Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Hạ Tĩnh rất ngoan cố, chuyện gì đã quyết định thì có dù có nguy hiểm thế nào cũng nhất định thực hiện bằng được. Bà đã quyết định trở lại đưa mẫu thân đi, không biết thời gian qua mẫu thân một mình ở nơi đó không có nàng bảo vệ sẽ phải chịu những điều gì.

Bà không tưởng tượng nổi, thực sự không!

Nơi đó không phải thiên đường như người đời hằng mơ ước, nó chính là địa ngục ẩn sau lớp vỏ thiên đường.

Tàn chiếm cứ khoảng lớn ở phía đông nam Linh giới. Từ cửa rừng, đi thẳng về hướng bắc, chậm thì đi mất một tháng, nhanh thì chỉ mất ba tuần lễ là có thể tới Nguyệt Hồn.

- Hiểu Hiểu ngươi nhanh một chút - Bà ngồi trong xe ngựa đã được bọc nhung êm ái thúc giục Hiểu Nhiễm đang điều khiển ngựa.

Cứ cách vài ngày, bà lại lên tiếng thúc giục. Dưới sự thúc giục của bà, cuối cùng xe ngựa cũng tới được một thị trấn cách kinh thành không xa. Nếu tiếp tục đi ước chừng một tiếng nữa hai người có mặt tại kinh thành hoa lệ.

Nhưng thấy trời đã tối, bà cũng không cố rút ngắn thời gian nữa. Hắn điều khiển ngựa cả ngày, chắc đã mệt chết rồi. Nếu còn tiếp tục hành hạ, bà không biết hắn có đứng lên khởi nghĩa không nữa.

Đi vào vùng đất của Nguyệt Hồn, sự khác biệt mà ai cũng nhận ra đó là: nữ nhân xinh đẹp, nam nhân tao nhã. Nhìn không ra một ai dáng vẻ xấu xí, thô kệch như ở những quốc gia khác. Đến ăn xin mà cũng có phong thái như vậy.

Khiến Hiểu Nhiễm không khỏi cảm khái.

- Chủ tử, ta đã biết tại sao người xinh đẹp như vậy - Hắn nói nhỏ với người trong xe.

- Vô nghĩa. Còn nữa, gọi ta là mẫu thân. Đừng gọi chủ tử nữa.

- Dạ chủ...mẫu thân - Hiểu Nhiễm ngập ngừng sửa lại.

- Tốt. Kiếm một nơi để nghỉ ngơi.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, dưới sự giúp đỡ của Hiểu Nhiễm bà chầm chậm đi vào một nhà trọ không quá sang trọng, nhưng cũng không quá tồi tàn.

...

Nguyệt Hồn quốc mẫu Vũ Linh là trưởng công chúa của Hoa Đô quốc trước đây. Trong một lần đem quân chinh phạt Hoa Đô, Nghiêm Hoàng - Nguyệt Hồn quốc vương đã tình cờ gặp được nàng, yêu nàng chỉ trong phút vài giây ngắn ngủi gặp được đó. Bất chấp đại thần trong triều phản đối. Đem nàng lập thành quốc mẫu. Còn Vũ Linh vì mối hận diệt quốc không cho phép mình yêu hắn. Tuy nhiên, đến tận lúc có cơ hội ra tay với hắn, bà mới biết bà không thể xuống tay, bà đã lỡ yêu kẻ hại quốc gia của chính mình.

Vì bất lực trước tình cảm của mình, cũng bất lực khi không thể trả thù, tự trách bản thân mình, bà dần dần trở nên trầm cảm, đôi khi tâm trí không tỉnh táo, bà trở thành kẻ điên dại . Yêu kẻ thù cướp nước hại phụ mẫu, có khác gì bà là kẻ phản bội.

Bà những tưởng, hắn cũng yêu bà. Nhưng đâu ngờ, khi bà bị bệnh không lâu, hắn đã vội tuyển phi, sủng người khác. Trong phút chốc, mọi ánh sáng xung quanh bà dường như biến mất, bị đẩy vào nơi vực sâu của sự tuyệt vọng. bà phát điên, đập phá, gây rối loạn khắp trong cung. Kết quả, hắn đem bà nhốt vào thâm cung.

Nếu trước đây bà không cho phép mình yêu hắn, thì hiện tại, bà hối hận khi yêu hắn. Không những tham quyền đoạt lợi mà còn bội tình bạc nghĩa.

Bà chỉ thương cho đứa con gái bé nhỏ của bà. Nữ nhi nhà người ta được mẫu thân che chở, còn bà, đường đường một quốc mẫu, lại khiến con mình phải tha hương cầu thực. Bao nhiêu năm qua con bé không một lần quay về Nguyệt Hồn. Một mình nó ở bên ngoài gây dựng thế lực cho riêng mình, tạo nên một chỗ đứng vững chắc. Nếu không có bà, có lẽ con bé vẫn được đứng ở chức hội trưởng Ẩn Nguyên Hội, chức vị cao nhất Linh Giới, nắm trong tay quyền sinh sát, nếu không phải vì bà...có lẽ cuộc sống của con bé sẽ khác đi, và tốt hơn.

Đêm ngày càng sâu, khi mà những nơi khác trong cung đều đã tắt đèn chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn vài ngọn đèn ở những cổng ra vào, hoặc thỉnh thoảng gặp thị vệ đi tuần thì Viễn Hoa cung vẫn sáng đèn. Vũ Linh không thể nào chợp mắt, bà vô thức ngây ngốc bên cửa sổ hướng ra U Hồ. Linh tính mách bảo và đêm nay bà phải đợi, đợi ai không biết.

Xoạt...

Một bóng đen vượt qua trước mặt khiến Vũ Linh giật mình, bà bản năng xoay người lại. Hiển nhiên trong phòng xuất hiện người lạ. Người này đột nhập cung cấm giữa đêm, lại ngang nhiên không bịp mặt. Để lộ ra khuôn mặt già nua, nhưng tuổi tác không làm ảnh hưởng đến khí chất của người nọ.

- Xin hỏi... - Vũ Linh biết hôm nay người này chính là người bà phải đợi. Linh tính của bà luôn rất đúng. Hơn nữa, bà không hề cảm nhận được người nọ đối với bà có chút uy hiếp nào, ngược lại có sự thân thiết đến khó hiểu.

- Mẫu thân! - Người nọ thốt lên nghẹn ngào, nhìn trân trân vào Vũ Linh. Khiến bà trở nên bối rối, khó hiểu. Bà lão này nhìn thậm chỉ còn lão hơn bà. Sao lại gọi bà là mẫu thân, hơn nữa, sao giọng lại giống Hạ nhi của bà như thế?

- Mẫu thân...Hạ nhi...con là Hạ nhi của người đây... - Âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng một cách khó khăn.

Vũ Linh giật mình nhìn thật kĩ người trước mặt. Khuôn mặt mang nét gì đó rất giống Hạ nhi của bà. Lại gọi bà là mẫu thân, không lẽ...

- Hạ nhi? Là con sao? - Bà không dám tin hỏi.

Người nọ không nói được nữa, chỉ biết gật đầu liên hồi. Cố nén nước mắt xuống, nhưng mắt vẫn hoe đỏ.

- Vậy sao con...?

Có ai nói cho bà biết đã có chuyện gì xảy ra với Hạ nhi đáng thương của bà không? Tại sao nữ nhi của bà giờ lại còn lão hơn cả bà nữa vậy? Chuyện này...bà làm sao chấp nhận nổi.

- Con bị trúng độc của Nguyệt Hy.

- Nguyệt Hy? - Vũ Linh nghiến răng.

Cả cuộc đời bà chưa hận ai ngoài Nghiên Hoàng, nhưng đối diện với thống khổ mà con gái bà phải chịu. Bà hận không thể lập tức giết chết kẻ đã hại Hạ nhi. Nữ nhi của bà đẹp như tiên, một vẻ đẹp vượt xa cả bà hồi trẻ. Vậy mà giờ đây nó phải chịu đựng làm một bà lão. Chẳng phải là quá không công bằng với con gái bà sao?

Bà mỗi ngày ở trong lãnh cung nghe các cung nữ thì thầm với nhau, rằng Nguyệt Hy được quốc vương sủng ái thế nào. Trong khi nữ nhi của bà lưu lạc thiên nhai, không rõ sống chết bao nhiêu năm. Nay trở về cũng phải lén lút vào cung, có khác gì bị truy nã.

Đôi mắt phượng của Vũ Linh ngập nước, bà ôm lấy bả vai nữ nhi khóc nức nở.

- Mẫu thân, người đừng khóc. Có phải ở đây bọn họ đối xử tệ bạc với mẫu thân không? Không thể chịu nổi - Người nọ nắm chặt tay, tức tối định xông ra ngoài.

- Không phải, ta là vì quá thương con. Nữ nhi của ta, con tại sao lại phải chịu khổ như vậy chứ - Bà vội đưa tay níu lấy.

Kétttt - Tiếng mở cửa vang liên, hiển nhiên là có người vào.

Ánh mắt người nọ nhìn cảnh giác về phía đó. Thấy thế, Vũ Linh nhanh chóng giải thích:

- Đừng lo, là Thuý Mai.

Tì nữ tên Thuý Mai vừa vào phòng, đang định lên tiếng bỗng khựng lại.

Trong phòng nương nương cư nhiên lại có người lạ. Là một bà lão! Đêm hôm thế này là vị nào tới thăm nương nương? Hơn nữa từ khi nương nương bị nhốt vào lãnh cung, có ai đến thăm hỏi đâu. Tự nhiên hôm nay lại...

- Thuý Mai - Người nọ nhìn Thuý Mai với một ánh mắt trìu mến. Dịu dàng gọi tên nàng.

Giọng sao lại nghe quen như thế?

- Không phải ngươi vẫn mong Hạ nhi sao? - Vũ Linh bồi thêm một câu khiến suy nghĩ của nàng rối loạn.

Hạ nhi mà nương nương nhắc đến không phải là công chúa chứ? Sao lại liên quan đến công chúa ở đây? Không đúng! A~

- C...công chúa, người là Nguyệt Hạ công chúa - Nàng hết nhìn Vũ Linh lại nhìn người nọ. Tròng mắt xoay chuyển liên hồi giữa hai người.

Người nọ chính là Hạ Lạc - Bà lão bí ẩn ở rừng Tàn, cũng không phải ai khác, bà là Nguyệt Hạ trưởng công chúa của Nguyệt Hồn quốc.

Thân phận bấy lâu bị giữ kín.

Từ sau khi rời khỏi Ẩn Nguyên Hội, không trở về Nguyệt Hồn, bà quyết tâm đi tìm cho ra thuốc giải chữa trị khỏi độc trong người. Chỉ tiếc bà là kẻ vô dụng, ngần ấy năm vẫn không tìm ra thuốc giải.

Kế hoạch đã gần hoàn thành, cho nên dù chỉ là chút sơ suất nhỏ bà cũng không cho phép xuất hiện.

Ở thân phận hiện tại mặc dù bà được cho là võ công thâm hậu, nhưng không hoàn toàn là vậy. Bà có thời điểm không bảo vệ nổi chính mình - đó là khi độc phát tác. Vậy thử hỏi làm sao bảo vệ được những người xung quanh bà.

Chỉ có một cách là giải hết độc, sẽ không còn bất cứ thời điểm yếu đuối nào nữa.

- Quốc vương giá lâm - Tiếng thái giám ẽo uột truyền vào tai lại ngang với tiếng sét.

Tại sao lại như thế chứ? Đã khuya thế này, hắn còn đến đây làm gì?

- Hạ nhi... - Vũ Linh lưỡng lự nhìn nữ nhi.

Bà không biết Hạ nhi có muốn gặp lại hắn hay không.

- Mẫu thân, Hạ nhi nhất định sẽ quay lại đón người - Sau đó hướng cửa sổ thoát ra.

Không lâu sau bê ngoài truyền tới tiếng "có thích khách, mau bảo vệ quốc vương". Ở bên hắn có một đoạn thời gian, bà biết bên người hắn có ám vệ. Mà lúc này đây, hắn sẽ không buông tha cho người dám đột nhập hoàng cung. Trong lúc nhất thời không biết làm gì hơn để giải vây giúp Hạ nhi, bà với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, tự rạch một đường lên cánh tay mình. Rồi nhìn sang Thuý Mai.

Thuý Mai đi theo hầu hạ bên cạnh bà bấy lâu nay, sao có thể không hiểu ý bà. Lập tức đỡ lấy chủ tử, Vũ Linh thuận theo trượt ngã trên nền đất lạnh lẽo.

- Nương nương, người có sao không? Cố gắng một chút. Người đâu, nương nương bị thương. Mau truyền thái y, mau lên - từ trong phòng vọng ra tiềng Thuý Mai hét lớn.

...

Cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra. Vị thái y già bê hộp thuốc to tướng lệ khệ rời đi. Trước khi đi còn dặn dò bà nhớ nghỉ ngơi giữ sức khoẻ.

Bên ngoài, Nghiêm Hoàng vẫn đứng đợi mà không đi vào.

- Nàng sao rồi?

- Bẩm quốc vương, vết thương của nương nương khá sâu, mất nhiều máu. Thần đã cầm máu và kê đơn. Qua vài ngày nữa sẽ không sao. Chỉ cần chú ý không để bị nhiễm trùng - thái y già cung kính cúi đầu.

- Về thôi ! - Nghiêm Hoàng phất tay quay đi.

Từ đầu đến cuối không hề có ý định bước vào trong.

Thực ra hôm nay hắn định đến xem nàng thế nào, sống có tốt không. Nhưng đến nơi, gặp nàng bị thương, lại không dám bước vào. Sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt căm thù của nàng, cũng sợ nàng tâm thần bất định không nhận ra hắn là ai...

Nhớ tới lúc trước, vào cái ngày mà hắn tuyển phi, nàng điên cuồng thế nào. Mà hắn lúc đó lại chẳng hề quan tâm, đem nàng nhốt vào lãnh cung.

Lại nhớ nàng trước khi bị đưa vào lãnh cung đã quay lại nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ưu thương cùng tuyệt vọng, nghiến răng mà nói:

" Quân lâm thiên hạ chỉ như thế.

Vô tình, sở hữu được tâm ai? "

Hắn không tin!

Hắn là quốc vương một nước, hắn đứng ở vị trí cao cao tại thượng, biết bao nhiêu nữ nhân vì hắn mà đánh mất tâm. Sao có thể nói hắn không sở hữu được tâm ai? Vào cái ngày tuyển phi, hắn chọn Thiên Huyền là bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt nàng ta sự sùng bái đối với hắn - điều mà hắn đang tìm. Một nữ nhân tuyệt đối phục tùng hắn, quy phục dưới chân hắn.

Cho đến mãi sau này, hắn mới hiểu, mới hối tiếc nhận ra rằng một đấng quân vương tự hào không phải là chuyện có bao nhiêu nữ nhân quy phục dưới chân hắn, mà là có bao nhiêu nữ nhân nguyện yêu hắn hơn tất cả, vì yêu mà buông xuống mối thù giết phụ mẫu cướp nước ... như nàng.

Không có! Chỉ có một mình nàng mới yêu hắn được như thế.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro