Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Từ chương này trở đi, ta sẽ thay cách gọi Hạ Tĩnh bằng Nguyệt Hạ.

Chương 5

Trong khi ở bên này mọi người chạy tán loạn vì lãnh cung có thích khách, thì bên kia Nguyệt Hạ hận không thể cắt đứt cái đuôi đằng sau. Khinh công không tệ! Có thể bám theo bà suốt đoạn đường dài như vậy .

Hắn là người đầu tiên.

Bà mỉm cười, chuẩn bị vận hết nội công để nhanh chóng cắt đuôi hắn.

Nguyệt Hạ rất ghét những chuyện được gọi là không ngờ. Vậy mà chỉ trong chưa đến một tháng bà đã gặp hơn một lần chuyện như thế.

Lần này là lần thứ hai.

Cơn đau từ ngực dội lên, cổ họng tanh nồng mùi máu khiến bà nhận ra rõ ràng - độc phát tác. Nghĩ lại, hôm nay đúng là trăng tròn. Bà tại sao có thể sơ suất như thế!

"A" một tiếng, thân thể theo trọng lực rơi tự do.

Bà vô lực nhắm mắt chờ cơn đau khi va chạm với mặt đất. Nhưng đổi lại là một cánh tay rắn chắc.

Là Hiểu Nhiễm. Hắn đến thật đúng lúc!

Hiểu Nhiễm thở hắt ra khi đỡ được chủ tử, nếu hắn đến muộn chút nữa chắc ... thật sự là không dám nghĩ tiếp. Hiểu Nhiễm nhanh chóng tung ra vô số ngân châm, ngăn chặn sự truy đuổi của ám vệ hoàng cung. Sau đó hai người biến mất vô tung giữa màn đêm.

Phùng Nam - Đội trưởng ám vệ của Nguyệt Hồn quốc vương Nghiêm Hoàng, võ công hắn tự nhận không giỏi. Nhưng ngược lại khinh công vô cùng tốt. Đặc biệt nữa là thính lực của hắn hơn người, nghe một lần có thể nhỡ kĩ. Hơn nữa là giọng nói đã nghe vô số lần trong suốt bốn năm. Từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ ám vệ riêng của quốc vương. Khi đó công chúa mới tám tuổi. Ngày ngày chạy tới thư phòng của quốc vương đòi ngài chơi cùng. Giọng nói non nớt ấy kể từ lần đầu tiên nghe thấy đã thâm nhập sâu vào tâm trí hắn. Khi đó hắn mỗi ngày đều im lặng ẩn mình ở bóng tối bảo vệ quốc vương, một mặt chờ đợi công chúa tung tăng chạy tới, ríu rít với quốc vương.

Rồi nàng dần lớn lên, hắn những tưởng sẽ là một trong số những người được chứng kiến lễ trưởng thành của công chúa vào năm nàng mười lăm tuổi. Nhưng một ngày vào trước sinh nhật lần thứ mười hai, nàng vừa khóc vừa chạy tới thư phòng, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn quốc vương, chất vấn ngài chuyện tuyển phi.

Phùng Nam theo bên cạnh Nghiêm Hoàng bấy lâu, đủ hiểu tình cảm của ngài dành cho vương hậu nương nương. Nhưng chuyện do chủ tử quyết định hắn không có quyền xen vào.

Nguyệt Hạ đem theo uất ức cùng buồn khổ dứt khoát ly khai Nguyệt Hồn. Trước đó vì chuyện này mà nàng bị giam lỏng. Không một ai biết nàng luyện võ. Vốn dĩ công chúa chỉ học cầm, kì, thi, hoạ. Nàng lại lén đi học võ. Đánh gục hai thị vệ, bỏ trốn ra khỏi hoàng cung.

Nàng rời đi, là giây phút hắn hiểu rõ lòng mình. Có một sự mất mát không tên, cảm giác mà người đời vẫn gọi là "yêu".

Không ai biết trưởng công chúa của Nguyệt Hồn quốc đi đâu và làm gì.

Sau một năm kể từ ngày đó, trên Linh Giới đồn đại Hội trưởng Ẩn Nguyên Hội - Tổ chức hợp nhất chính tà lớn nhất Linh giới - xuất hiện. Thông tin về vị hội trưởng này được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ có một người duy nhất biết đó là Cựu hội trưởng, người tự chọn cho mình truyền nhân.

...

Phùng Nam không nghe nhầm, đó chính xác là giọng công chúa. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn chắc chắn đấy là công chúa. Giọng của nàng, hắn chưa từng quên.

Có lẽ trong chuyện này còn điều gì đó ẩn khuất mà hắn nhất định phải tìm ra.

Mang theo tâm trạng phức tạp đầy nghi vấn trở lại hoàng cung. Phùng Nam cũng không có ý định nói suy đoán của hắn ra với quốc vương. Chỉ đơn giản là quỳ xuống nhận tội vì không bắt được thích khách.

- Thuộc hạ vô dụng, mong quốc vương trách tội.

Mà cho dù có bắt được hắn cũng sẽ thả người đi. Có gì khác nhau đâu.

- Được rồi, đứng lên đi. Hắn có vẻ cũng không phải là kẻ tầm thường - Nghiêm Hoàng nhíu mày suy tư.

Vừa lúc hắn tới thì thấy một bóng đen vụt ra từ cửa sổ phòng Vũ Linh, thân thủ rất nhanh nhạy, quyền cước linh động. Tay giơ lên một cái liền có vài thị vệ ngã xuống, vũ khí chỉ là những cánh hoa rơi rụng trong hoa viên của lãnh cung.

Ngày hôm nay hắn tới đây thứ nhất là để xem nàng, thứ hai là do ám vệ báo có người muốn sát hại nàng, nên mới mang theo đến khá nhiều thị vệ, cũng cử thêm vài ám vệ bên cạnh hắn tới bảo vệ cho nàng. Ai ngờ lại gặp đúng lúc có thích khách, mà kẻ này lại chỉ trong vài phút đã giết hầu hết thị vệ hắn đem theo cùng với thị vệ trong lãnh cung. Đến khinh công tột đỉnh như Phùng Nam cũng không bắt được. Điều này cho thấy kẻ kia rất mạnh.

Tuy nói hắn hiện tại không sủng ái Vũ Linh nữa, nhưng nàng vẫn còn là quốc mẫu, chưa hề có một nghi thức phế truất nào, cho nên hắn vẫn phải bảo vệ cho nàng. Không thể làm ngơ trước những việc gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Chỉ thế thôi ! Hắn đã sớm không còn cảm giác gì với nàng nữa...không còn.

Nghiêm Hoàng đang tự nói cho chính mình nghe. Thà lấy một cái cớ như vậy chứ hắn nhất quyết không công nhận những điều hiện hữu trong trái tim hắn.

Có lẽ..."cái tôi" của đấng quân vương luôn là cái mà họ đặt lên trên cùng, để che lấp đi ngay cả những thứ lòng mình hiểu nhất, mà không dám đối diện.

- Dọn dẹp nơi này, sau đó điều thêm một lượng thị vệ tới - Sắp xếp ổn thỏa xong hắn mới rời đi.

Ngoài cung, ở một quán trọ nào đó ...

- Chủ tử, cố chịu một chút - Hiểu Nhiễm ngồi ở một bên bàn trà, tay bận rộn pha pha chế chế, trên bàn la liệt đủ thứ. Tay làm, miệng thì nói với mĩ nhân đang khổ sở gồng mình ở trên giường. (Ấy ấy, mặc dù ngôn từ có chút "ba trấm" nhưng thực sự ta không cố ý viết cho giống cảnh H đâu, đừng hiểu lầm)

Hiện tại không phải ở Tàn, không kiếm ra được nước ở ôn tuyền nơi đó, đành phải để chủ tử uống thuốc thay vì ngâm ôn tuyền vậy.

Tất cả cũng tại hắn. Vì lúc tới đây cũng đã khá muộn, không nghĩ chủ tử sẽ vào cung ngay hôm nay cho nên không nhắc nhở người hôm nay đã là mười lăm trăng tròn. Mà chủ tử có lẽ cũng vì muốn mau chóng đi gặp mẫu thân nên quên mất việc này. Mới dẫn đến tình trạng hiện tại.

Ở trên giường, Nguyệt Hạ co mình lại hết mức có thể. Bàn tay ngọc ngà nắm chặt phần áo trước ngực, cắn răng chịu đựng cơn đau giằng xé từ bên trong, cố không để bật ra tiếng. Nàng đang ở Nguyệt Hồn chứ không phải ở Tàn. Mọi việc đều phải cẩn thận.

Nghĩ đến điều này khiến nàng bật cười.

Hiểu Nhiễm thấy chủ tử bỗng dưng cười lớn, không hiểu người cười cái gì. Hắn nghe ra trong giọng cười mang theo ý mỉa mai, châm biếm. Hơn nữa còn có thống khổ.

- Chủ tử, người cười gì vậy? - Hiểu Nhiễm khó hiểu hỏi.

- Ta đang nghĩ ... ở ngay tại chính quốc gia của mình mà phải đề phòng chẳng khác nào phòng kẻ thù như thế. Còn chuyện gì đáng buồn cười hơn. Ta bao năm qua ở bên ngoài tự sinh tự diệt, hắn có hay không từng cho người đi tìm ta một lần? Trái tim con người, sao mà lạnh hơn cả băng như vậy?

Vốn dĩ đang yếu, nàng lại nói một hơi dài khiến ngực co thắt dữ dội hơn, cơn đau cũng dự dội hơn.

- Hộc... - Nàng nôn ra một ngụm máu tươi. Màu máu không giống bình thường mà xám lại, gần như chuyển thành màu đen.

Thấy thế, Hiểu Nhiễm cả kinh vội chạy lại, lau đi vết máu bên khóe môi nàng.

Động tác cực kì nhẹ nhàng, giống như hắn mạnh tay hơn một chút nàng sẽ giống như thủy tinh vỡ vụn.

Quả thực Nguyệt Hạ biết bệnh nàng đã chuyển nặng, mệnh...cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Nàng thử đủ mọi loại thuốc, vẫn không chữa trị khỏi. Cơ thể nàng, nàng hiểu rõ nhất.

Mạng sống như đang rút đi từng chút một. Mỗi ngày trôi qua, nàng cảm thấy yếu hơn.

- Chủ tử người đừng nói, cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại bệnh tình quan trọng hơn. Chúng ta đem mẫu thân của người đi cùng rồi lập tức trở về Tàn. Ở đó người sẽ không sao hết.

- Hiểu Hiểu, ngươi là đại đệ tử Thánh vực, y thuật hơn người, ngươi biết ta không sống được bao lâu nữa phải không? Vậy thì cần gì phải cố gắng trấn an ta.

Nói hết câu, nàng lại cúi đầu ho. Nghe tiếng ho kéo dài trong đêm, tim Hiểu Nhiễm quặn lại. Cũng đau cùng với cơn đau của nàng.

- Không nên nói nữa - Hắn bất ngờ ôm nàng, để nàng tựa đầu trên ngực mình - Chủ tử đừng đánh mất ý chí như vậy. Hiểu Hiểu sẽ tìm ra thuốc giải cho người. Nhất định!

Trong vòng tay ấm áp của hắn, Nguyệt Hạ dần dần đi vào giấc ngủ trong cơn đau thể xác xen lẫn tinh thần. Nhưng miệng vẫn mỉm cười, vì nàng có hắn bên cạnh. Cận vệ duy nhất của nàng...

Nguyệt Hạ đã ngủ, còn lại mình Hiểu Nhiễm, hắn vẫn thức, một tay vỗ về lưng giúp nàng dễ ngủ hơn.

Chủ tử nói đúng, hắn là đại đệ tử Thánh vực, y thuật cao siêu có thể nói chỉ đứng sau sư phụ. Nhưng lại không thể nào tìm ra được loại độc mà chủ tử đang mang trên người. Bất lực chỉ biết đứng nhìn chủ tử đau đớn khiến hắn hận chính bản thân mình. Tại sao lúc trước không cố gắng học hết y thuật từ sư phụ, lười biếng suốt ngày chốn đi luyện võ. Nếu y thuật cũng cao như sư phụ, có lẽ đã chữa được bệnh cho chủ tử.

Nhìn người trước ngực mình, tuy ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu lại, miệng khẽ kêu:

- Tại sao lại đối xử với mẫu thân như vậy...

- Đừng ngụy biện...

- Không, ta không có phụ thân như ngươi...

Hiển nhiên chủ tử lại gặp ác mộng. Mà kẻ tạo nên ác mộng này cho người không ai hết ngoài Nghiêm Hoàng - Nguyệt Hồn quốc vương. Ba năm qua, đếm không biết bao nhiêu lần người mơ cùng một giấc mơ như thế. Từ lần đầu tiên được nghe chính chủ tử kể về quá khứ của mình, cho đến bây giờ, mỗi đêm đứng gác bên ngoài cửa, Hiểu Nhiễm đều giữa đêm nghe tiếng người nói mơ, lặp đi lặp lại câu nói: "Ta không có phụ thân như ngươi". Có lần người còn bật khóc trong giấc ngủ.

Bình thường cho dù gặp chuyện gì người vẫn luôn giữ được thái độ bình thản khiến hắn rất khâm phục.

Nhưng nếu không phải người tiếp xúc lâu với chủ tử, hắn sẽ không hề biết rằng sự mạnh mẽ ấy được xây dựng nên bằng nỗi đau tột cùng từ trong quá khứ.

...

Quá mạnh cũng không hẳn là tốt. Vậy sẽ trở thành vật cản đường của nhiều thế lực khác.

Có quốc gia sẽ có tranh đấu, giành giật...

Có quân vương sẽ có đổ máu, chiến tranh...

Có vàng bạc sẽ có tham vọng, ham muốn...

Có quá nhiều thứ sẽ đánh mất càng nhiều...

Nguyệt Hạ từng có được tất cả sự yêu thương của Nghiêm Hoàng, từng sùng bái phụ thân mình như một vị thần. Cuối cùng bị chính hắn giam lỏng, bỏ rơi nàng để đem sự yêu thương cho kẻ khác.

Nàng từng là hội trưởng Ẩn Nguyên hội, cũng vì đứng ở vị trí quá cao mà bị chính Nguyệt Hy - Muội muội cùng cha khác mẹ hạ độc hãm hại để thay nàng đi lên vị trí đó.

Nàng  từ nhỏ nhìn vào tình yêu của hắn dành cho mẫu thân mà mơ ước sau này trưởng thành cũng có được một người yêu nàng như vậy. Cho đến mười bốn tuổi nàng đánh mất ý niệm này trong đầu, còn lại là sự khinh rẻ cùng ghét bỏ thứ gọi là tình yêu.

"  Bạch hắc lưỡng đạo ngày đêm tranh đấu

Mưa máu gió tanh gào xé đất trời

Mấy ai yêu mà không hề luyến tiếc

Muốn giang hồ, lại muốn cả mĩ nhân "

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro