Chương 16: cái thơm ngợp trong nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16
Cái thơm ngợp trong nắng.

Suốt mấy phút liền, Điền có vuốt bao nhiêu nước lên mặt cũng không rửa trôi đi nét ngại ngùng hằn lại trên làn da ửng hồng như bị dị ứng.

Nó mắc cỡ hết sức. Hẹn hò với bao nhiêu người vậy mà giờ lại bị có tí chuyện làm cho biến thành trái cà chua.

Nhìn bản mặt trơn láng sau khi vệ sinh kỹ càng, nó bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi lâu đứng như trời trồng trong đó.

Đây là lần đầu tiên Điền được thấy Mẫn mặc một bộ đồ thường nhật. Nhìn cô nàng nhỏ nhắn trong chiếc áo oversized và quần thụng làm nó thấy nhỏ như con thỏ mặc đầm trên mạng.

Nhưng dù có là đồng phục hay đồ bộ, sự xuất hiện của Mẫn vẫn luôn làm nó bận tâm.

Nồi cháo trên bếp đã được Mẫn chuyển lên bàn cà phê ngoài phòng khách theo ý nó, còn nhỏ thì đang đứng ngay chiếc tủ kính bự, đôi mắt long lanh phản chiếu từng chiếc cúp mạ vàng, mạ bạc.

"Hồi này là hồi anh Sang thi toán ở nước ngoài, còn đây là ba tao đi nhận giải trên công ty," theo phép lịch sự, nó hằn học giới thiệu từng cái huy chương và danh hiệu một trưng bên trong để Mẫn nghe dù nó chỉ muốn bưng cả cái tủ đi chỗ khác cho người ta đừng nhìn nữa.

"Còn cái này là giải gì đây?" Nhỏ chỉ tay vào tấm hình Điền cởi trần tắm biển ở Hạ Long, miệng cười ngoác ra hai cái răng sún.

Nó xấu hổ vội lấy tay che tấm hình lại: "Giải bơi lội cấp gia đình..."

"Dễ thương mà, ở nhà tao cũng treo mấy tấm hình hồi bé."

"Hình hồi bé của mày á?"

Nó hỏi, trong đầu tự suy diễn ra hình ảnh Mẫn lúc còn bé xíu.

"Mà có phải tủ hơi chật không? Hết chỗ để thêm của mày rồi."

"Chắc không cần đâu," Điền cười cười đáp, cỡ nó mà có cái gì bỏ được vào đây thì lúc đó Sang đã làm tỷ phú hay giám đốc rồi.

"Ừ, bảo má mua cái tủ mới, một mình mày một tủ. Lúc đó người ta sẽ chú ý đồ của mày hơn là cái tủ này." Nhỏ gật gù nghiêm túc.

"Không cần phải là giải thưởng gì hết."

Và Điền nhận ra Mẫn sẽ không coi thường mình chỉ vì một cái tủ bình thường. Rằng cái hộp đựng đầy thành tích kia có lẽ không ghê gớm như nó thường sợ.

"Thôi ăn nhanh giùm đi không lại phải đi hâm lại cháo." Nhỏ thấy mình lấy nhiều thì giờ của nó quá nên hối nó ngồi vào bàn.

"Bà tao bảo cháo hâm lần một lần hai thì còn ăn được, hâm tới lần ba thì tốt nhất bỏ luôn cho bớt tốn ga."

"Tại sao?" Nó kéo ghế, tiện kéo luôn cho Mẫn.

"Lần một là để ăn, lần hai thì hâm vì tiếc không muốn bỏ mứa, lần ba là biết mình không muốn ăn mà vẫn ép mình ăn."

Nhỏ say sưa thuật lại cho Điền y hệt lời ngoại đã nói. Và đó là lần đầu tiên nó nghe con nhỏ nhắc tới gia đình mình.

Nó thấy vui vì nhỏ hoạt ngôn hơn bình thường.

"Ngoại mày ở chung với gia đình mày hả?" Theo đà nói chuyện, Điền tiếp tục hỏi, chưa định múc thìa cháo nào.

"Ngoại là gia đình, có tao với em ở với ngoại thôi," con nhỏ đáp gọn và nhìn thằng bạn đực ra.

"À..." Điền hơi hối hận vì tò mò quá mức.

Thấy nét mặt của nó đột ngột trở nên trầm ngâm, Mẫn phải chữa cháy.

"Sướng hơn mày tưởng nha. Chỉ cần lo ăn, ngủ, nghỉ, lâu lâu nghĩ trò chọc mua vui cho ngoại coi như tiền công để đừng bị đá khỏi nhà thôi."

Trong khi Mẫn ríu rít về ngoại Hoa, Điền im im mà đã xơi được nửa bát cháo vì không muốn xen ngang nụ cười của nhỏ khi nói về bà.

"Giờ tới mày." Nhỏ đổi chủ đề vì sợ làm Điền chán, nhìn thẳng vào mắt nó để hỏi. "Tại sao hôm đó mày không ra chỗ hẹn vậy?"

"... Hôm đó... tao với thằng Hào có 'chuyện' nên bị mời lên phòng thầy quản sinh."

"Ngay hôm thi luôn hả?" Giọng Mẫn đã nghiêm nghị hơn so với vài giây trước.

Nó ậm ừm một tiếng, đổ mồ hôi hột và sợ rằng nhỏ sẽ nhìn nó như những người từng quen biết nó trong trường.

"Tao nghe Duy kể mày còn bị má đánh, rồi mày có sao không? Đau ở đâu lắm nên mới nghỉ học đúng không?"

Bỗng con nhỏ nhổm người dậy và chạm vào vai Điền, xoay nó qua lại như đang sắm quần áo, tìm kiếm những vết bầm trên người nó.

Thấy vậy, Điền chỉ cười mỉm, nghĩ rằng chắc nhỏ đang đùa, có bao giờ người ta nghĩ Điền là đứa bị hại đâu.

"Mày có bảo với thầy là nó đánh mày trước không? Hay thầy lại không tin mày? Hôm nào mày khoẻ, tụi mình lên tìm thầy để nói rõ đi, chứ đừng để hiểu lầm."

Thịch. Có gì đó làm tim nó nóng hổi lên.

Làm cho lòng nó càng lúc càng râm ran theo từng giây từng phút nó quan sát đôi mắt nhíu lại vì lo lắng của cô nàng đối diện.

"Hay là trường bắt mày nghỉ?" Chất giọng nhẹ nhàng đang gằn lên vì lo lắng từ Mẫn khiến Điền nhận ra nó đã ngồi đờ đẫn quá lâu.

"... Không sao, tao không có nghỉ học tại vậy đâu. Tao mệt thật mà."

Nó vươn tay, đứng dậy, nhón chân rồi làm mấy động tác thể dục chỉ để chứng minh mình vẫn khoẻ re.

"Không sao thì mừng rồi, tao cứ sợ mày bị làm sao nên mới không tới trường," nhỏ thở phào rồi chống cằm, "Lần sau né mấy chuyện đó ra đi nhá. Làm tao cứ thấp thỏm cả tuần trời."

Cả tuần trời, con nhỏ có thể nghe ngóng được cả triệu tin đồn tung cánh bay khắp trường về nó.

Nhưng con nhỏ vẫn quyết định tới đây, còn nấu cháo, mua C sủi, đem theo cả vở cho nó chép.

Điền không thể quen được, cảm giác có người thật sự tin tưởng mình thật kì lạ, nó làm tâm trạng như giông, như tố của Điền phơi phới trở lại.

"Quao, mày ăn hết sạch cháo rồi kìa. Mày mà gặp em tao được lại hay."

Hoàng Thi Mẫn trầm trồ khen ngợi trước tô cháo sạch bách, không còn lấy miếng nào của nó. Hoá ra ngoài chơi thể thao giỏi thì Trần Minh Điền cũng ăn uống rất khoẻ.

"Em... em mày... gặp hả? Kiểu ra mắt..."

"Nói gì vậy?" Mẫn cười bảo, rồi nhỏ ngả lưng vào ghế sô pha, chầm chậm chớp mắt như đã mệt.

"Mày không giận tao hả?" Nó bỗng nhiên muốn điều tra.

"Giận chuyện gì?"

"Thôi không có gì hết. Mà hình như mình chưa kết bạn Facebook nhau nhỉ? Từ hồi đó tới giờ..."

"Đúng rồi! Tao cũng quên mất! Tụi mình kết bạn lại đi!" Mẫn reo lên, ngay tắp lự lôi chiếc điện thoại trong túi ra.

Mẫn và chiếc điện thoại bị mất là chuyện Điền sẽ không bao giờ quên.

Nó hối hận vì quên mất Mẫn là ai, và nếu hôm đó nó chịu bỏ ra một tí công sức và che dù cùng nhỏ đi tìm thì có lẽ bây giờ lồng ngực nó sẽ không ngứa ngáy mỗi khi nhớ về buổi chiều mưa đó tới vậy.

Giờ thì Minh Điền khao khát được biết thêm về cô nàng đang ngồi kế bên mình. Nó muốn biết nhỏ nghĩ gì về mình, nghĩ vì về cái thói kiêu ngạo cản trở nhỏ và nó thân thiết nhau hơn.

-0-

Để ý thấy, dù mọi gian phòng đều đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có những món đồ điện tử Mẫn chưa nhìn thấy bao giờ như chiếc bàn ủi hơi nước dựng đứng hay cái máy hút bụi tự động. Ngôi nhà vẫn thiếu gì đó so với căn trọ nhỏ của ba bà cháu nhỏ.

Khi hai đứa dừng nói chuyện để Điền xuống bếp rửa bát, Mẫn như bị nuốt chửng trong không khí im phăng phắc của phòng khách rộng lớn.

Không vật nào trong phòng đem lại cảm giác ấm cúng. Cảm giác như chiếc TV màn hình phẳng chỉ là vật trưng bày và Mẫn là người đầu tiên ngồi lên chiếc sô pha khổng lồ này.

Bên ngoài đang nóng như thiêu đốt nhưng không khí lạnh lẽo trong nhà mới là thứ làm cả cơ thể Mẫn bức bối.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay Mẫn không đến thăm Điền? Liệu có ai sẽ gõ cửa phòng nó và hỏi thăm nó không hay cánh cửa đó cũng sẽ đóng mạng nhện như vật trưng bày vô hồn trong phòng khách?

Con nhỏ sực nhớ mình quên mất lời hứa mua giùm ngoại bịch bún bò. Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm gần trưa, nhỏ đóng cặp lại và mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra về.

"Đi đâu đấy! Làm gì đấy!" Miệng chủ nhà la làng từ tận gian trong khi nghe tiếng sột soạt.

Minh Điền chạy như bay ra từ nhà bếp với đôi găng tay cao su rửa bát màu hường đậm còn dính xà phòng và áo đeo tạp dề in chữ "Khéo tay hay làm".

"Về hả!" Nó cao giọng hỏi khi thấy Mẫn đã xỏ giày đứng ngay trước cửa ra vào.

"Ừ, tao phải về đây, cũng gần trưa rồi, chắc ngoại tao đang nấu cơm."

"Tao chở cho!"

Cảm giác Deja Vu lần nữa xộc thẳng lên não Mẫn.

"Thôi không cần đâu." Nhỏ khua tay từ chối như bao lần.

"Nếu mà mày muốn xin lỗi tao chuyện hôm đó thì phải để tao chở mày về hôm nay."

Điền cương quyết tới nỗi vứt ngay đôi găng rửa bát lại vào bồn và tức tốc chạy ra ngoài sân. Nó leo lên xe của Mẫn như xe của nó rồi hất cằm nhìn con người đang đờ ra trong nhà.

"Nói mà làm thiệt hả?"

"Tao không phải kiểu người nói cho vui đâu." Nó đạp xe ra cổng rồi dừng ở vỉa hè đợi Mẫn.

Tự tin có thừa nhưng Điền vẫn lo nhỏ sẽ không leo lên.

Rồi nó cảm nhận trọng lượng của Mẫn đè lên yên sau cùng với hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt vào áo của mình.

"Nhà tao ở hướng này này, nhiều dốc đó nha." Nhỏ chỉ tay về trước.

"Khỏi lo, tao là thổ địa chỗ này mà."

Không thèm che giấu biểu cảm mừng rỡ, Điền dồn một lực thật mạnh vào chân rồi đạp một cái, chiếc xe trong tức tốc đã lao đến nửa con dốc.

Tụt ngược xuống trong giây kế tiếp, làm hai đứa la hét ầm cả con đường.

Không như lần được đưa về trước đó, Mẫn bây giờ hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận được toàn bộ cỗ xe đang lăn trên mặt đường thô ráp và cơ thể cao khều của tài xế phía trước.

Điền đã luôn nhiệt tình như thế kể từ hôm Mẫn phát hiện ra nó quên béng tên mình.

Thoạt đầu, nhỏ biết rõ nó thân thiện với mình chỉ để bù đắp lại sai lầm hôm đó, để chứng tỏ nó vẫn là một người ga lăng và tinh tế như mọi người thường biết.

Nhưng dạo đây, nhỏ không hiểu sao mình đã cảm nhận được rõ hơn sự chân thành trong từng suy nghĩ và lời nói của Điền.

Còn mải nghĩ ngợi, nhỏ chợt nhận ra cây phượng cằn cỗi đang đứng trơ trọi ở bãi cỏ hoang ven đường có phần quen mắt.

"Mày đang đi đường nào đây? Hình như tụi mình có đi qua một lần rồi."

"Đường vòng sau trường mình, mày còn nhớ hả?"

"Nhớ." Mẫn gật đầu.

Trời trong vắt như mặt nước và những đám mây là đàn cá đang bơi theo từng gợn sóng. Hai đứa nó thì treo lơ lửng giữa bãi cỏ xanh và bờ biển đảo ngược, bánh xe lăn theo cơn gió đang nổi như cánh buồm ngoài biển khơi.

Nếu cung đường này có thể dài mãi ra, Mẫn mong mình sẽ không bao giờ đi hết.

Cây phượng không hoa dần xa khỏi tụi nó khi hai đứa đã đạp dần về bên trong thành phố. Hàng quán mọc lên và xe cộ cũng thế, không còn mỗi mình hai đứa nó nữa.

Trên tay lái xe đạp giắt thêm hai bịch bún mua được từ quán quen Điền chỉ.

Minh Điền nhìn thấy cổng trường tiểu học lúc trước hiện ra trước mặt, là trạm dừng chân tự tụi nó đặt ra.

Cậu chàng đạp đến một bóng cây gần đó, dừng xe lại để thả Mẫn xuống.

Mà Mẫn không xuống, tay con nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo của nó.

"Ơ"

"Hả?"

"Sao lại không đạp tiếp? Nhà tao ở tận bên kia dốc lận mà?"

Điền đưa mắt nhìn về phía trước khi Mẫn nói câu ấy. Từ khi nào, miệng nó đã cười toe toét lên.

-0-

Con đường dần trở nên ghồ ghề làm bánh xe cũng rung lắc liên tục như muốn ném mình sang một bên từ lúc hai đứa chạy vào con ngõ để đến khu trọ đang nấp bên trong.

"Ở đây được rồi." Nhỏ bảo khi tụi nó đã đến được tấm biển lớn đề chữ "hẻm văn hoá".

Điền không hiểu sao con đường lại ngắn tới vậy dù bản thân nó thở hồng hộc không ra hơi. Nó thấy còn chưa đủ, nếu được thì còn muốn chở Mẫn dạo một vòng thành phố nữa cơ.

Cậu chàng còn định ngồi lì trên xe nhưng buộc phải xuống khi Mẫn vẫy tay ra hiệu.

"Có cần tao lên nhà lấy nước không?" Nhỏ đón lấy chiếc xe từ Điền, thuần thục dắt nó lách qua cây cột điện lớn chắn ngay giữa đường.

"Thôi được rồi." Nó từ chối nhưng nghe mỗi giọng thôi là biết nó sắp khát khô cả cổ rồi.

"Cứ để tao đi lấy nước cho, tiện thể tao nhờ chú xe ôm nào quanh đây đưa mày về luôn."

"Tao chả làm được gì cho mày hết, sao mày tốt với tao quá vậy?"

"... Không phải bình thường người ta cũng làm vậy hả?" Nhỏ mất vào giây suy nghĩ trước câu hỏi bất chợt.

Câu trả lời của Mẫn làm cho Điền mỉm cười, chỉ có con nhỏ mới nghĩ như thế.

"Không ai làm vậy hết chơn, mỗi mày."

"Chỉ là... tao nghĩ tao hiểu cảm giác không có ai bên cạnh lúc mình gặp khó khăn. Nhất là ở cái tuổi dở dở ương ương, nhiều vấn đề này. Cho nên là tao không muốn mày như thế."

Nói tới đó thôi ngượng đến mang tai rồi.

"Sao lại cười thế?"

"Không, tao cười tao thôi."

Nhỏ thấy tự mỉa mai vì mấy hôm trước nhỏ là đứa kêu người ta đừng chõ mũi vào chuyện của mình, vậy mà bây giờ lại xách cặp tới tận nhà người ta làm phiền.

"Chắc mày thấy sến lắm ha. Thôi, để tao đi kiếm chú xe ôm nào đưa mày về."

Mẫn kiếm ra được lí do để tẩu thoát.

"Thôi đừng về."

Nó kéo tay nhỏ ra khỏi xe đạp làm xe đổ ầm như vồ lấy nhỏ.

"Không sến tí nào hết, tao thích lắm."

Chẳng biết Mẫn có như nó không, nhưng nó rất hay để tâm đến cái cách nhỏ luôn ân cần với nó như vậy. Nhỏ giống như tán cây ấp lấy  hòn sỏi trốn khỏi mặt trời gay gắt ngoài kia.

Là liều thuốc giảm đau cho vết sẹo âm ỉ Điền giấu nhẹm nhiều năm. Dù Thi Mẫn biến mất cả mấy tuần trời thì nhỏ vẫn quanh quẩn đâu đó trong trí óc Điền.

Trong bóng rổ, một giây cũng có thể lật ngược cả ván cờ vậy nên người trong câu lạc bộ hay rỉ tai nhau câu "bây giờ hoặc không bao giờ" hay "được ăn cả ngã về không".

Nghĩ đến đó, xuất hiện một luồng cảm xúc lạ kì chiếm lấy cả cơ thể của cậu trai, điều khiển tay nó nắm lấy tay của Thi Mẫn và não thì tự động truyền tín hiệu tới miệng:

"Tao đếm đến hai, mày không chạy thì là đồng ý nhá... Một..."

"Ơ? Hả?"

"Hai."

Điền còn không thèm đếm đến ba, giữ nhỏ lại bằng cả hai bàn tay, không chần chừ lấy một giây, ghì lên ghò má ửng hồng của Mẫn một cái thơm. Nó thích đến nỗi nheo mắt lại, còn muốn tiếp tục thơm thật nhiều để cái thơm hằn thật sâu lên má nhỏ nhưng Mẫn còn đủ tỉnh táo để dùng tay đẩy nó ra.

Một cái thơm tràn ngập mùi nắng vàng làm Điền không thể nào hết mê mẩn.

Nhỏ cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên.

"À... ơ..." Tiếp theo là mấy từ vô nghĩ trôi ra khỏi miệng nhỏ.

"Tao... tao về đây, bái bai nha..."

Điền cũng không khá hơn là bao khi vắt chân lên cổ chạy ra khỏi con hẻm trong tình trạng tim vẫn còn đập loạn nhịp. Bước chân của nó liểng xiểng như người say rượu. Máu đều đã dồn hết lên não nên mặt mày mới đỏ ửng như trái cà chua thế kia. Đó giờ nó chỉ được người ta tỏ tình, đây là lần đầu tiên nó làm chuyện đó.

Có thể sau chuyện này, hai đứa sẽ lại không nói chuyện với nhau nhưng Điền biết mình không thể ém lòng nổi nữa.

"Hai? Hai ơi?"

Thằng Minh vừa từ nhà hàng xóm về, bắt gặp bóng dáng ai giống chị mình đứng bần thần kế bên con xe đạp lăn lóc giữa đường nên thử gọi.

Con nhỏ nghe rõ giọng thằng Minh đang réo mà không dám quay lại vì sợ nó phát hiện ra khuôn mặt nóng ran như sốt cao.

Trời hôm đó nắng chang chang không có nổi một bóng râm nhưng Trần Minh Điền vẫn dốc cạn sức chạy dọc vỉa hè, ngược chiều với làn xe cộ đang hối nhau đi ngoài kia.

Nhịp tim khi chạy vẫn thấp hơn nhịp tim khi thơm má Mẫn. Đúng vậy, vì nhịp tim nó phải làm quen với một cảm giác hoàn toàn mới nảy nở trong lòng.

"Cây sứ của cô Dung sao lại ra hoa giờ này vậy?" Ngoại đứng trên nhà nói vọng xuống căn trọ phía bên dưới nhà bà. 

Hiếm hoi lắm mới thấy được bóng dáng nụ hoa trắng nõn đan xen giữa những nhánh cây xanh đang rung rinh cùng nắng. Trước đó, cây không cằn cỗi mà lại thiếu đi sức sống, như sự tồn tại vô hình trong cuộc đời.

"Em cũng không biết nữa chị Hoa, trồng cả hơn hai năm rồi mà lá cứ rụng, tự dưng nay lại ra hoa."

"Không biết chừng mai mốt nở trắng muốt cả cây ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro