Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

 

Chọn một chỗ ngồi biệt lập cạnh cửa sổ trong trà quán, Nguyệt Hạ không để ý đến những thứ ồn ào xung quanh, chỉ chăm chú nhìn lên thiên không mà chẳng hay biết có một người đang nhìn say mê ngắm nàng.

Thực ra nàng có thể cảm nhận được bất kì ánh mắt nào chiếu lên người. Nhưng nên nhớ là hiện tại nàng ngay cả một con kiến cũng không giết nổi. Điều nàng ghét nhất đó chính là ... yếu đuối.

Đúng! Yếu đuối đến ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ tốt. Đây có lẽ là việc bi ai nhất.

- Cô nương, quán chúng ta sắp đóng cửa. Đã muộn thế này, ngươi nên về đi.

Ngồi rất lâu, rất lâu. Đến khi tiểu nhị đến nhắc nhở nàng bọn họ sắp đóng cửa nàng mới giật mình. Lưu luyến nhìn ánh trăng mông lung sau đó mới đứng dậy rời đi.

- Người nào?

Cuối cùng cũng đã nhận ra có người đi theo mình trên suốt đoạn đường. Nguyệt Hạ cảnh giác lên tiếng.

- À...ta vừa nãy ở trong trà quán kia cảm thấy cô nương dường như không được khỏe. Ta không có ý gì khác. Chỉ là đã khuya, sợ cô nương về một mình gặp cường đạo nên mạo phạm đi theo. - Người nọ vội giải thích.

- Tri nhân tri diệm bất tri tâm - Nàng bình thản nói. Vẫn quay lưng lại với hắn.

- Ta thực sự không có ý hại cô nương - Hắn dở khóc dở cười cố phân minh.

Nguyệt Hạ tò mò không hiểu kẻ điên nào rỗi việc lại muốn đi theo bảo vệ cho nàng nên rốt cuộc cũng quay lại "diện kiến" dung mạo người nọ một chút.

Dương Lăng Phàm bỗng thấy tim đập lệch đi một nhịp. Ban nãy chỉ có thể từ xa quan sát nàng, hiện tại bọn họ đứng có chút gần, có thể nhìn rõ hàng mi dài cong vút, mắt phượng sắc sảo lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn không kiêng kị.

Như thế lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt trắng trẻo phút chốc hiện lên một mạt đỏ khả nghi.

Dương Lăng Phàm không những có một khuôn mặt yêu nghiệt đẹp hơn cả mỹ nhân, mà làn da còn trắng hơn, thậm chí mịn màng hơn cả những tiểu thư khuê các. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy khi chạm vào độ đàn hồi khẳng định rất tốt.

Hắn như một khối bạch ngọc đáng quý mà ai trông thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ.

- Nghĩ gì mà đỏ mặt như vậy, tiểu - sư - đệ?

Nguyệt Hạ nhìn ra sự ngượng ngùng của hắn, tà ác trêu ghẹo. Còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "tiểu sư đệ". Nàng cảm thấy tên này thật dễ thương.

Đường đường một hoàng tử lại bị người ta gọi "tiểu sư đệ" quả thực không còn gì xấu hổ bằng. Lửa giận công tâm, Dương Lăng Phàm nhíu mày, giậm chân tỏ rõ sự tức giận của mình.

- Cái gì tiểu sư đệ? Một đại nam nhân như ta sao có thể là tiểu sư đệ.

Sự giận dữ dưới hành động của hắn lại trở thành tiểu hài tử phụng phịu khi bị giật mất thứ đồ yêu thích. Làm Nguyệt Hạ nhịn không được cười to, cười một cách thực sảng khoái.

- Không được cười. Ta nói ngươi không được cười nữa - Vừa nói vừa theo bản năng muốn vươn tay tới nắm lấy bả vai nàng.

Nhưng chưa kịp chạm vào người nàng đã bị đánh bật ra bởi một lực khá mạnh. Hắn lảo đảo cố đứng vững lại, sau đó tức giận nhìn lên.

- Kẻ nào to gan?

Tiêu Dương không hiểu nổi mình, hắn chẳng qua là bị đề nghị của vị ân nhân kia làm cho tò mò, nên mới âm thầm vào Nguyệt Hồn thăm dò. Còn chưa kịp vào tới hoàng cung đã gặp phải cố nhân - Hạ Tĩnh. Từ sau lần gặp nàng ở trong Tàn, hắn hầu như ngày nào cũng tưởng niệm bóng dáng nàng. Chỉ là cố nén tình cảm nhi nữ vì sự nghiệp trả thù.

Hôm nay gặp lại, tuy là nhìn từ đằng sau nhưng hắn vẫn nhận ra đó là nàng. Thấy nàng cười rất vui vẻ với một nam nhân khác. Ngược lại đối với hắn thì luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, hoặc nếu không thì cũng là lạnh lùng. Khiến hắn thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tên kia có gì hơn hắn? Nam nhân gì đâu mà ẻo lả như nữ nhân, dung mạo lại không bằng hắn. Tóm lại là thua xa hắn. Lại còn định động tay động chân với nàng. Hừ hừ...

Nguyệt Hạ bất ngờ rơi vào lòng người nào đó. Tưởng kẻ điên nào, hóa ra lại là hoàng tử vong quốc Tiêu Dương. Nàng thấy hắn đúng là điên thật. Nếu không đang yên đang lành sao lại xuất hiện ở Nguyệt Hồn, lại còn vô duyên vô cớ chạy đến phá hỏng tâm tình của nàng.

- Ngươi làm gì vậy? - Nàng bày ra bộ mặt khó chịu hỏi hắn.

- Làm gì? Ta phải hỏi ngươi làm gì? Ban đêm một nữ nhi gia lại ở bên ngoài cười cười nói nói với nam nhân khác. Còn gì là luân thường đạo lý.

Được rồi! Phải công nhân Tiêu Dương không phân biệt trái phải, nói phóng đại sự việc lên. Thế nhưng hắn quả thực rất tức giận cho nên phải trái gì đó hoàn toàn không để vào mắt.

- Ngươi chưa uống thuốc sao?

- Đúng đúng, ta chưa uống thuốc. Chúng ta mau đi. Ở chỗ này không an toàn - hắn bỏ qua câu hỏi châm chọc của nàng, một mặt liếc nhìn Lăng Phàm đang oán hận đứng một bên. Như ngầm chỉ Lăng Phàm chính là kẻ "không an toàn".

Vừa nói vừa kéo Nguyệt Hạ đi, không để ý sự phản kháng yếu ớt của nàng.

- Dương Lăng Phàm, hẹn ngày tái ngộ - Nàng vẫn không bỏ qua, nhất quyết ngoái đầu lại nháy mắt với hắn rồi mới để mặc Tiêu Dương kéo đi.

Đi một đoạn khá xa, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Dương Lăng Phàm nữa, nàng giựt tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của hắn.

- Nam nữ thụ thụ bất thân!

- Ngươi không công bằng - Hắn lên án nàng.

- Cái gì không công bằng?

- Lúc nãy còn thoải mái để cho hắn ý định động tay động chân. Nếu đã dễ dãi như vậy chi bằng để ta động chạm thêm chút nữa...

BỐP !!!

Lời nói còn chưa hoàn thành Tiêu Dương đã nhận ngay một cái tát. Tuy lực không mạnh vốn dĩ do nàng cơ thể còn đang yếu. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng, mắt hạnh trừng trừng nhìn hắn cho thấy nàng đang thực sự thực sự rất tức giận.

Hình như hắn đã lỡ lời...

- Cút! - Nguyệt Hạ chỉ tay về phía trước, hận không thể khiến cho hắn lập tức biến khỏi mắt nàng.

Cái gì chứ xúc phạm nàng là điều tuyệt đối cấm kị. Có gan sỉ nhục nàng thì phải có gan gánh chịu sự giận giữ của nàng.

May cho hắn là hiện tại nàng vô lực, nếu không hắn đã sớm tứ chi lìa thể.

- T...thật xin lỗi. Ta không phải có ý đó.

Hắn hối hận vì sự nóng giận nhất thời của mình. Thấy nàng đối với hắn như đối với kẻ thù không đội trời chung như vậy thật khó chịu.

- Ta nói cút - Nàng lập lại lời nói. Gần như đã mất kiên nhẫn.

...

Hiểu Nhiễm khó khăn lắm mới về được tới nơi dưới sự giúp đỡ của một cô nương tốt bụng. Giữa đường lại gặp chủ tử đang tranh cãi với Tiêu Dương. Người này trước được chủ tử cứu hắn vẫn còn nhớ rõ. Vì hắn là trường hợp đặc biệt. Phải biết rằng, chủ tử rất hiếm khi ra tay cứu người.

- Huynh, ngươi đi đâu giờ này mới trở lại?

Nguyệt Hạ nhìn thấy bóng dáng Hiểu Nhiễm từ xa đi tới. Cũng không quan tâm bản thân đang giận dữ thế nào, không thèm để ý bên cạnh Hiểu Nhiễm có thêm một tiểu cô nương thanh tú nữa, nhanh trí chạy lại đẩy tiểu cô nương kia ra, ôm ngang cánh tay hắn. Một tay lợi dụng dấu trong áo nhéo nhéo eo hắn ra hiệu.

- Ừ...ta đi có chút việc - Hiểu Nhiễm gượng gạo nghe theo lệnh chủ tử.

Hắn trước giờ vẫn là thuộc hạ. Nhưng từ lúc tới Nguyệt Hồn cho đến nay, hết làm nhi tử, bây giờ lại biến thành sư huynh. Thật hết nói nổi!

- Huynh~ chúng ta về thôi.

Nguyệt Hạ ngay lập tức nhận ra Hiểu Nhiễm người đầy huyết. Bực bội dìu hắn trở về, hay nói đúng hơn là lôi xềnh xệch không chút thương tiếc. Từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Tiêu Dương một cái. Khiến hắn vô cùng bất mãn. Nhưng đành phải đè nén trong lòng cùng với sự ngạc nhiên và nghi vấn.

Vừa về tới nơi, lửa giận trong lòng bộc phát, nàng giương ánh nhìn nguy hiểm truy hỏi hắn:

- Nói, tại sao?

Hiểu Nhiễm đương nhiên hiểu ý của câu hỏi không đầu không cuối này. Đây là biểu hiện của việc chủ tử tâm trạng đang không vui. Hiểu Nhiễm thấp giọng trả lời:

- Thuộc hạ vô dụng... - Sau đó kể toàn bộ những gì đã xảy ra cho nàng nghe.

- Ngươi giỏi lắm. Tự tiện hành động khi chưa có sự cho phép của ta - nàng dằn mạnh chén trà đang uống dở xuống bàn.

- Chủ tử bớt giận, là thuộc hạ không tốt, khiến người lo lắng - Hiểu Nhiễm vội quỳ gối trước mặt nàng.

Miệng thì nói ra toàn những câu khiến nàng không thể nào tiếp tục trừng phạt hắn. Mọi việc hắn làm đều vì nàng, thử hỏi nàng làm sao có thể trách phạt hắn cơ chứ.

Có chăng, chẳng qua là nàng tức giận vì hắn để mình bị thương. Nàng chẳng phải đã nói qua, ngoại trừ nàng ra, không ai được động vào người của nàng, dù chỉ một sợi tóc cũng không được.

Ám vệ thì giỏi lắm sao? Sẽ có một ngày nàng lấy huyết của bọn chúng bù lại cho huyết của Hiểu Hiểu ngày hôm nay.

Nợ máu...phải trả bằng máu.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro