Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Lần này ra đi là đầu tiên Nguyệt Hạ trở lại Nguyệt Hồn quốc, cũng là lần đầu tiên rời khỏi Tàn sau ba năm. Không nghĩ rằng vừa mới đi ra lại nhanh như vậy phải trở về.

...

Sáng hôm sau thức dậy, Hiểu Nhiễm mới nhận ra cả đêm hôm qua hắn cứ như thế ôm chủ tử mà ngủ thiếp đi.

Vốn dĩ tưởng là mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi lần. Sau trăng tròn Nguyệt Hạ sẽ lại trở về với dáng hình cũ - một bà lão bảy mươi tuổi tóc bạc trắng. Nhưng ai ngờ khi hắn lui ra để đặt chủ tử nằm xuống giường lại phát hiện ... chủ tử vẫn không thay đổi gì so với đêm hôm qua. Tức là hoàn toàn không trở về dáng vẻ bà lão mà vẫn là một mĩ nhân. Không đúng, đây mới là hình dáng thật sự của chủ tử.

Chuyện này là thế nào?

Hắn vội nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Nhưng lại thất vọng vì không những không có tin tốt như hắn tưởng, ngược lại phát hiện độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, nếu còn không tìm ra được thuốc giải e là…

Vì thế Hiểu Nhiễm mang theo tâm trạng lo lắng đi chuẩn bị nước ấm, điểm tâm sáng để lát phục vụ chủ tử tỉnh giấc.

Ai ngờ đợi một giờ, hai giờ, ... Khi mà mặt trời đã lên cao, rồi lại sắp lặn chủ tử vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bình thường người cũng ngủ rất sâu giấc, thức dậy muộn. Nhưng chưa bao giờ dậy quá muộn như này. Khiến Hiểu Nhiễm nghĩ đến lúc nãy bắt mạch cho chủ tử, liệu có khi nào là do độc kia gây ra không? Nếu vậy hiện tại hắn nên làm gì?

Ngần ấy năm ở bên cạnh Nguyệt Hạ, hắn ít khi đưa ra một ý kiến riêng nào, hoàn toàn là do chủ tử ra mệnh lệnh còn hắn đi thực hiện. Không phải hắn không có chính kiến, mà vì hắn tin rằng mọi việc chủ tử làm đều có lý do.

Lần này lại là ngoại lệ. Chủ tử hôn mê không rõ nguyên nhân. Hiểu Nhiễm dù sốt ruột nhưng vẫn không quên mục đích hai người trở lại Nguyệt Hồn quốc. Hiểu Nhiễm phải tự đưa ra quyết định. Không nghĩ là lâu lâu mới có một lần hắn tự quyết định lại bị chủ tử trách mắng không hề thương tiếc. Tất nhiên đấy là chuyện sau này.

Vừa đi ra chưa được vài ngày liền phải vội vàng quay về Tàn. Xem ra Tàn là rất gắn bó với bọn họ.

Hiểu Nhiễm vì quá lo lắng cho chủ tử mình nên tự quyết định sẽ đột nhập vào cung, mạo hiểm đưa mẫu thân của người đi cùng, sau đó quay về Tàn.

Tuy biết sau sự việc hôm qua, chắc chắn trong lãnh cung có mai phục, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều như thế. Bây giờ bệnh tình của chủ tử quan trọng hơn.

Tuy chưa phải ngay lập tức có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có điều hai người bọn họ đi Nguyệt Hồn vội vã, dược liệu mang theo không nhiều, cũng không đầy đủ để tiến hành chữa trị cho người. Chỉ có quay về Tàn mới là tốt nhất!

Không khó để có thể tìm được Viễn Hoa cung. Trước khi tới đây hắn đã xem qua bản đồ mà chủ tử họa. Lúc ấy họa ra, chủ tử nói sẽ có lúc cần tới.

Vũ Linh đang nằm trằn trọc trên giường, nghe tiếng động liền thấp giọng hô:

- Ai vậy?

- Nương nương thứ tội, thuộc hạ…

- Có thích khách, mau bảo vệ nương nương.

Hiểu Nhiễm chưa nói hết, bên ngoài liền có tiếng hô, dường như cùng lúc đó trong phòng cũng xuất hiện thêm vài bóng đen, bọn họ đều mặc huyền y.

Người thường nhìn không rõ, nhưng những người luyện võ như Hiểu Nhiễm lại rất tinh. Chỉ cần dựa vào ánh đèn đuốc bên ngoài mờ nhạt truyền vào cũng có thể nhận ra.

Cổ áo có thêu họa tiết kì quái. Chứng tỏ không phải thị vệ tầm thường. Đúng như Hiểu Nhiễm đoán, đây là ám vệ của Nguyệt Hồn quốc vương Nghiêm Hoàng. Quả nhiên ông ta có an bài ám vệ ở đây.

Nhưng hắn không hiểu, nếu đã trao cho bà ấy cái danh “phế hậu” thì còn quản gì việc an nguy của nàng mà cho người bảo vệ?

- Xông lên! Không cần nương tay, lưu lại một tia hơi thở đủ để giữ mạng hắn là được.

- Hôm nay ta nhất định phải đưa nương nương theo - Hiểu Nhiễm nghe thế cũng không sợ. Ngược lại kiên quyết nói.

- Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.

Dứt lời kiếm đã đâm tới. Tất cả chiêu thức đều nhằm vào tử huyệt của Hiểu Nhiễm.

Một đấu năm đối với hắn là chuyện đơn giản. Nhưng đây là ám vệ hoàng gia, đương nhiên không giống nhau. Mỗi người đều qua huấn luyện gian khổ, đổ mồ hôi xương máu mới có thể đứng vào vị trí này. Làm sao lại có thể tầm thường.

"Xoẹt..."

Thanh kiếm kiên quyết lướt qua cánh tay Hiểu Nhiễm, để lại vết chém khá sâu, máu thấm ướt một bên tay áo, dọc theo cánh tay nhỏ giọt trên nền đất lạnh.

Vết thương lại đúng là ở tay phải khiến việc cầm kiếm trở nên khó khăn. Từng đường kiếm thiếu một phần mạnh mẽ, lại thêm một phần rối loạn. Hiểu Nhiễm vẫn kiên cường chống đỡ. Hắn là cận vệ của chủ tử, ngày hôm nay nếu thua thì đối với hắn quả thật là một sự sỉ nhục.

Tuy rằng thua dưới tay mấy vị cao thủ này cũng không phải là việc gì đáng xấu hổ. Nhưng đấy là đối với người ngoài nhìn vào. Yêu cầu của chủ tử rất cao, là thắng tuyệt đối cho dù gặp phải đối thủ như thế nào.

Dù cho Hiểu Nhiễm quyết tâm đến đâu, cuối cùng không qua bao lâu, trên người hắn cũng dần xuất hiện một vết lại một vết thương, liên tiếp nhau ngang dọc trên cánh tay, lưng, bả vai, ...

Bỗng dưng hắn lại rất cảm tạ chủ tử đã dạy võ, truyền nội lực cho hắn. Thời gian luyện tập dù có vất vả, nhưng hiệu quả thì chỉ cần nhìn vào hiện tại sẽ rõ.

Nếu không phải có kiếm thuật cùng nội lực của chủ tử, hắn đã sớm không đấu lại năm người trước mặt này.

Vũ Linh đứng ở một bên, được hàng loạt thị vệ bao quanh đặt trong vòng bảo vệ, yên lặng theo dõi bọn họ từ trong phòng đánh ra đến ngoài sân. Hoa cỏ xung quanh đã sớm bị chém cho tả tơi.

Nhớ lại lúc nãy người kia quỳ xuống bên người nàng, giọng nói thập phần tôn trọng, cũng chưa hề có ý hại bà. Nghĩ thế, bà lập tức ra lệnh:

- Tất cả dừng tay cho ta!

Vừa nghe thế, toàn bộ đao kiếm đang giơ lên giữa không trung liền ngưng lại, nhìn nàng khó hiểu.

- Hắn không phải đến để hại ta - Vũ linh một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho Hiểu Nhiễm.

Hi vọng hắn hiểu được ý của bà, muốn hắn nhân cơ hội này chạy thoát.

Vũ Linh là người hiền hậu, chưa từng toan tính hại bất kì ai. Chỉ cho là nếu người ta không hại mình, sao mình lại không giúp họ.

Nếu chỉ suy nghĩ đơn giản như nàng thì đã không có hậu cung tranh đấu, giang hồ mưu toán ám hại lẫn nhau.

Nhưng trong chuyện này, tâm tính thiện lương của nàng lại góp phần giúp cho Hiểu Nhiễm.

Hắn đầu tiên còn ngơ ngác, sau đó chợt hiểu rõ. Nhưng vẫn do dự không chịu rời đi. Mục đích hôm nay tới là đưa nương nương cùng đi, hắn không thể chỉ vì mình mà làm lỡ kế hoạch đã đặt ra.

- Nương nương thứ tội. Chúng thuộc hạ chỉ làm theo lệnh - Một trong số năm người ám vệ lên tiếng.

- Bây giờ mệnh lệnh của ta không còn giá trị nữa phải không? - Vũ Linh ra vẻ tức giận.

- Thưa, nhưng đây là lệnh của quốc vương…

- Hừ~ Đẩy ta vào lãnh cung giờ còn giả bộ muốn bảo vệ ta? Về nói với hắn, bổn cung không cần! – Bà khinh bỉ nhìn bọn hắn – Ta nhắc lại, thả hắn.

- Vâng thưa nương nương!

Về phần Hiểu Nhiễm, mắt thấy cho dù tiếp tục cố chấp ở lại đánh lộn với bọn họ cũng không đưa Vũ Linh đi được, cho nên cũng nhân cơ hội này rời đi.

Nhìn lại thương thế của mình, hắn lại cảm thấy may mắn vì chủ tử đang hôn mê. Nếu không hôm nay trở về, nhất định chủ tử sẽ không tha cho hắn.

Nguyệt Hạ có một luật bất thành văn. Chính là… ngoài nàng ra thì không một ai được phép đả thương người của nàng, một sợi tóc cũng không được. Hơn nữa nàng có thù nhất định trả, không trả thì không phải là quân tử.

Nguyệt Hạ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, chỉ thấy người như bị rút hết sức lực. Cảm giác như đã ngủ lâu lắm rồi, nhưng lại không rõ mình đã ngủ bao lâu.

Gọi Hiểu Hiểu thì gọi đến khản cả cổ cũng chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Vậy là đành phải tự đứng lên, mặc thêm y phục mới chậm rãi đi xuống dưới lầu. Hỏi bà chủ quán trọ thì bảo hắn từ lúc mặt trời vừa lặn hắn đã đi ra khỏi quán. Không biết là đi đâu, nhưng mà lúc đi trông có vẻ vội vã.

Bà ta nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt nghi ngờ:

- Cô nương này, hình như ta chưa từng thấy ngươi tới thuê phòng?

Nàng nhìn bà ta vẻ khó hiểu. Đùa nàng sao? Rõ ràng hôm trước vừa tới "mẹ con" nàng đã trả tiền thuê phòng trong một tháng liền.

Không đúng...cô nương? Sao lại gọi một bà lão bảy mươi là cô nương?

Vừa lúc bên cạnh có gương, Nguyệt Hạ đưa khuôn mặt mình lại gần...

Có thể nói tâm trạng nàng lúc này giống tâm trạng của Hiểu Nhiễm lúc sáng. Tóm lại là ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu lộ sơ hở ra ngoài.

- Ta...là hôm qua hắn mang từ thanh lâu về - Nàng cắn răng nói dối.

Trời ơi, trời ạ. Nàng đây là lần đầu tiên trong đời phải tự nhận mình là gái thanh lâu. Thật mất mặt!

- À, hóa ra... - Sợ chưa đủ, bà ta còn híp mắt nhìn nàng vẻ khinh bỉ.

Nếu không phải nàng hiện tại ngay cả một con kiến cũng không giết nổi thì bà ta còn có cơ hội đứng đây mà khinh bỉ nàng sao? Kiếm chế, lát sẽ trút hết lên đầu Hiểu Hiểu. Tất cả cũng do hắn mà ra, hại nàng thân thể vô lực còn phải chạy đi tìm hắn.

Khó khăn chống đỡ thân mình trở lên phòng dưới ánh mắt kì dị của bà chủ quán, mang theo lụa che mặt rồi dám ra ngoài.

Nguyệt Hạ quyết định đi dạo phố. Nàng quả thực muốn nhìn xem ba năm qua Nguyệt Hồn thay đổi có nhiều hay không.

Nguyệt Hạ thực sự rất cố chấp!

Thân thể không khỏe thì sao? Nàng muốn đi ra ngoài dạo phố thì nhất định sẽ đi. Một phần cũng vì tương lai Nguyệt Hồn sẽ bị nàng làm cho giống như Hải Hồn khi xưa. Hoang tàn và đổ vỡ!

Quốc dân luôn là những người vô tội. Nàng biết, nàng cũng hiểu rất rõ. Nhưng không tồn tại thứ gọi là nhân từ trong kế hoạch khôi phục Hoa Đô quốc của nàng.

...

Nguyệt Hạ chưa từng nghĩ đến, nàng làm như thế mẫu thân nàng có vui hơn hay không.

Nàng quên mất tên nàng cũng mang một chữ "nguyệt".

Và có lẽ là quên đi nhiều điều nữa.

Dùng chiến tranh để đổi lại thứ đã mất đi trong chiến tranh của quá khứ. Liệu có lấy lại được hay càng mất đi nhiều hơn...

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro