Chương 6: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện đã đạt được >10 vote rồi, mình vô cùng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho dù truyện vẫn còn nhiều sai sót (◍•ᴗ•◍)❤

___________________

Chương 6:
Điện thoại

Hoàng Thi Mẫn và em của nhỏ đèo nhau về trong buổi trưa hôm đó. Trong khi Hoàng Văn Bảo Minh đang mệt lử người vì cơn đói, Mẫn vẫn đủ sức để đưa cả hai lên con dốc cao chót vót nhờ tô phở ban sáng.

Rời khỏi con đường trải nhựa thẳng tắp, con xe đạp kêu lạch cạch khi lăn trên phần đường nhấp nhô lại còn quanh co như mặt trăng.

"Sao nay Hai vui quá ha? Hai tìm thấy điện thoại chưa mà tươi tắn dữ?" Minh như đang thẩm vấn tội phạm.

Vì sống trong cái khu tập thể toàn người lớn hơn vài tuổi, không có đứa bạn đồng trang lứa nào, Minh bị lây cái cách nói chuyện y chang người già cho dù nó mới lớp hai.

"Chưa có thấy, mà sao biết tao đang vui?" Mẫn phanh xe, tách khỏi đường lộ để rẽ vào một con đường nhỏ hơn, ghồ ghề hơn làm hai chị em xốc lên một cái khi băng ngang qua cái gờ nhô lên khỏi mặt đường.

"Tại mình về nhà nhanh hơn bình thường," Minh nghiêng đầu để áp mặt vào lưng chị mình rồi mấp máy môi.

Thằng nhỏ già chát nên hay để ý mấy tiểu tiết như thế. Tới Mẫn còn không nhận ra hôm nay tụi nó đạp xe về sớm tận 10 phút.

"Chắc đường nó ngắn lại á," Mẫn bảo, nếu Minh không hỏi chắc nhỏ cũng không để ý miệng mình đang cười nãy giờ.

Nhỏ tấp vào lề khi đến được một con hẻm ngột ngạt nằm ở rìa thành phố. Ngột ngạt đến nỗi bề ngang chứa được mỗi hai chiếc xe máy là hết cỡ.

Con hẻm được tạo ra từ những căn phòng trọ nhỏ nằm san sát nhau, khi bức tường mỏng dính của căn trọ này dùng chung với căn bên cạnh. Khi mặt tường là cửa nhà còn cầu thang thì chi chít những tủ điện đánh số từng phòng một. Khi cửa sổ thì vắt vẻo móc treo đồ để phơi, bàn ghế nhựa để trước nhà cho mấy cô chú trò chuyện.

Ừ thì ngột ngạt, nhưng trong đó còn có cảm giác ấm áp của nơi gọi là nhà.

Hoàng Thi Mẫn dắt cái xe đạp lên cầu thang.

"Mẫn!" Có người phụ nữ sống ở phía đối diện gọi giật hai chị em nó lại.

"Bác Hiền gọi con?"

"Nay bác có nấu bún, hai chị em ăn không?"

Bác vời thằng Minh lại rồi thì thầm với chị nó: "Ba mày sang thăm kìa, hai chị em qua bên nhà bác ăn tí đi rồi về với ngoại sau."

Bao nhiêu niềm vui, nụ cười tích góp được từ sáng tới giờ trôi tuột khi bác Hiền nhắc đến chữ "ba". Khác với cái thân thương của tình thân, Mẫn thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhắc tới con người tệ bạc đó.

"Dạ thôi... bác cho Minh ăn với, con phải về ngó tí."

Nhỏ không suy nghĩ, từ chối ngay. Nhưng thay vì thư thả tản bộ với Minh khi nãy, chân Mẫn bây giờ bước dài và đều hơn như đang chạy để về trọ.

Để rồi nhỏ bắt gặp người đàn ông lom khom đứng trước cửa nhà với bộ dạng nhem nhuốc, tóc tai bạc trắng, xuề xoà. Gặp nhỏ, ổng giương khuôn mặt rám nắng lâu ngày cùng đôi mắt thiếu ngủ ra nhìn nó.

Khuôn miệng còn nguyên râu ria xồm xoàm chưa cạo của ổng mấp máy, nói chuyện với nhỏ: "Sao nay nhìn gầy dữ vậy con?"

"Ba qua có chuyện gì không?" Nhỏ không trả lời, hỏi ngược lại. Từ lâu, nhỏ biết không nên lắm lời với người này.

"Minh đâu con?"

"Ba có chuyện gì không?" Mẫn nhắc lại.

"Ba nhớ hai chị em, mà ba không gọi được."

"Điện thoại con hư rồi. Mà mới đầu tháng thôi, ba biết ngoại chưa có lương hưu mà. Ba qua làm chi?" Nhỏ cố nhưng không giấu đi được cái nghi ngờ trong giọng nói.

"Thời đại này mà không xài điện thoại như con không?" Ổng nói đi chuyện khác, cũng không trả lời câu hỏi như Mẫn.

Cho dù có bác bỏ, phản đối kịch liệt thế nào, thì hai con người nhìn thật lạc quẻ với nhau kia vẫn là hai cha con ruột thịt, không thể chối cãi.

"Con không cần, mà ba cũng không cần quan tâm chi cho nhọc người."

"Nè, xài cái của ba đi, hơi hơi đơ thôi chứ vẫn nghe gọi được. Có khi còn tốt hơn cái cục gạch của con."

Tự dưng ổng dí vào tay Mẫn một cái điện thoại cảm ứng đời cũ.

"Cầm đi, ba còn cái nữa mà. Nhỡ may có chuyện gì, không có điện thoại sao mà liên lạc với ai? Thôi, nay ba tiện đường mới ghé qua đây, giờ ba còn công chuyện, ba đi trước đây."

Nói xong, ba của nhỏ rời đi. Để mỗi ánh dương chiếu vào bóng hình gầy gò đang đứng lẻ loi trước căn trọ tồi tàn. Như cái cây khô cằn thiếu nước bị chìm trong nắng.

Hoàng Thi Mẫn không chào tạm biệt mà chỉ tiễn ổng bằng nụ cười khinh khỉnh.

Khuôn mặt tươi tắn lúc nào nay thả lỏng, lộ rõ nét lạnh lùng trên từng ánh nhìn vừa vô vọng, vừa sâu thăm thẳm về phía người đàn ông đang rời đi khỏi hành lang dài. Mái tóc ngắn rũ xuống chắn che đi đôi lông mày không buồn biểu thị một cảm xúc nào, bàn tay chai sần vì cầm bút cũng đã buông thõng ra.

Bảo là tới thăm hai chị em nhưng khi Mẫn thông báo ngoại chưa lãnh lương hưu là ổng đã cong cẳng chạy về, còn chưa hỏi thăm thằng Minh dạo này học hành ra sao.

Sở dĩ ổng có hai cái điện thoại là đúng rồi. Một cái để nhắn tin với Mẫn để dò hỏi tình hình, giờ Mẫn mất điện thoại, ổng xài cái này làm gì nữa. Một cái dùng cho cuộc sống riêng với gia đình mới của ổng.

Quanh đi quẩn lại, nơi lạnh nhất vẫn là lòng người.

"Thôi thì cũng có ý đúng, bây giờ không có điện thoại thì khó liên lạc với người này người kia lắm..." Mẫn nắm chặt điện thoại trong tay mà cay đắng nghĩ.

Có những người như thế thì Mẫn mới có động lực vươn lên. Cho dù ổng có cho chục cái điện thoại xịn hơn thế này thì không thể làm nhỏ bớt ghét ổng đi miếng nào.

-0-

Chiếc lá khô đầu tiên trong ngày rụng xuống rồi nhè nhẹ đáp xuống nơi ghế đá trống tơ hơ vào một sáng trời dịu êm. Nắng còn chưa dậy nên chỉ cần nhắm mắt thôi là cảm nhận được cái lành lạnh trong không khí của buổi rạng sáng dịu dàng ôm lấy từng chiếc áo trắng, cà vạt xanh.

"Vậy là đổi điện thoại rồi hả?" Thuỳ Linh tựa đầu vài vai Mẫn, trên tay là chiếc điện thoại cũ Mẫn vừa khoe vài giây trước.

"Ừ, cũng vẫn cùi nhưng mà ít ra có cái để nghe, để gọi," Mẫn hút một hơi cạn ly nước tăng lực đỏ.

"Sao sáng sớm đã uống cái này rồi!" Dương reo lên, giật ly nước lại, uống.

"Thế lưu lại số của bọn tao đi! Tải Facebook nữa! Kết bạn với tụi tao nhanh!" Linh day day Mẫn, hối thúc.

"Còn tải Youtube, Gmail nữa. Mà mày có kiểm tra dung lượng pin điện thoại chưa?"

"Dạ vâng, hai anh chị từ từ, em làm liền đây." Nhỏ rụt tay lại, bấm bấm lên cái màn hình mờ mờ.

16, 17 năm cuộc đời, Mẫn như đứa bé mới được mua đồ chơi. Lưu số điện thoại thôi mà trông con nhỏ hứng thú lắm. Ai mà nghĩ cái điện thoại thêm mỗi màn hình vào xài lại thích thế này.

"Kết bạn với hết lớp mình luôn đi! Cho nguyên lớp biết mày có điện thoại mới!" Dương cũng đưa tay vào bấm bấm vì thấy Mẫn rùa quá.

Tụi nó tạo cho con nhỏ một cái tài khoản mà để ảnh đại diện là con mèo kiếm được trên mạng, rồi chie nhỏ viết tiểu sử hài hài, cài đặt đủ thứ.

"Đây là Nguyệt nè, Hà nè, còn đây là Khôi, Tuấn với Nguyên..." Thuỳ Linh cũng bấm nhiệt tình không kém, không quên thuyết minh.

Nhanh chóng, tài khoản của Mẫn gửi lời kết bạn đến 40 đứa trong lớp. Có vài người kết bạn ngay, vài người thì phải đợi phản hồi.

Ứng dụng tin nhắn của nhỏ "ting ting" mấy hồi, bạn bè trên mạng thi nhau nhắn tin hỏi nhỏ có phải "Hoàng Thi Mẫn 11A1" thật không.

"Nhưng lớp mình sỉ số 41 mà, phải không?" Linh lướt lên lướt xuống, đếm đi đếm lại vẫn còn thiếu một người.

"Còn có ai đâu... ngoài... ngoài Minh Điền!" Dương nhận ra liền bảo.

Sao mà quên được Trần Minh Điền.

Tài khoản của Điền đơn giản là một cái tài khoản mạng xã hội. Nhưng so lượng bạn bè với Mẫn hiện giờ thì nó gấp cả mười mấy lần nhỏ. Dường như tuần nào nó cũng đăng gì đó, không phải là trạng thái thì cũng là hình của bản thân, mỗi lần có cả trăm tim, trăm tương tác.

Linh bảo thế là còn ít vì đây là tài khoản Điền chỉ kết bạn với bạn bè quen biết.

"Thế nó có chịu kết bạn với Mẫn không?" Dương tỏ ra băn khoăn

"Điên hay sao mà không? Bạn bè cùng lớp mà," nhưng Linh đốp lại ngay.

Nhân lúc Điền còn hoạt động, dưới sự tư vấn tài tình của hai quân sư kế bên, Mẫn thể hiện thành ý bằng cách lập tức gửi lời mời kết bạn và xuất sắc nhận được... một lời từ chối.

Bộ ba điếng người một hồi lâu.

"Tụi mày thân nhau mà, chắc nó nhầm tí," Linh cười ngượng, lo là Mẫn buồn.

"Như này thì không thân đâu mày," Mẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ cất điện thoại vô cặp rồi lẳng lặng đứng dậy. Dù viết trước chuyện này sẽ xảy ra, Mẫn vẫn hơi buồn một chút.

"Không không... hay là nhầm rồi, cái tài khoản này có phải của Điền thật không?" Thằng Dương ráng chữa cháy.

"Không sao mày, lên lớp đi không cô lại cằn nhằn..." miệng bảo thế nhưng trong lòng thì trầm ngâm hẳn.

"Ừ, cũng tới giờ rồi ha..."

Mẫn cứ nghĩ tụi nó thật sự là bạn của nhau. So với chuyện vừa xảy ra thì chắc có mỗi nhỏ nghĩ như thế.

-0-

"Đây mình cầm hộ cho," Trần Minh Điền mở lời với mấy bạn nữ xung quanh.

Mấy bạn nhìn nhau rồi tủm tỉm đưa cặp cho Điền, thế là nó lại thành công ghi thêm điểm tốt trong mắt các bạn.

"Sinh nhật năm nay Điền định tổ chức ở đâu?"

Bạn nữ Điền không nhớ tên thường hay đi theo Duy ríu rít khi đi sát sàn sạt kế bên nó. Mặt nó bên ngoài vẫn rộn ràng, tươi rói mà trong lòng lại đang ngầm khó chịu.

"Đúng rồi, năm ngoái đã đi Đà Lạt thì năm nay đi Vũng Tàu đi!" Anh phó câu lạc bộ bóng rổ cũng gia nhập vào chủ đề.

"Nếu đi thật thì tụi mình rủ thêm bạn được không? Điền cũng quen đó, mấy bạn cứ đòi gặp Điền riết," một người khác đi sau lưng nó nói chêm vào.

"Ra đó ăn nhà hàng được không? Mình có biết mấy quán!"

"Sinh nhật Trần Minh Điền thì khỏi lo quy mô, giờ tụi mình lo đồ mặc tới ngày đi chơi thôi!" Một người khác vui vẻ bảo.

Ai cũng muốn ăn chơi thật hoành tráng nhưng tới lúc hỏi ai chi tiền, có chia tiền ra trả không thì cả đám im bặt, trả lời bằng mấy câu đùa nhạt tuếch rồi vòng đi vo lại thì vẫn là không muốn chi tiền mình ra.

"Sinh nhật thì dĩ nhiên nên tổ chức rồi, ... mà không biết má tao làm sao, dạo này tao hay gây lộn với má..." Nó giả bộ suy tư.

Nhưng thật ra là Điền chả muốn mời ai trong đây trừ Duy đi sinh nhật.

Cả đám xụ mặt xuống. Nhìn thoáng qua thôi đã thấy suy nghĩ của từng đứa được viết rõ mồn một lên trán của tụi nó bằng loại mực dạ quang, phát sáng nhất.

Trong đám này, thiếu gì những đứa quen Điền vì muốn đi ké mấy hoạt động thế này, có đứa quen vì thấy nó nổi tiếng cả khối, đứa khác vì còn đang kiếm cách quỵt tiền nợ nó nên đi theo để làm thân, ...

Bởi vậy có cả trăm đứa bạn rải rác khắp thành phố, tới hôm Điền cần mượn dù đi về thì lại chả nhờ được ai.

"Vậy mình đi biển đi, xong rồi chụp thật nhiều hình để up story nữa."

"Ừm," Nó không cho bản thân suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng thật ra nó không muốn chụp hình, nó không muốn mặt mình hiện lên trên story cuối ngày của đứa nào cả.

Nó không muốn những người mà nó không nhớ nổi tên khoe khoang về quan hệ thân thiết của họ với nó.

"Mình phải mua đồ mới!"

"Mình thấy cậu xinh sẵn rồi, chả cần mua gì." Miệng Điền lại như bôi mỡ.

"Mẫn có thích đi biển không ta?"

Trong cơn buồn chán của ngày thứ sáu cuối tuần, nó bỗng nhớ tới Hoàng Thi Mẫn. Rồi nó nở một nụ cười nhẹ nhõm vì nhận ra Mẫn nó biết sẽ không bao giờ quan tâm tới mấy chuyện đấy. Mà giờ này Mẫn đang làm gì nhỉ?

Khi Điền còn đang cất Mẫn trong tâm trí thì Mẫn thật, bằng da bằng thịt đã lướt ngang qua trong lúc nó còn bay bổng.

Con nhỏ gầy đến nỗi dễ dàng lách ngang qua chỗ trống giữa Điền và Duy. Gấp gáp tới nỗi mái tóc ngắn cột gọn đã rơi hết xuống, nhưng nhìn cô nàng vẫn thướt tha. Vẫn tồn tại nét xinh đẹp bất chấp mái tóc rối hay bộ đồng phục quá cỡ dìm đi vẻ đẹp của nhỏ.

Nó tự hỏi sao giờ mình mới nhận ra vóc dáng gầy xo của nhỏ.

"Ê nè Mẫn, tao cầm cặp hộ cho..." Điền gọi vừa đủ để con nhỏ nghe thấy.

Thi Mẫn dù đã khựng lại một nhịp, rồi nhỏ nghĩ gì đó, mặc kệ Điền và tiếp tục bước đều làm nó hụt hẫng dòm theo.

"Bạn đó là cái bạn hôm trước Điền bao ăn ở căn tin đúng không?"

"Bạn ấy là gì của Điền?"

"Không là gì hết, bạn cùng lớp bình thường."

Bạn nữ có vẻ đã để ý hành động khác thường của người kế bên mình, liền ôm lấy tay của Điền. Nhưng nó đi quá nhanh nên bạn bị mất đà, xém té.

"Đúng rồi, ê mà Điền, hình như hôm nay Mẫn mới mua điện thoại mới, thấy nó gửi lời mời kết bạn với tao trên mạng," Duy ngay lập tức nhớ ra rồi thông tin lại cho Điền.

"Đâu!" Nó như nhào tới bạn mình, bổ vồ lấy Duy rồi chụp lấy cái điện thoại vừa được mở khoá. Có thiếu ngủ tới đâu mắt Điền cũng sáng lên.

"Gửi cho cả lớp luôn mà?" Cậu đưa điện thoại lên cho Điền xem tài khoản không có nổi ảnh đại diện của Mẫn.

"Cả lớp hả?" Nó hỏi lại. "Sao lại không có tao? Sao nó không gửi lời mời cho tao nữa?"

"Tao tưởng mày không muốn bị phiền chứ? Ai bảo là mai mốt không muốn dính líu gì đến đám con gái nữa mà."

Nhìn bản mặt có hơi tối sầm lại của Điền bây giờ, Duy chỉ biết xỉa xói vài câu.

"Mẫn mua điện thoại thật hả?" Thế mà Điền tưởng chỉ là người giống người nên đã không để ý tới lời mời kết bạn đó.

Không để ý hay đã huỷ?

Nó cuống cuồng lục tung từng ngăn cặp, lật đật mở điện thoại lên. Tâm trạng nó thấp thỏm không thôi, ngón tay thận trọng gõ từng chữ để mở khoá màn hình, tưởng chừng đang ở trong bộ phim hành động nào.

"Như ý mày muốn mà sao lại bực mình vậy?" Cậu liên tục nói mỉa.

Nó đang cắm đầu vào điện thoại, bận kiểm tra lại Facebook rồi nên chả để ý mình bị nói móc nãy giờ.

Tìm được điện thoại rồi mà cơ thể nó như trôi tuột xuống đáy khi đập vào mắt Điền là dòng thông báo xanh nhạt:

"BẠN ĐÃ TỪ CHỐI LỜI MỜI KẾT BẠN CỦA HOÀNG THI MẪN."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro