Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

 

Tiêu Dương đang ở khắp nơi tìm Hiểu Nhiễm, thứ nhất muốn nhờ Hiểu Nhiễm nói lại với bà lão rằng hắn chấp nhận điều kiện của bà, cũng coi như trả ơn cứu mạng đi. Thứ hai, Hạ Tĩnh là muội muội của Hiểu Nhiễm, chắc chắn hai người ở cùng nhau. Như vậy tìm được Hiểu Nhiễm đồng nghĩa với việc được gặp Hạ Tĩnh.

Mấy ngày nay ở Nguyệt Hồn Tiêu Dương đã nhận được mật thư của Bạch Huy. Trước đó tới đây hắn đã để Bạch Huy trở lại Thủy Hồn hay cũng chính là Hải Hồn xưa thu thập tin tức. Nghe được tiếng than thấu tận trời của dân chúng Hải Hồn cũ khiến hắn nôn nóng muốn phục quốc. Nếu không còn để dân chúng của hắn chịu khổ đến mức nào nữa.

"Lưu Phong, nhất định sẽ có một ngày ta khiến ngươi quỳ xuống trước toàn thể thần dân Hải Hồn tạ tội về những việc ngươi đã làm với họ" - Tiêu Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức gân xanh nổi rõ lên thể hiện nỗi tức giận của hắn.

Trong thư Bạch Huy nói hiện tại Thủy Hồn đã liên kết với một số nước lân cận, thành lập liên minh với nhau. Nói thẳng ra thì đây không phải là thời điểm thuận lợi để phục quốc. Không những thế hy vọng phục quốc lại ngày càng xa vời khi mà Thủy Hồn đang ngày một lớn mạnh. Còn nữa, đoàn sứ giả của bọn chúng đang trên đường tới đây, có lẽ là để đặt vấn đề liên minh với Nguyệt Hồn.

Tiêu Dương thắc mắc, Nguyệt Hồn quốc vương sẽ làm thế nào, chấp nhận hay từ chối. Hắn thật mong chờ.

...

Tìm được chỗ ở của Nguyệt Hạ không khó. Chỉ có điều không ai để ý đến một trưởng công chúa đã rời đi ngần ấy năm nay lại trở về trong âm thầm nên Nghiêm Hoàng, Nguyệt Hy hay Thiên Huyền cũng chẳng hề hay biết. Cho đến khi nàng ra mặt ngày hôm nay trước Nghiêm Hoàng, có lẽ ông ta cũng sẽ không cho người đi tìm hiểu. Ông ta nghĩ nàng đã đạt được mục đích, nàng sẽ không lưu lại.

Đúng là nàng không lưu lại, nhưng không có nghĩa là nàng không quay lại lần nữa.

"Phụ hoàng, chúng ta rất nhanh sẽ tại ngộ"

- Sao hắn lại ở đây? - Nguyệt hạ từ xa nhìn đến Tiêu Dương xuất hiện cách quán trọ không xa liền dừng lại. Hắn dường như đang đợi người. Là đợi nàng sao?

- Sớm nay bên dưới đưa thư tới nói hắn muốn gặp chủ tử, là về chuyện đó.

Vũ Linh ở một bên cũng nhìn tới, nhận ra vị công tử kia không ai khác là hoàng tử Hải Hồn quốc:

- Hạ nhi, con biết Tiêu Dương sao?

- Tình cờ thôi ạ. Hiểu Nhiễm ngươi thay ta đi gặp hắn.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- Mẫu thân, chúng ta vào trong thôi - lúc này nàng mới nắm lấy tay mẫu thân, ân cần vì bà kéo lên áo choàng, che đi phần lớn khuôn mặt. Nguyệt Hồn quốc mẫu tự nhiên xuất hiện ở một quán trọ bình dân. Truyền ra ngoài không phải điều tốt lành gì - Thúy Mai, ngươi cũng vậy.

Nguyệt Hạ rất muốn ở lại tâm sự với mẫu thân. Nhưng hiện tại không thể. Một canh giờ, sắp hết thời gian rồi. Nàng phải tạm thời tránh đi.

- Mẫu thân cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai chúng ta sẽ rời đi.

Thời điểm vừa về tới phòng của mình cũng là lúc Nguyệt Hạ không chống đỡ nổi nữa, ngã sấp trên sàn. Đây là cái giá phải trả khi dùng Thiên cổ kì linh đan. Đời không bao giờ cho không ai cái gì, nó cho ngươi sức mạnh thì sẽ lấy lại bằng nỗi đau tột cùng. Đau tựa như vạn tiễn xuyên tâm...

Trong khi đó, bên ngoài Hiểu Nhiễm đang đứng đối mặt với Tiêu Dương. Đối mặt với một người từng là hoàng tử của một quốc gia, một người mà ngay cả khi đã mất nước vẫn giữ được phong thái của hoàng gia, ngay cả như thế Hiểu Nhiễm cũng không có thái độ hèn mọn hay e sợ.

- Chủ tử không ở đây, ta thay mặt người tới gặp hoàng tử.

- Nhờ nói lại với tiền bối, ta chấp nhận lời đề nghị của bà ấy.

- Được, nếu không còn gì, ta đi trước. Cáo từ - Hiểu Nhiễm thật sự không có tâm trạng đứng đây nói tiếp với Tiêu Dương. Hắn cảm thấy rất nóng ruột, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Không phải là chủ tử...

Hiểu Nhiễm nhớ tới Nguyệt Hạ, nhớ tới Thiên cổ kì linh đan, nhớ tới mọi chuyện. Hắn rất muốn mắng chủ tử một trận. Vì cái gì phải liều mạng như vậy. Một mình hắn vào cung cũng được mà, cho dù không toàn mạng hắn cũng nhất định mang nương nương trở ra. Nhưng mà hắn lại không dám, cũng không nỡ. Từ sâu trong tâm Hiểu Nhiễm hiểu một người mẹ có ý nghĩa thế nào với con cái. Mà lại còn là một người con có thể vì mẫu thân hy sinh tất cả như chủ tử.

Tiêu Dương đứng đó nhìn theo, thấy rất kì lạ, tên này bình thường trầm ổn là thế. Hôm nay làm sao vậy?

- Chủ tử, chủ tử - Hiểu Nhiễm quỳ hai gối xuống sàn, nâng Nguyệt Hạ dậy bằng đôi tay run rẩy.

Hơi thở chủ tử rất yếu, thực sự rất yếu. Như là người không còn thở nữa.

Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, trước đây sư phụ từng nói ở Hải Hồn có cất giữ một bông hoa duy nhất còn sót lại của Hoa Đô quốc xưa, họ đã lấy quốc hoa làm cống phẩm để đổi lấy tự do của họ khỏi bị trinh phạt - Huyết Phượng Hoa.

Nó là một loại thiên hoa, đem cánh hoa giã lấy nước có thể từ tay diêm vương cướp lại một người.

Theo như hắn bắt mạch, chủ tử chỉ còn lại một tuần thời gian nữa. Liệu cho kịp cho mọi kế hoạch của người không? Hơn nữa Huyết phượng hoa ấy hiện tại không biết bị người của Hải Hồn mang đi, hay bị Thủy Hồn chiếm giữ. Biết đi đâu để tìm?

Đúng rồi, Tiêu Dương! Hắn là hoàng tử, hắn có thể biết Huyết phượng hoa đang ở đâu.

Vì vậy mọi chuyện lại do Hiểu Nhiễm quyết định. Chủ tử đã thế này, còn lo đến chuyện hắn có bị phạt hay không sau khi người tỉnh lại làm gì. Không nhanh chóng quyết định sợ là hắn chẳng còn cơ hội nghe người trách phạt nữa không chừng.

Ôm lấy Nguyệt Hạ, Hiểu Nhiễm dùng khinh công đuổi theo Tiêu Dương. Chắn hắn chưa đi xa.

- Hoàng tử, xin dừng bước - Hiểu Nhiễm vừa gọi vừa thở hồng hộc đuổi theo.

Ai mà biết tên hoàng tử này đi nhanh như vậy chứ.

Tiêu Dương khó hiểu nhìn hắn. Lại nhìn người vẫn nhắm nghiền mắt trong vòng tay Hiểu Nhiễm.

- Hạ Tĩnh - Tiêu Dương gần như là xô tới bên cạnh Hiểu Nhiễm. Hắn không biết y thuật, nhưng là người luyện võ hắn không khó để nhận ra hơi thở ngày càng mong manh của nàng - Nàng ấy làm sao vậy?

Đáy mắt vị hoàng tử vong quốc trước mặt hiện lên vẻ đau lòng làm Hiểu Nhiễm ngạc nhiên, cũng thầm thở nhẹ vì điều hắn sắp làm sau đấy là không sai.

- Chủ tử dùng thiên cổ kì linh đan nên trở thành như vậy. Hoàng tử chắc cũng biết người dùng thiên cổ kì linh đan xong sẽ như thế nào - Trong lúc giải thích, Hiểu Nhiễm đã bất cẩn gọi Nguyệt Hạ là chủ tử.

Đổi lại là con mắt mở không thể lớn hơn của Tiêu Dương.

- Ngươi vừa gọi nàng ấy là gì? - giọng nói vừa ngạc nhiên, vừa mang theo chất vấn.

Mắt thấy mọi chuyện vì một câu lỡ lời của mình mà không giấu diếm được nữa, Hiểu Nhiễm quyết định nói ra sự thật:

- Đúng! Nguyệt...à không Hạ Tĩnh là chủ tử của ta.

Sai càng thêm sai, sự thật chứng minh Hiểu Nhiễm càng nói chỉ càng khiến người ta tức hộc máu. Bao nhiêu điều Nguyệt Hạ che giấu bấy lâu đã bị hắn làm lộ hết rồi.

Tiêu Dương là kẻ thông minh. Nghe như vậy, hắn còn không truy hỏi đến cùng mới là lạ.

- Không phải Hạ Tĩnh, ngươi vừa mới gọi nàng ấy là cái gì Nguyệt? Mau nói rõ cho ta - Tiêu Dương phẫn nộ rồi. Hóa ra bấy lâu hắn chẳng biết gì về nàng. Ngoại trừ thân thể thì cái gì cũng là giả.

Hiểu Nhiễm đáng thương, không chỉ bị chủ tử thường xuyên bắt nạt, giờ đến ngay cả người ngoài cũng lớn tiếng với hắn.

- Ta vì sao phải nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết chủ tử bây giờ rất cần Huyết phượng hoa của các ngươi là được. Không đúng! Huyết phượng hoa là quốc hoa của Hoa Đô, cũng là của chủ tử. AAAAAA~ - lấy tay bụm miệng, Hiểu Nhiễm muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức.

Chủ tử, người trăm ngàn lần tỉnh dậy không cần đánh đập thuộc hạ có được không? Thuộc hạ thật sự là không phải cố tình.

- Hừ, không nói sẽ không giao huyết phượng hoa cho ngươi - Tiêu Dương dường như đã hiểu một chút gì đó.

Nguyệt...Huyết phượng hoa...Hoa Đô...

- Ta nói - lấy lại vẻ nghiêm túc, Hiểu Nhiễm chậm rãi nói - Thực ra chủ tử tên thật là Nguyệt Hạ - trưởng công chúa của Nguyệt Hồn quốc, cũng là người có hôn ước với hoàng tử. Hoàng tử cũng biết, Nguyệt Hồn quốc mẫu là công chúa của Hoa Đô trước đây. Cho nên ta mới nói Huyết phượng hoa thực ra là thuộc về chủ tử.

- Nguyệt Hạ. Chính là nàng sao? - Tiêu Dương không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Hắn có thể khẳng định là bản thân đã yêu nàng. Hiện tại nhận ra người hắn yêu thương lại chính là người có hôn ước với hắn. Hạnh phúc xen lẫn vui mừng.

- Chủ tử chỉ còn lại một tuần.

Một câu của Hiểu Nhiễm đưa hắn đang từ thiên đường rơi xuống mấp mé địa ngục. Một tuần, hắn còn chưa nói hắn yêu nàng, còn chưa được nghe chính miệng nàng thừa nhận nàng cũng yêu hắn. Vậy mà giờ nói nàng chỉ còn lại một tuần, bảo hắn làm sao chấp nhận được?

Huyết phượng hoa, chính hắn cũng không biết bây giờ nó ở đâu. Có thể nó còn ở trong quốc khố. Hắn nghĩ nên đi hỏi phụ hoàng.

- Cho ta thời gian năm ngày, ta sẽ tìm ra huyết phượng hoa mang về đây.

- Được, trông cậy vào hoàng tử. Bởi vì ta tin tình cảm hoàng tử dành cho người là thật - Hiểu Nhiễm nhìn Tiêu Dương với ánh mắt như chính ánh mắt đã nhìn Nguyệt Hạ ngày đầu tiên gặp nàng .

Nàng ở trong tim hắn...đã trở thành người quan trọng nhất từ lâu, lâu lắm rồi.

- Chỉ cần có thể cứu được người, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này.

Vải quần áo va chạm với đất tạo nên một tiếng "bịch" khiến Tiêu Dương kinh ngạc.

- Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi.

- Ta cầu ngươi, hoàng tử. Cầu xin ngươi bằng mọi cách hãy tìm được huyết phượng hoa đem về - giọng nói của hắn mang theo sự bất lực.

Lần thứ hai Hiểu Nhiễm quỳ gối cầu xin người khác. Lần đâu tiên là khi cầu xin Nguyệt Hạ cho hắn đi theo bên cạnh, lần này là cầu xin Tiêu Dương cứu lấy nàng.

Lòng tự tôn của một nam nhân rất lớn. Trải qua thời gian, cũng chỉ có duy nhất một người con gái khiến hắn buông xuống tự trọng để quý gối cầi xin, và mãi mãi cũng chỉ có một Nguyệt Hạ.

- Không cần ngươi cầu xin ta cũng nhất định đem bằng được huyết phượng hoa về. Bởi vì nàng là người duy nhất khiến ta yêu.

- Đa tạ!

- Nhưng ta vẫn không hiểu lắm. Tại sao lần đầu ta gặp nàng, bộ dáng lại...

- Là một bà lão quá bảy mươi già nua - Hiểu Nhiễm hoàn thành nốt câu nói giúp hắn.

- Có chuyện gì đã xảy ra với nàng? Tại sao lại trở thành như thế?

- Chủ tử trúng độc của chính muội muội cùng cha khác mẹ của mình - công chúa Nguyệt Hy. Chuyện rất dài, đợi chủ tử tỉnh dậy để chính người nói với hoàng tử.

...

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Hiểu Nhiễm cho người đưa Nguyệt Hạ về rừng Tàn trước. Để những linh thú ở đó bảo hộ cho chủ tử.

- Sư huynh, chủ tử thế nào? - bên cạnh xuất hiện thêm hai nam nhân nữa. Một người nhìn rất trẻ con. Chắc chỉ mười lăm tuổi, một người nhìn già dặn hơn một chút. Có điều cả hai đều rất tuấn tú.

Tiêu Dương bắt đầu thấy ghen rồi. Bên cạnh nàng lúc nào cũng có những nam nhân anh tuấn thế này sao? Mặc dù bọn họ so với hắn vẫn còn kém nhiều. Thế nhưng vẫn không từ kiềm chế được thấy khó chịu.

- Hoàng tử. Đây là Ảnh Thiên cùng Vũ Thiên, bọn họ đều là hộ vệ bên cạnh chủ tử. Còn đây là Tiêu Dương - hoàng tử Hải Hồn quốc.

Tiêu Dương chỉ khẽ gật đầu không đáp lại. Hắn vẫn không thôi ghen tỵ với bọn họ.

Mà Ảnh Thiên Vũ Thiên cũng không để ý lắm đến hắn. Cả hai đều dồn sự quan tâm vào Nguyệt Hạ.

- Hai người đưa chủ tử về Tàn trước. Đem chủ tử giao cho Cự Long. Để nó dưỡng thương cho người.

- Bọn đệ hiểu rồi. Ảnh Thiên, chúng ta đi thôi. Hoàng tử, cáo từ.

Hai người bọn họ vừa biến mất trong màn đêm, Tiêu Dương cũng rời đi.

- Ta cũng phải đi tìm huyết phượng hoa. Năm ngày sau gặp lại.

Còn lại Hiểu Nhiễm một mình đứng lặng nhìn theo Ảnh Thiên Vũ Thiên đem Nguyệt Hạ rời đi.

Bao năm qua, đi theo bên cạnh người, Hiểu Nhiễm cho rằng hắn che giấu tình cảm rất sâu. Bởi hắn tin rằng, chủ tử là người duy nhất sẽ không rời bỏ hắn. Tin rằng chỉ cần yên lặng làm một cận vệ đi theo bên cạnh người là được.

Nhưng đến ngày hôm nay, hắn biết dù còn tồn tại hay không, chủ tử vẫn sẽ thuộc về một nơi khác.

Chết đi, chủ tử thuộc về thiên không, thuộc về quá khứ.

Còn nếu không, chủ tử sẽ thuộc về Tiêu Dương.

So sánh về sự mất mát, vậy hắn thà để chủ tử ở bên cạnh Tiêu Dương, như vậy chỉ cần hắn buông tay, đứng ở một bên nhìn người hạnh phúc là đủ.

Tiêu Dương, muốn có được chủ tử, vậy phải xem người có hay không năng lực tìm được huyết phượng hoa, giành lấy chủ tử từ tay tử thần. Tất cả tùy thuộc vào ngươi...

Mộng ngàn năm, vẫn hoài là mộng.
Nhưng mất nàng, ko chỉ mất trong mơ.
Giang hồ kia, chốn nào cũng rộng.
Ta vẫn tìm, dẫu vạn kiếp bơ vơ...

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro