Chương 2. Trung thu và giấc mơ vẫy gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm mà vụ trộm chấn động cả Khu Định Cư diễn ra, những cuộc họp bàn của thành phố Hồi Quang và nông trường Đồng Mới diễn ra trong bí mật để tìm cách xử lý. Nhưng rồi nhanh chóng biến thành những cuộc cãi vã không có bất cứ trật tự nào. Hai bên không ai chịu nhường ai, mang tất cả vốn liếng từ ngữ để mà mắng nhiếc kẻ đối diện không hề thương tiếc. Khung cảnh như một khu chợ buổi cuối ngày khi mà ai ai cũng muốn mình là người được lời, chẳng thèm để tâm đến người khác. Thù hận hóa ra lại bám rễ sâu hơn người ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Ba mươi năm trôi qua, có cả những thế hệ sinh ra hoàn toàn chưa từng nhìn thấy mặt nhau, nhưng sự ghét bỏ vẫn lơ lửng trên đầu cả Khu Định Cư.

Dù vậy, đó là câu chuyện ở một nơi đã trở nên quá đỗi xa xôi với hai chàng trai trẻ đang vui vẻ tới một vùng đất mới cùng bao nhiêu điều mới lạ.

Họ đến thị trấn Rốn Rồng vào ngày rằm tháng tám, đúng tết trung thu. Hai chàng trai ở lại một nhà trọ xoàng xĩnh xa xa về phía bắc thị trấn, ngay gần máy thủy điện cỡ nhỏ đang dùng dòng chảy của con kênh bao quanh thị trấn để hoạt động. Những ngôi nhà ở đây đều làm dạng hình hộp bằng đá tảng xếp chồng lên nhau, phần lớn là một tầng, một số như nhà trọ này thì có thêm tầng hai.

Hai cậu trèo lên nóc nhà trọ, trải một tấm chiếu, bày thêm vài loại bánh và hoa quả mua vội lúc mới đến đây. Sau đó thì nằm thảnh thơi ngắm nhìn mặt trăng thương tật của ngày rằm tháng tám.

Mặt trăng trên trời đáng lẽ phải tròn trịa hoàn hảo vào ngày này, nhưng ở chính giữa lại chạy dài một vết nứt từ trên xuống. Hai nửa ngoác ra như một cái miệng cười trong khi rất nhiều mảnh vỡ luẩn quẩn xung quanh. Sao trời dày đặc lấm tấm trên tấm nhung đen kịt điểm tô và tôn vinh vẻ đẹp của mặt trăng, ngay cả khi vết thương đã không bao giờ có thể liền lại nữa. Một viên ngọc trai nứt vỡ vẫn lung linh trên tấm áo lộng lẫy của bầu trời.

Có nhiều câu chuyện đã được kể lại, qua thời gian lại càng ngày càng biến tướng, khó để có thể biết đâu là thật, đâu chỉ là trí tưởng tượng. Giáo hội Bàn Tay Bạc của Đồng Mới nói rằng, bàn tay của thần đã cầm lấy mặt trăng, bẻ nó làm đôi như người ta bẻ một quả vú sữa. Ở Hồi Quang thì tin rằng đã có một vụ nổ lớn trên mặt trăng gây ra sự nứt vỡ. Một số khác thì cho rằng do những đội quân người ngoài hành tinh tấn công vào mặt trăng mà thành. Và chỉ niềm tin vào câu chuyện nào thôi cũng đủ để gây ra sự chia rẽ to lớn của con người, cho dù họ đã trở nên ít ỏi đến chừng nào.

"Cậu có thấy trăng đêm nay có khác mọi năm không?" Việt lên tiếng trong khi cho một viên kẹo sương mù vào miệng. "Sao tớ thấy trăng đêm nay đẹp quá."

Hưng chưa biết trả lời thế nào nên cũng cho một viên kẹo vào miệng. Cái thứ kẹo đó tròn xoe như một viên thủy tinh, trong lòng mờ đục. Nếu soi lên trước ánh sáng có thể nhìn thấy lớp nhân bên trong cuộn xoắn một cách chậm rãi như một đám mây mù. Khi lớp kẹo ngọt gắt bên ngoài tan đi, sẽ có cảm giác như cả một luồng hơi lớn được sổ lồng, tràn ra khắp khoang miệng khiến người ăn hoặc là phải há miệng ra cho hơi thoát hoặc hít vào đầy buồng phổi. Chỉ có lần đầu ăn là Hưng nhả mất khá nhiều, còn lại cậu đã biết để mà hít căng đầy cái mùi hương ngọt ngào tựa một trưa mùa hè thả mình giữa khu vườn cam nơi cậu sinh ra, hay lúc khác lại là mùi tinh dầu khuynh diệp lẫn cùng dầu nhớt hơi kỳ quái nhưng vẫn khiến cậu muốn hít ngửi mãi.

"Tớ thấy giống lần đầu tiên đến Hồi Quang trong lễ hội Nắm Tay đầu tiên ấy." Hưng nói sau khi làn sương trong phổi đã tan hết.

"Ừ nhỉ, đêm đó cũng đẹp tuyệt." Cậu biết là Việt đang cười toe mà chẳng cần ngoảnh sang nhìn.

Lễ hội Nắm Tay được tổ chức vào rằm tháng tám hàng năm. Một quyết định mà hai cậu đều đồng ý là vô cùng có tầm nhìn của những người dẫn đầu phe hòa giải. Họ phần lớn thuộc thế hệ trẻ sinh ra sau khi bức tường Hòa Bình được dựng lên, trong họ phần nào đã không còn mang nặng những thù ghét như thế hệ cha ông. Và ngày rằm tháng tám chính là thời điểm dễ dàng cho sự đồng cảm nhất, bởi cả hai phía đều ngắm trăng như nhau. Mọi người đều đến những địa điểm quang đãng hoặc mái nhà cao, quây quần bên bạn bè hay gia đình cùng một mâm cỗ đơn giản với bánh trung thu và vài loại đồ ăn vặt, cứ thế ngắm nhìn mặt trăng cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ.

Năm đầu tiên, Việt giành được xuất sang Đồng Mới, còn Hưng thì lại là người giám sát cho cậu ấy. Họ ngồi trên mái hiên một đền thờ, nhâm nhi chút rượu hoa quả rất nhẹ, ăn chút bánh. Rồi Hưng cứ thế để mình bị cuốn vào những câu truyện trên trời dưới đất của Việt tự bao giờ không hay. Hai bọn cậu còn không ngủ được đêm đó, đến người vốn kín tiếng như Hưng cũng phải để lời mình bay lượn không thôi. Câu chuyện của họ không còn bên này hay bên kia, không còn có đức tin hay không có đức tin, không còn biên giới ngăn cách.

"Có những lúc trong đầu tớ lại xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái, có lẽ không quá kỳ quái với những người Đồng Mới, nhưng với bọn tớ thì thật sự là kỳ quái lắm đấy." Việt bắt đầu nói khiến những hồi ức của cậu mờ dần. "Tớ nghĩ có khi nào Bàn Tay Bạc đã nhúng tay vào hòm chọn tên để cậu trở thành giám sát cho tớ không? Bọn tớ đều được dạy rằng chẳng có thần thánh gì trên thế giới này, những thứ ngẫu nhiên đều nằm trong một bài toán xác suất mà ta có thể tính ra bao nhiêu phần trăm khả năng có thể xảy ra. Nhưng biết đâu đó những bài toán xác suất vốn là do tầm nhìn hạn hẹp của con người, có những thứ xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng vốn là phải xảy ra không? Nếu là như thế thì còn câu trả lời nào hợp lý hơn là một vị thần vĩ đại đã chi phối những điều ngẫu nhiên bằng lẽ tất nhiên của ngài?"

Hưng nằm im và nghe Việt thao thao bất tuyệt, như mọi lần, Việt thích nói ra suy nghĩ của mình mọi lúc mọi nơi với Hưng dù cho nó dài dòng đến thế nào.

"Tớ không nghĩ Bàn Tay Bạc lại để ý mấy chuyện cỏn con đó đâu."

"Không có bé đâu." Việt chợt chồm ngồi dậy nhìn vào Hưng. "Chuyến đi này là một cuộc cách mạng đấy. Thế giới mà chúng ta biết đã thay đổi hoàn toàn. Thế giới mà những người đang ở lại vốn biết cũng sắp thay đổi rồi. Và biết đâu đấy, thế giới của cả những con người bên ngoài bức tường cũng sắp sửa thay đổi. Chúng ta không thể chứng kiến hết họ thay đổi như thế nào, nhưng cậu cứ chờ mà xem, mọi thứ sẽ thay đổi nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng đấy."

Đôi mắt cậu ấy lấp lánh ánh nến như chứa trong đó cả một bầu trời đầy sao, căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ vốn chẳng có bao nhiêu ở Hưng.

"Hôm đó trông cái mặt cậu cũng ngơ ra như thế này khi tớ kể về Tân Nguyệt." Nói rồi Việt tự nhiên mà đưa hai tay ra véo má cậu thật lực. "Như con nít lần đầu được ra ngoài, vừa thích thú nhưng lại cũng e dè."

Xong Việt lại nằm trở lại chỗ của mình, hai tay đặt lên ngực, mắt nhắm lại. "Không ai mà tớ biết trước kia tin nó cả. Với họ, đó một câu chuyện cổ tích truyền tai trong lúc nhàn rỗi, để rồi cười cợt và lái sang những thứ tục tĩu hài hước nào đó. Còn cậu, trên mái hiên đền thờ, lại hỏi: Cậu đã gặp ai đến được đó chưa?" Việt nhái lại giọng của Hưng một cách kỳ cục. "Không phải hỏi kiểu chế giễu, kiểu hỏi vặn để khiến tớ phải khó xử, đó là kiểu thắc mắc hoàn toàn hồn nhiên."

Hai người im lặng một hồi khá lâu sau đó. Hưng không biết nói gì thêm, Việt hiểu rõ cậu như bước ra từ trong đầu. Chẳng biết đó là biệt tài kỳ quái của cậu ấy hay đơn giản là những suy nghĩ của hai người có một điểm lùng nhùng giao nhau, và từ đó mà người này cứ thế thấy rõ người kia đang hướng tới điều gì, đang ấp ủ điều gì.

Ngay lần đầu gặp mặt, một ngọn lửa đã được nhen nhóm lên, ngọn lửa của giấc mơ được tìm thấy một thiên đường thật sự giữa trần gian đã vỡ nát cũng mặt trăng ở trên cao. Mất năm năm để những suy nghĩ đó trở thành hành động, họ bước ra khỏi bức tường an toàn, dấn thân vào thế giới hoang dã tràn ngập nguy hiểm, lang thang trên những nẻo đường xa lạ để tìm đến một nơi tưởng chừng như chẳng thể nào có thực, mặc cho thế giới đảo điên đến chừng nào.

Hưng quay sang nhìn gương mặt Việt, mắt cậu ấynhắm nhưng không phải là để tiến vào giấc ngủ, mà chỉ là tìm về giấc mơ của tuổitrẻ cuồng nhiệt họ đang theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro