Chương 1: Hai tên trộm và cuộc trốn chạy đêm bão tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hưng dắt hai con lừa một sừng đi giữa những luống hoa cúc vạn thọ đã bắt đầu xòe cánh sau nhiều ngày khép chặt chờ bão tan. Mùa bão lần này đã kéo dài bảy ngày, lúc nào cũng đầy gió dữ và mưa lớn, mây đen vần vũ không lúc nào ngớt. Mưa dịu đi tức là đuôi bão sắp qua và mùa lại đổi. Theo quẻ bói của các tu sĩ mà cậu cập nhật sáng nay thì sẽ có một mùa nắng hanh dài từ ngày mai, thời tiết thuận lợi để lên đường. Và họ đã quyết định thực hiện kế hoạch ngay trong đêm nay, khi mà đuôi bão vẫn còn vương vấn. Nói là dài thì cũng có thể mùa nắng tới chỉ được năm bảy ngày gì đó là lại đổi khác, và đi về phía đông biết đâu sẽ khác hẳn phía tây này.

Hưng đã rời đền Nắm Đấm cũng món đồ cuối cùng cho chuyến đi vào lúc tám giờ tối, cưỡi lừa một sừng cẩn thận luồn lách qua những con mắt vẽ trên giấy dán đầy các bức tường và thân cây lúc nào cũng dò xét, tránh né cả các trạm gác đặt rải rác khắp trên đường. Cậu đều đã nắm rõ vị trí nhờ tấm bản đồ lấy được từ mối quan hệ quen biết với người trong Đội Cảnh vệ.

Hiện đã là mười giờ, cậu áng chừng như vậy, bức tường Hòa Bình sừng sững khổng lồ ngay trước mắt. Cao đến mười mét, dày hai mét, nó chỉ kém bức tường bao quanh Khu Định Cư một chút thôi. Nửa tường phía nam này được xây bằng gạch vữa, cây leo phủ kín khắp nơi và cũng đều đang nở hoa khoe sắc đón những giọt mưa rả rích cuối cùng. Cậu có vài lần được sang bên kia vào dịp lễ hội Nắm Tay gắn kết hai phía tổ chức mấy năm gần đây, nửa phía bắc được làm bằng bê tông vốn xám xịt nhưng sơn vẽ rất nhiều màu sắc sặc sỡ.

Hưng lia đèn lồng xuống mặt đất bên dưới chân tường cho đến khi tìm thấy một cái rễ cây khác thường, nó đen xì, nhẵn thín và tròn trịa. Cậu cố sức nắm lấy nó mà kéo cho đến khi dần dần nâng lên được một cánh cửa sập bằng gỗ. Bên dưới, ánh đèn chiếu sáng một phần của cầu thang đi xuống.

Ngoái đầu một lẫn nữa về phía nam nơi cậu mới vội vã bỏ đi, những cánh đồng hoa hãy còn trải dài ra nữa nhưng đều chìm trong bóng tối im lìm, cho đến khi chạm vào một ngôi làng gần nhất đang sáng đèn. Đèn từ vài ngồi nhà gỗ lợp ngói vẫn còn thức giấc, đèn từ những tháp canh lúc nào cũng có người gác, và cậu còn thấy một vài ánh đèn đang di chuyển ra khỏi làng đi về nhiều hướng.

Cậu thổi một hơi nhẹ khiến nguồn sáng bên trong đèn lồng tắt vụt, nó vốn là một viên bi thủy tinh cỡ đầu ngón cái chứa một mẩu đá mặt trăng rất nhỏ bên trong. Lần mò trong bóng tối, cậu dẫn hai con lừa bước xuống cầu thang, cũng không sâu lắm, chỉ tầm bốn mét là chạm vào một sàn gạch cứng.

Sau khi đóng sập cánh cửa trên đầu, Hưng lại thổi vào ngọn đèn khiến nó sáng trở lại chiếu rọi vào hành lang dằng dặc hai phía chạy dài theo bức tường bên trên. Từ sàn lên đến trần chỉ tầm chưa đầy hai mét, cậu cứ phải hơi cúi đàu vì sợ chạm trần. Lần đầu tới đây, cậu đã vô cùng ngạc nhiên, ai mà tưởng tượng được bên dưới bức tường sừng sững đã ngăn cách hai phía của Khu Định Cư suốt ba mươi năm nay lại có cả một đường hầm bí mật như thế này.

Chờ đợi một lúc thì người kia cũng đã đến, cũng một cánh cửa sập được mở ra, người đó đóng lại luôn trong khi bước xuống cầu thang. Quay sang phía Hưng mà nở một cụ cười rạng rỡ, mái tóc xoăn hơi dài nhuộm màu vàng kim ướt nước mưa giống như bộ sơ mi và quần bò sặc sỡ hoa hòe của cậu ấy. Lối thời trang màu mè của thành phố Hồi Quang vẫn khiến Hưng thấy hơi khó coi.

"Đến sớm quá nhỉ?" Việt tiến lại gần và đưa tay lên chào. "Thuận lợi cả chứ?"

"Ừ." Hưng đưa tay lên cổ áo tấc màu xanh lá nhạt đã sờn đôi chút, chạm vào vật nhỏ đeo bên trong. "Còn cậu?"

"Quá dễ!" Việt cũng đặt tay lên cạp quần đằng sau. "Tớ đã thấy mọi người túa ra đi tìm rồi. Nhộn nhịp lắm."

"Thế thì rời đi nhanh thôi chứ còn gì." Nói rồi Hưng đưa cho Việt cầm cương một con lừa rồi bước đi về phía đông.

"Sợ gì, đâu có ai biết chỗ này đâu." Việt cũng vội chạy theo, cái ba lô nặng trên lưng kêu lên lọc xọc tiếng của kim loại va vào nhau.

"Vậy chứ ai xây ra cái này chứ?" Hưng vặc lại luôn trong khi nhịp chân bước đi vẫn rất nhanh. "Ít nhất thì thầy Cả Bạch và Thị trưởng biết. Tớ chắc chắn đấy."

"Giờ này ai mà dám đánh thức ông già ấy." Việt bắt đầu thở hơi loạn nhịp, thân hình gầy gò và trắng trẻo của kẻ suốt ngày chỉ ở trong nhà làm bạn với máy móc khó có thể theo kịp tên tu sĩ quen việc đồng áng phía trước. "Chỉ cần làm ồn chút chút thôi là Thị trưởng đã chửi cho không vuốt nổi mặt. Dù có dậy được thì cái thân hình đồ sộ của ông ấy cũng phải lâu lắc mới bắt kịp sự việc. Còn thầy Cả Bạch thì đang nhốt mình thiền định tít trong rừng thông mà phải không?"

"Đi càng nhanh càng tốt. Không có lý do gì để chần chờ ở đây thêm nữa."

"Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu là người lưu luyến nơi này hơn đấy." Việt nói rồi cố tình chạy về phía trước cười trêu chọc Hưng.

"Đã đến mức này thì lưu luyến hay không cũng phải chạy nhanh thôi. Chúng ta mới lấy trộm hai vũ khí nguy hiểm nhất của cả Khu Định Cư. Cho dù phải đạp đổ cả bức tường Hòa Bình họ cũng sẽ tìm cho bằng được bọn mình."

"Gia đình của cậu thì sao?"

"Họ sẽ ổn thôi." Hưng có chút trùng giọng xuống. "Tất cả thành viên đều là tu sĩ có tiếng nói, họ sẽ sớm quen với việc tớ không phải đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thôi."

"Cậu vẫn rất ngoan mà." Việt tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu. "Chỉ không cần phải nghe lời nữa thôi."

Hưng không biết nói gì thêm mà cứ tiếp tục phăm phăm đi tới, nhanh chóng vượt hẳn khỏi Việt mặc kệ cậu ấy ý ới gọi lại.

Sau một quãng đường dài hầu như không nghỉ, họ đến điểm cuối của đường hầm, cũng là bên kia bức tường bao quanh Khu Định Cư và bước lên mặt đất khi mặt trăng lên cao lấp ló sau những áng mây đen. Mặt trăng gần tròn của ngày mười ba, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tròn trịa hẳn được. Từ hơn sáu mươi năm trước, vào cái ngày mà bây giờ được gọi là Ngày Trăng Vỡ, mặt trăng nứt đôi, đường nứt chạy dài từ trên xuống và ngày càng mở rộng hơn. Những mảnh vỡ rơi lả tả xuống mặt đất để lại đá mặt trăng cho con người và các loài động vật sử dụng vào rất nhiều mục đích, còn mặt trăng vẫn tỏa sáng trong hình hài tật nguyền của mình.

Hai người lên lừa và bắt đầu phi nước đại trên đồng cỏ ướt đẫm nước từ cơn mưa một tuần nay. Gió heo may bắt đầu thổi báo hiệu mùa đã đổi, còn cuộc đời hai chàng trai đã sang một trang mới khi rã từ nơi mình sinh ra và lớn lên, lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài, lao mình vào đó bất chấp những hiểm nguy đã được cảnh báo trước.

Khi lên đến đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Hai người dừng lại và quay về phía Khu Định Cư đang được bao phủ bởi ánh trăng đã thoát khỏi những đám mây bủa vây, ánh trăng nhảy nhót trên bức tường được xếp bằng những hòn đá tảng nhiều màu sắc. Gió lồng lộng thổi như muốn giật phăng cái áo tấc đã sờn của Hưng hay cái mũ vải rộng vành đang được Việt nắm chặt sợi dây giữ lại.

Lặng yên và trang nghiêm như tiễn biệt một người bạn và biết là chẳng bao giờ có thể gặp lại. Cho dù đó không phải người bạn tốt nhất, không phải toàn là kỉ niệm tươi vui, không phải lúc nào cũng khiến họ muốn ở bên mãi mãi, nhưng vẫn là một người bạn đã cùng họ lớn lên, cho họ hai mươi lăm năm cuộc đời. Những sợi dây chằng chịt của các mối quan hệ vẫn còn quấn quít theo họ đến tận đây, để mà cắt đứt chúng hoàn toàn hẳn cũng chẳng phải là điều dễ dàng.

"Cậu có hối hận không?" Việt chợt quay sang hỏi.

"Không." Hưng trả lời ngay, chính cậu cũng bất ngờ là mình lại hoàn toàn không có chút do dự nào.

"Họ có hủy lễ hội không nhỉ?" Việt lại hỏi, trông không vui vẻ gì cho lắm.

"Không đâu, vụ này sẽ được giấu kín lâu nhất có thể."

"Tớ cũng nghĩ thế, thánh vật Nguyệt Lệ và súng phân rã hữu cơ vốn được trưng bày như một cách đề đe dọa lẫn nhau, giờ mất đi sẽ khiến người dân hai phía đều trở nên hỗn loạn. Lấy chúng đi quả là cũng áy náy thật."

"Họ hoàn toàn có thể sống tốt mà không có chúng, có khi còn tốt hơn. Chúng ta thì sẽ không thể nào đến được Tân Nguyệt với hai bàn tay không đâu. Lũ quái vật tràn lan khắp mọi nơi, càng về phía đông lại càng đông đúc." Việt nói rồi kéo dây cương cho con lừa hướng về phía đông, dưới ánh trăng cả một trảng cỏ bát ngát mở rộng ra đến tận chân trời.

"Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?" Hưng cũng quay lại, nheo nheo đôi mắt một mí, nhíu chặt đôi mày rậm mà dõi xa về phía trước.

"Tất nhiên là thị trấn Rốn Rồng rồi. Bất cứ ai rời đi hay tiến đến Khu Định Cư đều qua đó." Việt đáp, gương mặt hớn hở mong chờ. "Ở đó có đủ thứ hay ho. Tớ thì quen biết rất nhiều người thuộc Hội Thợ săn, và cả dân Du Cư thường xuyên lui tới thị trấn. Ai cũng bảo nhất định phải thử kẹo sương mù, thử gặp mấy người kỳ lạ đến từ tứ xứ xung quanh nữa, dạo quanh khu chợ đông đúc. Có lẽ chúng ta sẽ ở lại đó mấy ngày luôn, vậy mới đã."

"Người ta sẽ sớm cử người ra khỏi Khu Định Cư để tìm chúng ta, không nên nấn ná ở đâu lâu cả, nhất là lại gần thế này." Hưng lên tiếng, cậu ngoái đầu nhìn về phía tây, Khu Định Cư vẫn im lìm dưới ánh trăng.

"Họ còn bàn cãi nhau chán, không phải lo. Khó khăn lắm mới được ra ngoài, cứ chơi hết mình nào." Việt phấn khích nhấp nhổm trên lưng con lừa khiến nó bắt đầu tăng tốc, tiếc nuối rời những ngọn cỏ ngon lành.

Cả hai phi nước đại trên đồng cỏ, leo lên xuống một vài triền đồi thấp. Nghe nói trước kia, trước Ngày Trăng Vỡ ấy, ngựa còn chưa bay hết cả lũ lên trời, chúng có thể chạy nhanh hơn lừa chứ không phải là những quả bóng bay dập dìu uống ánh trăng sống qua ngày trong hành trình vô định như bây giờ. Người Đồng Mới đã dùng những con lừa một sừng dẻo dai và sinh trưởng rất gan lì làm vật cưỡi và kéo xe. Có chúng sẽ giúp cuộc hành trình của họ thoải mái hơn rất nhiều.

Hai người lao mình xuống một sườn đồi nhỏ, Việt bỏ hẳn tay khỏi dây cương mà vươn lên bầu trời xanh. Cậu ấy hét lên một tiếng thật lớn như phát tiết hết tất thảy những điều chất chứa lâu ngày vì bức tường cao lớn mà không thể giải thoát ra được. Một cơn gió ùa đến thổi bay cái mũ vải, níu lại trên cổ Việt bằng sợi dây, để cho mái tóc xoăn xổ tung ra phấp phới. Hưng đi đằng sau, nhìn không chớp mắt, lòng nổi lên một mong muốn được học theo nhưng rồi lại bị nỗi lo lắng kìm hãm lại. Có quá nhiều những nguy hiểm bắt đầu mọc lên trong đầu cậu.

Việt quay lại phía Hưng, cười tươi rạng rỡ để lộ hai cái răng khểnh, kéo sợi dây mũ cố gắng đội lại, trong khi nói lớn. "Cậu cũng thử đi. Thích lắm đó."

Nhưng Hưng chỉ khẽ cười và lắc đầu.

"Đồ nhát chết." Việt cười trêu chọc.

Hưng chỉ nhún vai, chuyện đó là nên mà. Nếu cả hai đứa đều bất cẩn như Việt thì sẽ bị xơi tái ngay chứ chẳng có hy vọng gì là có thể đến đích.

Cậu dõi mắt xa xa về phía đông, màn đêm vẫn cònphủ kín mặt đất. Đích đến nằm xa xăm hơn rất nhiều những gì tầm nhìn con ngườicó thể vươn tới. Thậm chí đến bây giờ, khi đã không còn khả năng quay đầu lại, Hưng vẫn không hoàn toàn chắc chắn có một nơi như vậy hay không. Nó ẩn hiệntrong một lớp sương mù của những câu chuyện, những lời đồn đoán, những tiếng dọanạt. Đôi khi rạng rỡ như một xứ sở trong giấc mơ ngọt ngào nhất thấm đẫm mật ngọt,nhưng chốc chốc lại thành một cây nắp ấm ẩn mình cùng hương thơm và lời đường mậtdụ dỗ con mồi ngốc nghếch lao đến. Nhưng cậu đã quyết lên đường, và cậu chọn đặtniềm tin vào Việt, một con người sống động và dễ để neo đậu hơn là chuyện kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro