Chương 1 : Tân Nương[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm đôi lời trước khi vào truyện.

Trong đây tui vẫn gọi Naruto là Em như mấy fic kia nha, tại tui thích.

Kết thì chắc là không hạnh phúc hay vui vẻ gì đâu.

====%=====❤❤❤.

Thắng rồi!!!

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, cuối cùng em và Sasuke cũng đã thành công trong việc đánh cho Momoshiki biến mất khỏi thế giới này với sự trợ giúp của Kazekage, Mizukage, Raikage, Tsuchikage và Boruto.

Nhưng có thật là vậy?

Vừa kết thúc trận đấu, em lảo đảo khuỵu xuống vì gần như đã kiệt sức bởi vì lượng chakra mất mát quá nhiều. Boruto nhìn thấy thế liền vội vàng chạy lại.

- Cha, người không sao chứ?

- Cậu ổn không?

- Tớ ổn mà, đừng lo lắng.

Em cười gượng gạo để Boruto và Sasuke không phải lo lắng cho mình nhưng thực sự em rất mệt mỏi sau trận đấu này đến phát điên rồi. Sasuke hừ mũi lạnh lùng một cái rồi cốc nhẹ đầu em:

- Mệt thì cứ nói ra, cậu đang tỏ vẻ anh hùng rơm với ai vậy?

- Được rồi, tớ mệt lắm được chưa. Giờ chúng ta có thể về được rồi chứ?

Em mặt mày méo xẹo nói, vừa xoa đầu vừa nghĩ bụng đúng thật là chỉ có Sasuke là người am hiểu em nhiều nhất. Nhưng mà đang mệt mỏi thì lại bị cốc đau, em lại càng thêm mệt hơn nữa. Chắc là sau trận này khi về nhà em sẽ phát ốm mất thôi.

- Mọi người, về thôi.

- Ừm.

Nhưng trước khi cả ba cùng Gaara, Tsuchikage, Raikage và Mizukage cùng quay về thế giới của mình thì không biết vì vô tình hay hữu ý mà ánh mắt của em lại lướt qua một khóm hoa nhỏ đang rung rinh trước gió cạnh đáy vực sâu hun hút do boom Vĩ Thú tạo thành.

Nó rất đẹp, thực sự rất đẹp.

Cánh hoa màu tím thẫm hệt như màu sắc của một viên pha lê tím, rất hoàn mỹ không một góc chết, và xen lẫn sắc trắng của màu mây. Nhị hoa điểm một ít màu vàng cùng màu cam, đang rung rinh trước cơn gió nhẹ.

Em mê mẩn nhìn nó, trong lòng không nhịn được lại tò tò đi đến sờ mó.

- Wow, hoa này đẹp quá, tớ chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cả.

- Hoa gì kệ nó, mau về thôi.

- Ngài Hokage Đệ Thất có định về không đấy?

Sasuke ngao ngán nhìn thằng bạn có chút trẻ con của mình mà chỉ biết thở dài nói, Gaara thì cũng hiểu rõ tính tình của em, cho nên không có ý trách mắng, ngược lại trong câu nói kia còn có chút cưng chiều pha lẫn một chút sự châm chọc nhè nhẹ.

- Tớ đưa nó về nhé?

- Cậu bị não à ngài Hokage? Lỡ nó có độc hay gì đó thì tụi này biết làm sao?

Em thích thú nhìn bông hoa kia một lát rồi nói, không ngờ lại bị Sasuke, Boruto và mọi người xung quanh phản đối kịch liệt.

- Đúng đó ba, chúng ta không thể mang nó về được.

- Vậy trước tiên sau khi mang nó về cha sẽ nhờ cô Sakura kiểm tra là được chứ gì.

- Nàyyyy...

Em nói xong liền không để mọi người kịp nói thêm lời nào để phản đối, ngay lập tức liền thò tay nhẹ nhàng nhổ cả khóm hoa lên, hành động này của em tuy có vẻ nhẹ nhưng trong lòng em lại có chút sợ mình sẽ làm cho nó bị bầm dập.

- Thôi tùy cậu.

- Hì hì.

Em lại trưng ra vẻ mặt cùng nụ cười ngứa đòn kia của mình khi nghe câu trả lời của anh bạn thân.

Lỗ hổng thời gian từ từ mở rộng hút tất cả mọi người vào trong đó rồi đóng lại.

- Naruto- kun.

- Hinataaaa.

- Anh không sao chứ?

- Em đừng lo, anh ổn lắm đó. À mà Sakura, cậu xem qua khóm hoa này đi, coi thử nó có vấn đề đáng lo ngại gì hay không nha.

Em sau khi trả lời mấy câu hỏi của Hinata và an ủi cô thì liền quay sang Sakura chìa khóm hoa đó ra cho cô xem. Nàng y nhẫn có chút tò mò nhìn nó.

- Hoa này đâu ra vậy?

- À, tớ... tớ mang từ chiến trường hồi nãy về ý mà.

- Cái đầu đất nhà cậu sao tùy tiện quá vậy hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Cậu muốn ăn đấm đúng không?

Sakura cau có tức giận, không chịu được mà mắng em xối xả té tát vì lo lắng. Nhưng em chỉ gãi đầu vẻ mặt biết lỗi:

- Tớ nghĩ là không sao đâu, cậu đừng lo.

- Đồ đầu gỗ, cậu nghĩ không sao thì là không sao à?- Hiển nhiên là Sakura vẫn chưa nguôi giận, đùa chắc, khóm hoa lạ hoắc mà cứ tùy tiện đụng vào hay sao? - Đưa tay cậu cho tớ xem.

Em không hiểu gì, cứ ù ù cạc cạc mà thò tay ra cho cô nắm lấy để xem xét. Cô tỉ mỉ lật qua lật lại bàn tay em xem nó có triệu chứng lạ gì không, nhưng xem xét hồi lâu thì cũng không có gì cả.

- Được rồi, vậy thì tớ chỉ xem cho cậu lần này thôi đấy. Đưa đây cho tớ một cái lá hoa, nếu có gì thì tớ hẹn cậu ở văn phòng Hokage. Lần sau đừng có làm thế nữa nghe không?

- Ừ, tớ cảm ơn cậu nhiều nha, vậy bây giờ tớ về trước đây. Hinata, Boruto, Hima chúng ta về nhà nào. Làm em lo lắng nhiều rồi.

- Về nhà em phải đè ngửa anh ra để nghỉ ngơi mới được.- Hinata nghiêm túc chắc nịch nói làm em cảm thấy rất có lỗi.

- Tạm biệt mọi người.

- Cả nhà cậu về cẩn thận nhé.

- Ok ok.

Hinata chào tạm biệt họ rồi cùng em đi về, nhưng chưa đi được vài bước thì em bỗng cảm thấy lồng ngực thít chặt như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt lấy, hô hấp cũng trở nên khó khăn cho nên đã ngã khuỵu xuống, bất tỉnh.

- Naruto!!!

- Cha ơi!!!

Bệnh viện Làng Lá...

Sau khi em ngất xỉu thì mọi người vô cùng hoảng hốt, vì để đề phòng nếu lỡ có chuyện gì đó bất trắc xảy ra nên họ đã đưa em tới đây.

Hinata lo lắng sốt ruột đi qua đi lại ngoài cửa phòng bệnh em làm mấy người kia đến là hoa mắt chóng mặt, Boruto an ủi cô:

- Mẹ đừng lo, ba khỏe mạnh lắm với lại còn có bác Kurama , nên chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện gì nghiêm trọng được đâu.

- Đúng đó mẹ, mau ngồi xuống đi.

- Naruto- kun. - Cô siết chặt hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn qua cửa kính phòng bệnh.

Sau một hồi khá lâu chờ đợi, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở, cô Shizune vừa bước ra thì ngay lập tức cô chạy ào tới, ôm chặt lấy ống tay áo cô mà hỏi:

- Chị Shizune, sao rồi ạ?

- Em đừng lo Hinata, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do quá sức thôi. Hinata này, em nhớ phải thường xuyên bồi bổ cho thằng bé khi ra viện đấy vì chakra hao hụt khá nghiêm trọng, nó tỉnh trong kia rồi, em và mọi người mau vào thăm đi.

- Dạ.

Mọi người nhanh chóng vào phòng, Hinata khi nhìn thấy em đang bị băng bó khắp người vì những vết thương trong trận chiến ác liệt kia gây ra cho em làm cô rất đau lòng. Khi em mới trở về cô cũng chưa kịp kiểm tra, giờ nhìn thấy tình cảnh hiện tại làm cô càng thêm xót xa.

- Anh không sao chứ? Có thấy trong người khó chịu không? Có thấy khó thở, đau tim như lúc nãy nữa hay không?

Cô hỏi một tràng vì quá lo lắng cho em với giọng nói nghèn nghẹn, nước mắt cô cũng không kìm được mà lã chã rơi làm em bật cười khúc khích nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi. Hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cô, anh lúng túng nhìn quanh rồi trấn an:

- Anh không sao, có Kurama nên chắc chắn sẽ ổn thôi à. Em đừng nên quá lo lắng như vậy.

- Nhưng cũng không nên quá chủ quan. Nhỡ cậu lại đi được vài bước rồi tiếp tục xỉu lần nữa thì phiền phức lắm.

Shikamaru lúc ấy đang ở phòng làm việc, sau khi nghe ANBU báo tin em phải nhập viện cấp cứu thì vội vàng chạy thẳng vào bệnh viện để xem xét, khi biết tình trạng của em đã ổn định thì lại như cũ mà châm chọc một câu nhưng trong lòng kì thực vẫn rất lo lắng, anh thiếu điều chỉ còn việc lật qua lật lại cơ thể em để xem xét cho rõ ràng, bụng nghĩ anh và Sasuke sao lại có thể làm việc chung với tên đầu đất như em được, hơn những 10 năm cơ mà.

- Shikamaru!!!

Em nhăn nhó nhìn anh bạn quân sư đáng kính đang đứng cuối giường bệnh kia của mình với vẻ mặt mỉa mai đang nhìn em, thầm nghĩ anh đúng là miệng lưỡi sắc sảo vẫn như mọi khi chẳng thay đổi gì cả, thậm chí còn bén hơn cả thời niên thiếu nữa cơ.

Mọi người khi đã nói đủ thứ chuyện xoay quanh những vấn đề về sức khỏe ở hiện tại và trong tương lai của em, sau khi đã xác nhận em không còn gì đáng ngại và sẽ ổn định lại sau một thời gian qua sự trợ giúp của cô Shizune và bà Tsunade thì các Kage đều tạm biệt em rồi về Làng mình nhưng cũng không quên nói sẽ còn đến thăm.

- Nếu đã ổn rồi thì chúng tôi về đây, dưỡng thương cho tốt vào đi nha ngài Hokage Đệ Thất.

- Nếu rảnh thì bọn này sẽ tới thăm cậu, chăm sóc mình cho tốt.

- Ừ. Mọi người về cẩn thận.

Sau khi bọn họ ra về, trong phòng lúc này chỉ còn Hinata, Boruto, Hima, Shikamaru, Sasuke, và Sakura.

- Chắc là ngày mai hoặc tuần sau tớ sẽ đi làm lại, chuyện tớ nhờ hi vọng cậu sẽ làm xong sớm nhé.

- Sao phải sớm thế làm gì hả Naruto, cậu cứ ở yên và dưỡng bệnh cho tốt rồi hãy đi làm lại. Bây giờ nhìn trời cũng trễ quá rồi, bọn tớ sẽ về nhà trước giúp cậu xử lý đống giấy tờ kia.

Em nghĩ dù sao cũng nên lợi dụng cơ hội này để bản thân em được nghỉ ngơi đôi chút cho khỏe chứ nhỉ, em gật đầu đồng ý với câu nói của Sakura rồi quay sang nói với Hinata:

- Cả em và hai đứa cũng về nhà luôn đi, sáng mai tới thăm anh cũng được. Bây giờ trễ quá rồi.

- Nhưng...

- Ngoan, dù sao bây giờ nhìn em cũng xanh xao lắm cho nên em nên về nhà đi, không cần lo cho anh, có Kurama mà.

Cô sau một hồi nhìn em phân vân đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn là đồng ý vì một phần là cả Boruto và Hima cũng đều hết lời khuyên cô nên về nhà, một phần vì cô không muốn làm em phải khó chịu vì mình không nghe lời em không về mà cứ ở lại.

- Được rồi, em nghe anh. Hai đứa mau về cùng mẹ nào.

- Bái bai.

Mỉm cười tiễn họ ra khỏi phòng một cách hơi miễn cưỡng vì đau, sau khi cánh cửa phòng đóng lại em chợt thấy thân thể mình có chút không thoải mái, vết thương sau lưng đau đến tê rần.

Người lúc này đều đã ra về hết, đèn trong phòng cũng đã tắt, bây giờ chỉ còn ánh sáng của Mặt Trăng rọi vào.

Mệt mỏi ngả người nằm xuống, em lại liếc mắt nhìn qua cửa sổ.

Trăng đêm nay rất tròn, sao cũng rất nhiều, em thích thú, say mê nhìn ngắm nó một lúc rất lâu. Em còn định ngắm nghía thêm một lúc nữa nhưng sau cùng vì vẫn là buồn ngủ nhiều hơn nên em bèn ngáp dài một cái rồi cẩn thận đắp chăn lại và ngủ.

- Naruto.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Ai ở đó vậy? - Em giật mình tỉnh giấc, trực giác cho em biết đây không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh không thật.

Nhưng không hề có ai đáp lại câu hỏi của em, chỉ có tấm rèm buông hờ trên cửa sổ, những cơn gió khá mạnh từ bên ngoài thổi vào làm nó bay tung.

Em lúc này nhìn kĩ lại lần nữa thì thấy cái chậu hoa mà hồi nãy mình đưa về đang yên vị trên bệ cửa sổ cũng đang rung rinh trước gió.

Tự nhủ đó chỉ là do mình nghe nhầm, thần hồn nát thần tính do vừa trải qua trận chiến không mấy nhẹ nhàng và rất vất vả kia với anh, em bèn nằm xuống và ngủ lại, lòng em cũng không hề thắc mắc là ai đã đem nó vào đây.

Một thân ảnh, rất rất mờ nhạt ngồi trên bệ cửa sổ nhìn em đang ngủ, khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười tuyệt mỹ.

" Nhóc con ".

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ mới ló dạng chút xíu thì em đã thức dậy.

Cả tối hôm qua, em có cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào em nhưng khi em mở mắt ra và nhìn quanh thì lại chẳng có gì.

Mất ngủ cả đêm vì một cảm giác bất an không tên, mãi lúc ba bốn giờ sáng em mới ngủ lại được.

Nhìn chậu hoa nhỏ trên cửa sổ, em thích thú đi đến ôm nó vào lòng ngắm nghía một lúc rồi để bên cạnh mình, sau đó lại leo lên giường tiếp tục ngủ.

Lá hoa khẽ động khi em ôm nó, dường như rất hưởng thụ cảm giác này.

=====%=====❤❤❤.

Trong vòng một tuần em ở trong bệnh viện thì ngoài việc nghỉ ngơi và buôn chuyện với những người tới thăm thì em cảm thấy rất thích thú khi ôm lấy chậu hoa kia mà ngồi tâm sự một mình.

Có lúc em kể cho nó nghe về cuộc sống của em, sự mệt mỏi trong việc làm Hokage và những ước muốn của em, rằng em mong sẽ có một hòa bình mới, những kẻ xâm lược của dòng họ Otsutsuki như Momoshiki nếu có thể thì em mong anh sẽ trở thành bạn của em bởi vì em thấy anh không hoàn toàn là người xấu, hoặc, nếu có thể thì em không muốn những người như anh xuất hiện trong Ngũ Quốc để phá hoại mọi thứ. Những lúc em tâm sự như vậy, bông hoa kia lại nhẹ nhàng lay động dù không có một chút gió nào.

Ngay khi vừa được xuất viện, em tức tốc quay về làm việc vì sợ bị dồn ứ quá nhiều.

- Naruto, tớ đã phân tích mẫu lá của cái cây hoa đó, nó không có gì nguy hiểm cả.

Sakura thông báo cho em sau một tuần tỉ mỉ kĩ càng phân tích ở phòng thí nghiệm y dược của Làng.

- Thế hả? Vậy tớ sẽ đặt nó ở đây nha.

- Tùy cậu, dù sao nó vô hại. Hơn nữa tớ nghĩ nó là loài hoa rất lâu tàn.

- Bao lâu thì nó tàn?

- Tớ cũng không biết, nhưng theo suy đoán của tớ thì chắc cũng tầm một năm. Hơn nữa tớ cũng không biết tên của nó tại vì nó không có trong danh sách các loại hoa mà tớ biết, nói thẳng ra là tớ chưa được nhìn thấy nó bao giờ.

- Ui, lâu tàn thế á? Hay đấy nhỉ, hơn nữa nó không có tên nên tớ sẽ đặt cho một cái tên nha, hmmm... kuwamini nhé.

- Tên gì dài vậy cha nội?

Mấy người kia nghe xong cái tên do em gọi mà chỉ muốn xỉu ngang, tên thì dài lê thê khó đọc vậy ai mà nhớ cho nổi, đúng thật là tên gọi riêng của những kẻ ngốc mà.

- Kệ tớ.

- Nhưng cũng không nên ngắm nghía nó nhiều quá, nhớ lo tập trung làm việc đi nhá.

- Nhớ rồi mà.

Em cười hì hì trả lời Shikamaru, anh chỉ biết lắc đầu trước câu trả lời của thằng bạn đầu đất này, trong bụng lại cảm thấy kì tích khó tả vì tại sao bản thân cậu lại có thể làm việc được với em lâu đến vậy.

- Làm việc đi, hôm nay tớ sẽ về sớm vì nhà tớ có chuyện riêng nên không thể ở lại lâu để giúp cậu được.

- Ừ.

Sau tiếng " " của em thì trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy, cùng một cái đầu vàng và một cái đầu đen đang im lặng làm việc với đống giấy tờ chất cao như núi.

====%=====❤❤❤.

- Tớ về nhé.

- Cậu đi cẩn thận.

Sau khi nhìn cậu bạn của mình ra về, em mới buông bút, thở hắt ra một hơi.

Mệt quá.

Em gục đầu xuống bàn, hôm nay em cũng không về nhà một phần vì rất mệt và cũng đã trễ giờ. Phần khác là nếu về nhà vào lúc này thì em sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Hinata và hai đứa nhỏ mất, cho nên tối nay em nghĩ mình cần phải ngủ lại đây để không quấy nhiễu họ. Nhẹ nhàng chợp mắt lại, em từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một thân ảnh mờ nhạt lại xuất hiện trên bệ cửa sổ từ từ tiến lại gần em.

Là anh.

Nhìn người trước mặt bây giờ đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, anh khẽ đưa tay vuốt ve má em, trong lòng không hiểu tại sao lại có chút thương hại cùng lo lắng cho em.

Anh hôm ấy, trước khi bị em và Sasuke đánh trúng thì đã kịp dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cố gắng đưa được một chút chakra còn sót lại vào một bông hoa gần đó để một ngày nào đó sẽ có thể trở lại nhân gian.

Chỉ là anh không ngờ em lại mang mình về.

Vậy cũng tốt thôi, nếu khi anh thu thập đủ chakra thì khi trở lại làm người, kẻ đầu tiên chắc chắn mà anh sẽ thuận lợi giết chết đầu tiên là em.

Nhưng mà...

Anh không hiểu tại sao em lại đặt tên cho bông hoa kia là kuwamini nữa, nghe nó thật ngớ ngẩn, ngây ngô hệt như con người của em vậy. Nhưng chẳng phải là mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng của nó hay sao, anh tò mò không biết cái tên do em đặt có ý nghĩa gì đây?

Anh nhìn em, tuy cả hai là kẻ thù nhưng khi đối mặt với nhau, anh thì luôn kiêu ngạo, cáu kỉnh và luôn chế giễu em là loài hạ đẳng thì em luôn luôn mỉm cười đối mặt và không để ý tới mấy lời nói kia của anh. Anh luôn cố phá hoại, em thì lại ra sức bảo vệ mọi thứ khiến anh luôn thấy mình bị chọc điên. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì anh lại quen với việc luôn có sự hiện diện của em bên cạnh mình. Anh chợt nghĩ nếu ngày nào đó khi anh chưa kịp hồi phục, em lại không còn thích thú bông hoa kia như trước, muốn vứt bỏ nó, cũng chính là mình thì anh không biết lúc đó mình sẽ phải làm gì.

Anh... anh đã quen với việc có em bên cạnh. Tuy chỉ là mới hơn một tuần, nhưng trong một tuần ấy anh đã nghe được rất nhiều lời tâm sự thật lòng của em.

Em hối hận.

Em hối hận vì đã lên làm Hokage. Trước kia em rất thích ngôi vị này, nhưng sau khi lên làm Hokage rồi, em lại không có thời gian để ở cạnh gia đình và bạn bè của mình bởi công việc này, vì nó tốn quá nhiều thời gian. Em cũng đã phải từ bỏ rất nhiều sở thích cùng ý muốn cá nhân của mình. Ngay cả mối quan hệ cha con cũng vì thế mà trở nên xa cách.

Nhưng dù bây giờ em có muốn làm gì đi nữa thì em cũng không thể, em đã là Hokage, là đại diện cho Làng Lá, là người bảo vệ cho sự an nguy của dân làng.

- Ngủ ngon, nhóc.

Tạm biệt em, hình bóng mờ nhạt của anh từ từ biến mất.

====%=====❤❤❤.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn như mọi khi việc đầu tiên mà em làm là tưới nước cho cây hoa kia.

Nhìn bông hoa vẫn còn rất đẹp và rực rỡ như hồi mới mang về, em mỉm cười thích thú, quả nhiên là rất lâu tàn nhỉ.

Thật ra, cái tên kuwamini mà em đặt cho cây hoa này là do em ghép từ tên của anh và em. Lúc ấy, đầu óc em trống rỗng khi phải nghĩ ra một cái tên thật hay để đặt cho nó vì em không giỏi về mấy cái này cho lắm, nhưng lúc em bí nhất thì trong đầu em lại chợt nghĩ ra việc ghép giữa tên em và anh lại.

Dù sao cũng là một ý hay mà, nhỉ?

Và cái tên kuwamini ra đời từ đó.

Nhưng giờ em nghĩ lại, nó thật ra cũng là một cái tên hơi cục súc một chút.

Em nghĩ, anh là một đối thủ rất mạnh mà từ trước đến nay em và Sasuke từng phải đối mặt, cho nên việc ghép tên em và anh lại cũng không phải là một ý tồi.

Mọi người xung quanh không ai hiểu được ý nghĩa của cái tên này, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng em đặt tên như thế chỉ là do nhất thời và do em có phần hơi ngốc, vì tính em cũng khá là hâm dở mà.

Em tôn trọng anh.

Cửa phòng bật mở, Sasuke và Shikamaru cùng bước vào.

- Chào anh bạn.

- Chào, có chuyện gì hả?

Em cảm thấy ngạc nhiên, thường thì phải hơn 7h hai người đều mới tới. Liếc nhìn sắc trời lúc này qua cửa sổ trong phòng thì cũng chỉ hơn 6h thôi chứ mấy, sao lại tới sớm thế này?

- Bộ hôm nay không nhớ là ngày gì à?

- Ngày gì cơ?

- 14 tháng 2.

- Ừ, thì sao?

Hai người kia lúc này đầu đều tự hỏi tại sao em ngốc nghếch như thế này lại có thể lên làm Hokage được chứ, ngay cả một ngày lễ lớn mà còn không nhớ.

Gõ đầu thằng bạn mình cái cốc, Sasuke giải thích cho em biết:

- Là ngày Valentine đó.

Em lúc này nghe cậu nói vậy mới ngớ người ra.

- Hả? Tớ lại quên mất rồi.

- Lần thứ ba rồi, anh bạn ạ.

Shikamaru vỗ vai em, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy thương cho cô bạn Hinata.

Tên đầu đất này năm kia, năm ngoái cũng đều quên hại Hinata buồn tủi vô cùng, còn Boruto và Himawari thì cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng may sau đó trước khi ngày này qua đi, vào mấy phút cuối cùng thì em cũng đã kịp tặng quà cho cô và nó luôn luôn làm cô bất ngờ.

Thật là...

- Vậy hai cậu đã tìm được quà tặng chưa?

- Rồi, chỉ còn lại mình cậu thôi đó.

Em hơi nhíu mi nhìn hai người, tay xoa cằm một hồi rồi như nhớ ra gì đó thì vội hì hục lục lọi ngăn kéo dưới bàn rồi lôi ra một cái hộp lớn.

Là một hộp quà lớn, bên ngoài được bọc giấy gói màu hồng kẻ carô cùng dây ruy- băng đỏ thẫm được thắt lại bằng cái nơ lớn.

Em định tặng nó cho Hinata.

- Nhờ hai cậu tặng nó cho Hinata giúp tớ, dù sao có lẽ cả ngày hôm nay tớ phải ở lại đây để xử lý xong cái đống này. Nhờ hai cậu nhắn giùm cho cô ấy là nhớ ngủ sớm, và cho tớ xin lỗi vì không trực tiếp tặng quà cho cô ấy được. Quà này tớ không nhớ là mình chuẩn bị lúc nào nữa, nhưng dù sao có còn hơn không nhỉ?

- Giao cho tụi này, mà quà gì mà to với nặng thế này?

Shikamaru cầm lấy món quà của em mà lắc lắc nhẹ để xem xét, em chỉ cười cười:

- À, trong đó có cả quà cho Boruto và Hima nữa.

- Ra thế.

- Vậy cậu làm việc đi, tụi này té trước. Ngày mai tớ sẽ làm thay phần cậu luôn nha.

- Vậy thì tốt quá rồi.

Em nhìn theo bóng lưng của hai người từ từ biến mất mà chỉ biết lắc đầu.

Hầy, vui thật nhỉ?

Nhưng em lúc này thì cảm thấy không vui chút nào.

Tại sao?

Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất chán nản với bầu không khí này.

Em không quen.

Nếu là trước kia, khi đến ngày này em dù có trễ tới mức nào thì cũng luôn luôn tự tay tìm cô một món quà thật đẹp và luôn mỉm cười khi tặng nó cho cô.

Giờ thì không như vậy.

Tựa như, có thứ gì đó đã xâm chiếm lòng em.

Trống rỗng.

Tinh thần làm việc của em lúc này lại chùng xuống hơn phân nửa.

Cố xốc lại tinh thần rồi cắm mặt xuống bàn bắt đầu phê duyệt đống giấy tờ kia, trong đầu em bây giờ suy nghĩ không biết ba người kia sẽ phản ứng như thế nào đây, chắc là hai đứa nhỏ sẽ lại giận dỗi anh vì cái tội không chịu mò mặt về nhà trong ngày lễ Tình nhân Valentine này.

Làm việc một mạch từ sáng tới trưa, em vì mỏi lưng nên vươn vai đứng dậy định đi pha một tô ramen để ăn cho khỏi đói bụng, tiện thể lấy chút nước để tưới cho cây hoa.

Chỉ là, em không để ý tới nó.

Nó đang lay động.

Anh trong hình dạng của một bông hoa, chakra hiện tại của anh khá ít nên không thể cho em biết anh vẫn còn tồn tại được, nếu em và họ mà biết được thì chắc chắn anh sẽ đi đời nhà ma.

Anh có chút ghen tỵ với Hinata và hai đứa nhỏ con của em vì được em tặng quà cho.

Trên hành tinh của anh, người dân ở đó chả biết Valentine là cái thá gì sất, ngay cả ngày sinh nhật cũng chả biết.

Nhưng trong khoảng thời gian ở cùng em, nghe em kể đủ thứ chuyện thì anh cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của mấy cái ngày kia.

Valentine, ngày mà các cặp đôi yêu nhau tặng quà cho nhau để bày tỏ tình yêu hoặc để tỏ tình với người mình thích.

Ngày sinh nhật, là ngày mà mình được sinh ra, và mọi người xung quanh đều rất vui mừng trước sự ra đời của mình.

Nhưng anh không nhớ.

Anh chẳng có một chút kí ức gì về nó cả, bởi vì anh chỉ là một người được bọn chúng tạo ra. Kí ức của anh về những ngày đó như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, cực kì dày đặc, dù có cố thế nào cũng không thể nhớ, càng cố gắng nhớ thì đầu lại càng đau, hệt như bị cái búa khổng lồ gõ vào vậy.

Miên man suy nghĩ vớ vẩn một hồi, anh không để ý là em đã quay lại.

Trên tay em cầm một tô ramen bốc hơi nghi ngút và một cái bình tưới cây.

Thực ra, anh nghĩ em cũng không cần phải tưới nước cho nó làm cái gì cả.

Dù sao đây cũng là nơi anh đang trú ngụ tạm thời, hơn nữa nghe theo lời cô gái kia nói thì nó rất lâu tàn, hơn một năm cơ mà.

Nhưng, dù sao bây giờ hiện tại coi như là anh và em đang ở cùng phòng, cho nên anh nghĩ mình cũng nên tặng cho em một cái gì đó coi như là quà cảm ơn vì đã đưa anh về đây.

Hmm...nhưng quà gì mới được đây, ngay cả bản thân anh lúc này còn không có khả năng tự vệ nên không thể lộ liễu mà tặng nó cho em được.

Phải bí mật.

Món quà thì nghĩ ra sau, còn thời gian thì anh bây giờ đã quyết định được rồi.

Vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro