Điềm báo xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộp...bộp..." .Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống con đường . Từng cơn gió mạnh thổi vào tán cây .Tiếng sấm chớp vẫn dày đặc trên bầu trời làm khung cảnh quanh ngôi làng Hạ Nguyệt ngày thường đã heo hút lại càng thêm phần âm u , lạnh lẽo . Người ta nói trong những cơn mưa rào thường vất vưởng những oan hồn đang cố tìm người để lấy chút dương khí . Trên con đường đất đá của làng thấp thoáng một bóng cô bé gái khoảng chừng mười hai tuổi trên người đầy vết thương , quần áo rách rưới. Khuân mặt có phần xanh xao , tái nhợt . Dáng đi thẫn thờ , khó nhọc của cô bé lê bước trên con đường . Cùng với hơi thở yếu ớt đầy khó nhọc tạo cho người ta có cảm giác vừa thương vừa sợ . Cùng theo bước chân cô là những linh hồn thấp thoáng mờ mờ đang chờ giây phút kết thúc sự sống để cướp hồn siêu thoát.
Đêm nay lại đúng là ngày mười lăm tháng cô hồn nên trên đường có vẻ đáng sợ hơn hẳn . Nhà nhà hầu như ai cũng đóng của bởi người ta kị mở cửa vào những ngày này . Ngày này âm khí đạt cực vượng , người ta cũng hạn chế ra đường vào buổi tối để tránh những sự không lành . Bây giờ cũng đã gần nửa đêm nên nhà nào nhà nấy cũng đã tắt đèn . Chỉ còn có ngồi nhà của lão Thành là còn sáng đèn . Lão đang ngồi mài chiếc rìu của mình để chuẩn bị cho công việc vào ngày mai . Đang mài miết bên chiếc rìu bỗng một tiếng gõ cửa làm lão giật mình
" Giúp .... cháu .... với" một âm thanh run run vọng vào
Lão Thành đáp " Ai đấy" . Tuy là người không mấy mê tín nhưng lão cũng cảnh giác trong cái tháng cô hồn này, cũng gọi là có khiêng có lành . Nên không để người bên ngoài nói đến câu thứ hai lão đã đáp lại bằng một giọng không mấy thương xót
" Đi đi , ở đây không giúp gì được đâu."
Cô bé bên ngoài nghe thế cũng cố dùng chút sức lực cuối cùng để cầu cứu . Tiếng kêu xin của cô nghe mà xót xa nhưng không làm gì được trước lòng người lạnh giá . Nhưng rồi cũng chả ai giúp cô bé .
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi không ngớt . Cô bé vẫn lẳng lặng bước trên con đường làng Hạ Nguyệt . Một cơn gió mạnh thổi qua làm cô bé ngã xuống . Hơi thở yếu dần , đôi mắt mờ đi nhắm dần nhắm dần lại. Nhưng vẫn cố cất tiếng kêu cứu :
" Cứu ....tôi ...với ...." giọng nói yếu ớt vang lên một cách khó nhọc . Cũng chẳng có ai đáp lại tiếng cô bé chỉ có tiếng lá xào xạc , tiếng mưa lộp bộp . Cô bé rơi vào cảnh lực bất tòng tâm . Haizzzz .... một hơi thở dài đầy sự nặng nề . Cô bé khẽ cười khổ rồi đôi mắt không chống cự nổi nữa nhắm chặt vào và... mãi mãi không mở ra . Thật thương cho số phận bé nhỏ của cô bé !
Trên khuôn mặt cô có lấm tấm mấy giọt nước mưa nhưng cũng có những giọt nước mắt vẫn đang trải dài . Một cô bé mới mười mấy tuổi khao khát về sự sống , mong ước có được sự giúp đỡ nhưng lại phải tuyệt vọng trước lòng người người vô cảm .
Cô bé chết ....
Trong cái ngày mười năm cô hồn này âm khí vốn đã nặng nề nay lại càng thêm dày đặc trước cái chết của cô bé . Nỗi oán hận khôn nguôi tích tụ lại dần trở lên to lớn vây quanh cô bé khiến cô giờ đây đã trở thành một oán linh mang trong lòng sự trả thù . Người ta thường nói : "khi chết nếu linh hồn không thể siêu thoát ,thì sẽ trở về nơi mình ở trước khi chết để ám nơi đó". Nỗi oán hận khiến cô bé ngây thơ trở lên ác cảm nặng nề khó siêu thoát , vì thế mà không linh hồn nào ngoài kia có thể cướp đoạt được linh hồn cô . Và điều này báo hiệu sự chẳng lành đang chuẩn bị ập đến ngôi làng . Cũng có thể là cái chết đầy đau đớn nhưng những gì xảy ra sau sự bi thường đó có khi còn kinh khiếp gấp vạn lần
Trong cơn mưa rào ấy không chỉ có xác của cô bé mà còn thấp thỏm một dáng người .... Một tia sét ngang qua làm bừng sáng khuôn mặt của người đó "hình như là ..... một người đàn ông" trên tay cầm một chiếc hộp và một cái kéo . "Ông ta đi định làm gì ....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro