Điều bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lão Thành thì là nhà cuối cùng của làng nên cũng không cách chỗ thi thể là bao xa . Thằng Lâm chạy vội đôi chân đến nhà lão , gọi to:
" Bác Thành ơi, bác Hải gọi bác ra có chút việc"
Trong nhà lão Thành đang ăn vội bát cơm để chuẩn bị đi lên rừng chặt gỗ . Nghe thấy tiếng Lâm gọi , lão Thành cũng đoán được có việc gấp nên vội ra mở cửa cho nó . Lúc nãy , đám đông có bàn tán xì xào rôm rả về cái xác mà chỗ đấy cũng khá gần nhà lão , ấy vậy mà lão cũng không biết có chuyện gì xảy ra . Chắc cũng một phần lão không hay để ý mấy người đàn bà tám chuyện với nhau hoặc với tính cách của lão cũng không hẳn là người thích hóng chuyện .
  Vừa mới thấy mặt lão Thành , Lâm đã vội nói :
" Bác không biết có chuyện gì ạ ? Ở làng mình đang có cái xác con bé nào không rõ tung tích bác ạ !"
"Cái xác" hai từ này khiến lão Thành rùng mình , điều này làm lão cảm thấy bất an . Lão Thành lắp bắp nói :
" Cái .... xác .... nào , mày đừng hòng hù tao."
Đầu lão lúc này loé lên tiếng gọi lúc nửa đêm hôm qua , lão thầm nghĩ : " chả nhẽ cái xác là của đứa hôm qua gõ cửa". Nghĩ đến lão càng cảm thấy lo sợ rồi tự trấn an bản thân " chắc không phải , không phải là nó đâu" . Cũng vì tiếng mưa hôm qua khá lớn nên lão cũng không biết là nam hay nữ , chỉ biết là nghe đanh đảnh giống trẻ con . Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng gọi của Lâm làm lão ta giật mình . Lâm nói :
" Bác làm sao thế ? Nghĩ gì mà mồ hôi mồ kê chảy nhiều thế kia ? Mà thôi , bác Hải nhờ bác tìm nơi thích hợp ở cánh rừng để chôn cái xác ạ"
Lão lắp bắp nói :
" Trời nóng quá nên chảy mồ hôi thôi . Mày.... mày ... đợi tao tí tao vào lấy cái nón rồi ra liền."
Nói xong , ông quay quắt vào nhà , lẳng tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của Lâm
Thấy bộ dạng của lão , Lâm có chút hoài nghi , "bình thường lão Thành tính khí hùng hổ , ăn to nói lớn , ai nhờ gì cũng giúp hết sức giúp đỡ . Nhưng với bộ dạng của ngày hôm nay trông lão có vẻ không được hùng hổ như mọi ngày, chả nhẽ ...." . Bỗng giọng nói của lão Thành vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang của Lâm . Thế rồi , Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa , rồi cùng lão Thành đến chỗ cái xác .
   Bên này , ông Hải cũng bồn chồn đứng ngồi không yên vì mãi chưa thấy bóng dáng của Lâm với lão Thành đâu . Cái xác lúc này cũng đã được quấn cận thận trong chiếc chiếu cối và được đặt trên chiếc xe kéo . Thấy không thể chờ lâu hơn được nữa ông ra hiệu cho ba người đàn ông đang đứng ở đó đẩy chiếc xe đi , trong đó có bố thằng Lâm là ông Lãnh và anh em Tường , Thiên . Chiếc xe tuy chỉ có chiếc xác của cô bé gái và một vài cái xẻng mà nặng cách lạ thường . Chỉ riêng thằng Tường , Thiên là những người to cao nhất làng , sức dài vai rộng ấy vậy mà khi đẩy chiếc xe lại rất khó nhọc . Ngoài ra còn có ông Lãnh đẩy cùng và ông Hải kéo xe đằng trước . Nhưng tất cả sức lực cộng lại cũng chẳng ăn thua là bao , chiếc xe vẫn rất khó kéo cứ như có tảng đá lớn nào đó ở trên xe . Cái Thuỷ thấy vậy cũng góp sức mình vào cố đẩy chiếc xe đi . Năm người dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc xe đi , nhưng hiện thực không mấy khả quan , chiếc xe vẫn rất lì lợm , nó xoay bánh một cách nặng nhọc . Chiếc xe cứ như bị một thế  lực tâm linh yểm phép chứ đá có khi còn nhẹ hơn nhiều .
   Chiếc xe cứ lăn bánh một cách khó nhọc trên con đường làng . Mới đi được quãng đường không mấy xa mà người nào người nấy mồ hôi đã đầm đìa . Thấy tình hình không ổn , ông Hải liền nói :
" Thôi mọi người dừng chân , cứ tiếp tục như này chắc mình cũng đi theo luôn cái xác mất . Thuỷ, mày về lấy nước ra đây , lấy nhiều nhiều chút không lại không đủ ."
Thấy bố nói thế , cái Thuỷ gật đầu lia lịa đáp:
" Vâng ." Chắc do tốn nhiều sức quá nên nó nói một cách khó nhọc . Mệt thì mệt thật nhưng nó vẫn cố hết sức bước về nhà .
   Trời thì còn sớm , nắng cũng nhạt màu mà mắt của ai cũng hoa hết cả lên , đầu lảo đảo , choáng váng , quần áo ướt đẫm mồ hôi . Ngồi nghỉ được năm phút mới thấy bóng dáng của Lâm và lão Thành hớt hả chạy lại . Thấy hai người họ ông Hải bực mình trách :
"Hai người đi đâu mà lâu thế hả ? Có biết bọn tôi đợi lâu lắm không ?"
Thấy vậy , Lâm và lão Thành cũng ríu rít xin lỗi . Ông Hải cất tiếng :
" Thôi được rồi , mau kéo xe lên cánh rừng không lại trưa mất . Mà xe nặng lắm mọi người cố hết sức nhá."
Lão Thành đưa mắt nhìn về cái xác được bọc trong chiếu tự nhiên cảm giác lạnh lẽo chạy trên người lão làm lão sởn hết cả gai ốc . Bàn tay run lên cầm cập , mồ hôi lạnh cứ túa ra như   mưa , một suy nghĩ vụt qua đầu ông càng làm ông bất an hơn : " hình ....như ...là đứa bé hôm qua" . Càng nghĩ ông càng cảm thấy lo lắng , hình như có cái gì đó đang nhìn ông . Một giọng nói văng vẳng bên tai , u ám , ma mị như vọng về từ thế giới bên kia .
" Bác ơiiii , cứu cháu vớiiiiii." Kèo theo đó là nụ cười lanh lảnh , man rợn
Lão Thành tá hoả ,  đôi tay bịp lấy tai , nhìn ngó xung quanh , đôi mắt lão trắng dã trợn tròn đầy vẻ sợ hãi ,  thế giới trước mặt lão đang quay quanh khiến lão thấy chóng mắt không chịu nổi nữa lão hét lên :
" Khônggggg."
Tiếng lão làm mấy người kia giật mình . Ông Hải nhìn lão vẻ lo lắng bèn hỏi :
" Không cái gì , bác Thành."
Nghe được giọng ông Hải lão Thành như người nằm mộng mới tỉnh dậy , lão thấy xung quanh vẫn yên ắng , mọi thứ vẫn bình thường cũng không có tiếng gọi nào . Lúc này lão mới hoàn hồn, lắp bắp nói lại :
" Kh....ô.....ng có gì ."
Có thêm thằng Lâm và lão Thành chiếc xe chợt  nhẹ hẳn . Mà hình như không ai nhận ra điều bất thường này .Từ đằng xa một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro