Cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời vừa mới hửng sáng , nhà ông Hải đã dậy từ bao giờ chuẩn bị đồ đạc để ra đồng . Ông Hải ngồi trên chiếc ghế gỗ vẻ chầm ngâm suy nghĩ ,vừa nhâm nhi chén trà nóng vừa nói :
"Tiết trời hôm nay có vẻ nắng ấm bà nhỉ ? Nhìn trời này ai mà đoán được hôm qua có trận bão lớn . Đúng là ý trời khó đoán !"
Bà Hải dưới nhà vọng lên :
" Ôi dào cái ông này , cứ ngồi thơ thẩn mãi nhanh lên mà còn đi ra đồng xem lúa , kẻo lại lỡ thời"
Ông Hải cười trừ đáp :
"Rồi tôi biết rồi ." Ông đứng dậy vươn vai cái cho đỡ mỏi , rồi đi vào gian trong.
Bên ngoài , cái Thuỷ - đứa con gái út của ông đang mải mê quét sân . Bỗng có tiếng " cộc .... cộc" làm cô giật nảy mình , chưa kịp định thần thì bên ngoài có tiếng gọi :
" Mở cửa bác Hải ơi , có chuyện gấp , bác ơi!"
Thấy tiếng gọi hối hả , cái Thuỷ vội vàng ra mở cổng hoá ra là thằng Lâm . Cái Thuỷ trách nhẹ :
" Ơ cái thằng này , mày làm gì mà hớt hả thể , mới sáng sớm..."
Lâm vội đáp :
" Thế bố mày đâu ? Nhanh lên tao có chuyện gấp lắm"
Cái Thuỷ cũng hối theo thằng Lâm rồi vội chỉ tay vào nhà nói :
" Bố tao trong kia kìa"
Không để Thuỷ kịp dứt lời , Lâm lao vội vào nhà vừa thở gấp vừa nói:
" Bác.... Hải .., có ....chuyện lớn rồi ."
Ông Hải đi ra thấy bộ dạng vội vã của thằng Lâm thì cũng đâm ra lo :
" Làm sao , có chuyện gì , mày nói rõ ra tao xem nào."
" Bây giờ , bác ra ngay cuối làng mà xem . Cháu sợ bác không tin nên không tiện nói ngay ." -
Lâm đáp
Ông Hải vơ vội cái nón , rồi theo Lâm ra cuối làng , nhưng vẫn quay lại nói to:
" Bà nó ơi, tôi đi có việc ngoài này xíu , bà cứ ra đồng đi nhá"
Nói xong, ông vội vã chạy đi ngay mặc cho bà Hải dưới nhà vẫn đang cố gọi theo :
" Có chuyện gì thế ông ơi ? Haizzzz . Không biết có chuyện gì mà vội vàng thế nhể . Chựt ... chựt ...."
Cái Thuỷ thấy thế cũng hóng hớt chạy theo , vừa chạy vừa nói : " Mẹ , con đi theo bố xem thế nào ." Cô vừa dứt lời mẹ cô đã trách :
" Mày theo làm gì nhỡ lại rách việc."
Nhưng lúc bà lên nhà thấy nhà trống trơn chỉ có chén trà uống dở và cái chổi nằm trổng trơ trên cái sân đang quét dở . Tức mình bà mắng : " Chồng với chả con , cứ hở ra là đi mất , đi thì đi luôn đi khỏi về nữa"
Bên này , cả ông Hải , Lâm và Thuỷ đã chạy đến gần cuối làng . Trước mắt họ là một đám đông đang vây kín một thứ gì đó , xì xào bàn tán to nhỏ với nhau
" Eo ơi, ghê quá các bác ạ . Không biết con cái nhà ai mà lại ra nông nỗi này ?"
Có người nói tiếp lời :
" Khổ thân con bé mới có mấy tuổi đầu mà đã rơi vào cảnh này"
Người bên cạnh nó đế vào :
" Mà cũng chưa chắc là thứ tốt lành gì nhỡ đầu óc nó không bình thường"
Người kia nói tiếp :
" À còn đang tháng cô hồn nữa , các bác cũng tránh xa khéo lại mang hoạ vào thân"
Ông Hải lên tiếng :
" Các bác tránh ra cho tôi đi nhờ nào ."
Thấy giọng ông Hải , mọi người rẽ ra hai bên cho ông đi . Ông Hải ngỡ ngàng không nói lên lời bởi trước mắt ông là .... một cái xác . Cái xác chưa bốc mùi  nhưng đã lạnh ngắt , trên người còn toàn vết thương , còn có ruồi bâu đen kịt . Quá kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt , cái Thuỷ chân cứng đơ , tay run run . Lâm mắng : " Đã yếu lại cứ thích ra gió , đi về"
Ông Hải định thần lại , ông đứa tay bắt mạch xem để kiểm chứng xem đã chết thật chưa . Vừa mới động tay vào cái xác , một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người ông , khiến ông có linh cảm chẳng lành . Sau khi đã xác thực con bé đã chết , ông mới đứng lên hỏi mọi người :
" Ai phát hiện ra cái xác đầu tiên ?"
Một người đàn bà lên tiếng :
" Cháu ạ . Dạ thưa bác , chả là sáng nay cháu có việc cần phải đi từ sớm , nên là lúc trời còn chưa sáng cháu đã đi rồi . Lúc ấy xung quanh mờ mờ ảo ảo , cháu thì vội nên  không đi ý xung quanh . Đang đi thì cháu vấp phải cái gì đó , rồi cháu quay lại nhìn thì chỉ thấy màu đen đen trông ghê lắm ! Rồi cháu lấy tay sờ sờ thì thấy lạnh ngắt cháu cúi xuống nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra là người . Cháu sờ vào người thấy lạnh nên đưa tay lên mũi xem thế nào hoá ra là nó không còn thở nữa . Cháu hoảng quá hét toáng lên , lúc ấy có bố con thằng Lâm đi qua cháu mới vội bảo thằng Lâm qua gọi bác đấy" . Người đàn bà tay chân run nẩy bẩy, chân còn sắp không đứng vững . Chắc cũng do bà ấy lần đầu gặp cảnh tượng này lên có chút hoảng loạn . Ông Hải nghe xong đầu đuôi câu chuyện rồi cũng lên tiếng :
" Tôi thấy con bé này có chút không quen mắt , hình như không phải người làng này . Bà con có thấy giống người thân của mình không thì mang về an táng còn không ai nhận thì tôi sẽ giải quyết ."
Mọi người nghe vậy cũng nhìn kĩ xem sao nhưng rồi mọi người đền lắc đầu bảo không . Thất vọng , ông Hải bảo mọi người giải tán để ông còn mang cái xác đi chôn cất . Ông gọi mấy cậu thanh niên trong làng giúp ông một tay . Đám đông thấy không còn gì để hóng cũng tản về dần.
Bên này , ông Hải thở dài não lòng, mới sáng sớm mà nhìn thấy cảnh này cũng làm ông có chút không hài lòng : " Thật đúng là ý trời khó đoán" . Nhưng từ lúc nhìn thấy cái xác này , ông cảm thấy như có thứ gì cản ông không cho ông động vào . Cũng có một cảm giác lành lạnh sau gáy khiến ông thấy gai người. Ông cảm nhận được có cái gì cứ nhìn chằm chằm vào ông từ nãy đến giờ , linh tính mách bảo có sự chẳng lành . Ông tuy sợ , mồ hôi lạnh đã chảy ướt áo từ bao giờ , nhưng ông vẫn cố hoàn thành nốt phần trách nhiệm của mình . Ông nghĩ : " đây không phải cái người làng lên chắc chắn không được chôn trong nghĩa địa của làng , chắc phải kiếm cái chỗ nào khác để chôn rồi . Haizz" . Trong giây phút suy nghĩ không biết chọn nơi nào thì một ý nghĩ  nảy ra trong đầu ông : " Cánh rừng phía sau làng. Đúng rồi chỉ có chỗ đấy là hợp lí nhất ." Ông liền bảo thằng Lâm đi gọi lão Thành cho ông . Vì ông biết trong làng chỉ có lão Thành là hay lên cánh rừng đó lên chắc lão biết chôn ở đâu cho hợp tình hợp lí .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro