Chương 5: Không dễ mà dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
Không dễ mà dứt.

Dạo đây, từ hồi Minh Điền chủ động bắt chuyện với Mẫn thì thính giác của con nhỏ cũng lùng bùng gấp đôi bình thường. Nghe nó đặt câu hỏi thôi mà Mẫn phải ngơ ra một hồi mới nhận ra người được hỏi chính là bản thân. Dù vậy, nhỏ vẫn sốc tới nỗi cứng đờ như đá.

"Ơ... ớ?" Mẫn bập bẹ được mấy chữ không ra hồn. Lưỡi của nhỏ quấn vào nhau như lâu rồi không nói chuyện. Đây là triệu chứng thứ hai từ hồi Điền thân với nhỏ hơn.

"Hay Mẫn muốn mua gì ở căn tin không?" Cậu trai lanh lẹ hỏi thêm cho dù cô nàng chưa trả lời nó được câu nào.

Điền đoán hình như nhỏ không nghe được mình nói gì nên là khom thấp người xuống. Nhưng cái chỗ hai đứa đứng sát rạt, nên khi nó cúi xuống thì trán hai đứa muốn cụng cả vào nhau làm Mẫn tự động giật lùi.

"Trời nóng, hay Mẫn muốn uống nước?" Điền vẫn rất nhiệt tình.

Mục đích chính Điền muốn mời Mẫn ăn hôm nay là vì nó chưa xin lỗi đàng hoàng cái chuyện chiều mưa hôm trước. Mà nhìn vẻ bối rối của Mẫn, nó cảm thấy cách xin lỗi này hình như đang đi hơi chệch hướng.

"Cảm ơn, cơ mà không cần đâu, tao đang trực sân..." con nhỏ lắc đầu lia lịa.

"Mày nhìn xung quanh xem có ai chăm chỉ như mày không?" Điền cười, đảo mắt nhìn quanh căn tin.

Đúng như nó nói, dàn nhân sự của A1 đều đang rệu rã ngồi hết cả hai bàn ăn. Không phải vì tụi nó lười mà vì trời vừa nắng vừa nóng, sân trường lại rộng, thế là mặt đứa nào cũng nóng rang như than đốt, mồ hôi chảy ròng ròng dù mới trực được hơn 10 phút.

"Vậy mình ăn đi, ăn cơm tấm nha, có mì xào, bánh cuốn nữa," Minh Điền không dừng lại, nó cứ tiếp tục liệt kê những gì đang được bày ra.

Tưởng chừng Mẫn sẽ ngay lập tức từ chối, nhưng khi đến đồ ăn, nhỏ mờ cả mắt: "Cho một khoai tây đút lò với bò hầm rau củ kiểu Pháp..."

"Không có món đó đâu bà nội."

"Vậy mì xào..."

"Mẫn nói gì vậy? Nói lại tao nghe với."

"Không có gì!" Con nhỏ giật mình tỉnh lại sau khi xém nữa đầu hàng trước những từng hộp đồ ăn nóng hổi để trên quầy hàng.

Thuỳ Linh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy đến quàng tay quanh cổ Mẫn, cứu nguy cho nhỏ khù khờ:

"Ơ giờ Mẫn ăn sáng luôn à? Sao không đợi đến giờ ra chơi rồi ăn với tao?" Thuỳ Linh lén nháy nháy mắt với Thi Mẫn, hai đứa cứ thế ngầm hiểu ý nhau.

"Thuỳ Linh ăn chung với Mẫn luôn đi," Điền đâu chịu thua được.

"Không được, tao cũng để bóp trên lớp rồi," Linh đáp ngay.

"Vậy tao bao luôn hai đứa nha."

"..."

Linh nhìn Mẫn và Mẫn nhìn Linh, bốn mắt cứ chằm chằm vào nhau mà không ai nói câu nào. Mẫn lắc nhẹ đầu, ý bảo Linh ráng tìm cách từ chối tiếp đi.

Nhưng Linh có bao giờ để cơ hội nào vụt mất khỏi tay đâu. Thế là từ cứu nguy, bỗng dưng Linh làm cho chuyện ăn uống dây dưa của Mẫn và Điền nhanh chóng được xảy ra hơn.

Còn nạn nhân của nhỏ thì chỉ biết cười nhạt, tuyệt vọng hoàn toàn với nhỏ bạn.

Sau đúng một phút gọi món, hai cô nàng, mỗi người được một tô phở nghi ngút làn khói thơm lừng trước bàn, kèm theo ít rau sống để trụng chung cùng nước dùng nóng hổi của phở.

Thuỳ Linh quên luôn thằng bạn trai, nhanh chóng ăn cho hết tô phở. Còn Mẫn thì ngồi yên như tượng, nhỏ còn e dè điều gì đó mà Điền không đoán ra được.

"Sao Mẫn còn chưa ăn?" Điền ngồi xuống ghế kế bên con nhỏ, Thuỳ Linh thì ngồi đối diện.

Đôi mắt nâu trầm của Điền xoáy vào từng đường nét trên khuôn mặt của Mẫn, tinh tường đến nỗi thấy rõ cái cười gượng khi được hỏi của nhỏ. Rồi ánh nhìn trượt từ từ xuống bàn tay gầy gò đang nhấc nhẹ đôi đũa, có hơi thả lỏng vào tô phở nóng.

"Đợi nguội tí đã..." Mẫn đáp, nhỏ nói thế nhưng không hẳn là thế.

Bởi nhỏ không thể nói huỵch toẹt ra rằng nhỏ ngại và không muốn ăn đồ Minh Điền bao.

"Thế tao thổi cho," Điền thủ thỉ vào tai nhỏ làm nó đỏ bừng lên vì nhột.

Bỗng dưng Điền ngả người gần hơn về phía Mẫn, mặt chúng nó gần đến nỗi nếu Điền còn nhích thêm centimet nào, nó sẽ thơm luôn má của Mẫn. Cứ lo lắng như vậy nên từ khi nào, khuôn mặt của con nhỏ đã đỏ rực như quả cà chua chín, nhỏ như nín thở đến nơi.

Thi Mẫn chắc chắn Minh Điền biết rõ nó điển trai thế nào nên mới làm thế để trêu chọc nhỏ. Điền thuần thục đến nỗi làm việc đó vô cùng mượt mà, khiến người ta không nhận ra bản thân nó đã có chủ đích từ trước.

Nhưng giờ thì Mẫn không còn chỗ nào để lùi lại như ban nãy.

Mà ánh mắt của Điền lại càng làm nhỏ thêm thẹn bởi cảm giác như nó đang bắt trọn được mọi suy nghĩ lẫn hành động của nhỏ.

"Thôi... không cần đâu," Mẫn từ chối ngay lập tức, giọng vẫn còn lắp ba lắp bắp.

Minh Điền nghe thế thì bật cười một hơi thật dài làm mọi người xung quanh chú ý thêm.

"Sao mặt mày căng thế? Tao đã làm gì mày đâu?" Cái giọng trầm trầm của nó nhẹ nhàng vang lên, ngay kế bên con nhỏ.

"Ơ hả..." lưỡi của Mẫn tự dưng dính vào cuống họng làm nhỏ chỉ ú ớ được mấy câu trước mặt bạn Điền.

"Đừng để ý tao dữ vậy, mày không muốn ăn thì không cần cố đâu," Điền vừa thì thầm, vừa vươn tay vén lọn tóc đang buông thõng của Mẫn ra sau mang tai trước khi nó nhúng trọn vào bát phở.

Nó ngừng một nhịp, mỉm cười nhìn cô nàng kế bên đang giương mắt nhìn nó.

"Tao muốn mua đồ ăn cho mày là vì tao thấy có lỗi. Nhưng mà mày thấy không thoải mái thì thôi, không sao đâu."

"Thế để tao ăn lẹ lẹ rồi lên lớp," Điền nói, có hơi kéo chiếc bát về phía mình vì nghĩ Mẫn không muốn ăn.

Bỗng con nhỏ chạm vào mu bàn tay nó, ra hiệu cho nó dừng lại.

"Thôi... mày bao mà, để tao ăn." Mẫn hơi cúi mặt xuống khi nói.

Nghe thế, Điền thả ngay tay ra khỏi bát phở rồi để lại chỗ cũ cho Mẫn. Tô phở đã bớt đi độ ấm, nhưng nhỏ nhanh chóng xử lí nó thật nhanh để còn lên lớp.

Con nhỏ thấy Điền cũng có tí chân thành nên sợ nếu từ chối sẽ làm người ta buồn.

Hoàng Thi Mẫn không hề biết bản thân lại bị lừa thêm một vố nữa. Vốn dĩ Điền không hề có ý định ăn tô phở đó, nó chỉ nói thế để Mẫn ăn phần của nhỏ.

Nhưng còn cái chạm tay khi Mẫn ngăn nó lại không có trong dự tính.

Thế nên, dù đạt được mục đích ban đầu, Điền vẫn ngồi đơ ra, nét mặt cứng đờ lại như pho tượng, trên khuôn mặt điển trai và làn da trắng xanh của nó, dễ dàng bắt gặp vài nét hồng phấn ửng lên trước tia nắng sáng chiếu đang chiếu rọi vào trong.

Không khí khi đó yên lặng bởi cả Điền lẫn những người khác đều đang không nói chuyện, nhường chỗ cho bữa sáng quan trọng. Nhưng đó là cái sự im ắng thoải mái nhất Mẫn từng cảm nhận được.

-0-

Khi nắng dâng lên và tràn vào lối hành lang vốn còn lợp bóng, tụi nó biết đã tới lúc thu dọn dụng cụ rồi về lớp.

Cả một tiểu đội trực nhật kèm theo Minh Điền lên lớp trễ tận năm phút, nhưng cô hoá thì trễ tận 10 phút nên coi như tụi nó trốn được một tiền án tiền sự.

Vừa lên tới nơi là Mẫn gục xuống ngay, nhỏ không ngờ tô phở có hai chục ngàn ở căn tin lại nhiều như vậy. Đồng chí Thuỳ Linh cũng chả khá khẩm hơn khi cứ bảo mình bị đầy hơi rồi.

"Thiệt ra... tao thấy Điền cũng tốt mà ha," Linh gục mặt xuống bàn nên giọng lí nhí.

Đối với thực thần Linh và Dương thì chỉ cần có đồ ăn thôi là đã mãn nguyện. Nhưng Mẫn thì không tài nào hiểu nổi tại sao hôm nay Điền lại cư xử như thế. Nhỏ không biết phản ứng thế nào với cái "ngẫu hứng", "tuỳ tâm trạng" của nó.

Vậy nên Mẫn bứt rứt không thôi, nhỏ thấy mình như mắc nợ ngược lại cậu bạn.

Có mỗi Minh Điền về lớp là thư thái nhất, gặp ai cũng cười. Ngồi xuống kế bên Đức Duy mà cậu bạn cứ tưởng Minh Điền bị lỗi hệ thống.

"Nay đi đâu cười hơ hớ như bị rồ vậy? Có mua quà cho tao không?" Duy hỏi, tay vẫn còn cặm cụi chép bài tập hoá mượn được từ tổ trưởng. "Gặp bạn nữ xinh xắn nào hả?"

Thằng bạn đọc nó như tờ giấy làm nó sởn gai ốc khi bị hỏi.

"Đang bực đây này! Tóc tao xẹp hết rồi, da lại ra dầu nữa! Biết vậy lên lớp sớm cho rồi!" Điền than lên than xuống, cứ lấy tay hất tóc mái ra sau rồi lôi cả bịch khăn giấy ra lau mặt.

Chả biết nó có nhận thức được độ đẹp trai của mình không nhưng Duy hơi ngứa mắt rồi.

"Không vui thì thôi, tao làm bài tiếp-"

Cậu còn chưa kịp quay đi thì đã bị Minh Điền níu lại nói chuyện.

"Ừ thì nãy tao về lớp thì gặp Thi Mẫn lớp mình ở dưới sân nên rủ nhỏ đi ăn để xin lỗi chuyện hôm trước, có thêm Linh tổ 1 nữa. Tốn tiền khiếp mà không từ chối được."

Điền tỏ ra khổ sở mà giọng điệu thì vui tươi, hồn nhiên như đứa con nít làm Duy cũng phải ngạc nhiên khi nghe thầng bạn lúc nào cũng cộc cằn nói chuyện như thế.

"Tao thấy lạ mới hỏi, nhưng mà tao tưởng mày không thích hẹn hò với mấy bạn nữ trong lớp?"

"Hẹn hò gì tầm này? Ăn có một bữa, còn là để xin lỗi thì nói làm gì." Nó lại vuốt tóc, ngả người ra lưng ghế.

"Nhưng mà mày đâu có thật sự muốn làm bạn với con nhỏ đó đâu, đúng không?" Duy hỏi lần nữa. "Mày hay chơi cái trò mập mờ, lần này cũng vậy mà, nhỉ?"

Những câu hỏi liên tục xoáy sâu vào từng chi tiết làm Minh Điền ngừng bay bổng đâu đâu mà đáp xuống và bình tĩnh đầu óc trở lại.

"Sao hôm nay mày lại bao Mẫn ăn?" Duy cứ như đang tra khảo tội phạm.

"Mày đang đi hơi xa so với dự tính đúng không?"

Từng câu hỏi không khó trả lời đến thế mà đủ để xoay Điền như chong chóng.

"Thì có mấy chuyện cần xin lỗi..."

"Thật không?" Duy lại hỏi lại lần nữa,"bình thường đại ca đâu có quan tâm người ta nghĩ gì về đại ca đâu, sao tự dưng nay lại bỏ tiền túi đi mua đồ ăn cho một đứa không dính líu gì tới mình vậy?"

"Mày là chúa lười chủ động mà."

Duy chơi với Điền đủ lâu để biết rõ vì sao nó muốn bắt chuyện với một người hay chấp nhận cho ai đó thông tin liên lạc của mình. Nó không thích phí thời gian cho ai đó mà không đem lại gì cho bản thân. Nó luôn thấy được giá trị của người ta đối với nó.

Đây là lần đầu tiên Duy thấy Minh Điền bị mâu thuẫn tới vậy.

Còn nó thì đang bối rối gõ gõ tay lên bàn rồi lại xoa xoa mái tóc. Tới Điền cũng đang đau đầu không biết vì sao.

Đột nhiên có một suy nghĩ le lói lên trong hàng đống suy nghĩ chất chồng lên nhau, Điền trả lời dứt khoát:

"Ừ thì để xin lỗi thôi chứ làm sao? Tao cũng hay bao câu lạc bộ ăn mà, mày lại làm quá! Chứ cứ để hiểu lầm nhau như thế thì lúc gặp mặt lại ngại lắm, nên phải xin lỗi."

Không chỉ ngại, Điền sợ mình còn bị nói xấu sau lưng. Sợ cái hình tượng nó xây dựng trước mặt mọi người mọi đổ rạp xuống.

"Xong rồi thì chả quan tâm làm gì nữa. Tao làm vậy chủ yếu là để không bị nói xấu sau lưng."

"Ừm... ừm... cứ cho là tao làm quá đi há." Duy gật gù trước câu trả lời của Điền, giả vờ đã hiểu nó nói gì nhưng trong đầu cậu lại nghĩ khác: "Cá cắn câu khó dứt ra rồi. Thằng hay tâm cơ với người ta riết cuối cùng cũng có ngày bị bỏ bùa lú, phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ."

Để cậu xem nó còn mạnh miệng được bao lâu.

"Mày nhìn tao kiểu gì vậy? Tao còn chả coi nhỏ là bạn," Điền không bơ đi cái kiểu liếc liếc ngó ngó đầy mưu đồ của thằng Duy được nên phải nâng giọng mắng.

"Ờ hớ, ai nói gì đâu."

Duy hoàn toàn hiểu cho tánh cứng đầu hiện tại của thằng bạn. Vì dù gì đi nữa, con người ta sẽ không thể nhìn thấy bản thân nếu không có một cái gương đặt sẵn trước mắt.

"Nay mày cứ bị sao ấy."

Điền bực mình lật sách giáo khoa, nãy giờ thằng cùng bàn cứ nói cái gì nó không hiểu nổi.

"Dù sao thì sau hôm nay bổn phận của tao cũng xong rồi. Tao đếch muốn dính líu gì tới mấy đứa con gái nữa đâu, phiền chết."

"Mày cứ nói như mai mốt mày không bao giờ hẹn hò với ai ấy."

"Ôi oẹ, cho tao xin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro