Chương 3. Thị trấn náo nhiệt và cuộc cuộc truy đuổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Việt thức dậy ở trong phòng, trên chiếc giường được lót lông êm ái có vẻ hơi nóng với cái thời tiết nắng hanh nhè nhẹ hiện nay. Hưng đã dậy từ sớm và còn chuẩn bị một bữa sáng với cơm trộn cá khô dầm sẵn. Việt không thấy Hưng đâu cả nên đã tự đi đánh răng rửa mặt rồi xử lý bát cơm ngon lành. Cậu ấy còn không nhớ là mình xuống được đây bằng cách nào. Có thể Hưng đã dùng bùa phép, nhưng cũng có thể không, cậu là kiểu người lúc nào cũng tính toàn tiết kiện nên chắc không muốn dùng đá mặt trăng vì một việc như vậy đâu. Có thể là Hưng đã bế cậu xuống, đầu Việt tự động nảy ra hình ảnh đó, và không hiểu sao mà cậu ấy thấy má mình nóng lên.

Tiếng Hưng mở cửa bước vào khiến Việt có chút giật mình làm rơi cả miếng cơm sắp đưa lên đến miệng.

"Có vẻ thời tiết sẽ còn duy trì như thế này thêm ba ngày nữa." Hưng treo cái nón của mình lên móc làm bằng xương một loài gì đó rồi ngồi xuống cái giường duy nhất. "Không biết sau ba ngày nữa sẽ thế nào, những người bói thời tiết ở đây không bói xa được như các tu sĩ ở Đồng Mới. Nhưng tớ vẫn đề xuất nên đi ngay, chỗ này gần Khu Định Cư quá, họ có thể đuổi đến bất cứ lúc nào."

"Còn sớm mà." Việt vẫn thong thả ăn cơm. "Thăm quan thị trấn đã chứ? Có rát nhiều nơi để thăm quan, dù thị trấn này nhỏ xíu, nhưng đông đúc ghê gớm. Đủ loại người với đủ thứ đồ dùng kì quái, chờ đợi bên dưới những con phố quanh co để chúng ta khám phá, sao có thể bỏ lỡ được."

Hưng không bị thuyết phục tí nào với lý lẽ đó, nhưng cậu vẫn ậm ừ, có lẽ thêm một ngày cũng không phải là quá. Dù sao thì sau lễ hội Nắm Tay giới lãnh đạo Khu Định Cư cũng có hàng đống việc để vướng bận.

Vậy là với sự thỏa hiệp của Hưng, họ chuẩn bị đi ra ngoài, mặt trời đã lên đến lưng chừng, không có một áng mây nào bén mảng đến gần, gió heo may thổi lang bạt khắp nơi. Họ xuống ngay căn nhà nhỏ chìa ra phía ngoài bức tường nơi đặt máy phát điện sức nước, thực ra là lẻn vào khi người trông coi đi ăn sáng.

"Đá mặt trăng cho năng lượng lớn gấp nhiều lần những cái máy này." Việt nói khi đang ngó ngó một con đập nhỏ có guồng máy đón dòng chảy mà quay tít. "Chỉ một viên nhỏ cỡ móng tay là đủ cung cấp cho cả cái thị trấn này trong một ngày. Vậy nên bọn tớ lúc nào cũng tiếc hùi hụi khi nghe bảo bọn cậu chỉ dùng để làm mấy thứ bùa phép linh tinh. Không có ý gì đâu, nhưng tớ vẫn thấy đó là một sự lãng phí. Tại sao không phủ điện khắp mọi nơi và sử dụng máy móc trong hoạt động nông nghiệp, con người sẽ được giải phóng khỏi lao động chân tay một phần rất lớn đấy."

"Bàn Tay Bạc, hay ít ra là những gì được viết trong Kinh Sám Hối bảo rằng lao động giúp con người phát triển và tiến hóa. Tương tự thế, máy móc cũng sẽ tiến hóa khi chúng được lao động, đó là cách thế giới trước kia sụp đổ, khi mà con người thì thoái hóa con máy móc thì tiến bộ."

"Nhưng thuyết tiến hóa đó hơi lỗi thời thì phải. Bọn tớ được học về thuyết khác, tiến hóa chỉ là một quá trình chọn lọc, kẻ thích nghi sẽ sống sót, kẻ không thể thích nghi sẽ biến mất. Máy móc cũng chỉ là giúp con người thích nghi với môi trường mới thôi, chúng không thể tiến hóa nếu con người không cải tạo chúng, chẳng phải vậy sao?"

"Bàn Tay Bạc nói tất cả mọi thứ đều có linh hồn của riêng nó, máy móc cũng vậy thôi, lao động trên cơ thể vật lý tác động đến linh hồn và ngược lại, cơ thể hiển hiện những đặc điểm của linh hồn mỗi sinh vật."

"Vậy ra đây là xung đột của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm à?" Việt khẽ nhíu mày, và quay người rời khỏi căn nhà chứa cỗ máy phát điện nhỏ mà chẳng có chút rón rén của một người lén lẻn vào nào cả.

"Nhưng ở Tân Nguyệt không chỉ máy móc thay thế sức lao động của con người, kể cả phép thuật nữa. Cậu có vấn đề gì với việc đó không?" Việt hỏi sau khi hai người đã bước ra khỏi khu vực phát điện một cách an toàn mà không đụng mặt ai cả.

"Tớ đâu có ngoan đạo đến thế." Hưng thành thật trả lời, nãy giờ vẫn ngó nghiêng kỹ càng xung quanh. "Ừ thì tớ vượt qua hàng đống bài thi giáo lý này kia, mọi người trong Giáo hội đều tin tớ là một chiến binh bảo vệ đức tin nên giao cho một công việc lớn lao như trợ lễ cho thầy Cả Bạch. Nhưng với tớ, việc học thuộc lòng Kinh Sám Hối là một phần trách nhiệm tớ phải sống và làm, làm tốt việc đó khiến tất cả mọi người và chính bản thân tớ đều vui. Từ khi còn nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn cứ là vậy. Thế thôi."

Họ tiếp bước trên phố chợ, không thể nào bỏ qua nơi này khi đến thị trấn Rốn Rồng. Nếu bọn cậu có cơ hội được ai đó hỏi ý kiến về một nơi để mà dạo chơi vào thời buổi tận thế, thì sẽ không ngần ngại dùng những câu từ hào nhoáng nhất cho nơi đây. Chỉ cần đặt chân đến thôi là sẽ thấy mấy cái chợ làng chợ huyện người bán người mua la liệt dẫm lên nhau của Đồng Mới, hay cả siêu thị lạnh lẽo khí điều hòa người người lướt qua từng gian hàng toàn đồ hộp, tất thảy đều chẳng đáng để so sánh.

"Với tớ, Kinh Sám Hối là một kiểu công cụ hành nghề ấy." Hưng nói tiếp sau khi hai người tạm bị tách ra bởi một đoàn người có vẻ sang trọng trong bộ đồ lấp lánh trang sức tại khu xa xỉ gần trung tâm thị trấn. "Tất nhiên là không thể chối cãi những triết lý đáng học tập, nhưng lại chẳng mấy áp dụng được với cuộc sống khi mà guồng quay của xã hội hoàn toàn không hề phù hợp để làm theo."

"Hay thật." Việt dừng lại trước một cửa hàng sang trọng bầy bán mấy cái ngón chân hay vành tai quái vật, có vẻ được dùng trong thuốc thần kỳ hay bùa phép gì đó. "Bọn tớ được dạy là ở Đồng Mới toàn là những kẻ cuồng tín mù quáng, sự kiện hỏa thiêu tập thể hồi xung đột Mùa Xuân vẫn được nhắc lại mãi ấy."

"Xung đột Mùa Xuân đã qua ba mươi năm rồi." Hưng cũng đứng lại xem và có nhận ra một vài loại nguyên liệu thực sự khó tìm, và tất nhiên là giá đắt cắt cổ. "Mọi thứ thay đổi rất nhanh, nhất là thời buổi tận thế như bây giờ. Suy nghĩ của con người là thứ thay đổi nhanh nhất, người ta có thể tin vào điều này vào sáng sớm ngày hôm nay, nhưng có khi đến tối là đã không còn nguyên vẹn như thế nữa rồi."

Việt gật đầu với một cái nhãn cầu mới bị một con giòi ngoe nguẩy chui ra rồi tiếp tục bước trên đường.

"Cậu có hối hận khi đã bỏ lại tất cả công sức bao năm cố gắng mới đạt được thành quả như vậy không?"

"Không." Hưng đã tự hỏi mình nhiều lần và nghĩ rằng khi được hỏi hẳn sẽ ngập ngừng hơn, nhưng rốt cuộc lại thốt ra một cách dễ dàng, bình tĩnh và chẳng hề có tí gì nghi ngờ cả.

"Vậy hóa ra cậu lại là người sẵn sàng cho hành trình này hơn cả tớ đấy."

Họ hòa mình vào một nơi đông đúc hơn, khu vực rộng lớn với những cửa hàng vải vóc sặc sỡ, từ lụa tơ tằm của Đồng Mới, vải tổng hợp của Hồi Quang, vải dệt bằng đủ loại sợi của bất cứ thứ cây gì mà người ta có thể thu được. Màu nhuộm là thứ ít thiếu thốn nhất trên thế giới, vải trắng mới là thứ đắt đỏ khó kiếm. Đến cả sợi tơ của lũ tằm cũng thay đổi màu tùy vào loại lá chúng ăn.

Chợt Hưng kéo tay Việt lại gần mình, ghé đầu mà nói nhỏ. "Có ai đó đi theo chúng ta nãy giờ, tớ để ý từ lúc bắt đầu bước vào khu chợ."

Giữa những con người cao thấp lớn bé khác nhau, đôi khi lại thêm một vài đặc điểm hình dáng kỳ dị, nói vài thứ phương ngữ khó nghe, chen lấn nhau trên con đường lát đá nhỏ xíu, Hưng vẫn nhận ra cái cảm giác ác ý treo trên từng sợi lông dựng sau gáy. Những đêm lang thang trong các hành lang tăm tối của nhiều đền thờ khác nhau, theo dõi những tu sĩ cấp cao đi thăm thú nơi này nơi kia trong bí mật, Hưng trui rèn cho mình khả năng cảnh giác cao hơn hẳn người thường. Bây giờ thì cậu lại trở thành người bị theo dõi, nhưng không chỉ có một người.

Bọn cậu bắt đầu đi nhanh hơn, lẩn vào một đám người gắn đầy lông vũ lòe loẹt đang ngoác miệng ra tranh cãi ầm ĩ nghe cũng như bầy chim chí chóe không thôi. Cậu nắm chặt tay Việt để không bị lạc. Những kẻ theo dõi cũng nhận ra mà bắt đầu chạy theo truy đuổi, Hưng có thể nhận diện được chúng từng người một đang ùa ra từ những ngõ ngách. Hóa ra tai mắt của cả hai phía ở bên ngoài bức tường Khu Định Cư lại nhiều hơn những gì họ tưởng.

Việt chợt kéo Hưng rẽ vào một con ngõ nhỏ bán mấy loại dung dịch xanh đỏ ám muội để rồi phát hiện ra nó là ngõ cụt. Đang lúc không biết nên làm thế nào, lao vào một cửa hiệu nào đó tìm chỗ trú tạm hay cứ thế lao ngược lại vùng thoát khỏi những bàn tay đang chuẩn bị sẵn để túm gọn hai tên trộm đang bị truy lùng gắt gao, lại có một cái đầu lấp ló từ bên kia bức tường cụt.

"Một nghìn đồng Đồng Mới tôi sẽ giúp hai người."Một cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu hổ phách và hai lọn tóc mai dài tới trước ngực nói khẽ với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro