế là từ tiết trực nhật, cả nửa tổ 4 và vài thành viên tổ khác đã biến nó thành bữa dã ngoại tuỳ hứng.

Hoàng Thi Mẫn mê man cái bình yên, vô lo này nên con nhỏ từ chối nhập cuộc cùng đám còn lại ở căn tin cho dù sáng nay nhỏ chưa có cái gì lót dạ. Vid cái tiện lợi và tiết kiệm mà nhịn ăn sáng dường như trở thành thói quen thường ngày của nhỏ.

Vì khi không có ai, nó mới phẩy chổi qua lại, giả vờ quét lá.

Mấy phút sau, Mẫn sẽ quay lại làm một đứa học sinh với ba bài thuyết trình chưa duyệt, sáu cái đề cương chưa làm tới nửa xấp. Rồi vẫn sẽ bị đống giấy vô tri chèn ép đến nghẹt thở và căng cứng não.

Nghĩ tới thôi là đã muốn leo rào vượt tháp ra khỏi trường rồi.

Người ta bảo cấp ba là khoảng thời gian đẹp vô cùng của tuổi trẻ như nếu cứ bận rộn thế này thì nhỏ sợ đến lúc già lụ khụ thì nhỏ mới tận hưởng được cuộc đời.

Lại nghĩ tới chuyện mất cái điện thoại từ thời nhà Trần mà Mẫn thở dài thườn thượt. Cái cục gạch đó dù chậm, hay bị nhảy số nhưng nó là cái điện thoại duy nhất trong nhà nên vẫn giá trị lắm. Mà mua cái mới phải mất cả tháng nhịn ăn sáng. Nhiều khi tiền lại mua được hạnh phúc.

"Ước gì có thật nhiều tiền, bỏ hết mẹ mấy cái này rồi cao chạy xa bay cho nhẹ đầu."

"Đúng rồi! Thôi bỏ hết đi." Giọng ai nhẹ nhàng thủ thì bên tai con nhỏ.

-0-

Hoàng Thi Mẫn giật bắn mình lên đến nỗi đứng thẳng dậy vì tưởng thầy quản sinh lại đi tuần xung quanh trường. Con nhỏ thậm chí còn la lên một tiếng rồi mới định hình được người trước mắt mình.

"Ôi, tao xin lỗi, tại tao bất thình lình quá hả?"

Trần Minh Điền từ hẻm nào xuất hiện với không một tiếng ồn, dùng cái giọng trầm ấm của nó để giúp nhỏ bình tĩnh lại.

Dù là thầy Trường quản sinh hay Minh Điền học sinh thì cũng đã thành công làm tim Mẫn như đánh trống múa lân. Đến mấy giây sau, nhịp thở của con nhỏ còn chưa bình ổn nổi.

"Tao không ngờ mày sẽ hết hồn thế," Minh Điền tiếp tục cuộc trò chuyện.

Còn tại vì ai lại gần nhỏ mà không phát ra tiếng động?

"Không sao, tại tao đang lim dim nên ai động vào thì cũng giật mình thôi."

"Vậy thì tại sao mày lại ngồi đây thế? Sao không xuống căn tin? Có bàn ghế dễ nghỉ ngơi hơn."

"Dưới đó có đám trực nhật, ồn ào nên tao không thích lắm, trên đây yên tĩnh hơn nhiều," Mẫn chỉ trả lời một phần. Mấy ai biết vế còn lại là bởi vì nhỏ quên đem theo tiền để ăn chung với bạn bè đâu.

"Còn mày?"

"Tao vừa đi gặp thằng bạn ở lớp khác về."

Câu trả lời của Điền làm Mẫn hơi khựng lại, vì chỉ có phòng thiết bị và những phòng sinh hoạt khác ở tầng trệt, còn những tầng còn lại thì mới có lớp học. Nên dù thăm lớp nào thì Điền cũng đang đi ngược hướng về lớp mình.

Như đọc được thắc mắc của nhỏ, Điền đáp: "Mà tao đói quá nên cũng định ghé căn tin mua gì để lên lớp ăn."

"Mày... đi chung không? Tao bao."

"Bao tao á!" Mẫn muốn rơi nước miếng trước lời đề nghị bất ngờ. Mém xíu là nó mất hết lí trí rồi gật đầu lia lịa luôn rồi.

"À... không không, tao không xuống dưới đó đâu," Mẫn lắc đầu lia lịa trước cám dỗ.

"Nhưng mà ban nãy bạn Thuỳ Linh tổ mày nhắn tin cho tao, nhờ gọi mày xuống căn tin đó. Đi chung đi cho đỡ buồn."

"Ơ sao Linh lại nhắn tin cho mày mà không phải là nhắn cho tao?"

Con nhỏ theo thói quen, lục túi bên hông váy ngắn ra để tìm cái cục gạch có số rồi kiểm tra tin nhắn tới. Lục lọi một hồi lâu mà cái túi vẫn trống không, chạm đến tận đáy rồi mà chỉ thấy toàn xơ vải với cả bụi bặm.

"Đúng rồi nhỉ... tao còn chưa kiếm lại cái điện thoại..." Mẫn cười hì hì.

Không còn cách nào để trốn tránh việc phải đi cùng Điền xuống căn tin, Mẫn ráng bước thật nhanh để nó không đuổi kịp để bắt thêm chuyện với mình.

Dù nói chuyện với Điền thoải mái vô cùng vì sự tinh tế của nó nhưng tần suất ngày một dày đặc thêm làm Mẫn chả hiểu sao lại trở nên dè chừng. Cái gì quá cũng không tốt.

Nhưng nhỏ quên nó trong câu lạc bộ bóng rổ, thế nên nhỏ đi tận hai bước thì ngay giây sau Điền đã bắt kịp, đi ngang bằng với cô nàng rồi.

"Hộc... hộc..."

Hoàng Thi Mẫn gục ngã ngay tại lối ra vào căn tin vắng bóng người sau màn rượt đuổi không khác gì Tom và Jerry với siêu sao bóng rổ khối 11.

Sân trường ít người nên hiển nhiên người ta cũng chả xuống căn tin làm gì. Vắng đến nỗi nhỏ mới dừng ở đó thôi mà đã có thể nghe tiếng cười giòn giã của tập thể 11A1 ở bàn ăn cuối đầu bên kia. Vì người ta thì đi ôn bài cả rồi.

A1 là điển hình của câu nói "nước tới chân nhưng chúng tôi biết bơi chứ không thèm nhảy".

Nhân lúc Điền vẫn còn chưa kịp đuổi kịp nhỏ thì nhỏ đã ngay lập tức tách ra khỏi nó rồi chạy về phía tiếng ồn ào quen thuộc như thiêu thân.

Tụi nó đứa nào cũng một tô hủ tíu, mì ly, có cả cơm tấm. Bao nhiêu tinh hoa ẩm thực dồn hết lên bàn ăn của 11A1.

Mẫn thèm lắm, nhưng quên ví rồi.

"Mày gọi tao làm gì thế? Tao hết tiền rồi không có tiền cho mày mượn đâu, con mắm."

Mẫn cuối cùng cũng tìm thấy Thuỳ Linh đang ngồi kế gac bạn trai.

Nhỏ nhìn bạn mình thắm thiết, nhưng liếc sang gã bạn trai bặm trợn của Linh, nhỏ không thèm giấu giếm ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm của mình làm cậu ta buốt cả sống lưng.

Nhưng khi nhìn thấy nhỏ bạn thân xuất hiện trước mặt mình, Thuỳ Linh lại tròn xoe mắt, ngỡ ngàng:

"Ớ? Sao mày ở đây? Tao tưởng mày lên lớp lúc tụi tao đi xuống căn tin rồi?"

"Ủa? Sao Minh Điền bảo mày nhờ nó gọi tao xuống nói chuyện cùng?"

"Đâu có!" Thuỳ Linh khẳng định chắc nịch, khuôn mặt tươi cười hoá nghiêm túc vô cùng, không hề giống đang trêu Mẫn tí nào.

Lại lần nữa, từ đằng sau, Trần Minh Điền đã thủ sẵn ví tiền trong tay rồi ghé vào tai Thi Mẫn, khựng lại vài giây ở khoảng cách nguy hiểm đó như cố tình thu hút sự chú ý từ toàn dân xung quanh.

Đến cả người không biết gì như bạn trai của Linh cũng đang tò mò muốn chết chuyện của hai đứa nó.

Không để Mẫn đợi lâu, nó hỏi hỏi:

"Vậy mày muốn ăn cơm hay bánh cuốn?" Giọng Minh Điền ấm áp nhưng ánh nhìn xung quanh làm sống lưng con nhỏ lạnh buốt.

Hoàng Thi Mẫn dù có là học sinh giỏi 10 năm liên tiếp cũng không ngờ có ngày dính phải cái bẫy thâm hiểm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro