Chương 2 : Tân Nương[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Trăng lên cao, tròn vành vạnh.

Một sự yên tĩnh đến lạ trong căn phòng hiện tại của em, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt rộn ràng bên ngoài.

- Này Hinata, hôm nay Naruto cũng không đi chơi với cậu hả?

- Không, tại anh ấy bận nhiều việc quá, Hokage mà.

Ino cau có hỏi cô, lúc này ngoại trừ chỉ mình em vắng mặt thì mọi người trong lớp ninja khóa cũ đều ở đây, cô chỉ cười ngượng ngùng đáp lại.

Tối nay mọi người đều đồng lòng hẹn nhau đi chơi để kỉ niệm ngày lễ tình nhân, nhân tiện thắt chặt tình cảm nên ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề, lại còn trang điểm đẹp lộng lẫy khác hẳn thường ngày.

Hinata cô hôm nay là người xuất sắc nhất trong bọn họ, chỉ tiếc là em lại không thể ở đây để chứng kiến vẻ đẹp lồng lộn này của cô vợ xinh đẹp nhà mình.

- Ông già nhà cháu năm ngoái còn suýt quên cả việc tặng quà cho mẹ cháu luôn mà, năm nay chắc cũng vậy thôi.

Boruto ngán ngẩm nói, bởi vì năm ngoái em nhiều việc phải làm quá nên quên mất, mãi tới lúc 12h57p khuya mới nhớ ra rồi tặng quà cho mẹ làm mẹ cậu thấp thỏm đợi mãi nhưng không nói ra, vì dù sao cũng là ngày lễ tình nhân mà, ai lại mở miệng ra là đòi quà bao giờ đâu.

- Đừng nói vậy chứ anh hai.

Himawari, cô em gái lôi lôi góc áo của cậu mà nhỏ giọng nhắc nhở cậu nên chú ý tới tình cảnh hiện tại một chút. Thật là, lại làm mẹ buồn rồi.

- Hinata, Hima, Boruto, tên ngốc kia có tặng quà cho ba người đây này. Tuy không thể đến nhưng cậu ta vẫn rất chu đáo chuẩn bị quà cho ba người đó.

Shikamaru không biết từ đâu giơ ra món quà to đùng mà hồi sáng em nhờ anh tặng làm ai nấy đều giật mình hết hồn, còn anh vẫn tiếp tục nói:

- Cậu ấy chắc mua quà cho mấy người cũng rất hợp ý đó, nhìn nó nặng và to thế mà.

- A....

- Con và Hima cũng có phần sao?

- Dĩ nhiên.

Hinata cảm động, tay run run cầm lấy món quà do anh đưa cho, trong lòng không khỏi vui mừng vì cảm động. Còn hai đứa nhóc thì rất vui vì năm nay cuối cùng mẹ mình cũng không phải chờ đợi quá lâu nữa, chỉ là em không thể trực tiếp tự mình tặng món quà này cho cô được nên cũng có hơi tiếc nuối.

Thôi thì tạm thời tha lỗi cho em vậy.

- Được rồi đi chơi thôi nào.

- Ừ.

Mọi người sau khi cô, Boruto và Hima đã mở quà ra thì liền rủ nhau đi chơi trò vớt cá cùng mấy trò khác nữa.

Còn em lúc này đang im lặng làm việc, thi thoảng lại liếc mắt nhìn xuống dưới đường phố. Những quán xá trong làng đều trang hoàng lộng lẫy, đèn led treo quanh tiệm cùng những tiếng mời chào vô cùng hấp dẫn.

Mọi người trong làng ai nấy đều trông rất vui vẻ và hạnh phúc khi đi bên cạnh người họ yêu, em cảm thấy rất thèm được đi chơi cùng các bạn của mình, nhưng vì cái công việc này nó nhiều giấy tờ quá nên em không thể bỏ dở được, nếu bỏ dở để tối nay đi chơi thì ngày mai sẽ lại càng nhiều giấy tờ chồng chất hơn. Vì vậy em phải làm việc cho xong xuôi để ngày mai có thể được nghỉ phép để được tự do đi chơi mà không bị Shikamaru càu nhàu vì tốc độ quá chậm.

Em vừa cắn bút vừa nghĩ bụng chắc chắn Hinata cô ấy sẽ rất vui về món quà đó, còn về hai đứa nhỏ thì em không biết, mà có thể hai đứa nó cũng sẽ chán nản với thất vọng như mọi năm thôi, cơ mà nếu em có quên hay không quên thì sự thật là năm nay em không trực tiếp tặng quà cho cô ấy mà.

Thật là...

Em ngồi nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi cố xốc lại tinh thần, tiếp tục cắm đầu làm việc.

Vậy mà nháy mắt đã là 11h khuya.

Em bây giờ đã ngủ rồi.

Thật ra công việc cũng đã sắp xong, chỉ còn lại ba bốn chồng giấy mỏng mỏng nữa thôi, nhưng mà do tối qua em ngủ trễ, cơ thể cũng đã mệt mỏi, chưa hoàn toàn bình phục nên bây giờ em buồn ngủ quá, mí mắt như sắp dán lại với nhau rồi nên bèn gục mặt xuống bàn ngủ luôn, nhưng em cũng không quên tắt đèn đi để khỏi bị chói mắt.

Ngoài cửa sổ lúc này chỉ còn ánh trăng rọi vào, cơn gió nhẹ khẽ khàng thổi qua, những vì sao trên trời lấp lánh như những viên kim cương trắng nhỏ, trông chúng cực kì xinh đẹp, lóng lánh.

Những bóng cây bên hai đường phố in đủ những loại hình ma quái lên mấy bức tường đối diện, rất kì dị.

Tiếng ồn ào từ trung tâm thành phố và các địa điểm vui chơi đã vãn, bây giờ chỉ còn lại những con đom đóm bay trong đêm muộn, mọi người ai nấy cũng đã về nhà nghỉ ngơi sau một buổi đi chơi vui vẻ.

Cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa tung bay.

Anh xuất hiện.

Vẫn là bộ dáng ngạo nghễ, gương mặt gợi đòn, mông và người ngồi trên bậu cửa sổ cùng tà áo trắng không vương chút bụi nào, ánh mắt anh vẫn sắc sảo và hờ hững như ngày em gặp anh lần đầu tiên, cực kì sạch sẽ, lạnh lùng và thoát tục.

Vì trong mấy tuần qua ở ké cùng với em nên lượng chakra mà anh thu thập được cũng rất kha khá, vì vậy tối nay anh có thể duy trì trạng thái kia lâu hơn một chút để ở cùng em nhưng đổi lại anh không thể để em phát hiện ra.

Nếu em phát hiện ra thì toi đời. Nhưng cũng may là em đã ngủ rồi.

Từ từ tiến lại gần em, nhìn ngắm người trước mặt, anh không kìm được mà khẽ đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, rồi lại thích thú trêu đùa bờ môi mím mím lại vì ngưa ngứa của em coi như là quà ngày lễ tình nhân này của anh.

Nhưng dường như cảm thấy như vậy là không đủ, anh bèn nổi hứng cắn mạnh vào cổ em một cái làm em giật mình mở mắt thao láo nhăn nhó tỉnh giấc vì đau.

Chơi ngu rồi.

- Ai đó?

Anh lúc này vì trạng thái duy trì vẫn chưa hết hiệu lực nên chỉ đành trốn sau tấm rèm cửa trong phòng, miệng lẩm bẩm tự trách mình ngốc nhưng nào có ích gì đâu?

Em thận trọng cất tiếng hỏi và nhìn xung quanh căn phòng. Sau một hồi xuýt xoa cái cổ vì đau, trong tay em bây giờ đã tạo sẵn một cái Rasengan cỡ trung để phòng thủ. Thoáng thấy bóng người màu trắng lấp ló như bóng ma ở phía cửa sổ, em bèn đi tới giật mạnh tấm rèm.

Nhưng người trước mặt làm em đứng hình.

Nguy hiểm! Là Otsutsuki Momoshiki.

Em hơi sửng sốt nhưng liền lập tức cho thẳng quả Rasengan vào người của anh nhưng đã trễ, vẫn là anh nhanh hơn em một bước vì trước khi em kịp định thần lại khi nhìn thấy anh, thì anh đã nhanh chóng túm lấy tay em rồi dán thẳng lên tường để em đối mặt với mình.

- Ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi đã chết rồi hay sao? Sao ngươi có thể ở đây được cơ chứ?

Em hơi run nói, lúc này đối mặt với anh mà không khỏi cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi cho Kurama, dù sao thì anh cũng rất mạnh. Ngay cả khi em bật chế độ Cửu Vĩ lên thì chưa chắc đã hạ được anh. Huống chi bây giờ đây em còn bị anh khống chế bằng việc nắm mất hai cánh tay với một lực đạo khá mạnh nên tỉ lệ em bị đoạt mất Cửu Vĩ và cố vùng vẫy để thoát ra trong khó khăn là rất cao.

Phải mau chóng gọi Sasuke và mọi người tới để hỗ trợ, nhưng em lập tức nhận ra có gì đó không ổn đang chờ chực.

Bởi vì anh đã tạo một kết giới dày xung quanh căn phòng.

Đang lúc em cảm thấy dường như hết hy vọng thì hành động tiếp theo của anh làm em vô cùng bất ngờ.

Anh đối diện với nét mặt căng thẳng và lo lắng cùng ý định gọi người kia đã viết rõ lên mặt của em nhưng chỉ nhẹ nhàng nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng của em rồi lại gục đầu vào hõm vai của em mà hơi chán nản nói:

- Đừng.

" WTF, cái quái gì đây? ", em nhìn cái hành động này của anh mà đứng hình mất 5s.

Người trước đây từng là kẻ thù đối đầu với em, rất tàn nhẫn và điên cuồng nói sẽ phá hủy tất cả mọi thứ sao bây giờ giọng nói lại trở nên rất dịu dàng nhỏ nhẹ như hơi thở của gió thế này?

Nếu không nghe kĩ chắc chắn em lại nghĩ mình bị lãng tai đi.

Em có chút không thích ứng kịp.

Vội vàng cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng vô dụng, em giờ như cá nằm trên thớt, không thể kháng cự vì anh nắm tay em vô cùng chắc chắn đến nỗi em cảm thấy cổ tay mình có chút nhói vì đau đớn.

- Buông tay ta ra, ngươi muốn làm gì?

- Ngoan một chút đi, tôi không muốn làm em khó chịu đâu.

Anh tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng này làm em càng hoảng hồn hơn.

Hắn ta đây là bị cái quái gì vậy? Tự nhiên từ cái xó xỉnh nào chui ra rồi lại xuất hiện trong phòng em lúc trời tối đêm hôm nửa khuya thế này? Nhưng hồi sáng và lúc tối rõ ràng em không hề nghe Đội cảm nhận báo tin nói có kẻ xâm nhập, vậy thì anh từ đâu vào Làng mà ngay cả em, Sasuke và Shikamaru đều không hay biết?

Trừ khi...

Rối loạn với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, em lúc này cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành để mặc đứng yên trơ mắt nhìn anh ngày càng dí sát vào người em, mặc cho khuôn mặt đẹp trai của em đang nhìn anh với vẻ lúng túng và mờ mịt.

Nhìn người trước mặt đang rất hoang mang và rối loạn mở mắt to hết cỡ nhìn mình, anh cảm thấy có chút buồn cười và thú vị, nhịn không được mà lại hôn lên môi em một cái.

- A... ngươi...

Rồi lại liếm môi nhìn em với vẻ gian xảo.

- Ớ...

Em trố mắt nhìn anh vô liêm sỉ mà cưỡng hôn mình nhưng lại chẳng biết làm gì.

Anh hôn em, càng lúc càng mạnh bạo. Hô hấp của em lúc này dường như ngưng trệ vì bị anh rút hết sinh khí, cái lưỡi của anh chuyên nghiệp tiến vào khoang miệng của em mà càn quét hút lấy mật ngọt.

Mãi đến lúc bị anh hôn sắp tắt thở, em mới dùng chút sức lực cố gắng ngoẹo đầu sang chỗ khác. Anh vì thấy em bị mình hôn hơi mạnh bạo quá nên nhìn em giờ có chút hoảng sợ, nhìn đôi mắt long lanh, khuôn mặt đỏ ửng của em bây giờ càng làm cho anh thêm hứng thú. Lúc nụ hôn kết thúc thì lại có một sợi chỉ bạc kéo dài.

Định đùa giỡn với em thêm chút nữa nhưng bất chợt anh lại cảm thấy trong người mình lồng ngực bây giờ ẩn ẩn đau.

Biết mình chắc sắp phải tan biến, anh luyến tiếc đưa ngón trỏ siết nhẹ má em rồi dùng bàn tay còn rảnh kia của mình bịt mắt em lại, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai em:

- Quà Valentine của tôi, tặng em đấy. Làm ơn hãy đừng cho ai biết, nhé.

Nói xong, anh tan biến trong vội vàng và miễn cưỡng.

Đợi tới khi em mở mắt ra thì trước mặt em bây giờ chỉ còn là một màn đêm đen đặc được chiếu sáng nhờ ánh trăng trên bầu trời khuya rọi vào.

Em không còn cảm nhận được sự tồn tại của anh nữa. Ngay cả Cửu Vĩ khi em hỏi cũng nói không biết, mặt nó cứ ngơ ra vì ngẩn ngơ.

Em ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, trong lòng lúc này tự nhiên lại dâng lên sự ngạc nhiên cùng một nỗi sợ hãi, lo sợ trong vô vọng.

Anh đã trở lại rồi.

Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi được tiếp xúc trực tiếp với anh nhưng em có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề sẽ xảy ra đối với Làng Lá của em và các Làng khác trong Ngũ Quốc.

Nhưng anh tự nhiên lại biến mất, lúc em mở mắt ra thì chakra của anh đã không còn.

Thường thì khi một ai đó biến mất hay dù có nhanh chóng ẩn nấp tới chỗ khác với tốc độ chóng mặt đi nữa thì cũng sẽ để lại một ít chakra, nhưng anh thì lại khi biến mất thì chẳng còn có dù chỉ là một chút chakra tí tẹo nào sót lại.

Chẳng phải là quá kì lạ hay sao?

Còn nữa, tại sao...

Tại sao anh lại hôn em?

Khoan...

Câu nói cuối cùng của anh có nhắc đến một chữ " quà ", và anh dành tặng nó cho riêng em.

Cái quái gì thế?

Ai đó làm ơn nói cho em biết đây không phải là mơ đi?

Em có phải hay không nên đi nói cho họ biết chuyện này?

Nhưng cho dù là vậy, liệu bây giờ em có nói ra thì ai có thể tin được điều này, bởi vì tất cả mọi người đều tin rằng anh đã chết?

Rồi tới lúc em không thể chứng minh được lời nói của mình, mọi người xung quanh sẽ cho rằng em bị ảo tưởng vì mệt mỏi bởi làm việc quá nhiều chăng?

Shikamaru sẽ không tin và cho rằng em đang nói dối để trốn việc và cứ chăm chăm chú ý tới cái điều viển vông ấy mà sao nhãng công việc, kiểu gì em cũng sẽ bị ăn mắng.

Ngay cả Cửu Vĩ lúc này cũng đang hết sức bối rối, nó dù sao cũng là một con Hồ Ly đã sống qua hàng nghìn năm, kiến thức về mấy chuyện này cũng không phải là dạng vừa. Tuy chỉ mới nghe qua câu nói đầu tiên của anh thôi, nó đã biết rõ ràng anh không có chút địch ý nào, tới câu thứ hai thì nó đã thấy câu nói ấy có một nét gì đó vô cùng dịu dàng và sủng nịch em đang ẩn chứa trong nó.

- Này Cửu Vĩ, ngươi có nghĩ ta nên nói chuyện này ra cho bọn họ biết không?

Em băn khoăn nhìn Cửu Vĩ, trong lòng không biết mình bây giờ phải làm gì, phải hành xử như thế nào cho vẹn cả đôi đường. Cửu Vĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ta nghĩ ngươi hiện tại không nên nói chuyện này ra cho bất cứ ai. Mọi người vẫn còn khá đuối sức sau trận đấu ấy, ngươi nên đợi bọn họ hồi phục lại hoàn toàn thì hẵng nói.

- Ngươi nói cũng phải.

Em gật đầu đồng ý với câu trả lời của nó, nhưng thật ra em không biết là, con Cửu Vĩ trời đánh này nói vậy một phần cũng là do nó muốn biết lần tới khi gặp lại, anh sẽ nói gì với em thôi. Nó biết chẳng có kẻ thù nào lại đi hành xử kì lạ với người trước kia mà bản thân mình lại muốn giết chết chỉ để tước đoạt nó khỏi bản thân em như vậy, ai lại đi hôn chính kẻ mà mình từng đấu qua một trận sinh tử quyết liệt bao giờ đâu, rồi còn bảo đó là quà mà mình dành tặng cho em nữa chứ, trừ khi...

Nó bây giờ chỉ cảm thấy tội cho em, bởi vì từ trước đến nay dòng tộc Otsutsuki sẽ không buông tha cho bất cứ đối tượng nào lọt vào tầm mắt của mình. Ngay cả nó là một con Hồ Ly dù đã qua cả mấy trăm nghìn năm nhưng chúng vẫn còn đeo bám rất dai tới tận bây giờ, ngay từ thời của Kaguya cơ đấy.

Dai như đỉa a~.

Mà huống chi là em chỉ là một con người bình thường mà thôi, thêm cái đầu óc đơn giản nữa, không giống nó- là một con Hồ Ly ranh mãnh.

Ai biết được anh sẽ làm gì em cơ chứ?

Ai biết được anh muốn gì ở em cơ chứ?

Aiyooo<3.

Thật tò mò quá đi~~~~.

====%=====❤❤❤.

- Hôm qua ở một mình vẫn ổn chứ hả?

Sau buổi tối ngày Lễ Tình Nhân, cậu bạn Shikamaru vừa bước vào phòng nhìn thấy em đang ngồi đó thì đã hỏi ngay lập tức.

- Ổn , hôm nay tớ định nghỉ làm. Cậu sẽ cho phép tớ đúng không?

Em hỏi, giọng nhỏ dần theo câu nói mà liếc trộm nhìn anh. Em đã đợi ở đây cả mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để chờ anh đến sau chuyện ấy, Shikamaru chỉ mỉm cười rồi nói với em, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không hề biết giọng nói của mình lúc này lại ôn nhu tới mức nào, nếu Temari có ở đây thì chắc chắn cô sẽ hỏi anh tại sao giọng điệu lúc này của anh lại dịu dàng thế này, ngay cả từ trước đến nay cô cũng chưa từng được nghe thấy:

- Được rồi, hôm nay cậu nghỉ đi, nghỉ cho khỏe. Mai mốt hẵng đi làm lại, dạo này tớ thấy cậu gầy quá rồi.

- Cảm ơn cậu nha.

Em mắt sáng rỡ nhìn anh mà cười vui vẻ. Ôm anh một cái rồi hấp tấp rời đi, em phóng vù ra cửa, còn anh chỉ dịu dàng nhìn em từ phía sau, mỉm cười:

- Chuyện còn lại, em cứ để tôi.

Bông hoa trên cửa sổ khẽ lay động.

Anh ở lại phòng làm việc, sau khi đã ăn bữa sáng lại tiếp tục xử lý đống giấy tờ kia giúp em. Vì các công việc này khá giống nhau nên anh xử lý rất nhanh gọn, nhưng trong bụng lại không hiểu tại sao em lại làm chậm chạp đến thế. Trước khi đứng dậy ra về kết thúc công việc, anh liếc mắt nhìn chậu hoa bên cửa sổ.

Lơ đãng.

Không hiểu sao, trong lòng anh khi nhìn thấy nó thì lại có một chút bất an, không yên tâm nổi.

Tựa như, nó có linh hồn của riêng mình vậy.

Đang nghĩ ngợi, anh giật mình vì bị ai đó đập vào vai.

Quay sang nhìn, thì ra là Sasuke và Sakura.

- Làm gì mà lơ đãng vậy?- Sasuke.

- Naruto đâu? Lại trốn việc phải không?- Lần này là Sakura.

Anh lắc đầu rồi cười nhẹ.

- Không có gì, Naruto hôm nay xin nghỉ rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng đã làm việc liên tục trong thời gian này, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.

- Cậu chiều cậu ta quá rồi.- Sasuke hơi cau mày nói.

- đâu? Tớ thấy cậu ấy hình như dạo này gầy hơn và xanh xao hơn nên mới đồng ý. Chứ nếu cậu ấy còn béo múp míp với lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thì tớ cho nghỉ làm gì?

Anh trả lời cậu, lòng có hơi khó chịu khi cậu nghĩ vậy. Thú thật, dạo này anh thấy em đúng là gầy hẳn đi, nếu còn làm việc quá nhiều, anh sợ em sẽ không chịu nổi mà xỉu mất thôi.

- Gầy đi à?- Sasuke lẩm bẩm.

- Tớ nghĩ cậu ấy nên ăn uống đầy đủ, tớ sẽ làm cho một cái thời gian biểu để Hinata cô ấy biết ngày nào thì nên ăn những loại thức ăn gì.- Sakura cũng đứng cạnh anh, suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô cũng cảm thấy công việc Hokage này đúng là nặng nề và rất nhàm chán nữa, nếu cô không giúp thì sợ em lại có chuyện thì khổ.

- Ừ.- Anh gật đầu đồng ý.

- Về thôi.

- Ừ, về thôi.

Sau khi cả ba người đều ra khỏi phòng, bông hoa kia lại lay động thêm một lần nữa.

Anh xuất hiện, nhưng lần này tâm trạng của anh thực sự không tốt như mấy lần trước.

Khi nghe Shikamaru nói câu sau cùng trước khi em rời đi, anh đã cảm thấy cậu có tình ý với em . Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao cậu lại có thể che giấu người ngoài giỏi trong một khoảng thời gian lâu tới như vậy, ngay cả tên Sasuke kia vẫn không phát hiện ra nhỉ?

Nhất định anh phải giành được em về tay mình, không thể để ai giành mất.

Ừ, nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro