Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sống hai mươi hai năm nay, Tiêu Dương chưa từng bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Thân từng là hoàng tử, chỉ có người khác hầu hạ hắn chứ làm gì có chuyện hắn hầu hạ người khác.

Hắn kiên nhẫn bế nàng xuống, ngâm trong nước. Để nàng tựa vào một mỏm đá nhô lên, còn mình thì quay lưng lại.

Nghĩ không biết đến khi nào nàng mới có thể tỉnh lại, cho nên hắn ngồi xếp chân, bắt đầu luyện công. Hơi nóng từ ôn tuyền bốc lên vây chặt lấy hai người.

Không biết qua bao nhiêu lâu, nàng tỉnh lại. Đôi mắt xinh đẹp mở to cảnh giác.

- Sao ngươi lại ở đây - Nàng lạnh lùng chất vấn hắn. Che lấp đi sự xấu hổ của mình khi nàng hiện tại thân không mảnh vải.

- Cô nương, ngươi không sao rồi chứ? - Hắn giật mình mở mắt hỏi.

- Không phải việc của ngươi. Phiền quay mặt ra chỗ khác. Ta phải mặc quần áo.

- À... - Hắn lập tức xoay mặt đi.

Phía sau truyền đến tiếng nước lõm bõm, sau đó là tiếng loạt xoạt của quần áo.

- Cảm ơn đã mang ta xuống ôn tuyền - Mặc dù tại hắn làm chậm trễ việc trị bệnh của nàng, nhưng nàng là người không thích mang ơn người khác. Ngược lại có ơn nhất định trả.

- Không sao, cũng là tại ta. Xin hỏi quý danh cô nương là gì?

- Ngươi hỏi làm gì - Khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Nàng lườm hắn. Sau đó thi triển khinh công biến mất ngay trước mắt hắn. Nhanh đến mức hắn kinh ngạc, khiến cao thủ trong cao thủ như hắn cũng phải bội phục.

Nếu không phải tu vi của hắn cũng cao khẳng định không nhìn được tới bóng dáng nàng.

Trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng nàng. Tựa như gió, dịu nhẹ, lại tựa như trăng, mang hương vị bí ẩn.

- Hạ Tĩnh tên ta.

Hạ Tĩnh...hắn sẽ nhớ kĩ cái tên này. Người con gái đầu tiên khiến hắn rung động, đâu có thể đơn giản quên đi.

Lúc này, trời đã gần về sáng. Tiêu Dương nhìn theo hướng nàng rời đi lòng có chút hụt hẫng, có chút lưu luyến. Tóm lại là một chút này một chút nọ, làm xáo trộn tâm tình hắn. Việc mà trước nay chưa từng có. Hắn không phải là người lạnh lùng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ nhiệt tình. Đối với người mà hắn yêu quý hắn luôn thể hiện ra sự quan tâm của mình. Ngược lại với những người khác hắn không lạnh nhạt, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy xa cách.

Mà nàng hắn chưa từng gặp qua, mới chỉ tiếp xúc vài giờ đồng hồ, lại có thể thâm nhập sâu vào cảm xúc của hắn như thế. Điều này khiến hắn băn khoăn. Hắn lại chưa bao giờ tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

...

Sau khi đi cách khá xa Tiêu Dương, Hạ Tĩnh dừng chân lại. Bởi vì cơ thể nàng bắt đầu thay đổi lại như cũ. Không qua bao lâu, thân hình già nua quen thuộc lại xuất hiện. Nàng nhanh chóng trở về để thay đổi y phục. Nếu không bị hắn nhìn thấy nhất định sẽ nghi ngờ.

- Chủ tử - Vừa về tới nơi, Hiểu Nhiễm lập tức đến gần, quan sát bà lão từ trên xuống dưới.

- Ta không có việc gì. Thật là...suốt ba năm qua, lần nào ngươi cũng vậy.

- Cho dù đây là Tàn, nhưng không thể chắc chắn rằng không có chuyện gì bất trắc xảy ra - Hiểu Nhiễm nghiêm túc nói.

- Được rồi. Ta muốn đi nghỉ - Bà lão chán nản phất tay.

Giữa trưa, khi bà đang ngủ. Bên ngoài có tiếng bước chân người tới, chỉ cần nghe, bà liền biết là Tiêu Dương. Nội lực của bà vốn dĩ rất thâm hậu. Chỉ trừ khi độc phát tác thì hoàn toàn như người không biết võ công ra còn lại khó có ai là đối thủ của bà. Cho nên dù chỉ là tiếng động rất nhỏ bà vẫn có thể nghe thấy. Hắn đến đây nhất định để báo với bà hắn muốn rời đi. Nhưng bà không có ý định đứng dậy. Rời đi hay không là chuyện của hắn. Bà cứu hắn chỉ vì muốn hắn giúp bà nhiễu loạn Nguyệt Hồn. Hiện tại hắn chưa chấp nhận điều kiện. Nhưng bà biết, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ chấp nhận. Đơn giản vì bà nhìn ra hận ý trong mắt hắn. Mối thù cướp nước, ai có thể bỏ qua? Huống gì hắn là một hoàng tử yêu dân như con. Hải Hồn quốc có hoàng tử như hắn, đấy là diễm phúc của họ.

Bà nhắm mắt. Tiếp tục ngủ.

Bên ngoài lại vang lên tiếng của Hiểu Nhiễm, hắn nói nhỏ hết mức cần thiết, lo sẽ làm bà thức giấc. Cuộc đời bà, điều duy nhất không hối hận chính là có hắn làm cận vệ bên cạnh.

- Thời điểm chủ tử đang ngủ rất ghét bị đánh thức. Ta sẽ báo lại với người sau.

- Vậy, xin cáo biệt.

Sau đó một người một ngựa cùng nhau rời đi.

Về phần Hạ Tĩnh, bà ung dung ngủ một mạch đến khi mặt trời khuất núi mới tỉnh. Vừa nghe trong phòng có tiếng động, Hiểu Nhiễm lập tức hỏi:

- Chủ tử người tỉnh?

- Ừ. Ta đói, mang thức ăn lên.

- Vâng!

Trong rừng thức ăn không có nhiều, chủ yếu là cá, động vật hoang dã, thực vật như nấm, một số loại quả. Mà nếu không cẩn thận rất dễ hái phải nấm hay quả độc. Tuy nhiên đối với người đã sống ở đây một đoạn thời gian dài như hắn thì việc này vô cùng thuận lợi.

Muốn ăn cá, thịt? Chỉ cần nói một tiếng, có các linh thú còn lo không bắt được sao? Chung quy là không cần động tay động chân đi bắt. Chỉ việc chế biến thành món ăn là được.

Không lâu sau, Hiểu Nhiễm bưng vào một mâm thức ăn thơm ngào ngạt. Bà ngủ lâu như vậy, đã đói đến dạ dày dính vào lưng xẹp lép. Lập tức ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

- Hiểu Hiểu ngươi ngồi xuống cùng ăn đi - Bà một bên chăm chú ăn, một bên nói.

- Chủ tử cứ dùng bữa. Ta sẽ ăn sau.

Hình ảnh này diễn ra không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua. Bà không hề phân biệt giữa chủ tớ. Nhưng hắn cứ khăng khăng không dám ngồi ăn cùng. Thật là khiến bà chán nản.

- Ta ăn thức ăn chứ không có ăn thịt ngươi. Làm gì mà e dè như vậy. Thật không giống đàn ông chút nào - Bà bực mình bĩu môi.

Hiểu Nhiễm mỉm cười. Chủ tử đối với người ngoài luôn tỏ ra không quan tâm. Chỉ bày ra bộ mặt lạnh băng, nghiêm nghị. Không thích nói nhiều. Nhưng đối với cận vệ là hắn lại nói rất nhiều. Đôi khi còn nói đùa. Chỉ cần thế thôi cũng khiến hắn không giống với những người khác. Nghĩ đến điều này khiến hắn rất vui vẻ.

Bà lão đã ăn xong. Hiểu Nhiễm vội đưa tới chậu nước cùng với khăn lau mặt sạch sẽ. Đứng ở một bên nghiêm túc báo cáo:

- Chủ tử, mấy ngày nay ngoài kia đã bắt đầu lục đục muốn phân chia lại Linh giới. Thuỷ Hồn quốc cũng đang không đứng vững. Liên tục bị Hoả Viêm cùng Vân Du quốc khiêu chiến. Còn có mới ra đời Nam Triều quốc.

- Đã biết - Bà chậm rãi đứng dậy, khoác thêm áo ngoài và cầm theo một cái giỏ.

- Chủ tử lại đi vào rừng?

- Ngoài kia đã có động tĩnh. Ta lại không thể bất động - Bà thản nhiên nói.

- Ta đi cùng người.

- Không cần thiết. Ngươi đi lấy nước bọt của Tu Xà lại đây. Ta muốn kết hợp cả hai thứ - bà căn dặn hắn, sau đó một mình vào rừng.

Thứ bà muốn tìm là huyết ngải.

Tàn buổi đêm vẫn là kì dị nhất. Nếu là người khác, đã sớm bị doạ chạy thẳng không dám nhìn lại. Hạ Tĩnh thì khác, Tàn là nhà của bà, là nơi duy nhất cưu mang bà giữa lúc bà đau khổ nhất khi bị chính người thân của mình phản bội. Có người nào lại sợ chính ngôi nhà của mình không?

Cho dù xung quanh bị bao trùm bởi bóng đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt toả ra từ chiếc đèn lồng nhỏ trong tay bà, tiếng xào xạc của bước chân dẫm lên đám lá khô, tiếng gió vi vu thổi bên tai. Thỉnh thoảng có tiếng sói hú vọng từ đâu đó đến.

Chỉ có bà biết xung quanh không phải chỉ có một mình bà, mà còn có một số linh thú khác. Chẳng qua chúng ẩn mình quá sâu trong màn đêm.

Đi một đoạn, bà thấy dưới gốc cây phía trước vài đốm sáng đỏ, trong đêm lại đặc biệt nhìn rõ. Chính là nó - Huyết ngải. Huyết ngải là một loài cây chỉ mọc trong rừng sâu. Mà cũng chẳng ai thèm để ý đến một loài cây như thế. Bởi ban ngày cây cũng giống như những cây cỏ dại khác, chỉ có về đêm, hoa mới nở, hiện lên màu sắc đỏ như máu của nó. Loài cây này có xuất xứ vô cùng rùng rợn.

Trong rừng không thiếu dã thú, những người tuổi Dần đi vào rừng chẳng may bị thú dữ ăn thịt, chúng để lại quả tim, từ chỗ quả tim đó thối rữa ra, không bao lâu mọc lên huyết ngải. Hay còn gọi là huyết nhân ngải.

Hoa của nó rất độc. Bình thường nếu gặp phải, từ chỗ chạm vào nó sẽ bắt đầu phá huỷ, lan ra cả cơ thể. Tốc độ lan rất nhanh. Không quá một giờ từ một người khoẻ mạnh sẽ chỉ còn lại một đám máu loãng.

Bà phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra phương thuốc này. Nên nôn nóng muốn thử xem hiệu quả của nó thế nào. Bệnh của bà, có phải chết bà cũng không sợ. Nhưng không phải là bây giờ.

Bà còn có kế hoạch cần hoàn thành, còn Hiểu Hiểu bà cũng không thể bỏ hắn ở lại mà không có sắp xếp gì, hắn theo bà bao lâu nay, chịu đủ khổ cực, là người duy nhất ở bên cạnh bà ba năm qua. Bà không để ý đến độc mình mang trên người, cũng phải để ý đến cảm nhận của hắn.

Đối với bà, hắn hết mực tận tuỵ, luôn lo lắng, quan tâm bà. Tựa như một người anh trai. Tuổi thật sự của bà mới chỉ mười bảy, còn hắn đã hơn hai mươi. Hắn so với bà hiểu chuyện hơn nhiều, cũng trải đời hơn nhiều.

Đối với hắn, bà là kính trọng. Không đề cập đến quan hệ chủ tớ ở đây.

Nhớ lại lần đầu tiên bà gặp hắn...

Khi đó, võ công của hắn chưa cao như bây giờ. Nhưng cũng có chút danh tiếng.

Hiểu Nhiễm - Đại đồ đệ của Thánh vực. Thánh vực năm đó cũng từng giống Tàn hiện tại, là mục tiêu tranh đấu của nhiều danh gia vọng tộc. Chỉ khác một điều, Thánh vực là thiên đường, còn Tàn tương đương với địa ngục. Nhưng sự thật chứng minh, địa ngục luôn biết cách tự bảo vệ mình an toàn, trái lại thiên đường thì chỉ biết thánh thiện để rồi bị tàn phá.

Bà đến đó với mục đích gặp Thánh vực vực chủ trao đổi về độc trên người bà. Thánh vực nổi tiếng về các loại dược liệu, bà nghĩ ở đây chắc sẽ tìm được chút manh mối. Ai giờ, còn chưa kịp gặp mặt vực chủ thì ông ấy đã bỏ mạng. Khi bà đến đó, là lúc một mình Hiểu Nhiễm chống chọi với vô số hắc y nhân. Nhìn qua là biết bọn họ đều là cao thủ. Hiểu Nhiễm lại chỉ có một mình. Đương nhiên đấu không lại.

Nghĩ mình từng mang ơn vực chủ, cho nên quyết định ra tay giúp đỡ hắn. Cho dù là cao thủ, thì lại thế nào? Một mình bà cũng đủ đối phó với bọn họ.

Quả nhiên không qua bao lâu, số hắc y nhân còn lại bị một mình bà xử lý toàn bộ.

Xoay người lại phát hiện Hiểu Nhiễm đang nhìn nàng với ánh mắt như nhìn vị thần. Bà nhíu mày giải thích:

- Không cần cảm ơn. Ta thiếu nợ vực chủ các ngươi.

Nói xong bà định rời đi. Xem ra phải tự mình tìm cách khác giải độc thôi.

- Xin dừng bước - Đó là lần đầu tiên bà được nghe giọng nói từ tính, êm tai của hắn.

- Còn có chuyện gì sao?

- Hãy để ta đi theo người - Hắn quỳ hai gối xuống đất, đôi mắt khẩn cầu nhìn bà.

- Đem theo ngươi, phiền phức - Bà nhíu mày.

Trong quan niệm của bà lúc đó, đi một mình sẽ dễ dàng làm mọi việc hơn.

- Ta sẽ không cản trở người. Xin hãy cho ta đi theo - Hắn kiên trì nói.

- Thôi được. Ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta cùng rời đi - để cho hắn chút thời gian an táng sư phụ hắn. Bà cũng không phải là người không biết suy nghĩ.

Trước khi đi, hắn lướt nhìn quanh Thánh vực một lần. Rồi sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Thời điểm hắn xoay người, nàng nhìn thấy trong mắt hắn có hỗn độn cảm xúc. Bi thương có, hận có.

Có câu:

" Nam nhi có lệ không nhẹ đạn

Chỉ là chưa tới lúc thương tâm"

Hắn đường đường một nam nhân giờ phút đó lại rơi lệ. Có lẽ, đối với Thánh vực, hắn hẳn là rất đau lòng.

Sau này nghe hắn kể lại cuộc sống ở Thánh vực, nàng biết nơi đó thực sự là thiên đường. Hơn nữa tình cảm của các huynh đệ bọn hắn rất tốt. Chỉ có điều, trời xanh không thấu hiểu, lại nỡ cướp đi ngôi nhà hạnh phúc nhất của họ. Để rồi cuối cùng, một nơi từng được ca ngợi là thiên đường, giờ nhiễm máu khắp nơi. Bà cuối cùng đã hiểu. Trên thế giới không có thứ gọi là tuyệt đối, chỉ có tương đối, cũng không có gì gọi là vĩnh viễn. Kể cả thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà người đời vẫn ca ngợi. Đó là tình yêu.

Bà lại không bao giờ tin vào thứ đó. Từ bé bà đã chứng kiến cảnh yêu thương từ khi mãnh liệt nhất, cho đến khi nó phai nhạt. Phụ thân bà, ông ấy trước kia rất yêu mẫu thân. Nhưng từ khi gặp bà ta thì hoàn toàn không còn nữa. Có chăng chỉ là tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nên ông vẫn còn một chút gì đó quan tâm mẹ con bà.

Nhưng nhạt, rất nhạt.

Cũng từ lúc đó, bà phải tự dựa vào sức mình, bà phải bảo vệ cho mẫu thân. Thiên Huyền, bà ta là một con hồ ly tinh đầy quỷ kế đa đoan. Bà ta trước mặt phụ thân luôn tỏ ra hiền dịu, ai biết bà ta luôn âm mưu muốn đi lên vị trí trưởng mẫu.

Mà bà cứ im lặng, để rồi cuối cùng mọi chuyện đi xa đến thế này.

Bà trở thành người có nhà mà không thể về.

Hiểu Hiểu từng nói, hắn muốn trả thù, hắn nhất định phải trả thù. Nhưng lại không vội vàng. Như kiểu theo chủ nghĩa "quân tử trả thù mười năm chưa muộn".

Bà cũng vậy, bà cũng đang tạo lập cho mình một kế hoạch để trả thù. Hiểu Hiểu lại gạt chuyện của hắn sang bên, chuyên tâm giúp nàng.

Một cận vệ như thế, đi đâu mới tìm được?

- Chủ tử!

Giọng nói quen thuộc kéo bà trở lại thực tại. Không biết bà đã ngây người ở đây bao nhiêu lâu nữa?

- Người không sao chứ?

Hắn ở nhà đợi bao lâu cũng không thấy chủ tử trở lại. Nên vội vàng đi tìm. Ai ngờ đến đây lại thấy chủ tử ngây người không biết đang suy nghĩ điều gì.

- Ta không sao - Bà lắc đầu.

Im lặng một lúc lâu, bà lên tiếng:

- Hiểu Hiểu, ta muốn quay lại Nguyệt Hồn.

Câu nói khiến Hiểu Nhiễm ngây người. Hắn là người duy nhất biết chủ tử bao nhiêu năm qua vẫn ẩn ở Tàn, chưa một lần xuất hiện lại ngoài thế giới kia. Lần này bỗng dưng lại muốn quay về. Thật khiến hắn khó hiểu.

- Ta muốn trở lại đón mẫu thân. Nàng hiện tại như thế nào. Ta không biết nữa...

Bà bỗng trở nên trầm lặng, ngước mặt lên đối diện với vầng trăng khuyết trên bầu trời.

Nguyệt nguyệt nguyệt...

Nàng đã rất lâu rồi không trở lại nơi ấy. Có chút tưởng niệm.

Hiểu Nhiễm biết chủ tử lại nhớ đến mẫu thân của người. Bề ngoài là một bà lão bảy mươi tuổi. Nhưng đấy chỉ là do độc làm biến đổi. Còn thực chất bên trong mới chỉ mười bảy tuổi. Làm sao có thể không tưởng đến tình thương của mẫu thân. Và hắn biết, không chỉ mẫu thân, còn phụ thân của chủ tử. Đối với ông ấy, chủ tử vẫn là hận yêu xen lẫn.

Không sao, chỉ cần chủ tử muốn. Hắn sẽ không có ý kiến. Hắn lo là lo việc chủ tử muốn mang theo mẫu thân người rời đi. Chuyện đó không phải rất nguy hiểm? Chủ tử cũng từng nói, tuyệt đối đừng đắc tội với hắn.

Nhưng việc mà người đang định làm chẳng phải là muốn đối đầu với ông ta hay sao?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro