Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

 

- Độc của con giải được rồi sao? Thật tốt quá! - Vũ Linh mắt thấy nữ nhi hồi phục lại dáng vẻ đúng với tuổi của mình khỏi phải nói cũng biết bà vui vẻ như thế nào.

Nguyệt Hạ chỉ "vâng" một tiếng. Không dám nói nguyên do với bà. Mà đúng ra là chính nàng cũng không biết nguyên do. Đến ngay cả thần y như Hiểu Nhiễm còn không biết, nàng làm sao biết được.

Trước mắt cứ để mẫu thân nghĩ như thế, mặc dù chẳng bao lâu nữa nàng rất có thể sẽ lại như trước kia. Thôi thì giấu được đến đâu hay đến đó vậy.

- Mẫu thân, con tới đưa người đi. Chúng ta cùng rời khỏi đây. Được không? - nàng rất rõ ràng mẫu thân yêu phụ hoàng đến thế nào. Rời đi hoàng cung có lẽ là chuyện chưa bao giờ người nghĩ tới.

Nguyệt Hạ còn đang lo lắng làm sao để thuyết phục mẫu thân rời đi cùng nàng thì Vũ Linh gần như lập tức đồng ý:

- Được, được. Mẫu tử chúng ta cùng đi. Ta sẽ không để con một mình nữa.

Mắt bà phủ một làn nước, vừa ôm nữ nhi, vuốt ve tóc nàng thật nhẹ như vỗ về cho những tổn thương mà nàng bấy lâu phải trải qua.

- Thuộc hạ tham kiến nương nương - Hiểu Nhiễm lúc này mới đuổi tới nơi.

Hắn phải thầm bái phục thần đan kia, trước đây vốn khinh công của chủ tử đã đủ cao, hiện tại có lẽ không một ai là đối thủ của người. Kể cả cái tên ám vệ lần trước. Hắn phải thật vất vả mới đuổi kịp. Đồng thời cũng tự nhủ bản thân phải mạnh hơn mới xứng đáng để đi theo bên cạnh chủ tử.

- Ngươi...là người hôm qua - Vũ Linh ngạc nhiên nhìn hắn. Thầm cảm thấy may mắn vì mình đã giúp hắn chạy thoát, nếu không Hạ nhi mất đi một thuộc hạ trung thành rồi.

Đúng! Ánh mắt hắn nhìn Hạ nhi chứa một sự trung thành không thứ gì có thể phá vỡ, là trung thành tuyệt đối.

Điều này khiến bà yên tâm hơn phần nào.

- Vâng, hôm qua là thuộc hạ bất tài không thể đưa nương ngương đi.

Nguyệt Hạ liếc mắt nhìn Hiểu Nhiễm đang quỳ dưới đất:

- Ngươi chính là quá bất tài!

- Hạ nhi, con không nên nói thế. Hôm qua hắn cũng vì ta mà bị thương. Phải rồi, vết thương của ngươi hiện tại thế nào? - Vũ Linh quan tâm hỏi thăm.

- Tạ ơn nương nương quan tâm, thuộc hạ không sao.

Hiểu Nhiễm cảm thấy vị quốc mẫu này thật hiền từ, nói ra thì đây mới chính là mẫu nghi thiên hạ, quan tâm khắp dân chúng, là thực sự quan tâm không hề mang một chút gì giả tạo. Mặc dù hắn cũng chẳng phải Nguyệt Hồn dân.

- Chúng ta mau đi thôi. Nếu còn chậm trễ sợ sẽ có người tới đây - Nguyệt Hạ vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa nhắc.

- Hạ nhi, chúng ta nên đưa Thúy Mai theo? Ta đi, con bé ở lại trong cung khó có thể sống yên với Thiên Huyền.

Vũ Linh cảm nhận được nữ nhi hiện tại đã không còn là nữ nhi ngây thơ, giàu tình cảm trước đây của bà nữa. Vẫn là Hạ nhi, nhưng sao xa cách đến thế...

Nguyệt Hạ chầm chậm nghĩ lại ngày trước, khi nàng còn nhỏ, Hạnh Quyên - mẫu thân của Thúy Mai, cũng chính là tỳ nữ thân cận của mẫu thân nàng, nhưng đối với mẫu thân như tỷ muội, còn đối với nàng lại như một người thầy.

Hạnh cô cô mỗi ngày dạy nàng cầm, kì, thi, họa. Dạy nàng tất cả những gì một công chúa cần phải học. Ngoài ra cô cô còn dạy nàng cách đối nhân xử thế, cách làm sao mới là một công chúa tốt. Cho nên nàng tuy thân cành vàng lá ngọc cũng không như hầu hết những vị công chúa khác, kiêu kì, phách lối, không coi ai ra gì, ... mà Nguyệt Hy là một ví dụ điển hình.

Thúy Mai sinh trước nàng vài tháng, cũng là thời kì cần nhất sự quan tâm, chăm sóc của mẫu thân, nhưng cô cô lại gần như đem toàn bộ sự quan tâm cho nàng.

Có lẽ, đối với Thúy Mai nàng nợ nàng ấy thật nhiều.

Nguyệt Hạ vốn dĩ không muốn mang theo quá nhiều người. Nhưng nghĩ đến Hạnh Quyên, nghĩ đến mình trước đây giành hết sự quan tâm đáng ra là của Thúy Mai cho nên quyết định đem nàng ấy đi cùng. Dù sao mẫu thân đến Tàn cũng cần có người hầu hạ.

- Vậy được, để Thúy Mai đi theo cũng tốt.

...

Lần thứ hai sau ba năm Thúy Mai gặp lại công chúa, lần trước không nói làm gì, lần này mới chính là bộ dáng thực. Người có vẻ càng ngày càng xinh đẹp hơn, nét thơ ngây ngày trước đã thay thế bởi vẻ thành thục, bớt một phần tinh nghịch, thêm một phần nghiêm túc.

Tất cả khiến người trở thành ... một nàng "tiên băng". Chắc thế, một vẻ đẹp mang hơi hướm lạnh lùng. Vừa khiến người khác sợ hãi, vừa khiến họ không thể dời mắt đi lại cũng không thể sở hữu được.

- Hiểu Hiểu ngươi mang Thúy Mai, mẫu thân ta lo là được... - Nguyệt Hạ ôm ngang eo Vũ Linh, một bên ra lệnh cho Hiểu Nhiễm.

- Mau buông nàng xuống ! - Nghiêm Hoàng vừa lúc xuất hiện, giọng nói uy nghiêm của bậc quân vương vang lên.

Hắn cũng không có ý định tới Viễn Hoa cung, một phần vì hôm nay là tổ chức tiệc vì tam hoàng tử Vân Du quốc đón gió tẩy trần, một phần vì nàng đã không cần tới sự bảo hộ của hắn, còn cho là hắn giả bộ quan tâm nàng khiến hắn tức giận.

Thế nhưng ma xui quỷ khiến hắn bước chân tới đây. Lý do vì sao thì chính hắn cũng không hiểu được. Không ngờ lại gặp lúc có thích khách. Trời giúp hắn, để nàng thấy không có hắn, nàng không bao giờ tìm được sự an toàn giữa chốn hoàng cung hiểm ác này.

Có điều hắn không nghĩ kẻ có ý định ám sát nàng lại ngoan cố đến vậy. Hai đêm liền, đêm nào cũng phái người tới. Đến hôm nay lại phái tới hai người. Không có lý gì kẻ kia không đoán được là sẽ phái người âm thầm mai phục.

Nên nói hắn ngu ngốc hay là quá tự tin đây?

- Thả nàng bổn vương sẽ tha cho các ngươi một con đườn sống - mắt thấy hắc y nhân không có phản ứng gì, cũng không có ý định gây tổn thương đến Linh nhi hắn mới thở hắt ra.

Trong lòng hắn chẳng thể nào mà buông xuống được sự quan tâm đối với nàng, ngay cả khi nàng không cần, nàng khinh rẻ sự quan tâm ấy.

- Tha chúng ta một con đường sống? - Nguyệt Hạ đứng quay lưng lại với Nghiêm Hoàng, lặp lại lời ông ta vừa nói sau đó cười to, cười một cách hết sức mỉa mai - ha ha ha...

Trải qua một hồi cười không ngừng nghỉ, đôi mắt nàng lập tức trở nên đanh lại, lạnh thấu.

Vũ Linh ở một bên, yên lặng lắng nghe, lại thấy bên eo khẽ đau do Nguyệt Hạ nhất thời quên mất mình đang ôm mẫu thân mà nắm chặt tay.

- Mẫu thân không sao chứ? - nhận ra hành động của mình vô tình làm đau mẫu thân, nàng lo lắng hỏi.

- Ta không sao. Con đâu phải cố ý - Vũ Linh mỉm cười trấn an.

Hai bên đứng cách xa nhau, Nghiêm Hoàng chỉ có thể thấy hắc y nhân nói gì đó với Linh nhi, nàng còn mỉm cười khiến hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Nghiêm Hoàng, nếu ta không buông, vậy ngươi có thể làm gì đây? - Nguyệt Hạ cười khẩy, cố ý nghiêng người, khóe mắt nhàn nhạt hướng về phía ông ta, không mang theo bất kì một tia cảm xúc nào.

Là nàng thực sự vô tình không tồn tại cảm xúc, hay là nàng giấu chúng quá sâu?

- Vậy để mạng nhỏ của các ngươi lại. Không một ai được phép đem nàng đi - Nghiêm Hoàng nhanh chóng điều hòa cảm xúc, ban nãy là tức giận, hiện tại đã đổi thành bình thản.

- Quân vương quả thực là quân vương - nàng vừa lắc đầu vừa cười. Đã không còn mang tính chất mỉa mai mà là thương hại.

Địa vị mà hàng nghìn người nhìn lên với ánh mắt sùng bái, địa vị mà bất cứ ai cũng phải khao khát với nàng chỉ là một chỗ ngồi không hơn không kém. Thậm chí không phải là dễ ngồi. Ngồi lên còn phải lo làm sao để không bị đẩy ngã. Một chỗ như vậy vì cái gì khắp thiên hạ tranh đấu lẫn nhau?

- Ý của ngươi là gì? - Nghiêm Hoàng nhíu mày.

- Ta nói, hổ dữ còn không ăn thịt con. Quân vương như các ngươi đến nhi tử của mình còn muốn giết.

Nguyệt Hạ không muốn giấu nữa, nàng lấy tay tháo vải bịt mặt ra, xoay hẳn người đối diện với ông ta.

- Hạ...Hạ nhi, là con, thật là con? - mất một lúc lâu Nghiêm Hoàng mới có thể mấp máy môi. Không thể tin hỏi.

- Thất vọng khi ta vẫn sống tốt sao?

- Ba năm ta không hề có một chút tin tức gì về con. Hạ nhi, phụ vương vẫn mong con trở về.

- Đừng xưng phụ vương với ta, cũng đừng gọi ta là con. Ta không có một người cha như ngươi. Tất cả những gì ngươi và bọn họ đã gây ra ta tuyệt đối nhớ kĩ, cái gì là của mẫu thân ta, ta nhất định đòi lại - Nguyệt Hạ kích động hét lên - Hiểu Hiểu, chúng ta đi - nàng nhanh chóng vận công, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng bốn người đâu.

Nghiêm Hoàng không thể làm gì hơn là bất lực nhìn theo. Không phải không ngăn cản được, mà không có lý do để ngăn cản. Một người là nữ nhi, một người là thê tử. Chẳng lẽ bảo ông đi ngăn cản mẫu tử họ ở cạnh nhau.

Phùng Nam đứng ở một bên chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối, trong lòng nảy sinh khó hiểu cùng nghi vấn.

Nếu hắn không nhầm thì bà lão hôm trước chính là công chúa, chỉ là không hiểu tại sao người lại mang dáng vẻ như vậy. Vốn dĩ hắn chắc chắn đến tám mươi phần trăm bà lão đó là công chúa. Nhưng nếu như thế thì công chúa hôm nay xuất hiện là ai? Có người giả mạo? Không đúng, người này cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Trực giác của người luyện võ ít khi sai, mà hắn lại có một đoạn thời gian dài âm thầm ở cạnh công chúa.

Chuyện này...càng ngày càng không thể lý giải.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro