Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

 

Rất lâu trước đây, vạn vật chìm trong biển cả. Hải Hồn Quốc là quốc mẫu sở hữu quyền lực tối cao. Cho đến một ngày, dưới âm mưu mở rộng lúc địa của các quốc gia khác, Hải Hồn trở thành cái tên dần đi vào quên lãng của lịch sử.

Từng là quốc gia mạnh nhất, từng sở hữu hết thảy sự tôn sùng của vạn vật, từng là thiên đường của sự phồn hoa, tất cả … hoàn toàn tan biến. Đặt trên nền Hải Hồn xưa là Thủy Hồn quốc, bởi cho đến hiện tại đại dương vẫn là không thể thay thế.

Cùng lúc đó, Hội trưởng thần bí của Ẩn Nguyên Hội từ chức.

Linh giới chao đảo, Hội trưởng trong truyền thuyết, người ngồi trên cương vị Hội trưởng Ẩn nguyên Hội lại đột nhiên từ chức. Nhiều lời đồn đại được đưa ra, có người nói, đó là vì bà ấy đã quá cao tuổi, không thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Có người nói, bà bị ám sát, có người nói, bà muốn sống một cuộc sống không tranh quyền đoạt lợi nữa, … rất nhiều lời đồn được đưa ra.

Sự thật đằng sau, không một ai biết được.

Linh Giới giờ chỉ có thể tóm gọm trong bốn chữ ” hoàn toàn thay đổi “. Quá nhiều biến cố xảy ra cùng một thời điểm. Liệu chỉ là sự trùng hợp hay thực sự còn điều gì được che dấu?

Ánh trăng chiếu lên những góc khuất u tối nhất của Linh giới.

Dưới ánh trăng vàng nhạt rải rác lên từng lá cây, ngọn cỏ, trong sự tĩnh lặng của đêm đen, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên nghe rõ mồn một, cùng với âm thanh của sự truy đuổi.

Một con hắc mã phóng nước đại lao đi qua vùng thung lũng đầy bùn đất, để lại trên đó những dấu móng ngựa in hằn. Phía sau là một đoàn người ngựa đuổi theo.

- Đưa cung cho ta – Kẻ cầm đầu mặc bộ huyền y, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng sáng lóe lên đường chỉ vàng thêu quanh viền áo. Thể hiện hắn là người quyền quý, có điều trên mặt hắn lại không có chút khí chất vương giả nào, thay vào đó là vẻ thâm trầm của kẻ lắm mưu nhiều kế.

Hắn – Tựa như một ác ma.

Đón lấy cung tên, hắn nhanh chóng giương cung, nhưng không nhắm vào người mà nhắm vào hắc mã. Khi cung tên cách một chút nữa sẽ cắm phập vào chân hắc mã, người ngồi trên lưng nó đột nhiên tung mình về phía sau đỡ lấy cung thay con ngựa.

Nhưng dường như người nọ không cảm giác được đau đớn, thân mình lại vững chãi ngồi trên yên ngựa, tặng cho kẻ phía sau một cái nhìn khiêu khích. Chỉ có máu nhỏ giọt vương lên cỏ ven đường đi và trên vạt áo màu thiên thanh thể hiện hắn đang bị thương.

Nhìn phía trước càng ngày càng gần Tàn – Khu rừng của sự chết chóc, của nỗi sợ hãi, sự nguyền rủa, mà nơi họ đang đi qua chính là thung lũng Tử Thần. Mọi thứ ở đây đều mang một hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Hoàng tử, phía trước là Tàn – Tên binh lính lo lắng nhắc nhở.

- Quay về.
Tàn – Nỗi lo sợ của muôn loài.

Bên trong cánh rừng âm u, một người một ngựa lạc lõng bị bóng đêm bao phủ.

Cái này chính là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Không chạy chốn vào nơi này sẽ không tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, còn vào nơi này thì…đến kẻ chưa từng sợ bất cứ cái gì như hắn còn phải e ngại. Không khí ở đây rất quỷ dị, tạo cho người khác một cảm giác bất an. Dường như luôn có một đôi mắt dõi theo, lại như luôn có một thứ gì đó vô hình lấy đi sức mạnh của những kẻ cả gan xâm phạm vào nơi linh thiêng.

Đối với 1 kẻ đang bị thương như hắn thì điều này thật là nguy hiểm, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Hắc mã cũng nhận thấy sự thay đổi của chủ nhân, nó quay móng ý định chạy thoát khỏi khu rừng.

Nhưng hiện tại trước mắt nó là bốn linh thú bạch hổ. Hắc mã là linh thú, tuy nhiên đối với bạch hổ thì một con ngựa như nó chẳng khác gì con kiến nhỏ bé dưới chân. Chúng có thể dẫm nát bất cứ lúc nào. Huống chi một mình nó đối mặt với bốn con hổ dũng mãnh trước mặt. Hắc mã dùng ngôn ngữ của linh thú để đối thoại với con đầu đàn, nhưng có vẻ như bạch hổ không thèm để ý. Nó gầm gừ tiến lại gần.

Ngay khi hắc mã cảm thấy nó chết chắc rồi thì bạch hổ bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào viên ngọc gắn trên dây cương của nó. Viên ngọc mà bất cứ linh thú của hoàng tử công chúa nào cũng có. Bốn con hổ nhìn nhau trao đổi, cuối cùng một con quay đi tiến sâu hơn vào rừng.
Linh thú trong rừng không cứ phải là thú hoang, bọn chúng đều đã được thuần chủng bởi một người...

Xuyên qua những trận pháp được bố trí khắp nơi trong rừng, bạch hổ dừng lại trước một căn nhà gỗ, nơi duy nhất trong khu rừng ánh trăng tập trung nhiều nhất. Tỏa sáng một góc rừng.

Nó gầm nhẹ một tiếng, từ trong nhà một bà cụ tóc bạc trắng chậm rãi đi ra.

- Hoàng tử Hải Hồn quốc tới đây?

Nơi cửa rừng hoang vắng nay lại có sự tồn tại của bốn thần thú bạch hổ, hắc mã, 1 bà lão bí ẩn cùng 1 hoàng tử vong quốc.

Tàn vẫn như cũ, tĩnh lặng như một khu rừng già chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Không quan tâm đến việc có những kẻ lạ mặt xâm phạm chốn thiêng của mình.

Bà lão dùng ngôn ngữ kì lạ để nói chuyện với hắc mã. Thế giới của những quyền năng huyền bí luôn là như thế, giữa người và vật tưởng như không bao giờ có thể hiểu lẫn nhau, lại qua những ngôn ngữ lạ thường để trao đổi. Hắc mã là một con ngựa khôn, đương nhiên! Bởi nó là linh thú. Ban đầu nó còn kiêng dè nhìn bà lão. Sau, khi không cảm nhận được nguy hiểm, nó mới buông xuống đề phòng. Thực ra, điều nó lo nhất hiện tại không phải là người trước mặt, mà là chủ nhân vì mất quá nhiều máu hôn mê trên lưng nó.

Cũng may, bà lão trước mắt là một người tốt, đã hảo tâm đưa ra đề nghị giúp đỡ chủ tớ nó. Mặc dù nó thấy rõ trong mắt bà lão không tồn tại bất cứ thứ gì ngoài một mảnh lạnh băng, nhưng đối với chủ tớ nhà nó cũng không có sát ý.

Chỉ trong chốc lát, nháy mắt đã không thấy bà lão đâu. Như thể trước mặt nó vừa rồi chưa từng tồn tại ai. Chỉ lưu lại mấy con bạch hổ dẫn đường cho nó.

Buổi sớm trong rừng Tàn, không đáng sợ như vẻ kì dị buổi đêm của nó. Mà ngược lại, như lột xác thành một nơi bồng lai tiên cảnh, thần thú nơi đây thì khỏi nói cũng biết có bao nhiêu đặc biệt. Tàn, không chỉ nổi tiếng bởi sự đáng sợ, mà nó còn nổi tiếng vì sở hữu hầu như tất cả các chủng loại thần thú của Linh giới.

Trước hết phải kể đến Tứ Trụ Thần Sát của Tàn : Bạch hổ chấn phía Đông khu rừng, Kim ô chấn Tây, Tu xà chấn Bắc, và Cự long chấn Nam. Liên tiếp còn có Loan phụng – Thần điểu hóa thân từ đôi tình nhân đến từ Đông Phương quân tử chi quốc, thủy hỏa chi quái Cửu Anh, thần thú thương cổ Phi liêm, Quỷ cô thần chân rồng mắt mãng xà, Huyết quạ , Mai Hoa xà vương, Viêm Linh – Linh thú tạo ra từ lửa, Bạch Trạch – thần thú trên núi Côn Luân, …

Bởi lẽ đó nên Tàn đã từng là mục tiêu hướng tới của vô số các cao nhân, quý tộc, kẻ có năng lực, kẻ không có năng lực, kẻ mạnh và kể cả những kẻ vô dụng chẳng có chút năng lực gì, … nếu không phô bày ra vẻ đáng sợ của mình, có lẽ Tàn sớm giống như Hải Hồn. Đáng tiếc, tất cả những kẻ ý đồ săn linh thú đều một đi không trở lại. Dần dà, Tàn trở thành một khu rừng bất khả xâm phạm, trở thành khu rừng của sự nguyền rủa truyền miệng từ người này sang người khác.

Cũng không biết cái tên “Tàn” của nó là ai đặt nên. Trong Linh giới đồn đại vô số truyền thuyết về cái tên này, nói rằng mặc dù đặt là “tàn”, thực chất ẩn ý chính là nó sẽ không bao giờ tàn lụi, lại có truyền thuyết cho rằng, số mệnh của khu rừng này đã được một cao nhân đoán trước là sẽ có một ngày bị hủy diệt.

Tuy nhiên truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, thực tế cho đến bây giờ Tàn vẫn là khu rừng đồ sộ bậc nhất Linh giới.

Tàn hiện tại, sáng lên lung linh dưới ánh nắng nhạt rải trên tán cây xanh mượt, nắng xuyên qua kẽ lá, cành cây, giọt nắng nhảy nhót trên những bộ lông đủ màu sắc trắng của đám linh thú. Tàn buổi sớm vẫn im ắng như về đêm, chỉ có điều khắp nơi đều có mặt các linh thú. Chúng không ẩn mình nữa mà tự do đi lại trong rừng.

Bạch hổ thì vờn nghịch bên đám tiểu hổ của chúng, thỉnh thoảng lại gặp một Kim Ô cưỡi xe mặt trời dưới chân lướt qua, Tu xà cuộn mình quanh một thân đại thụ lớn thụt ra thụt vào cái lưỡi “chẻ đôi” của nó, dưới suối thần thú hệ thủy Cửu Anh vui sướng bơi lội, …

Cảnh tượng như thế, khiến Hắc mã trợn ngược con mắt hí của nó lên nhìn. Ai có thể nói cho nó biết đây thực sự là Tàn đáng sợ mà miệng thiên hạ vẫn nhắc đến được không?

Tàn yên bình như thế này sao? Không giống lời đồn chút nào.

Đoạn nó quay đầu lo lắng nhìn vào trong căn nhà gỗ nhỏ. Nơi chủ nhân của nó đang dưỡng thương. Căn nhà vẫn thủy chung chìm vào yên lặng, không có dấu hiệu cho thấy người trong nhà đã tỉnh.

Cách đó một đoạn khá xa, là một căn nhà gỗ khác, lớn hơn một chút. Bà lão ngụ tại nơi đó, cũng chưa thấy thức giấc. Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao. Hắc mã nghĩ, ồ, người già chắc cần ngủ nhiều hơn.

- Hắn tỉnh rồi, Hiểu Hiểu, ngươi đi xem hắn thế nào – Tiếng bà lão bất ngờ từ phía sau truyền đến.

Đứng bên cạnh là một ca ca thân hình cao lớn, trên người một bộ huyền y, mặt bịt kín chỉ hở ra đôi mắt trầm tĩnh, không một tia dao động. Bà lão đưa bát thuốc trên tay cho hắn. Quái nha, bà lão dậy từ lúc nào? Nó vẫn đứng đây sao không hề biết.

- Dạ chủ tử – Oa, giọng nói thật êm ái, thật ấm áp . Khác hẳn với đôi mắt kia. Hắc mã nghĩ thầm.

Đi vào không quá lâu, ca ca tên gọi Hiểu Hiểu trở ra, cung kính cúi đầu:

- Chủ tử, hắn muốn gặp người.

Bà lão dẫn đầu đi vào căn nhà gỗ nhỏ, theo sau đương nhiên là Hiểu Hiểu, một con tiểu hổ tinh nghịch thoát khỏi mẹ nó, cũng chạy theo vào.

- Cảm ơn đã ra tay cứu giúp tại hạ. Sau này tại hạ nhất định báo đáp – Nam nhân giọng nói có chút suy yếu, nhưng lại vô tình làm tăng thêm sự chân thành trong lời nói.

- Khách khí !- Lạnh nhạt hai từ.

- Nói vậy nơi này chắc hẳn là Tàn?

- Hỏi thừa !

Hoàng tử vong quốc trước nay tự nhận mình là người kiệm lời.

Hôm nay nói nhiều thêm vài lời như vậy đơn giản người ta là ân nhân của hắn. Tuy nhiên đối mặt với bà lão trước mặt còn kiệm lời hơn mình này … hắn là không biết nói gì tiếp.

Quả thực là gặp đối thủ !!!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro