Không Tên Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

 

Lần này Hiểu Nhiễm trở lại, đem theo bên người một tiểu cô nương nữa, khiến Nguyệt Hạ khó chịu ra mặt. Nàng không có thói quen để ở bên cạnh mình quá nhiều người. Hiểu Hiểu năm đó được nàng cho phép đi theo một phần vì hắn là đệ tử của Thánh vực vực chủ - ân nhân của nàng, một phần vì hắn đối với nàng là tuyệt đối trung thành, điều này nàng tin tưởng.

Giờ bỗng dưng xuất hiện đâu ra một Lam Hương cô nương, nàng không phải Quan Âm Bồ Tát chuyên đi phổ độ chúng sinh, tuy nàng ta có ơn với Hiểu Hiểu, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được, chứ chưa nói đến việc muốn đi theo nàng, hoặc theo Hiểu Hiểu. Cũng như nhau cả.

Thêm một người là nàng phải kiêng kị thêm một phần. Rất phiền phức!

Nguyệt Hạ ngồi ở một bên thưởng trà, mắt cũng không nhìn Hiểu Nhiễm nói tiếp:

- Còn tiểu cô nương kia, ngươi tốt nhất nên xử lý cho tốt.

- Thuộc hạ đã biết.

- Được rồi, ra ngoài đi - Nàng phẩy tay.

- Để thuộc hạ chuẩn bị chăn đệm cho người - Hiểu Nhiễm ý định đi lên, làm công việc mà hắn vẫn làm như mọi khi.

- Hôm nay không cần, ngươi đi kiểm tra vết thương của mình đi.

Hiểu Nhiễm sau khi lui ra, thấy Lam Hương vẫn đứng ở một bên, ôm một tay nải nho nhỏ. Vừa thấy hắn ra lập tức ngước đôi mắt ngóng chờ lên nhìn hắn.

- Lam Hương cô nương, đa tạ ngươi đã giúp ta. Nhưng chủ hạ chúng ta còn có việc phải làm, sợ sẽ liên lụy đến cô nương. Ở đây có một ít bạc, cô nương cầm lấy rồi tìm một nơi trú thân.

- Muội không sao, cầu huynh cho muội đi theo. Muội bây giờ đã là người không có người thân, không nơi nương tựa. Muội thực sự không biết đi đâu. Muội hứa, sẽ không làm phiền toái đến huynh - Lam Hương túm lấy cánh tay hắn, mắt ươn ướt.

Nhược điểm duy nhất của Hiểu Nhiễm là dễ mềm lòng. Nếu hắn có thể như chủ tử, không quan tâm bất cứ những chuyện không liên quan đến mình thì thật tốt.

- Chuyện này ta không thể quyết định, ngày mai cô nương có thể nói trực tiếp với chủ tử - Hiểu Nhiễm không biết làm sao cho phải, đem hết trách nhiệm cho chủ tử.

Đến lúc đó có từ chối thì cũng không phải là hắn từ chối.

- Chủ tử? Không phải nàng ấy là muội muội của huynh sao? - Lam Hương mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

- Không phải - Hiểu Nhiễm không muốn nói thêm, liền sắp xếp một phòng để nàng ta ngủ đêm nay - Cô nương nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đem ngươi đi gặp chủ tử.

Nguyệt Hạ nằm trên giường, vẫn không sao ngủ được. Luôn thắc mắc nguyên do nàng vì sao đã qua mười lăm rồi mà thân thể vẫn như cũ. Đáng lẽ điều này phải làm nàng vui mừng. Nhưng ngược lại nàng càng lo lắng hơn. Có phải sức khỏe của nàng đã đến cực hạn.

Đi lâu một chút, nói nhiều một chút,... cũng khiến nàng mệt mỏi, thở không ra hơi.

...

Không phải một mình Nguyệt Hạ không ngủ được, Tiêu Dương cũng vậy, Dương Lăng Phàm cũng thế.

Tiêu Dương không về quán trọ của mình, mà ra ngoại thành đi dạo. Nhớ lại thái độ của Nguyệt Hạ đối với hắn ban nãy trong lòng càng bực bội, hơn nữa là ngạc nhiên.

Hắn không ngờ ở đây có thể gặp lại được cận vệ của vị ân nhân, hình như tên Hiểu Nhiễm. Càng không ngờ hơn là Hạ Tĩnh lại là muội muội của người nọ.

Khoan đã!

Đây là Nguyệt Hồn quốc, bà lão kia chẳng phải từng nói sẽ giúp hắn phục quốc với điều kiện hắn phải  giúp bà ấy lũng loạn Nguyệt Hồn sao? Vậy chắc Hiểu Nhiễm kia cũng tới đây để thăm dò như hắn, điều đó chứng tỏ bà lão đã có dấu hiệu muốn hành động.

Suy nghĩ nghiêm túc lại lời đề nghị của bà ấy thực ra hắn cũng không thiệt gì cả. Nguyệt Hồn với Hải Hồn trước đây tuy là hai nước thân hữu. Nhưng khi Hải Hồn bị xâm chiếm, hắn mấy lần tới diện kiến Nguyệt Hồn quốc vương đều không được chấp thuận.

Từ đó hắn biết, việc phục quốc phải tự mình gánh lấy mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Dương bị tiếng tiêu làm giật mình. Giữa đêm còn có vị nào hứng thú ra đây thổi tiêu thế này?

Đi theo tiếng tiêu, thấy Dương Lăng Phàm ngồi vắt vẻo trên một cành cây, kề tiêu ngọc bên môi, nhắm hờ mắt như kiểu tự thưởng thức tiếng tiêu của mình. Vốn dĩ Tiêu Dương thấy tiếng tiêu rất hay, rất có hồn. Nhưng biết người thổi là tên kia thì mất hết cả cảm xúc.

Vì thế ra sức khinh bỉ hắn:

- Giữa đêm còn chạy tới đây thổi tiêu. Xem ra tam hoàng hoàng tử Vân Du quốc cũng quá rảnh rỗi đi.

- Ta thấy hoàng tử vong quốc ngươi không khiến được mỹ nhân cười nên mới đến đây phá hoại tâm tình của ta - Dương Lăng Phàm không kém phần, một câu đạp trúng chỗ đau của Tiêu Dương.

- Ngươi câm miệng! Sớm muộn gì ta cũng sẽ phục quốc. Không đến lượt ngươi bình luận - Tiêu Dương nổi điên chỉ vào hắn.

- Ngươi cứ phục quốc của ngươi. Ta không can hệ. Có điều tránh xa mỹ nhân của ta ra.

- Nếu ta nhớ không lầm lần này ngươi tới đây là để kết hôn với nhị công chúa Nguyệt Hy. Sao lại chuyển sang nữ-nhân-của-ta rồi? - Tiêu Dương cố ý nhấn mạnh bốn chữ.

- Cái gì của ngươi? Nàng là của ta. Không thể cho nàng chính vị, nhưng ta cũng có thể cho nàng cuộc sống sung sướng.

- Nàng đương nhiên là của ta. Bởi...thân thể nàng ta đã thấy hết. Ngươi nói ta có nên chịu trách nhiệm không? - hắn mơ màng nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, dáng vẻ mê người của nàng, khuôn mặt tuyệt mĩ, giọng nói thanh thoát. Lúc mắng hắn cũng thật đáng yêu.

Nếu hiện tại Nguyệt Hạ ở đây, khẳng định sẽ thân tặng hai kẻ này mỗi người một cái tát "thân tình".

Đợi Dương Lăng Phàm nghe rõ Tiêu Dương nói gì, hắn hận không thể bóp chết tên kia. Trời ạ, mỹ nhân của hắn...mỹ nhân của hắn đã bị tên kia nhìn hết thân thể rồi~

- Ngươi dám giở trò xằng bậy với nàng? Ta hôm nay phải thay nàng trả thù - Dương Lăng Phàm không cần biết rõ ngọn nguồn, liền khẳng định tên kia giở trò đồi bại với mỹ nhân.

Nhị hoàng tử Vân Du quốc sử dụng vũ khí chính là cây tiêu hắn cầm trên tay, phi thân từ trên cây xuống, đối mặt với Tiêu Dương.

Tiêu Dương cũng không chần chừ, rút kiếm của mình ra.

Thế là đánh nhau loạn thành một đoàn, khiến bụi đất bay mù mịt. Hai người vừa đánh nhau, vừa không quên đấu khẩu. Ngươi một câu, ta một câu. Kiếm tiêu chạm vào nhau tạo nên tiếng "keng...keng" vui tai ( :D )

- Ngươi đến mặt nàng còn nhìn thiếu một nửa, ta cái gì cũng đã thấy hết. Ai hơn ai? - Tiêu Dương tiếp tục sử dụng lợi thế "ta đã thấy hết" của mình khiêu khích Dương Lăng Phàm.

Có điều hắn nói toàn là sự thật, khiến Dương Lăng Phàm nhất thời không phản bác được, đành biến sự uất ức thành hành động, ra tay càng nhanh hơn, mạnh hơn.

Hai người đánh qua đánh lại hồi lâu, chẳng ai thua, mà cũng chẳng ai thắng được. Đánh đến khi kiệt sức, đều nằm bệt trên mặt đất thở hồng hộc.

Dương Lăng Phàm là người thứ hai võ công sánh ngang được với Tiêu Dương. Người thứ nhất là Lưu Phong - Nhị hoàng tử Thủy Hồn quốc. Nhưng giữa hai người bọn hắn lại có sự khác biệt rõ ràng.

Dương Lăng Phàm sở hữu khuôn mặt yêu nghiệt, Lưu Phong dung mạo thâm trầm, âm hiểm.

Dương Lăng Phàm nói nhiều, nói thẳng nói thật những gì hắn có thể làm, còn Lưu Phong cái gì cũng không nói, nhưng thực ra trong đầu hắn chứa vô vàn âm mưu.

Nếu Dương Lăng Phàm đại diện cho quân tử thì Lưu Phong đại diện cho kẻ tiểu nhân.

Điều này khiến Tiêu Dương coi trọng hắn.

- Võ công không tệ - Bất động lâu lắm, đến mức mà Dương Lăng Phàm tưởng tên này đã chết rồi thì Tiêu Dương lên tiếng. Câu đầu tiên là thừa nhận võ công của hắn một cách khiêm tốn.

- Hừ! Võ công ta là rất tốt. Nếu không ta với ngươi đấu lại lần nữa.

- Ngươi còn đấu tiếp được sao? - Tiêu Dương phì cười. Cười ở đây không phải có ý chê bai hắn, mà là cười một cách thoải mái, như là cười với một vị bằng hữu.

- Không! - Dương Lăng Phàm cũng cười.

...

Sáng hôm sau lại mỗi người một nơi.

Tiêu Dương đi tìm Hiểu Nhiễm, hắn đã nghĩ kĩ, và chấp nhận điều kiện của bà lão. Có thêm một người giúp sẽ tốt hơn, hắn một mặt tin tưởng bà lão không lừa hắn, một mặt tin vào năng lực của bà ấy.

Dương Lăng Phàm thì trở về nghỉ ngơi, chắm sóc vết thương. Đợi đến tối tiến cung. Nghiêm Hoàng đặc biệt vì đón tiếp hắn mà mở tiệc. Đồng thời cũng để bàn việc hôn sự giữa hai quốc gia.

Nguyệt Hạ cố chịu đựng thân thể mệt mỏi, dậy từ sớm cùng với Hiểu Nhiễm chế dược. Nàng hôm qua nghe nói tối nay trong cung mở tiệc đón tiếp tam hoàng tử Dương Lăng Phàm. Là thời điểm tốt nhất để nàng đưa mẫu thân đi. Nhưng sức lực không đủ, mà nàng lại muốn chính mình vào cung, không để Hiểu Nhiễm giống như hôm qua.Cho nên nàng nghĩ đi nghĩ lại không có cách gì tốt hơn là đành phải dùng thiên cổ kì linh đan - một loại thần đan giúp tăng nội lực lên cực mạnh trong phút chốc, kéo dài được một canh giờ.

Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại. Cho dù là thần đan thì cũng có bảy phần dược, ba phần độc. Nếu như nó đã có tác dụng như thế, vậy thì mặt hại của loại đan dược này chính là nếu người dùng mang sẵn trong người bất kì một loại độc nào đó nó sẽ gây kích thích độc, làm thời gian độc lan ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng rút ngắn đi.

Về mặt này mà nói quả thật là rất có hại cho Nguyệt Hạ lúc này.

Hiểu Nhiễm ra sức khuyên chủ tử, muốn người để hắn một mình đi. Nhưng người vẫn rất cố chấp.

- Chuyện này ta đã quyết, không bàn thêm nữa.

Chủ hạ bọn họ chuyên tâm chế dược. Không hề để tâm đến Lam Hương.

Sớm nay nàng ta đã được Nguyệt Hạ chấp nhận cho đi theo bọn họ. Và tuyệt đối không phản bội, không gây phiền phức, không làm điều gì cản trở kế hoạch của nàng. Mặc dù Nguyệt Hạ chắc chắn nàng ta chẳng biết được bao nhiêu.

Hiểu Nhiễm vốn dĩ định để nàng ta ở bên cạnh hầu hạ chủ tử. Nhưng chủ tử không đồng ý. Người nói như thế thật phiền phức.

Quả nhiên là suy nghĩ của chủ tử. Tất cả mọi thứ đều giản lược đến mức đơn giản nhất. Người từng là trưởng công chúa, từng được nâng niu, chiều chuộng. Bên cạnh có không biết bao nhiêu tỳ nữ. Nhưng lại không để nó biến thành thói quen.

Để chế ra thiên cổ kì linh đan tốn rất nhiều thời gian. Suốt từ sáng, cho đến tối mịt mới hoàn thành. Cũng may nó được hoàn thành đúng lúc. Sau khi nhìn viên thần đan hồi lâu. Nguyệt Hạ rốt cuộc uống vào. Ngay lập tức có công hiệu. Nàng thấy nội lực tăng lên rất nhiều.

Chỉ có một giờ nên phải trang thủ từng phút giây một.

Bỏ lại Lam Hương ở quán trọ, Nguyệt Hạ cùng Hiểu Nhiễm hai thân hắc y đột nhập vào hoàng cung. Đúng như dự đoán, hầu như binh lính, thị vệ đều được điều động về đại điện.

Từ sau ngày hôm qua, Vũ Linh đã đuổi hết ám vệ trong lãnh cung đi. Mà Nghiêm Hoàng cũng chẳng thèm để ý đến nàng nữa. Chuyên tâm cho việc đại hôn của ái nữ - nhị công chúa Nguyệt Hy.

Nguyệt Hạ vào Viễn Hoa cung một cách dễ dàng. Vũ Linh thấy nữ nhi đến thì mừng ra mặt. Bà biết nữ nhi của bà không có việc gì mà.

Vũ Linh cứ đinh ninh rằng Nguyệt Hạ võ công tuyệt đỉnh. Đương nhiên, nàng từng là hội trưởng Ẩn Nguyên Hội cơ mà. Nhưng lại không biết mình sắp thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nếu không tìm ra được thuốc giải, liệu thời gian của Nguyệt Hạ còn được bao lâu?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro