Chương 5 : Tân Nương[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Umm...- Em thức dậy sau giấc ngủ dài.

Đã hai ngày trôi qua sau sáng hôm ấy, bây giờ khi tỉnh lại em thấy rất đói bụng. Chậm chạp đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài, em nhìn quanh quất để tìm kiếm anh.

Cơn gió lạnh và những giọt mưa bui nhỏ hất vào người làm em khẽ run rẩy vì lạnh, lại không kìm được mà hắt hơi mấy tiếng liền.

- Hắt , hắt xì ì ì.

Em không ngờ bây giờ trời lại lạnh tới vậy, rõ ràng hôm qua ánh nắng vẫn còn chan hòa tỏa sáng muôn nơi sao hôm nay trời đột nhiên lại trở lạnh rồi chứ?

Nói trở mặt là trở mặt liền.

Chợt cảm nhận được sự ấm áp mềm mại sau lưng, em quay người lại thì thấy anh đang đứng đó, một tay thì choàng tấm áo bông lên cho em, tay kia còn cầm một khay cơm bốc hơi nghi ngút, có lẽ là cho em à?

Anh hơi cau mày khi nhìn em đứng run rẩy trong cái lạnh nơi thâm sơn cùng cốc này.

- Sao lại ra đây?

Anh chỉnh lại cổ áo khoác bông cho em rồi hỏi. Em chỉ trả lời:

- Tôi đói, với lại không thấy anh.

- Vậy đi vào phòng rồi ăn cơm thôi, tôi nấu cho em rồi đây.

Em ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh vậy mà lại biết nấu nướng. Vậy mà trước kia em lại nghĩ anh ngoài việc đánh nhau và khinh miệt người khác thì chả biết làm gì nữa chứ, đúng là không nên đánh giá con người ta quá sớm bởi vẻ bề ngoài.

- Nhìn tôi làm gì ghê thế? Còn không mau vào phòng?

Em nghe anh nói vậy thì lúc này mới nhận ra mình thế nhưng lại nhìn anh chằm chằm nên cũng có chút ngại. Em dợm bước theo anh nhưng lại dừng lại, giọng nói có chút gấp gáp:

- Khoan đã, đây là đâu?

- Là nơi tôi dành cho riêng cho em.- Anh trả lời đơn giản, mắt vẫn không buồn liếc lấy em một cái.

- Vị trí cụ thể?.- Em lóng ngóng.

- Để làm gì? Em định thoát khỏi đây?- Anh cũng không vừa mà hỏi lại em.

- Tôi muốn về Làng, ở lại đây làm cái quỷ gì. Tôi còn rất nhiều việc, anh buông tha cho tôi đi.- Em nói, giọng điệu bây giờ gần như là cầu xin anh.

Anh nhìn em, chợt cảm thấy lòng mình cuộn lên một nỗi cay đắng khi nghĩ đến chuyện em một ngày nào đó rồi sẽ về lại giữa bọn họ, chúng cũng đang rình mò để có được em, anh làm sao có thể để chuyện ấy xảy ra?

Anh trầm mặc, không nói gì, khay cơm bị anh đột nhiên vứt sang một bên, đổ tung tóe.

- Anh làm gì vậy?- Em khó hiểu nhìn anh.

Nắm lấy cánh tay em một cách gần như là tàn nhẫn nhất(=-=), anh lôi em vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Đẩy mạnh em xuống giường, anh với tay lấy sợi dây vải rồi cột tay em lại, chặt đến mức làm cổ tay em hằn in những dấu đỏ bầm.

Em vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng vô ích, em bất lực.

Đôi môi lạnh của anh áp vào bờ môi mỏng manh của em, đầu lưỡi anh linh hoạt cạy mở hàm răng của em rồi từ từ tiến vào càn quét, thỏa sức khám phá. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt làm không khí trong buồng phổi của em dường như bị bồn rút mòn dần, bờ môi của em lúc này cũng sưng lên, nhuộm một màu đỏ như màu của trái cherry tươi vì bị người mặc nhiên cắn mút.

Anh tặng em một nụ hôn ngân dài nơi cần cổ, lúc rời đi, chỗ bị anh hôn cũng chuyển màu xanh tím.

(Không có H đâu mấy cô;>, xin lỗi nhá)

- Naruto, em là đồ ngốc. Tâm ý của tôi tới bây giờ lẽ nào em vẫn còn chưa rõ sao, em thật biết cách chơi đùa đấy.

Giọng anh lúc này khàn khàn vang lên bên tai em, trong đó phảng phất sự bất lực vì anh không biết là em giả ngốc hay giả vờ. Anh cũng không hôn nữa, chỉ vùi đầu vào mái tóc vàng nắng của em, im lặng chẳng nói gì, ra chiều nghĩ ngợi.

Em hít lấy hít để nguồn không khí trong lành khi anh buông đôi môi mình ra vì sắp bị ngạt thở tới nơi, rồi chỉ nằm yên mặc anh ôm lấy mình, cũng im lặng.

Hai người cứ ngồi yên như thế, cứ trầm mặc như thế cũng đã qua mấy chục phút, thẳng tới khi cái bụng của em lại réo lên òng ọc vì đói.

- Tôi đói.- Em đưa chân đạp đạp vào mạn sườn anh nhưng cũng chẳng làm cho người thanh niên đang ôm lấy mình lúc này như một cục thịt bám dính trên người em chịu động đậy nhúc nhích.

- Tôi đói.- Em nhắc lại lần nữa cho anh nghe nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy người kia nghe lời em.

"Không lẽ phải xưng hô khác đi? Để thử xem."- Em nghĩ.

- Momoshiki, tôi... à... em... em đói.- Em hết cách bèn ậm ừ một lúc rồi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, mặc dù lúc này mặt em đỏ ửng như con tôm luộc rồi.

- Ừ. - Lúc này anh mới ừ một câu, nhưng cũng chả động đậy gì.

Quả nhiên là thế.

CMN, em bực mình lắm rồi nhưng vì không muốn vừa nhịn đói lại vừa bị trói tay như thế này, chỉ có thể nhẫn nhịn không đánh người.

Mà đánh bằng chân sao?

- Momoshiki, em đói.- Em lặp lại lần nữa, không cà lăm như hồi nãy.

- Tôi nghe rồi.- Anh lầm bầm.

- Nghe rồi sao không buông tôi ra, tôi đói rồi, với lại cởi trói giùm tôi.- Em rống lên không kiêng nể gì nữa.

Anh bất đắc dĩ phải buông ra, lắc đầu:

- Em sao mà ngang ngược quá vậy. Còn nữa, em có thể cho tôi biết hiện tại em có còn ghét tôi không?

- Anh nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua?

Một câu hỏi đối lại một câu hỏi, trong phút chốc em cũng chẳng biết tại sao mình lại đốp chát với anh câu này, hối hận cũng đã trễ. Em cũng không mong muốn anh sẽ đáp lại.

Anh không còn ôm em nữa mà ngồi thẳng dậy, đôi mắt bạch nhãn nhìn thẳng vào mắt em như xoáy sâu vào tâm can em, cố moi ra từng bí mật trong sâu thẳm tâm hồn em một cách trần trụi nhất.

Em không biết trả lời anh thế nào, nếu nói anh là kẻ thù thì cũng không hẳn vì trong lòng em từ lâu cũng không còn bài xích anh sau mấy chuyện đó, mà nếu nói anh là bạn thì cũng không ổn, vậy em có nên xem anh ngoài mặt là kẻ thù mà tiếp tục ghét bỏ không?

- Em không cần trả lời tôi cũng được, dù sao em cũng là một kẻ ngốc nhưng tôi vẫn thích.

Anh nói rồi gỡ sợi dây đang buộc quanh cổ tay em, khi nhìn thấy những vết bầm tím trên đó, anh chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi thầm thì:

- Xin lỗi. Tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta đây.

Anh ra ngoài, để em lại một mình trong căn phòng rộng lớn không còn chút hơi người, nguội lạnh.

Em ngồi ôm gối ngơ ngẩn một lúc rồi nghe theo tiếng gọi của cái bụng đói, lại thậm thụt ra ngoài tìm đường xuống nhà bếp, vì em chắc chắn anh đang ở trong đấy để nấu cơm.

Tiếng xèo xèo vang lên từ trong bếp, em đứng yên bên cạnh cửa ra vào nhìn anh đang bận rộn làm đồ ăn cho mình, động tác rất thuần thục mà chế biến từng nguyên liệu thành món ăn, có lẽ không phải là lần đầu tiên anh vào bếp.

Chắc là anh đã từng nấu ăn cho một ai đó.

Có lẽ là thế à?

Em không dám nghĩ nữa, em không dám nghĩ tới điều em đang muốn biết vì em cảm thấy dạ dày em cuộn trào lên một cách khó hiểu khi em nghĩ tới chuyện ấy. Tốt hơn hết là em nên đứng nhìn thôi, không nên nghĩ ngợi linh tinh làm gì.

Cửu Vĩ à, ông xem ta đường đường là vị Hokage đáng kính, luôn mạnh mẽ vô cùng giờ đây lại phải khoanh tay chịu trói ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này với kẻ thù mà để hắn chăm sóc, ông nói xem có hài hước không?

Ta không biết đâu, ngươi tự mình xử lý đi a~~~.

Hả, ông sao vô tâm quá vậy? Nếu không vì sợ ông bị moi ra khỏi người ta thì ta đã phản kháng rồi.

Xùy, ta đâu cần ngươi lo, ta lo được cho mình mà=)).

Ông.... đồ hồ ly thối này.

Hề hề, mà thôi, dù ta nói vậy nhưng ta cũng không biết hiện tại ta có thể làm gì. Nếu trước đây không có Sasuke thì ta cũng bại rồi.

Ông còn nói nữa, đúng là sầu mà.

Ta lặn đêy~~~~.

Ê...

Anh cũng đã làm xong bữa trưa cho hai người và cũng đã dọn sẵn ra bàn, đang định quay người ra ngoài để gọi em vào ăn thì thấy em đang đứng đó, ánh mắt mơ hồ, lơ đãng nhìn về phía anh.

Nhanh chóng cởi tạp dề ra rồi vất lên bàn, anh bước nhanh tới nơi em đang đứng rồi kéo em vào lòng.

- Không lạnh sao?- Anh hỏi.

- Không sao, tôi ổn.- Em lắc đầu rồi đẩy anh ra, em không muốn có lỗi với mọi người.

Anh không nói gì, chỉ kéo tay em lại bàn rồi bảo em ngồi xuống.

- Ăn đi.

- Ừ.

Em không hiểu sao dạo này con Cáo già này có gì đó khang khác mỗi khi em nói chuyện với nó.

Chả hiểu sao.

====%======❤❤❤.

Trong khi đó, tại Làng Lá.

3 ngày sau khi em mất tích.

- Thầy Kakashi, đây vẫn còn này.

Shikamaru hai tay ôm nốt chồng giấy cuối cùng đặt lên bàn làm việc. Kể từ khi em không có ở đây, đống giấy tờ kia càng ngày càng chất đống nhiều không kể xiết. Kakashi dù đã cố gắng xử lý chúng với tốc độ nhanh nhất có thể của mình cộng với sự trợ giúp của cô Shine và Shikamaru nhưng cũng không thể làm xong được, công việc quá nhiều.

Trước kia khi anh làm Hokage thì đâu có nhiều việc thế này?

Thảo nào em ấy luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Các ANBU, Sasuke và Sai vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của em. Hinata cũng thường xuyên ra ngoài đến quá nửa đêm, tới khi lúc trời chạng vạng sáng cô mới trở về nhà để nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường tìm em.

Các làng trong Ngũ Quốc đều huy động lực lượng để tìm em nhưng đều đi vào ngõ cụt.

Chẳng có manh mối gì.

Mấy này nay bông hoa trên cửa sổ do em mang về trước kia cũng đột nhiên trở nên úa tàn. Bông hoa mà cô chắc chắn là nửa năm nó mới héo thì lúc này sinh khí đều bị rút cạn. Cô và Ino đã rất cố gắng để giúp nó tươi tốt trở lại nhưng đều không có tác dụng. Kết quả, chỉ mới qua ba ngày mà toàn bộ tế bào trên thân trên lá trên cành nó đã nhuốm một màu đen đúa, khô quắt.

Chắc chắn khi em trở về sẽ rất buồn và tự trách mình vì ham chơi đã không chăm sóc nó cẩn thận mà để nó héo.

Mọi người đều luôn luôn muốn em vui vẻ, không lo nghĩ quá nhiều về những chuyện không đâu, họ muốn em chỉ cần chuyên tâm xử lý công việc là được. Đôi lúc em luôn muốn cái này cái kia, tuy họ lúc đầu tức giận và không đồng ý với ý kiến của em nhưng khi em năn nỉ thì họ chắc chắn sẽ đáp ứng.

Em là báu vật quan trọng nhất của họ, em là tâm can, là bảo bối của họ.

"Em à, em về đi".

====%=====❤❤❤.

- Hinata, cậu ổn không đó?

Sakura ngồi đối diện với cô mà hỏi, quan sát nét mặt lúc này của cô bạn thân mình, cô thấy nó xanh xao, gầy gò hẳn đi so với trước kia, gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng cũng thấy rõ, cô gầy quá rồi.

- Tớ không sao.

Hinata mỉm cười dịu dàng nhìn cô, mấy hôm nay cô đã chạy ngược chạy xuôi để tìm em, mệt mỏi tới nỗi muốn gãy chân nhưng cô không muốn nói ra làm gì, cô biết ngày thường Sakura rất bận rộn và lịch trình làm việc ở bệnh viện của Làng rất dày đặc, nên có lẽ hôm nay Sakura tới thăm cô là vì trốn việc thành công đây mà.

- Hai đứa nhóc sao rồi?

- Boruto thì cậu biết rồi đó, nó giận dữ lắm, nhưng hễ được nghỉ học thì nó vẫn đi tìm anh ấy. Nó bây giờ cũng biết trước kia Naruto có quá nhiều thứ cần phải xử lý nên mới thường bỏ bê nó, Hima và tớ. Cho nên bây giờ nó không giận chuyện đó nữa, chỉ giận vì mình không tìm được anh ấy thôi.

- Vậy còn Himawari, con bé thế nào?

- Nó cũng hành động như anh trai nó vậy. Mà sao hôm nay rảnh được mà tới thăm tớ thế? Bệnh viện đóng cửa à?

Cô nói một câu bông đùa trêu chọc Sakura, bầu không khí ảm đạm nãy giờ cũng theo đó mà vơi đi không ít.

Sakura nghe vậy thì gãi đầu cười ngại, đúng là không phải bệnh viện đóng cửa, mà do cô đã trốn việc để tới đây thăm cô vì sợ con bạn ngốc nghếch này lại lo lắng cho em quá mà quên bản thân mình. Cô không trả lời mà chỉ thúc giục bạn mình mau mau đi ngủ một lát cho đã mắt để hồi phục lại một chút sức khỏe, còn cô thì sẽ vào bếp nấu ăn cho ba người.

Hinata nhẹ nhàng cảm ơn cô rồi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng ủ rũ của cô bạn thân đang tiến về phòng mình, Sakura khẽ thở dài.

"Đang yên đang lành, sao em lại biến mất?"

Cô quay người vào bếp rồi bận rộn nấu ăn, bụng nghĩ còn phải sớm làm xong rồi về trông chừng cây hoa kia nữa.

Phải cố chế thuốc thôi.

Dù nó đã hoàn toàn khô héo.

"Kính coong..."

Sakura dừng tay đang thái rau cải mà nghiêng tai lắng nghe, ai lại đến vào giờ này?

Ra thử xem.

- Xin chào, ai vậy ạ?

Đối phương sau cánh cửa thoáng một chút im lặng rồi trả lời:

- Sakura hả, tớ là Ino và Sai này.

Cô nghe vậy thì liền mở cửa ra, vừa vặn nhìn thấy nét lo lắng còn vương lại trên khuôn mặt của hai người. Sakura hơi thắc mắc nhưng vẫn niềm nở tiếp đón:

- Mau vào đi.

- Ừ.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ nấu cơm cho Hinata và hai đứa nhỏ rồi về.

- Để tớ phụ, còn Hinata đâu?

- Cậu ấy đang nghỉ ngơi trên lầu.

- Có khách hả?

Hinata từ trên lầu bước xuống, mấy hôm nay cô lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác dù đang ngủ, vì cô sợ lúc em trở về không thấy cô thì sẽ lo lắng. Và cô muốn mình là người sẽ nhìn thấy em đầu tiên.

- Cậu mau lại đây.- Sai khoát tay gọi cô.

- Có tin tức gì rồi?- Hinata kích động nhìn anh, cô biết anh ngày thường không hay tới đây, nếu có tới thì chỉ khi có việc quan trọng. Vậy nên hôm nay anh tới chắc chắn là đã có việc liên quan đến em rồi.

Quả nhiên anh gật đầu rồi thận trọng nhìn cô.

- Chúng tớ đang nghi ngờ một nơi tên ngốc Naruto hiện tại đang trú ẩn, à không, là vì ham chơi mà quên về Làng nên trốn ở đó, chắc vậy. Nên tớ tới đây để thông báo cho cậu biết, bọn tớ đều đang đợi thầy Kakashi ra thông báo có nên tới đó tìm tên ngốc nghếch đó hay không.

- Thật tốt quá rồi.- Cô mừng tới nỗi đứng phắt dậy khi nghe Sai nói như thế, vậy là cô sắp được gặp lại em rồi.

- Tên ngốc này toàn làm người ta lo lắng không à, cậu khổ quá.- Ino có chút căm giận, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, thật chứ không phải vì chuyện này mà cô ghét em, nhưng cô cảm thấy bất quá cũng rất thiệt thòi cho Hinata, cả em nữa, có lẽ vì mệt mỏi và căng thẳng nên mới trốn việc đi chơi ha?.

- Tớ đi tìm anh ấy đây, Sakura cảm ơn vì đã nấu cơm cho nhà tớ nha.

Hinata nói rồi vội vàng với lấy chiếc áo khoác xám của mình, phi vội ra cửa nhưng lại bị Sakura ngăn lại.

- Từ từ, đợi hai đứa nhỏ về rồi ăn cơm cho tớ. Nếu cậu không ăn thì đừng hòng tớ cho cậu đi.

- Sakura...- Cô nhăn nhó nhìn cô bạn của mình, tuy vậy nhưng cô cũng nghe theo lời nói của Sakura, vì Ino và Sai ở bên cạnh cũng không ngừng khuyên nhủ.

- Ừ, dù sao tớ cũng sắp gặp lại anh ấy nên tớ nghĩ mình không nên hốc hác thế này, kẻo lại làm anh ấy cảm thấy tất cả là lỗi do mình thì không tốt.- Cô ậm ừ nói một mạch rồi đi lên phòng ngủ sửa soạn lại ngoại hình một chút, vì cô sắp gặp lại em rồi.

====%=======❤❤❤.

- Awww, ông già nhà mình thật phiền phức quá đi mà.- Boruto vừa đi vừa lầm bầm tức giận, mấy hôm nay thằng nhóc này toàn chạy ngược chạy xuôi để đi tìm em.

- Anh hai, mau về nhà. Đừng càm ràm nữa. - Himawari đi bên cạnh nãy giờ nghe cậu nói muốn lủng tai nên không thủ hạ lưu tình mà tặng cậu một cú thúc mạnh vào sườn làm cậu đau đến la oai oái.

- Em làm gì vậy, đau đó.- Cậu ấm ức ôm sườn hướng về phía cô với ánh mắt cáo trạng nhưng cô em gái này chẳng mảy may quan tâm.

- Mau về nhà, em đói rồi.- Cô nhóc vứt lại một câu rồi đột nhiên phóng vù lên phía trước, bỏ lại Boruto phía sau, xem chừng là muốn chạy đua đây mà.

- Đợi anh với.

- Anh chậm quá.

Cơn gió chiều tà lay động hai hàng cây bên đường, ánh nắng hoàng hôn đỏ cam trải dài xuống mặt đất, in dấu hai hình bóng một cao một thấp đang hối hả chạy về nhà.

- Mẹ ơi con về rồi.- Vừa bước vào cửa, Hima và Boruto đã hét toáng lên.

Vì cô mấy ngày nay đều không có nhà.

- Ô, hai đứa về rồi sao? Mau mau vào ăn cơm nào.- Hinata mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ, tay vẫy vẫy.

- A, cô Sakura, Ino, và bác Sai nữa.- Boruto ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người, bình thường họ có hay tới đây đâu, hiếm khi lắm.

Sakura cười:

- Sao ngạc nhiên dữ vậy? Hôm nay cô rảnh nên tới thăm ba mẹ con nhóc, còn cô Ino và Sai tới đây vì đã tìm ra nơi ba nhóc đang ở đấy.

- Thật tốt quá rồi. - Hima kích động nhảy cẫng lên, vậy là em sắp về, và mẹ không phải đi tìm em nữa, và cô nhóc không còn phải thấy bộ mặt cau có của thằng anh mình nữa.

Đúng là tuyệt cmn vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro