Chương 4 : Tân Nương[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm qua em luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi em mở mắt ra thì lại chẳng thấy một ai.

Có thể là do em cảm nhận sai phải không?

Em thầm mong vậy.

Em lảo đảo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo vào và rời đi.

Lặng lẽ, không một ai hay biết.

Em hôm nay muốn trốn việc bèn đi một vòng loanh quanh rồi lại ra khỏi phạm vi của làng, đi một đoạn khá xa rồi cuối cùng lại dừng lại dưới một gốc cây hoa tử đằng rất lớn đang khoe sắc.

Em nhìn một vòng xung quanh rồi âm thầm đánh giá.

Nơi này vắng vẻ ít người qua lại, cỏ dại mọc cao đến đầu gối con người nhưng không ngờ ở đây lại có một ruộng hoa cải đang độ nở. Nhưng con bướm trắng nhiều vô số kể dập dờn bay lượn trên những đóa hoa vàng.

Mọi người nếu biết em đã xuất viện mà chưa có sự cho phép của họ thì chắn chắn sẽ tức giận rồi ầm ĩ một phen cho xem.

Thể nào em cũng bị mắng cho mà coi.

Nhưng mà em cũng biết họ mắng em là vì lo lắng cho em, hơn nữa trước đây mỗi lần em bị mắng xong là họ lại mua cả tá đồ ăn các kiểu cho em.

Lần nào cũng thế cả nhá. Em chưa bao giờ bị thất sủng cả đâu.

Nhưng mà bây giờ nếu họ muốn mắng mỏ em thì, ừ, cũng tùy ý họ thôi.

Rồi lại qua ngay ấy mà.

Em ngồi dưới gốc cây tử đằng, vì cảm thấy rất buồn chán nên bèn ngâm nga một khúc nhạc mà em mới thuộc cho vui miệng.

Yêu đơn phương là gì, là ngốc chẳng dám nói ra.

Vậy nói ra ta được gì, được thêm một thứ mất đi.

Mất đi giấc mộng đẹp, hằng đêm ta vẫn cứ mơ, mơ là mơ...

Vậy yêu đơn phương là gì, là muốn kế bên một chút thôi.

Thế cũng đủ rồi, nụ hoa không vương vấn tôi.

Thôi mong đợi gì, mất ta có tư cách chi.

Not for me...

(Bài này là bài "Yêu đơn phương là gì" của h0n nha<3).

Không hiểu sao em lại hát bài này vào lúc này nữa, nó vốn không hợp với tình cảnh hiện tại của em.

Nhưng thôi kệ.

Em lại chợt nhớ tới câu thơ mà mình trông thấy trong cuốn sách của Shikamaru, có vẻ rất giống như một câu thơ tình mà anh viết để thầm tặng cho người mà anh đã từng thương sâu đậm.

Nắng kia là của mặt trời,

Nhưng em không phải là người của tôi.

Không hiểu sao khi em đọc to nó lên thì anh lại vội vàng đi đến giựt lấy rồi lúng túng quay mặt đi chỗ khác, vành tai thoáng đỏ ửng lên rồi bảo em lần sau không được động vào cuốn sách này nữa, nếu không thì chỉ có nước bị ăn mắng.

Em lúc đó bĩu môi, nghĩ dù sao chỉ là hai câu thơ tình hơi sến thôi mà, có cần làm quá lên như thế không. Với lại cuốn sách đó dù sao cũng là một món quà do em tặng anh nhân dịp Giáng Sinh nên đôi lúc nếu vì buồn chán thì em cũng muốn xem lại nó coi sao thôi mà.

Giờ nghĩ lại, xem ra không đơn giản như vậy ha.

Xét theo hai câu thơ đó thì em nghĩ, có lẽ trước khi cưới Temari thì anh đã thầm thích một ai đó mất rồi, nhưng rồi vì lý do trắc trở gì đó mà hai người lại không thể đến được với nhau, có thể là do suy nghĩ muốn tốt cho cả hai và cả tác động ngoại cảnh nữa.

Tội nghiệp.

Em chợt bụm miệng cười khoái trá rồi lại cảm thấy mình hơi tồi vì đã cười, không biết ở dưới suối vàng cá bơi có gian phòng nào cho cái sự cười trên nỗi buồn của người khác như em không nhỉ.

Sáng nay không có mặt trời nên bầu trời trông có vẻ phá lệ âm u, những đám mây đen tản mạn khắp trời che đi màu xanh da trời thường nhật, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Hoặc bão.

Bây giờ em đoán chắc là đã 7h sáng rồi và mọi người trong làng hẳn ai cũng đã thức dậy và đã bắt đầu một ngày mới.

Có lẽ vậy.

Em cứ ngồi nhìn như thế, tâm trí trống rỗng chẳng có chút suy nghĩ cụ thể nào, mớ rối rắm trong não em loạn thành một cục như hồ dán, bộ não tê cứng vì một mớ mơ hồ hỗn độn không rõ bởi những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Không biết đã qua bao lâu, từ sáng tới bây giờ em ngồi ở đây đã mấy tiếng đồng hồ không di chuyển, thẳng tới khi có mấy giọt nước lành lạnh từ tán cây rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên mí mắt em.

Em giật mình, ngẩn ngơ đưa tay chùi đi giọt nước. Trời đã mưa rồi sao?

Luống cuống đứng dậy, em hấp tấp gấp gáp lia mắt ra xung quanh để tìm một chỗ trú ẩn qua cơn mưa, cuối cùng lại thấy một căn nhà bị bỏ hoang, tuy trông có vẻ xập xệ nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm.

Có thể ở lại trú ngụ được, em nghĩ.

Nghĩ là làm, em vừa đưa tay ôm đầu tránh mưa vừa chạy vọt sang bên kia đường nhưng lại suýt thì trượt té vì trơn, nhưng cũng may là không bị ngã dập mặt ê mông.

Vừa đẩy cửa bước vào, một tấm mạng nhện lớn tấp thẳng vào mặt em.

Tơ nhện giăng đầy mặt, em đưa tay xua đi nhưng rồi lại quơ vào một thanh gỗ bên cạnh làm bụi bẩn xung quanh bay lên tung tóe khiến em ho sằng sặc.

Em thầm nghĩ mình thật hậu đậu.

Đưa mắt nhìn xung quanh trong căn nhà, tuy đã bị bỏ hoang từ lâu và trông có vẻ lộn xộn hoang tàn nhưng theo em suy đoán mò thì trước đây nó có lẽ cũng được bài trí rất đẹp.

Và cũng ấm cúng nữa.

Một tấm gương lớn có vài vết nứt ngang dọc bị vứt chỏng chơ cạnh cửa ra vào, bàn ghế thì bị gió thổi ngã ngả nghiêng về mọi phía, chúng phủ đầy bụi, cỏ cũng mọc đầy trong sàn nhà gỗ cũ cũng đã dần mục nát theo thời gian.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của em lúc này lại va phải một căn phòng với cánh cửa lớn đang khép hờ.

Như có ai đó mời gọi cộng thêm cái tính tò mò lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, em đi tới trước căn phòng, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào.

Em ngẩn người.

Khung cảnh trong căn phòng này hoàn toàn không giống như ngoài kia chút nào, dường như nó được ai đó cố ý bày trí sửa soạn nhằm mục đích gì đó.

Nếu như ngoài kia mạng nhện giăng đầy thì trong này hoàn toàn không có chút bụi bẩn nào.

Căn phòng phủ toàn một màu đỏ.

Rèm cửa màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, thảm lông màu đỏ, và cả chiếc giường đều một màu đỏ rực.

Trên tường nhà còn dán mấy chữ Hỷ lớn.

Giống như là... tân hôn.

Em không biết hiện tại nên làm gì, bèn vội vàng quay người định bỏ chạy ra ngoài.

"Em muốn bỏ chạy à?"

====%=====❤❤❤.

- Cái gì cơ, Naruto không ở trong phòng bệnh viện à?

Mọi người trong phòng ai cũng nhảy dựng lên khi nghe Sakura chạy vào thông báo sau khi cô vào bệnh viện thăm em hồi sáng, nhưng khi cô vào thì lại không thấy ai trong phòng cả, chỉ thấy tấm chăn bị rơi xuống dưới sàn nhà, ngay cả vòi nước trong phòng tắm vẫn chưa khóa chặt.

- Cái tên đầu đất này...

Kazekage của Làng Cát là Gaara khi nghe chim cú đưa thư thông báo việc em mất tích thì vội vàng tức tốc phi thẳng tới Làng Lá, vừa đi trong lòng anh lo lắng cho em vô cùng, lại không nhịn được mà cứ nghĩ tới 7749 loại tình huống xấu nhất nếu em có gặp phải mà cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Bình tĩnh đi Gaara, nếu mày lo lắng thái quá và để lộ ra ngoài thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Đúng vậy, mày nên bình tĩnh, em ấy có Cửu Vĩ nên không cần quá lo."- Anh tự trấn an bản thân mình nhưng càng cảm thấy trong lúc này nó càng vô dụng hơn.

Shikamaru, Sasuke, Hinata và hai đứa nhỏ bên này cũng vô cùng lo lắng. Mọi người ai nấy đều vội vàng chia nhau ra đi khắp nơi tìm em nhưng hiện tại lại không thể để cho các ANBU biết, nếu không sẽ rất vô cùng phiền toái.

Những chỗ mà em có thể đi qua trong vòng bán kính 100km và những nơi em thường hay tới chơi mọi người đều đã lùng sục vô cùng kỹ lưỡng nhưng đều công cốc, chúng trống không và vắng vẻ chẳng có chút manh mối nào.

Tựa như em đã bị bốc hơi vậy.

Trời hiện tại cũng đang mưa rất lớn, sấm chớp cũng ngày càng nhiều và to, trong lòng họ lúc này càng lo lắng cho em hơn nữa.

"Em..."

=====%======❤❤❤.

- Ngươi...- Em gần như không tin vào mắt mình, người trước mặt em lúc này vô cùng quen thuộc vì em, Sasuke và các vị Kage đã từng đấu một trận sinh tử cực kì chật vật với anh, còn anh thì đã từng phá hoại làng Lá và từng muốn bắt đi Cửu Vĩ của em. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Ai nói cho em biết đáp án đi? Sai bước nào rồi chăng?

Anh mỉm cười nhìn em, lúc này đang vô cùng hoang mang.

Không quan tâm tới ánh nhìn có phần sợ hãi của người, anh chỉ nhẹ nhàng đi tới, cánh tay trái của anh giơ lên thành hình nửa cái vòng cung rồi hạ xuống, giơ ra một bông hoa hồng màu xám bạc.

- Tặng em.

Em lo sợ nhìn anh, bàn tay run run giấu trong ống tay áo không dám giơ lên.

- Em nhận đi.

Anh vẫn kiên nhẫn giơ bông hoa kia ra đợi em cầm lấy, không chút quan tâm em đang run sợ.

Em chẳng biết nên làm gì bây giờ cho ổn, em chợt trộm nghĩ nếu bây giờ đánh nhau solo 1-1 với anh chưa chắc đã hạ được anh. Vả lại trước đây em và anh từng giao đấu với nhau nên chắc chắn anh ít nhiều cũng sẽ nắm bắt được những sơ hở và yếu điểm của em, vì anh vốn là một người thông minh và ranh mãnh mà.

Vậy bây giờ...

Hay em nên nhận lấy nó đi thì hơn nhỉ?

- Tôi...- Em lúng túng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cười, một nụ cười có phần méo mó làm Kurama trong người của em dù đang muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi, lạnh sống lưng.

Ghé sát vào tai em, anh thầm thì:

- Em chậm chạp quá đấy, lẽ nào em vẫn còn chưa nhận thức rõ về giấc mơ đó sao? Em lì lợm như vậy thì để tôi biến nó thành thật nhé?

- Anh...

Anh cười, một nụ cười nửa miệng tương phản với sắc mặt tái nhợt của em.

Thật ra, chỉ vì tình cờ mà anh có được cuốn trục rách gần phân nửa đó.

Cũng đã lâu rồi Otsutsuki Momoshiki mới quay lại nơi từng là quê hương của mình.

Mấy trăm năm nay, anh vốn từ lâu không thèm đếm xỉa gì đến nơi này, vậy mà chỉ vì một lời cá cược cỏn con thua với gã hộ vệ nhây nhây của mình mà phải về cái nơi khỉ ho cò gáy từng là thành phố sầm uất này.

Nhìn khung cảnh hoang vắng trước mặt mình, anh thở dài ngao ngán vô cùng.

Miễn cưỡng dợm bước đi qua những vũng lầy đen sì dưới con đường duy nhất dẫn tới làng mình, anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Đúng là một nơi hoang vắng.

"Cộp", hình như chân anh va phải thứ gì đó.

Cúi người nhìn xuống, anh nhận ra đó là một cái bình bằng đất nung được bịt kín bằng sáp ong, có vẻ đây là một đồ vật không phải ở quê hương của anh. Hoa văn tinh xảo quanh thân bình đã giúp anh khẳng định điều đó.

Có thể là do từ nơi khác trôi tới và ở đây cũng đã qua mấy trăm năm.

Anh buồn chán định vứt nó đi thì lại nghĩ, nếu cái miệng nó bịt kín bằng sáp ong như vậy thì chắc chắn bên trong nó còn chứa đựng thứ gì đó, có thể là mấy thứ hay ho chăng?

Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định mang nó theo bên mình.

Gã hộ vệ của anh yêu cầu anh phải về lại đây để chơi một vài ngày, đùa chắc?

Cảnh vật thì chả ra làm sao, một bóng người cũng chẳng có, muốn tìm được một cái nhà để ở cũng chưa chắc được.

Đó là điều gã muốn, làm cho anh chán chết là niềm vui thầm kín của hắn=))).

===%=====❤❤❤.

Vừa đi vào cung điện của mình, anh càu nhàu bực mình khi nhìn thấy gã hộ vệ của mình.

Ở lại đó một tuần làm anh phát điên lên được, vừa chán, vừa nản cũng cực kì tức giận. Anh thầm nghĩ sau này không nên nghe theo lời của gã hộ vệ nhà mình nữa.

Vất cái áo khoác lên bàn, anh ngồi phịch xuống ghế rồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó lôi cuốn trục từ trong túi ra xem xét.

Anh đã đập bể cái bình trước khi về đây và tìm ra thứ này trong lòng bình.

Mới nhìn sơ qua, những kí tự trên đó đã làm con người ta hoa mắt vì quá ngoằn ngoèo và khó hiểu.

Với tay lấy cuốn sổ giải mật mã từ thuở xưa, anh bắt đầu giải mã nó.

"Tạo ra những cơn ác mộng, nếu ngươi thích"

Thật thú vị làm sao - anh nghĩ, rồi tiếp tục xử lý cuốn trục.

"Nếu muốn kiểm soát hay tạo ra giấc mơ đối với một người nào đó, điều đầu tiên ngươi phải có chính là một ấn tượng xấu, hoặc cực kì xấu đối với kẻ đó.

Kế đến, ngươi phải tìm ra yếu điểm chết người của hắn, phải nắm thóp được nó một cách vững vàng nhất.

Tiếp tục, ngươi cố gắng tạo ra một cảm giác bất an mà nó sẽ ngày càng lớn, ngày càng nhiều cho kẻ đó.

Tiếp theo, ngươi nên làm cho hắn từ cảm thấy bất an sinh ra chán nản và dần rời xa mọi người xung quanh nó.

Ngươi có thể, hoặc chắn chắn nếu ngươi thực sự muốn thì hãy thô bạo và tàn nhẫn mà tạo ra những cơn ác mộng mà kẻ đó sợ nhất, làm cho nó dần nghi kỵ những người xung quanh, làm cho nó dần mệt mỏi với những mối quan hệ.

Sau cùng, hãy thong thả mà nhìn nó vẫy vùng trong sợ hãi và tận hưởng sự sung sướng mà thứ này mang lại cho ngươi."

(Đoạn này nó như củ chuối á, thứ lỗi thứ lỗi).

Anh khi đọc xong thì khinh bỉ mà ném nó qua một bên.

- Cũng chỉ là thứ vớ vẩn.

Giờ nghĩ lại, nhờ nó mà anh mới dồn được em tới đây ngày hôm nay. Anh thấy mình cũng nên cảm ơn tên chó chết nào đó đã tạo ra thứ này.

Anh khó chịu khi nhìn thấy em cười nói với những kẻ khác, dù là nam hay nữ.

Anh tham lam nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó em sẽ trở thành người của anh, dù công khai hay không công khai.

Nhưng anh luôn có cách, để em vĩnh viễn thuộc về mình. Thời gian một tháng ở bên cạnh em là quá đủ và thuận lợi so với dự kiến ban đầu của anh.

Còn em, lúc này mặt tái lại, đôi môi nhợt nhạt mím chặt trên khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi và gầy guộc. Em liều mạng giãy ra khỏi bàn tay anh rồi chạy vụt đi nhưng đã trễ rồi.

- Em là đồ ngốc, Naruto.

Nói xong, anh lập tức lôi em lại rồi đè ngửa xuống giường, một tay nhẹ nhàng cởi quần áo em ra, tay kia lại không yên phận mà lần mò xuống dưới.

- Nhột...

Em kêu lên một tiếng rồi co cứng người lại, em chúa ghét ai đó sờ soạng vào người em, nhất là sờ một cách tự ý và lả lướt như vậy. Khuôn mặt từ nhợt nhạt cũng dần đỏ bừng lên vì nóng và ngại.

- Thả - Tôi - Ra.

Em rống lên một tiếng rồi cố sức đạp vào người anh nhưng lại bị anh nắm được bàn chân không yên phận này của mình.

Khẽ hôn nhẹ nó, anh cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường.

- Thong thả nhé, tối nay dài lắm.

(Tui không biết tả cảnh H, anh chị em thông cảm cho ạ😅😅)

====%=====❤❤❤.

- Sao rồi ngài Đệ Lục?

Mọi người ai nấy đều mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Kakashi và cùng đồng thanh hỏi như vậy, nhưng tất cả đều nhanh chóng ỉu xìu như một quả bóng bị chọc thủng bay hết không khí khi nghe anh đáp:

- Không, vẫn chưa tìm ra.

- Nhóc Naruto này đi đâu mà tại sao không ai tìm ra nó luôn vậy, chúng ta gần như đã huy động toàn bộ ANBU rồi.

Bà Tsunade xoa trán nói, em là đệ tử duy nhất của Jiraiya để lại, vậy nên bà phải có trách nhiệm bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm tiềm ẩn, cũng coi như là bảo vệ hình bóng của Jiraiya.

Căn phòng tràn ngập một màu đỏ tươi của rèm, của tấm thảm và của chiếc giường.

Đau điếng trở mình ngồi dậy, em cảm thấy căm phẫn vô cùng.

Đùa chứ, em đường đường là vị Hokage mạnh mẽ của Làng Lá vậy mà lại bị tên Momoshiki kia đè cả đêm, hại bây giờ toàn thân ê ẩm khó chịu, còn thêm cái cảm giác đau rát dưới hạ thân nữa, em thật muốn rống lên cho người ta nghe mà.

Chậm chạp đứng dậy, em lảo đảo suýt nữa thì ngã vì đau.

Anh đi vào phòng, người vẫn mặc bộ áo màu trắng có điểm một vài bông hoa anh đào như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Vừa nhìn thấy anh, em lập tức vung tay đấm một cái, nhưng do toàn thân ê ẩm rã rời nên sức mạnh cũng không còn.

Ỉu xìu như cọng bún vậy.

Anh đi tới, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà mình đã ôm cả đêm của em, tham lam vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương chỉ của riêng mình em là mới có, anh gành động tự nhiên đến nỗi em cũng hoài nghi có phải mình đã thức dậy ở thế giới khác hay không.

Bực bội gỡ bỏ cái tay đang ôm quanh mình, em càu nhàu gì đó mà chính mình cũng không rõ. Anh cũng thuận theo đó mà buông ra.

- Trong này không có nhà tắm sao?

Em nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi anh nhưng nhận được cái lắc đầu:

- Không có.

- Đùa chắc?- Em hỏi lại, gần như hét lên.

Anh cười thầm, đây chỉ là một ngôi nhà hoang thì làm gì có những thứ ấy. Ngay cả việc anh trang trí căn phòng này cũng vô cùng tốn sức vì lén lút và phải chạy khắp nơi tìm mấy thứ này.

Xoa cằm một hồi, anh chợt nghĩ ra.

- Tôi biết một nơi, em đi cùng tôi nhé.

- Cút. - Em lạnh lùng đáp lại.

- Đi một lát rồi về.- Anh dụ dỗ.

- Xê ra.- Em không cần.

- Sao bướng thế?- Anh cũng hỏi lại em.

- Tôi thế đấy có thằng đần mới chịu đi với anh tránh ra tôi còn phải về Làng.- Em chả thèm nhìn mặt anh mà nói thẳng ra một mạch, nói xong lại suýt bị nghẹn.

Anh bực mình, nói nhẹ nhàng thì không nghe, không lẽ lại muốn anh phải dùng hành động mạnh luôn à?

Cúi người bế bổng em lên theo kiểu dáng công chúa, anh đầu tiên làm em giật mình lúng túng, sau đó giãy giụa sống chết nhất quyết đòi xuống nhưng anh làm sao có thể dễ dàng chiều ý em được?

Thô bạo vứt mạnh em xuống giường, sống lưng chập vào nền giường làm em nhăn nhó vì đau.

Cái giường thân yêu căm phẫn, ta đã làm gì sai mà đối xử nồng nhiệt với ta như thế?

Lật bàn.

Gương mặt phóng đại của anh ở trước tầm mắt em, anh cắn vào vành tai ửng hồng của em rồi khẽ miết nhẹ nó, thanh âm khàn khàn vang lên:

- Hay em muốn tôi thượng em lần nữa thì em mới đồng ý?

- Mẹ nó, được rồi tôi đi với anh là được chứ gì, mau xê ra khỏi người tôi, đừng có được nước lấn tới.

Em căm giận nhìn anh, vừa nói vừa đưa hai tay giữ chặt lấy quần áo mình không cho anh sờ mó vào. Còn anh thì thầm đắc ý khi thấy em nghe lời mình, dù là không tình nguyện mà chỉ là miễn cưỡng.

Nhìn thẳng vào bụng em, lúc này Cửu Vĩ đang thức nhưng lại làm ra vẻ chẳng quan tâm vì nó biết mình cũng chẳng làm được gì để giúp đỡ em. Hơn nữa tối qua nó cũng rất vinh dự được anh và em cho xem phim 18+ full HD không che mà, hại nó bây giờ đầu óc cũng rối loạn theo.

Còn em lúc này lại đang tự hỏi liệu có phải mình hành động như thế này là ổn? Nhưng sau khi xem xét tình hình trước mắt, em cảm thấy mình cần phải ngăn chặn anh làm hại mọi người trong làng và để làm được việc này, em phải nhẫn nhịn mà nghe lời anh.

Nghe như là đem thân trao đổi ấy nhỉ?

Em lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi ý nghĩ kì quái ấy ra khỏi bộ não mình, thầm cảm thấy thật đáng ghét.

- Em lại nghĩ gì đó?- Anh thấy em liên tục lắc đầu thì hỏi.

- Không có gì. - Em trả lời.

Anh thủng thẳng ngồi dậy rồi mỉm cười nói với em điều em đang nghĩ.

- phải em cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ không làm hại làng Lá của em?

- Tôi...

- Tôi nghĩ mình sẽ không đụng chạm tới cái làng giẻ rách của em vì ở đó không có thứ tôi cần. Cái tôi cần là em và chỉ một mình em.

- Nhưng tại sao anh lại cần tôi? Anh Momoshiki này, chúng ta đã từng là kẻ thù đó, anh quên à?

- Cũng chỉ là "đã từng" thôi, nhóc à. Còn bây giờ, tôi mặc kệ em có coi tôi là kẻ thù hay là một tên thần kinh mới đi nói ra những lời này thì tôi cũng kệ.

Em nghe anh nói tới đây thì á khẩu chẳng nói được thêm lời nào đáp trả. Còn anh thì liếc nhìn em rồi tiếp tục:

- Không phải em đã từng nói muốn tôi làm bạn với nhóc à, quên rồi?

- Tôi nói vậy khi nào chứ?- Em cau mày cố nhớ.

- Cái bông hoa xanh xanh trên bậu cửa sổ đó cũng chính là tôi, hơn nữa nhóc cũng đã lấy tên tôi và em ghép lại đặt cho nó kia mà.- Anh nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng nắng của em.

- Đó là do tôi không nghĩ ra tên thôi.- Em chống chế.

Anh cười, còn em lúc này lại thấy ngượng chín mặt khi bị anh nói hớ ra chuyện ấy, thầm nghĩ sao trước đây mình lại ngu tới mức chỉ vì một bông hoa trông kì lạ mà lại rước luôn con sói về lại làng mình cơ chứ, để bây giờ em ngoài bị anh đè còn phải đáp ứng cái yêu cầu thúi của anh.

Má nó.

Bồng người trên giường đang nghĩ ngợi vẩn vơ, anh đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh nắng ban mai làm em chói mắt, khó chịu che mặt lại, em lầm bầm mấy câu nho nhỏ trong miệng nhưng rồi lại nhẹ nhàng bị cơn gió mát nghịch ngợm thổi bay.

- Vậy giờ ta đi đâu? Mà - trước - tiên - anh - bỏ - tôi - xuống - đi.- Em không yên phận nằm trên tay anh mà cứ vùng vẫy đòi xuống.

Bàn tay đặt trên mông em nhẹ tăng thêm chút lực, ngay lập tức em liền nhăn nhó:

- Mẹ nó Momoshiki, anh không biết là đau à? - Em tức giận nổ đom đóm mắt.

- Thế giờ có muốn xuống nữa không bae?- Anh không thèm nhìn, tiếp tục ôm em bước đi.

Em tức lắm nhưng chẳng làm gì được, nếu bây giờ lại đòi xuống thì lại thêm một lần đau mông, vả lại nếu thật sự anh cho em xuống thì với cái thân thể đang đau nhức này thì tốc độ chẳng khác con rùa là bao.

Chết tiệt thật.

Em ngáp dài một cái.

Tự nhiên buồn ngủ quá.

- Tôi buồn ngủ quá. - Em dụi mắt.

- Ừ, vậy ngủ đi Cáo nhỏ. - Anh mỉm cười, có lẽ là do tác dụng của thuốc bắt đầu có hiệu lực đây.

Anh nhìn em chăm chăm, nghĩ ngợi một lát rồi ôm em chặt hơn một chút. Trời cũng đang khá lạnh do cơn mưa dài hôm qua nên anh sợ em ngủ mê sẽ bị lạnh, tốt nhất anh nên đến nơi ấy sớm nhất có thể thôi.

Nghĩ vậy anh lại tiếp tục đều bước.

====%======❤❤❤.

Đã một ngày trôi qua, tin tức về em dù là một tin ngắn ngủi cũng chẳng có. Mọi người ai cũng đều đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không có kết quả.

Kakashi lúc này đã được mọi người đề nghị tạm thời lên làm lại Hokage để xử lý công việc nội bộ của làng, còn về việc tìm kiếm em thì sẽ giao cho các đội ANBU, Sasuke, Sai và những người khác.

Khi nhận được lệnh của Kakashi, mọi người lập tức tản đi tìm kiếm.

Ban đầu ai cũng nghĩ em đang trêu đùa họ vì đã có lần em cũng làm vậy nhưng nhất định tới 12 giờ của ngày đó em sẽ về nhà.

Vậy mà lần này lại không phải thế.

Em vẫn chưa về.

- Em thật đáng ghét khi làm mọi người lo lắng đó nhóc, sao em vẫn chưa chịu về?

Sasuke ngồi thẫn thờ trên tầng mái nhà văn phòng Hokage, nơi mỗi tối em và anh luôn luôn ngồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro