Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

 

Vết thương của hắn có lẽ là nặng lắm, tuy đã tỉnh, nhưng chân tay chưa thể cử động. Chỉ có thể nằm trên giường nói chuyện. Hắn lại tình nguyện không thể nói chứ tuyệt đối không thể không cử động. Chuyện này đối với một kẻ tập võ là chuyện khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên hắn chấp nhận cũng vậy, mà không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Hắn hiện tại còn có thể làm gì?

Không biết tên khốn hoàng tử Thuỷ Hồn quốc Lưu Phong tẩm loại độc gì vào mũi tên. Món nợ này, hắn nhất định trả!

Ở trong Tàn đã được một tuần lễ, hắn sâu sắc nhận ra được rằng : Lời đồn tuyệt đối không thể tin! Ai nói Tàn đáng sợ? Ai nói Tàn là khu rừng của sự nguyền rủa? Một đống từ ngữ xấu về Tàn được truyền tai cuối cùng cũng chỉ tin được 5 phần.

Thực ra nói khu rừng không đáng sợ cũng không hẳn là đúng. Cái gì cũng có lý do của nó.

Ví dụ như Tàn. Nếu không vì những kẻ ham quyền đoạt lợi định săn linh thú, muốn phá huỷ khu rừng này, thì những linh thú nơi đây đâu phải gồng mình lên để tự bảo vệ chúng và bảo vệ khu rừng - nơi chúng đã sinh ra và lớn lên, cư ngụ ở đây hàng thế kỉ.

Đều nói, chính con người là nguyên nhân của mọi sự. Đều do một tay họ tự tạo ra những thứ mà họ cho là đáng sợ.

Thật đáng buồn cười !

Linh thú ở đây thường ngày rất hiền lành. Nếu bạn không có ý xấu với nó, thì nó sẽ không đối xử tệ với bạn. Nhưng không phải ai cũng thức thời như thế! Đám linh thú bậc nhất Linh giới này, có một sức hút mạnh mẽ làm mờ mắt những kẻ tham lam.

Một tuần, nhưng số lần hắn gặp vị ân nhân của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói thật ra thì chỉ có một lần duy nhất. Đó là buối sáng đầu tiên khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Căn nhà gỗ nhỏ của bà lão cách nơi hắn đang ở không xa, lại có cửa số đối diện ra đó. Nhưng từ hôm đấy, sau khi bà lão căn dặn cận vệ bên người "trông coi" hắn cho tốt thì không một lần xuất hiện trở lại.

Cho dù thắc mắc, nhưng do tính cách trước nay được bồi đắp, hắn không hề hỏi. Hơn nữa chính hắn cũng không quá để tâm.

Cũng không thể ở lại đây quá lâu, hắn còn nhiều việc cần phải làm. Bạch Huy không thấy hắn trở lại, nhất định lo lắng. Vì thế hắn quyết định ngày mai sẽ tìm lão ân nhân hỏi về chất độc trên người mình. Không chắc chắn bà lão có giải được không, thôi thì cứ thử xem. Hắn thấy, bát thuốc hôm nọ bà lão mang tới tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu không hắn sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Cơ thể hắn, hắn biết.

Ai ngờ, ngay buổi chiều hôm đấy bà lão lại chống gậy đến gặp hắn.

- Muốn phục quốc? - bà lão vừa bước vào đã hỏi một câu khiến hắn đứng người.

Bà biết hắn là ai? Làm sao mà bà có thể biết? Hắn lại chưa hề giới thiệu về mình.

- Tiền bối đã biết? - hắn dò xét hỏi.

Bà lão không trả lời nhưng ánh mắt như đang nói "không có chuyện gì là ta không biết".

Một lần nữa, hắn phải nhìn lại bà lão tóc bạc trắng trước mắt. Người này không tầm thường. Hắn có thể nhận ra được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ẩn dấu trong dáng vẻ thương lão của bà. Đôi mắt...một mảnh lạnh lẽo. Điểm này thực sự rất giống hắn. Từ khi Hải Hồn bị đánh chiếm, phụ hoàng mẫu thân bị giam cầm, hoàng thân quốc thích phản bội, quay lưng trở thành kẻ địch, ... Hắn chỉ biết có thù hận.

Cố gắng làm mọi thứ để phục quốc, trả mối thù cướp nước với Thuỷ Hồn quốc.

Lạ hơn nữa là...hắn cảm thấy bà lão quen thuộc. Khuôn mặt có điểm giống một ai đó mà hắn từng gặp qua. Nhưng suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là giống người nào. Rõ ràng hắn chưa hề tiếp xúc với người tuổi tác đã cao thế này ngoại trừ phụ mẫu và các lão thần trong triều.

Có lẽ do bị thương nên đầu óc không tỉnh táo chăng?

- Ta sẽ giúp ngươi! - bà lạnh nhạt lên tiếng.

Câu trước khiến hắn ngạc nhiên sững sờ, thì câu sau lại tiếp tục duy trì trạng thái đóng băng của hắn.

- Vì sao muốn giúp tại hạ? - điều chỉnh tâm trạng thất thố của mình. Hắn bình thản hỏi.

- Với một điều kiện.

- Điều kiện?

- Sau khi phục quốc, giúp ta khiêu khích Nguyệt Hồn quốc.

Nguyệt Hồn? Vị ân nhân của hắn có thù với Nguyệt Hồn sao? Hắn thì không sao. Nhưng phụ hoàng có mối giao tình với Nguyệt Hồn vương. Hơn nữa họ cũng đã định hôn cho hắn với trưởng công chúa Nguyệt Hạ. Bảo hắn làm thế với Nguyệt Hồn. Phụ vương nhất định tức giận.

Nhưng mối thù của Hải Hồn, hắn nhất định phải đòi lại gấp đôi. Chỉ cần tưởng tượng lại cảnh dân chúng Hải Hồn chết dưới tay bọn chúng, những người dân Hải Hồn hiền hậu của hắn, thì hắn không thể nén lại sự lạnh lẽo trong lòng.

Bà lão hứa sẽ giúp hắn. Tuy trước mắt này là một bà lão 70 tuổi không hơn không kém. Tuy nhiên hắn biết để có thể trú ngụ trong khu rừng này, hơn nữa còn ra lệnh được cho linh thú trong rừng thì...

Khoan đã, ra lệnh cho linh thú? Không lẽ người này là chủ nhân của Tàn? Nhớ lại hắn từng nghe nói, linh thú của Tàn đã đáng sợ, chủ nhân của Tàn càng đáng sợ hơn. Chưa một ai nhìn thấy dung nhan người nọ, lại có những người đã nhìn thấy thì đều một đi không trở lại.

Sau mỗi lần như thế, cứ sáng sớm, cách rừng vài dặm người ta tìm thấy những thi thể không toàn vẹn, xương cốt gãy nát, trộn lẫn với huyết tạo thành một đống bầy nhầy ... Tử trạng vô cùng thê thảm.

Nếu là chủ nhân của Tàn, hắn lại làm sao có thể nghi ngờ năng lực của bà.

Tuy nhiên, từ chối vẫn là từ chối.

- Đa tạ ý tốt của tiền bối. Vãn bối vẫn là tự mình phục quốc thì tốt hơn.

- Không cần vội. Cho ngươi thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ lại rồi báo với cận vệ của ta - bà lão không tức giận vì hắn từ chối. Chỉ nhẹ nhàng xoay người đi ra.

...

Lại là một tuần nữa trôi qua. Tính ra cũng đã nửa tháng, thân thể hắn phục hồi tốt lắm. Hơn nữa nội lực có vẻ thâm hậu hơn trước. Cũng là nhờ thuốc của bà lão. Tuy nhiên, một tuần bà lão lại biến mất không thấy bóng dáng.

Hắn định sẽ rời đi. Từ lúc tới đây hầu hết là nằm trên gường dưỡng thương. Hiện tại đã phục hồi, cũng nên đi dạo một vòng quanh Tàn. Dù sao đâu phải ai cũng vào được đây mà còn nguyên vẹn không hề hấn gì như hắn.

Hôm nay mười lăm, trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời cô độc. Một mĩ cảnh thê lương!

Dưới khung cảnh mĩ lệ như thế, hoàng tử vong quốc chợt muốn đi dạo một chút.

Tuy nhiên hắn lại gặp "chút" khó khăn. Không hổ là khu rừng bậc nhất Linh giới, đi lại trong rừng chẳng khác gì đi lại trong chốn mê cung.

Cùng lúc đó, ở một nơi cách hắn không xa.

- Ngươi về trước đi! - người ra lệnh là một nữ tử đẹp tựa thiên tiên. Một vẻ đẹp khiến người khác không thể không trầm luân trong đó, cũng không dám chớp mắt, sợ một giây sau nàng sẽ biến mất. Lại không dám dõi theo quá lâu. Bởi dường như có một áp lực vô hình lạnh lẽo nào đó bao quanh nàng.

Nàng, tựa như tiên, lại tựa như một loài hoa độc sẵn sàng kết liễu bất kì kẻ nào mạo phạm.

Còn người nhận lệnh không ai khác ngoài thị vệ duy nhất bên người bà lão - Hiểu Nhiễm hay còn được bà lão gọi thân thiết là Hiểu Hiểu.

Nói thật, mỗi lần nghe chủ tử gọi hai tiếng Hiểu Hiểu lại khiến hắn uất ức đến phát khóc. Tuy nhiên lại không thể phản kháng mà làm ngơ trước "nỗi đau" của chính mình.

Người trước mặt hắn, không ai khác chính là bà lão. Nhưng giờ đây không còn là thân mình già nua đi phải chống gậy, không còn âm thanh trầm thấp khàn khàn của người già nữa. Đổi lại là một dung nhan kiều diễm, một thân hình mảnh mai với những đường cong quyến rũ, một giọng nói dịu êm, thanh thoát, một làn da trắng mịn không tì vết, môi cũng trở nên đỏ hơn, mọng hơn, ...

Điều gì đã xảy ra? Còn bí mật gì ẩn đằng sau những tán cây um tùm của rừng già?

- Nhưng... - bỏ qua nỗi uất ức trong lòng, Hiểu Nhiễm lo lắng nói.

- Sẽ không sao. Ngươi về trước đi. Ta muốn ở một mình - nàng kiên trì nói.

- Vâng thưa chủ tử.

Nháy mắt, Hiểu Nhiễm biến mất trong màn đêm.

Nàng biết, Hiểu Nhiễm là lo cho nàng. Hôm nay ngày trăng tròn. Là thời điểm nàng suy yếu nhất, chất độc năm đó cứ vào trăng tròn sẽ hành hạ nàng sống không bằng chết, đau đớn như có con vật gì đó gặm nhấm bên trong cơ thể. Khi đó, phải ngâm mình dưới ôn tuyền duy nhất trong rừng mới chế trụ được chất độc.

Lấy từ trong ống tay áo ra một lọ chất lỏng, dốc toàn bộ xuống ôn tuyền, chất lỏng này chính là nước bọt của Tu Xà. Nó độc vô cùng. Nhưng ai ngờ lại có tác dụng trong việc chữa trị bệnh cho nàng.

Sau đó nàng chậm rãi ... thoát quần áo !!!

Này...có ai nói cho hắn đây là cảnh tượng gì không?

Có câu, anh hùng khó qua ảnh mĩ nhân.

Hoàng tử vong quốc Tiêu Dương là anh hùng.

Nàng lại là mĩ nhân.

Vậy khái niệm này được áp dụng triệt để !

Tuy chỉ nhìn được thân thể cùng một nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, hắn cũng có thể khẳng định nàng là một mĩ nhân. Hơn nữa còn là đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ.

Khi Hải Hồn vẫn còn trong lúc thái bình, hắn là hoàng tử, có loại mĩ nhân nào chưa từng nhìn qua. Dịu dàng có, sắc sảo có, phong trần cũng có, ... Nhưng trước mặt hắn, nữ tử này hoàn toàn khác, như đã nói bên trên. Nhìn qua nàng dường như là một cô gái yếu ớt, nhưng lại khiến người khác không dám tiếp cận. Mọi thứ đều bị nàng ngăn cách bên ngoài bởi vẻ đẹp lạnh lùng cố hữu.

Hắn không phải là kẻ ham sắc. Nhưng đối diện với một vẻ đẹp không thể cưỡng lại như vậy, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thân thể ngọc ngà không mảnh vải che đậy của người ta.

Aizz...tội lỗi.

Cảm thấy có một ánh mắt ngang nhiên soi mói thân thể của mình, nàng cả kinh quay người lại.

Đối diện là tên nam nhân chết tiệt đã được nàng cứu sống cách đây hai tuần. Thật là...sao nàng có thể mất cảnh giác như thế chứ. Cũng may hắn không bắt gặp lúc cơ thể nàng biến hoá. Phù~

Nhưng mà...cho dù tiếp xúc với hắn lần đầu tiên, rồi gặp lại trong rừng lần này, nàng đều có thể khẳng định hắn là chính nhân quân tử. Tuy nhiên biểu hiện si mê của hắn lúc này là điều nàng không lý giải nổi. Hắn cũng như những kẻ háo sắc khác? Không phải chứ.

Nhận thấy nàng đã phát hiện ra mình, Tiêu Dương định thần lại, chân vô thức tiến lại gần ý muốn giải thích một chút.

Hành động này khiến nàng hét lên, vội với lấy quần áo dưới đất lên che đi thân thể của mình.

- Ngươi... đừng có lại đây - nàng run run nói.

Nàng bình thường luôn trầm ổn, lạnh lùng. Giờ phút này đối diện với hắn lại đánh mất nguyên tắc của mình.

- Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý.

- Ngươi...tên háo sắc - nàng bực mình chửi hắn.

- Ta thực sự không cố ý mà. Nếu không ta đối với người chịu trách nhiệm.

- Ai cần ngươi chịu trách nhiệm... A - nàng đang định đuổi hắn cút, nhưng lời nói chưa ra đến miệng đã co rúm người lại. Đau!

Độc đã bắt đầu phát tác. Nàng quên mất chính mình không được quá xúc động nếu không sẽ thúc giục độc trong cơ thể phát tác. Cũng tại tên khốn Tiêu Dương kia.

Tay nắm chặt lấy quần áo đang che trước ngực. Túm thật chặt! Vô tình làm móng tay đâm vào da thịt, từng chút từng chút một. Mà nàng lại không cảm nhận được nỗi đau bên ngoài ấy. Bởi nó không là gì so với nỗi đau đang tra tấn nàng từ bên trong.

Tiêu Dương sợ hãi nhìn, có chuyện gì ? Không phải mới giây trước còn hùng hổ như muốn ăn thịt hắn sao? Hiện tại lại bày ra bộ dáng thống khổ thế kia.

- Cô nương, cô không sao chứ? - hắn tiến lại gần, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Tạm thời phải che đi cái cần che đã.

- Mắt ngươi mù sao - nàng một bên thở hổn hển vì đau, một bên mắng hắn.

- Nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô về - tiếp tục hỏi.

- ... - nàng không thèm đáp lại, cũng không thể đáp lại. Chẳng lẽ nói ta ở trong căn nhà gỗ gần chỗ ngươi sao? Không bị lộ mới là lạ.

- Cô nương, ngươi cứ thế này không ổn đâu - tiếp tục kiên trì nói.

- ... - tiếp tục giữ im lặng.

Đến khi hắn định trước hết cứ mang nàng về chỗ mình rồi tìm bà lão giúp thì nàng bỗng té vào bên người hắn. Ngất xỉu! Trước khi ngất xỉu chỉ kịp nói một từ "nước"

Hắn hoảng hốt nhưng vẫn nghe được câu nói cuối cùng của nàng.

Hắn ngạc nhiên, nàng khát nước? Không hẳn. Lại nhìn ôn tuyền trước mặt. Sẽ không phải ý nàng là nhảy vào ôn tuyền này chứ? Hình như vậy. Lúc nãy hắn thấy nàng cũng có ý định đi xuống ôn tuyền.

Vì vậy, áo choàng hắn vừa khoác vào cho người ta, lại một lần nữa phải tự tay hắn cởi ra.

Không là hắn thì có thể là ai? Nàng lại đau đến ngất đi, không thể tự mình cởi. Thôi thì đành vậy!

Đem mặt quay đi không nhìn, tay chậm rãi thoát áo choàng, rồi tiện thể đem quần áo trong tay nàng kéo ra.

Ây, tiếp theo...tiếp theo... ôm nàng xuống ôn tuyền.

Khi cánh tay tiếp xúc với làn da mềm mại, trong lúc vô tình lại lướt qua nơi đầy đặn nào đó, hắn có một loại xúc động không thể kiềm chế.

Này, hắn là chính nhân quân tử, lại mang trong mình mối thù vong quốc. Giờ không phải là lúc để nói đến chuyện yêu đương nam nữ.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro