Chương 15: công chúa ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15:
Công chúa ngủ trong rừng.

Thằng Hào cuối cùng cũng buông Điền ra để nó đứng dậy.

Nhìn bộ dạng đó chắc không ai nhận ra nó là Trần Minh Điền. Quần áo thì xộc xệch, cổ áo dãn ra, tóc tai chỗ rối chỗ không, da dẻ xung quanh bầm dập, cứ như vừa từ rừng về.

"Má..." Điền đâu dám lại gần người đàn bà đang đứng trước mặt. Nó đứng tại chỗ, khom lưng lại, rụt cổ xuống, vai buông thõng.

"Mày... mày chơi méc mẹ hả!" Hào cũng sợ rồi.

Mà ước gì đúng là nó gọi thật chứ không phải má tự tới.

Tiếng cao gót của má lộp cộp tiến lại gần Điền. Giây sau, những gì nó cảm nhận được chỉ là tiếng chát đinh tai vang lên sát bên và cả khuôn mặt tê tái vì như bị ai đập vào tường.

"Tao không có gì để nói với thằng bất hiếu như mày," má chỉ ngón tay về phía nó, hướng cái giọng đanh như thép sang Điền và bảo.

Nhịp tim nó muốn thôi đập theo từng câu chữ đang đay nghiến nó. Tới giờ thì bao nhiêu người nhìn không quan trọng nữa, nó muốn tan nát thành ngàn mảnh vụn ngay tại đây.

-0-

"Mới sớm bảnh mắt mà lại xách xe đi đâu đấy?"

Ngoại đung đưa trên cái ghế tựa gỗ, ngón tay nhẹ nhàng nhịp theo giọng hát lanh lảnh của người nghệ sĩ trên TV như đang chìm hẳn vào đó. Trong phòng trọ chật hẹp không có nổi tia sáng vắt ngang cửa sổ thì chính bà ngoại trở thành nắng ấm.

Nhìn người đàn bà thong thả thế, mấy ai biết đêm hôm qua khi cơn gió dữ đem theo những hạt mưa nặng trĩu tới, bà là người lau sạch sẽ căn trọ nhỏ khi mưa dội vào và giữ ấm cho hai đứa cháu nhỏ.

"Con đi thăm bạn bị ốm," giọng khó nghe của con nhỏ cháu vọng ra từ trong phòng tắm chen ngang vở tuồng làm ngoại nhăn mặt.

Mẫn thấy bụng dạ cứ sôi lên, muốn nó phải đi sớm nhất có thể.

"Sao bảo ngoại mua cháo? Rồi mày có ăn không?"

"Có chứ!" Nhưng con nhỏ không bảo phần cháo này là ai ăn.

Nhỏ chạy vụt ra rồi dừng ngay trước kệ TV, cầm bịch cháo lên, săm soi như sợ bà ngoại bỏ gì vào trong.

"Mày né ra cho ngoại coi tiếp coi!" Bà Hoa ném chiếc dép nhựa vào nhỏ làm nhỏ giật bắn, giây sau nhỏ lại cười toe toét như chưa có gì xảy ra làm ngoại biết con nhỏ lại lôi mình ra để trêu.

"Này là cháo không hành phải không ngoại?"

"Không nhớ nữa."

"Mà ngoại mua gì cho ngoại ăn chưa?"

"Không nhớ nữa..."

"Em bé này lớn rồi mà hư ghê ta. Em bé có ăn bún bò không? Xíu nữa Mẫn về, Mẫn mua cho em luôn."

Cứ lo người bị ốm bên ngoài mà nhỏ lỡ quên đi người cần chăm trong nhà.

"Mày chọc tao quài!" Còn có chiếc dép còn lại mà ngoại cũng phi cho bằng hết.

Con nhỏ cười khà khà rồi nhanh chóng treo bịch cháo lên xe, cảnh này làm nhỏ thấy Deja vu tới lạ.

"Ủa rồi không xin tiền tiêu vặt luôn hả?" Người bà vẫn ngồi trên ghế tựa gỗ, nói vọng ra.

"Có giàu đâu mà cứ đòi cho tiền tiêu riết. Hèn gì nhà mình cứ nghèo vậy ha."

Nhỏ chọc ngoại một câu rồi lao ngay lên xe để chạy, sợ còn nán lại lâu hơn là ngoại lại phang gì vô người.

Mấy căn trọ xóm bên lại bắt đầu xì xầm bảo nhau hai bà cháu phòng 204 lại cãi lộn. Mà Mẫn thấy nhiều người cũng muốn bị mắng, bị chửi như nhỏ mà đâu được, vì muộn rồi.

Nhỏ ghé vào tiệm thuốc, dặn chị dược sĩ bán cho mình liều cảm cúm nào cho người "ốm nằm yên ở nhà 3 ngày".

Chị cười đáp: "Cỡ đó thì chắc nên đi bệnh viện á em. Chứ giờ chị chỉ kê cho viên C sủi giảm sốt được thôi."

Nhà của Điền ở hướng ngược hoàn toàn với xóm trọ của Mẫn. Phải đi qua mấy con dốc dựng đứng như núi rồi băng qua cả cây cầu bắt ngang con sông dài. Thế mà hôm kia nó bảo cùng đường, còn nằng nặc đòi đưa Mẫn về cơ.

Ven đường thưa thớt hẳn đi khi nhỏ tiến vào khu dân cư qua lời Duy miêu tả. Không còn những hàng quán, hộ dân san sát hay vỉa hè nứt nẻ gạch.

Nhỏ còn đang há hốc mồm thì phát hiện ra bản thân đã đến được địa chỉ nhà trong mẩu giấy. Đá cái chân chống, nhỏ để xe dưới cây phượng trơ trọi lá rồi bước vào.

"Hoá ra đây là "ngôi nhà nhỏ" thằng Duy kể."

Phải ngước nhìn lên mới thấy hết được căn biệt thự nằm gọn trong khu dân cư thanh bình, tách hẳn với cung đường sầm uất khi nãy vừa đi.

"Có cảm giác như đang đi giải cứu công chúa..." Mẫn tự cười bản thân. Nhấn mạnh hơn sự nguy nga của toà lâu đài trước mặt.

Không có hoàng tử nào thấp hơn công chúa cả chục xen-ti cả, cũng không có cô công chúa nào cơ bắp và lực điền như thế.

Nhỏ bấm chuông cửa. Chỉ cần đợi vài giây, sau cánh cổng đen với những hoạ tiết uốn lượn như nhành hoa, có người chậm rãi bước ra.

Ai đó mặc bộ đồng phục quen thuộc xuất hiện, thoạt nhìn Mẫn tưởng đó là Điền cho đến khi anh đứng sát ở cổng, lần mò chùm chìa khó trên tay rồi tra vào ổ. Anh mở hé cửa, vừa đủ để ló đầu mình ra.

"Có chuyện gì không em?" Anh nói, khuôn miệng mấp máy hệt Trần Minh Điền, thậm chí dáng mắt hay cái mũi cao cũng y xì đúc.

"Anh là anh của Điền ạ? Điền có ở nhà không anh? Em thấy bạn nghỉ mấy ngày nay rồi nên sang hỏi thăm."

Anh nhìn Mẫn nói rồi gật gù đầu. Hình như anh nghĩ nhỏ là mấy cô nàng theo đuổi Điền.

Mẫn vội khua tay: "Không phải đâu anh! Em là bạn cùng lớp với Điền, tụi em là bạn bình thường thôi."

"Anh chưa nói gì hết mà, thôi, dắt xe vô đi em không là say nắng bây giờ."

Cuối cùng cánh cổng cũng mở to ra như đang nói lời chào.

Anh bước nhanh và đều trên con đường nhỏ trải bằng sỏi và nhỏ lon ton theo sau. Bên trong là một bãi cỏ xanh rì và đôi khi còn bắt gặp được nụ hoa vàng nhỏ xíu mọc xen lên khỏi khe đá, gần tường đặt thêm mấy chậu hoa kiểng lớn mà Mẫn không biết tên, nom đắt xắt ra miếng. Trong góc, một cái mái chớp bằng nhôm được dựng lên để che cho bộ bàn ghế dã ngoại phía dưới.

Anh chỉ tay, bảo nhỏ để xe ở góc nhà.

Bước lên mấy bậc tam cấp và mở cửa đi vào, Mẫn càng choáng ngợp với sự rộng rãi và hiện đại bên trong.

Sàn nhà được lắp hoàn toàn bằng gỗ như mấy biệt thự trên Đà Lạt, hành lang có đèn luôn bật và năm sáu bóng đèn riêng cho mỗi gian khác nhau.

Cả cái phòng khách sơn màu kem đặc trưng. Bộ sô pha bằng da chắc phải cho 9 người ngồi. Rồi cái TV màn hình phẳng thậm chí to bằng nửa bộ sô pha. Mấy chậu cây kiểng bé làm không gian mát mẻ hơn hoặc là do chiếc máy lạnh gần đó.

Và cái tủ kính bự đặt bên hông kệ sách lớn, thoáng nhìn thôi đã thấy mấy chiếc huy chương vàng phản chiếu làm loá cả mắt.

"Trưa nắng nôi em qua thăm cái thằng này làm chi cho cực vậy?" Anh bước lên cầu thang và Mẫn phải rượt theo.

"Dạ?"

"Nó nằm ì trong phòng cả mấy ngày nay rồi. Nói thật với em, anh chứ anh nghĩ em không nên đến, để nó tự lết tới trường thì hay hơn."

"Lớn rồi. Đói thì ăn, khát thì uống, nằm lì trong phòng thì cứ để nằm cho thoái hoá luôn." Anh bảo.

"Lúc nào cũng phá, cũng nghịch. Ngông thì thôi rồi, ba má nói chả bao giờ nghe. Lầm lầm lì lì như người cõi dưới."

Mẫn không biết phải đáp làm sao, nhỏ không có quyền nhận xét, chỉ biết lủi thủi theo sau.

Hành lang trên tầng cuối cùng cũng hiện ra một cách bớt ấm áp và hút mắt hơn bên dưới. Chỉ là hai bức tường trắng chứa hai cánh cửa gỗ đối nhau.

"Nó trong trỏng á, chắc ngủ híp mắt. Em gọi đi. Anh sắp phải đi lên trường rồi."

"Dạ..." Nhỏ cúi nhẹ người chào trước khi anh quay đi.

Trông anh hiền lành hơn hẳn Điền nhưng khi nói chuyện sự xa cách cũng rõ ràng hơn.

-0-

Không hiểu sao tay Mẫn run bần bật khi đặt lên cánh cửa gỗ.

Nhỏ không biết Điền có muốn gặp mình không vì nó đã cho nhỏ leo cây mấy ngày trước. Lỡ như Điền cáu thì công sức coi như đổ sông đổ biển cả.

Nhưng nhớ đến cách anh hai của Điền nói về nó, nhỏ cảm thấy nếu không gõ thì chắc không ai quan tâm tới cánh cửa gỗ nằm bên trái hành lang này nữa.

"Để đồ ăn trước cửa!" Giọng nói khàn đặc, cáu kỉnh dội ngược lại.

"Nhưng mà để vậy là cháo lỏng loe á," Mẫn áp sát mặt vào cửa để nói vì sợ người ta không nghe được.

Nhỏ không nhìn thấy gì trong phòng cơ mà nghe được tiếng rớt đồ lịch bịch, bên trong bỗng trở lên yên lặng hơn hẳn sau tiếng rơi đó.

Còn chưa kịp phản ứng, nhỏ đã nghe thấy nhịp chân đang đổ dồn về cánh cửa. Mẫn định nhấc đầu ra nhưng cánh cửa lại mở vào, làm nhỏ bổ nhào về trước.

Mẫn nhắm tịt mắt lại chờ mình đâm đầu xuống sàn thì hai bàn tay thô kệch của ai níu nhỏ đứng yên.

"Mẫn? Sao tự dưng mày lại ở đây?"

Nhỏ đưa mắt lên nhìn nó mà ngạc nhiên. Công chúa ngủ trong rừng này khác với Mẫn nhớ.

Là Trần Minh Điền đứng trong căn phòng tối thui, không có lấy đèn. Mái đầu suông mượt mọi khi giờ chỉa tứ phương như ổ quạ, đôi mắt ánh lên sự lờ đờ sau lớp kính cận dày cộm, mặt mũi phờ phạc đi, ria quanh cằm và môi thì ít nhưng chưa cạo, thành ra mọc lởm chởm nhìn rất ngứa ngáy.

Thứ Mẫn quan tâm nhất bây giờ là phần cổ tay của nó gầy rõ ràng so với lần cuối nhỏ thấy.

Trông công chúa thong thả hẳn ra khi mặc cái áo thun giãn cổ rộng toác kết hợp cùng chiếc đùi ngang đầu gối và đôi dép nhựa đi trong nhà màu tím đậm. Khác hoàn toàn so với hình ảnh thanh niên sơ mi, đóng thùng, giày trắng nghiêm túc trên trường.

Nó nhận ra bản thân đang lôi thôi thế nào nên vội buông Mẫn ra, ngượng ngùng che miệng đi rồi vươn tay tới công tắc đèn gần đó.

Cả căn phòng nhanh chóng sáng rực, phô ra hết bãi chiến trường quần áo bẩn, hộp đồ ăn nhanh, bịch đồ ăn vặt vung vãi khắp nơi. Sách trên kệ thì cái nằm cái đứng, có cái rơi ngay xuống bãi quần áo bẩn.

"Sao mày lại ở đây? Ai mở cổng cho mày?" Nó rướn người lên che lại bãi chiến trường sau lưng.

"Anh mày mở." Mẫn cười nhạt, không biết Điền có khó chịu không. "Mà tao có cháo nè, còn có C sủi nữa."

Vậy là hai đứa rủ nhau xuống bếp khi Điền còn mặt mũi lem nhem, nhỏ bảo nó cứ tự nhiên làm gì thì làm nhưng nó ngại để Mẫn một mình, dù nói vậy mà cậu trai vẫn cứ lấy tay che miệng đi.

Hoàng Thi Mẫn ngồi ở bàn ăn còn Điền đang bắt bếp hâm cháo. Tụi nó lại lần nữa để yên lặng nuốt chửng bản thân cho tới khi Mẫn lấy hết sức bình sinh mở lời trước.

"Tao xin lỗi." Nhỏ còn không dám nhìn vào tấm lưng của nó.

Lời nói sửa soạn cả tuần trời mà nghẹn ứ ở ngang họng. Nói cảm ơn thì dễ nhưng phát âm được chữ xin lỗi khó gấp ngàn lần.

"Hôm tụi mình cãi nhau ấy, đáng lẽ ra tao không nên quát mày. Tao biết là mày muốn phụ mà cứ bảo không cần. xin lỗi... đáng lẽ ra mày không bị tùm lum chuyện như vậy nếu không giúp tao."

...

Sự im lặng là thứ được dự đoán từ trước. Ít nhất Điền vẫn đứng đó nghe nhỏ lảm nhảm.

Nhỏ tự hỏi nó có chấp nhận không nhỉ? Một lời nói không bù đắp được những gì Điền phải trải qua nên nhỏ càng không hi vọng Điền nhận lời.

"Sao cũng không có miếng hành nào vậy?" Nó nhìn nồi cháo trắng hếu mà reo lên, y hệt như lần nhỏ mua cho nó lúc ở phòng y tế.

Điền dùng thìa khuấy khuấy nồi cháo, nhìn cách bàn tay lóng ngóng đảo không đều là Mẫn biết nó không hay làm chuyện này.

"Tao tưởng mày không ăn được hành chứ."

"Ai bảo?"

"Duy chứ ai, bộ không đúng hả?" Nhỏ hỏi.

"Cái thằng đấy mới là thằng không biết ăn hành ấy!" Điền bực nên tay khuấy cháo cũng lực hơn.

"Nó còn không biết ăn sầu riêng, tao thì biết. Mà từ khi nào hai đứa mày lại thân nhau thế? Tao mới nghỉ có hai, ba ngày mà?"

Điền gắt lên như đứa con nít đang bị mẹ so sánh với con nhà người ta. Mẫn không hiểu sao nó phải nói vậy cho nhỏ vì dù gì nhỏ cũng có tiền mua sầu riêng đâu.

"Đâu ra lại không nói chuyện với người ta mà đi nói chuyện với thằng đó. Bộ mày thiếu người nói chuyện lắm hả?"

Nó thấy mình nói gì sai sai, vội chữa.

"... Ơ thôi tao xin lỗi, ý tao không phải thế đâu."

Còn chưa tới năm giây, nó nhấc nồi cháo ra khỏi bếp rồi đặt lên một miếng giẻ để lót sau một hồi khuấy giãn cơ tay.

"Sôi chưa đấy?" Nhỏ nhòm vào nồi cháo trắng.

"... Chín sẵn rồi mà?"

Nhỏ đánh giá quá cao vị công tử bột rồi.

"Hâm tiếp tới khi nào có khói rồi cháo nó sôi ấy, đồ chân yếu tay mềm!" Nhỏ bật dậy rồi chạy vào bếp, giành luôn cái nồi và thìa trên tay nó rồi tự đun.

"Mày gọi tao là gì cơ?"

"Lấy chén, thìa ra," Mẫn nói.

Theo lệnh bếp trưởng, nó lạch bạch đi xung quanh bếp để tìm chén.

Trần Minh Điền ngồi thụp xuống máy rửa bát để đưa đầu mình vào trong, cố tìm một cái chén với thìa sạch chứ không lại ăn bốc.

Vẫn chõ đầu vào máy rửa chén một cách khó hiểu, Trần Minh Điền thở dài rồi bảo: "Lần đầu tiên có ai xin lỗi tao kiểu vậy."

Ba má nó không hay nói lời xin lỗi, thay vào đó là gọi ra ăn cơm sau mấy trận cãi lộn long trời lở đất. Biết là người lớn thì thường khô khan vì họ trưởng thành rồi nhưng Điền có lần mò tới đâu cũng không thấy tình cảm của ba má dành cho nó.

Rồi Mẫn xuất hiện và ngay lập tức làm Điền bất ngờ.

"Nhưng mà lần sau đừng có tự ý quyết định việc của tao như vậy."

"Nhớ rồi." Điền gật đầu.

"Ơ sao không có cái chén nào... Hình như má tao biết mày tới quậy nên giấu hết chén rồi, Mẫn biết ăn bốc không?"

Đùng!

"Ặc!"

Nó đập đầu vào thành cái máy, phần lát đá bên trên rung như có động đất, muốn bật khỏi bếp.

Cú cộc đầu đau tới nỗi Điền khuỵu gối, vật vã giữa nhà, Mẫn hoảng hốt quay sang nhìn thì xém nữa là dẫm trúng mặt nó.

"Có sao không?" Thi Mẫn ngồi xổm xuống để kiểm tra thằng bạn.

Mẫn chỉ cần ngồi gần hơn nữa là nghe được tiếng nhịp tim đang chuẩn bị nhảy ra ngoài của Điền.

Trước những câu hỏi đầy lo lắng của nhỏ thì nó lại đơ ra. Mẫn chắc đang mặc một chiếc áo mới vì hương nước xả vải vẫn còn thoang thoảng mỗi lần hít vào, đây như một mùi hương đặc trưng của Mẫn vì hầu như khi nào nó cũng để ý mùi này trên áo của nhỏ. Dễ chịu hơn hẳn mấy chai nước hoa đắt tiền mà ngạt thở ngoài kia.

Hương xả vải giờ chỉ làm làm nền cho đôi mắt tròn xoe nâu đậm đang hướng về Điền kia.

"Ai bị cụng đầu thì nhỏ cũng lo lắng vậy hả? Hay có mỗi mình thôi?" Nó không hiểu sao mình cứ băn khoăn mãi.

Khuôn mặt nó nóng ran như là nó bị sốt thật, Điền bất giác đưa bàn tay lạnh ngắt lên vuốt mặt và cảm thấy những chòm ria lởm chởm đâm chọc vào tay mình.

Nó chợt nhận ra mình đang để khuôn mặt bê bối, xấu xí ngay sát rạt Mẫn.

"Tao hết đau rồi!" Điền đứng lên khi đầu còn choáng, vội vàng chạy vào phòng tắm dưới tầng, cầu mong ba có sẵn một cây dao cạo râu.

Còn Mẫn thì chả hiểu gì, quay lại với nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp, còn lén ăn một thìa khi mùi cháo ấm bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro