Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

                   

Ảnh Thiên Vũ Thiên điều khiển xe ngựa, đã chạy ròng rã suốt ba ngày liền, lần này phải nhờ vào Tiên lệnh của Nguyệt Hạ để triệu hồi Vong Mã - một trong số những Thần Thú độc nhất thiên hạ. Cái này cũng là Hiểu Nhiễm huynh cho phép bọn họ triệu hồi. Nếu không bọn họ cũng không dám tự tiện sử dụng Tiên lệnh.

Thần Thú là những linh thú bậc cao nhất. Trên thế giới này chỉ còn lại có năm con. Bọn chúng ẩn mình rất kĩ. Lần cuối cùng Thần Thú xuất hiện là cách đây nửa thế kỉ. Từ đó đến nay, chưa một ai có cơ hội nhìn thấy chúng.

Mà chủ tử sở hữu một trong số chúng.

Thần Thú Vong Mã - đầu đại bàng, thân ngựa, cánh rơi. Cả thân thể của nó được bao phủ bởi một lớp da nhăn nheo màu xám tro. Nhìn rất không có thẩm mĩ. Nhưng nó lại là đứa con của tử thần, mạnh nhất trong số Thần Thú hiện tại.

Vũ Thiên vô tình được "diện kiến" một lần, và không bao giờ có thể quên được. Cặp mắc sắc nhọn làm run rẩy trái tim bất cứ kẻ nào dám đối diện với nó. Quan trọng hơn là đôi mắt ấy...

Một đôi mắt bạc!

Hơn cả linh thú, Thần Thú một khi xuất hiện, thiên hạ sẽ lại chao đảo.

Vì vậy... hiện tại bọn họ rõ ràng có bên cạnh một thần thú có thể bay mà lại phải chuẩn bị xe ngựa. Đương nhiên Vong Mã chịu trách nhiệm kéo. Tuy vậy cũng nhanh hơn một con ngựa bình thường rất nhiều.

Lúc vừa được triệu hồi, Vong Mã hung dữ phả hơi thở lạnh lẽo vào hai người bọn họ. Phải biết rằng, Thần Thú không nghe lệnh của bất kì ai ngoài chủ nhân của nó. Một khi đã nhận chủ, Thần Thú tuyệt đối trung thành.

Ảnh Thiên, Vũ Thiên bị ánh mắt của nó làm cho suýt đóng băng tại chỗ luôn rồi. Nó tiến một bước, hai người run rẩy lùi một bước. Đi làm nhiệm vụ phải đối diện với biết bao nhiêu cảnh man rợ bọn họ chẳng hề sợ hãi. Vậy mà đứng trước Vong Mã, mồ hôi không kiềm chế được toát ra lạnh ngắt.

Cũng may tình huống này kéo kéo dài không lâu, cho đến khi Vong Mã nhận ra chủ nhân của nó đang nằm trong tay Ảnh Thiên. Nó nhìn bọn họ như muốn cảnh cáo không được làm tổn thương đến chủ tử của nó.

- Bọn ta cần ngươi giúp - Vũ Thiên lấy lại bình tĩnh, cẩn thận trao đổi với nó. Mặc dù chẳng biết nó nghe có hiểu gì không nữa.

Người xưa nói: "Gần vua như gần cọp", vậy chắc "gần Thần Thú hơn cả gần cọp".

Vong Mã "gầm" nhẹ một tiếng tỏ rõ sự đồng ý của mình. Có vẻ nó đã hiểu.

Nhưng một khó khăn khác lại đến, Ảnh Thiên Vũ Thiên không làm cách nào để có thể quàng dây cương vào người nó được. Chỉ cần cầm dây cương lại gần, Vong Mã sẽ xoay mông của nó đối diện với bọn hắn, cái đầu quay đi chỗ khác.

Đúng là Thần Thú, lòng tự trọng cũng quá cao đi. Đến đeo cái dây cương cũng hạ thấp danh dự của nó cơ đấy.

- Chủ tử hiện tại rất nguy cấp rồi, mày còn ở đấy mà lo cho cái danh dự của Thần Thú như mày nữa - Vũ Thiên cuối cùng cũng không nhìn nổi, hét to vào mặt nó khiến một người là Ảnh Thiên, một thú là Vong Mã đứng hình.

Ảnh Thiên đứng hình là vì đệ đệ của mình dám quát nạt Thần Thú.

Vong Mã đứng hình là vì có kẻ dám quát nạt nó.

Khác với tưởng tượng, nó không hung dữ "gào" lại, cũng không dùng đôi mắt kinh hãi thế tục của nó để đe dọa Vũ Thiên.

Mà là cúi đầu đi đến bên chủ nhân nó - Nguyệt Hạ.

Thần Thú không chỉ là cái danh, mọi Thần Thú đều có năng lực nhận biết sánh ngang hoặc hơn cả con người. Chúng nó có thể cảm nhận sâu sắc mọi sự thay đổi của chủ nhân mình. Vì vậy Vong Mã biết, chủ nhân của nó hiện tại ra sao.

Giữa chủ nhân và Thần Thú có một sự liên kết mà ít ai thấu hiểu được.

Dẹp bỏ danh dự của một Thần Thú sang bên, nó chấp nhận để người khác đeo dây cương vào người, chấp nhận thu lại đôi cánh dơi hung mãnh của mình để kéo xe như một con ngựa bình thường.

Ngồi trên xe ngựa bên cạnh Vũ Thiên, Ảnh Thiên giơ ngón tay cái tán thưởng đệ đệ. Nhưng ngay sau đó lại lập tức ném cho Vũ Thiên một cái nhìn khinh bỉ hết mức có thể.

- Thực ra lúc đấy em cũng run. Nhìn xem, đến bây giờ tay vẫn đầy mồ hôi này.

...

Dưới sự trợ giúp của Vong Mã, chỉ mất chưa đầy năm ngày bọn họ đã có mặt ở Tàn.

Làm theo lời Hiểu Nhiễm, Ảnh Thiên Vũ Thiên lại phải lặn lội vào tận sâu trong rừng, tìm được nơi ở của Cự Long - một hang động nhìn vào trong không thấy được gì ngoài hơi nước trắng đục bốc lên từ nước ấm trong hang.

Quả là một nơi ẩn náu tốt!

- Dhuh Roh Ani bali menyang njupuk surat kekuatan marang - Ảnh Thiên niệm câu lệnh thu hồi Thần Thú, sau đó trả Tiên lệnh về vị trí cũ của nó.

Cự Long nằm cuộn mình bên trong đã sớm nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Khác với Thần Thú, Ảnh Thiên và Vũ Thiên khá quen thuộc đối với linh thú ở đây. Nó vươn mình ra ngoài cửa hang, dùng chân quắp lấy Nguyệt Hạ một cách thật cẩn thận, sợ những móng vuốt sắc nhọn của mình sẽ làm bị thương chủ nhân.

Trừ Hiểu Nhiễm ra thì hai người bọn họ cũng là hộ vệ thân cận bên cạnh Nguyệt Hạ. Cho nên nguyện vọng của nàng bọn họ nắm rõ. Giờ là lúc thay chủ tử hoàn thành tâm nguyện của người.

Nguyệt Hồn chính là mục tiêu.

Hiểu Nhiễm không nán lại Nguyệt Hồn quốc quá lâu. Sau sáng hôm đó cũng liền sắp xếp hành lí trở về Tàn. Đi cùng có Nguyệt Hồn quốc mẫu Vũ Linh, tỳ nữ Thúy Mai và Lam Hương.

Lam Hương thấy có thêm hai người đi cùng, lại bớt đi một người được gọi là chủ tử của Hiểu Nhiễm thì vô cùng tò mò, nhưng cũng không hỏi, sợ Hiểu Nhiễm chê mình phiền.

- Hiểu cận vệ, Hạ nhi đâu? Con bé vẫn chưa dậy sao? - Vũ Linh đứng một bên đợi Hiểu Nhiễm chuẩn bị xe ngựa, đến lúc bọn họ sắp khởi hành vẫn không thấy nữ nhi xuất hiện liền hỏi.

- Chủ tử có chút chuyện nên đêm hôm qua đã trở về trước, thuộc hạ sẽ chịu trách nhiệm đưa người về.

Hiểu Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí trong cách xưng hô tránh để Lam Hương biết quá nhiều chuyện không nên biết.

- Chuyện gấp lắm à?

- Vâng! Chúng ta lập tức lên đường. Người đừng lo.

Qua cuộc nói chuyện giữa hai người, Lam Hương phần nào hiểu được, người mang dáng vẻ cao quý trước mặt nàng là mẫu thân của người kia.

Lam Hương không thích việc Hiểu Nhiễm huynh cứ một chủ tử, hai cũng chủ tử. Suốt ngày quẩn quanh bên cạnh nàng ta mà quên đi mất nàng. Nói thẳng ra là nàng đố kị.

- Hiểu Nhiễm huynh, chúng ta mau lên đường thôi - Lam Hương nũng nịu kéo cánh tay Hiểu Nhiễm.

Giọng nói khiến không chỉ Vũ Linh, Thúy Mai mà cả Hiểu Nhiễm cũng phải rùng mình.

- Được được - Hiểu Nhiễm vội gật đầu, vừa đẩy tay nàng ta ra, vừa e ngại nhìn Vũ Linh.

Để nương nương nhìn thấy cảnh này, thật chê cười.

Lúc trở về cũng không khác lúc đi là mấy, phải mất gần một tháng bốn người bọn họ mới về tới nơi. Trên đường vào Tàn phải đi qua một thị trấn nghèo nhỏ. Hiểu Nhiễm dứt khoát để Lam Hương ở lại đó và đưa cho nàng ta một ít ngân lượng. Sau đó mới đánh xe ngựa chạy thẳng vào Tàn.

Vũ Linh ngạc nhiên, bà không biết mấy năm qua nữ nhi vẫn ở đây - nơi được coi là khu rừng chết.

- Hạ nhi thời gian qua vẫn ở tại nơi này? - môi bà run run, khó tin nhìn Hiểu Nhiễm.

Trong mắt người khác, Tàn chính là như thế.

- Nương nương - hiện tại đã không còn Lam Hương bên cạnh, ở đây không có người ngoài, hắn không cần kiêng kị trong cách xưng hô nữa nên gọi thẳng Vũ Linh là nương nương.

- Ở đây sao? Trong khi ta ở kinh thành dù không sung sướng về tinh thần, nhưng ít ra vật chất không phải lo. Còn Hạ nhi của ta... - càng nói càng thương tâm, Vũ Linh nức nở ôm mặt.

- Nương nương, người đừng tự trách mình. Không phải công chúa vẫn sống tốt sao ạ? - Thúy Mai tiến lên an ủi bà.

- Thật ra đều là mọi người hiểu sai về Tàn. Ở đây không hề đáng sợ như người vẫn nghe nhắc đến.

- Thật vậy sao?

- Thuộc hạ đảm bảo, rồi mai đây nương nương sẽ rất thích nơi này - Hiểu Nhiễm khẳng định - Nương nương, người trước hết đi nghỉ ngơi đã.

- Còn Hạ nhi đâu?

- À...chủ tử hiện tại có nhiều việc cần xử lí nên không trở về trong vài ngày tới - Hiểu Nhiễm đánh lạc hướng sự chú ý của Vũ Linh bằng đề tài khác - Để thuộc hạ dẫn đường cho người. Chủ tử trước đó đã đặc biệt làm cho người một căn nhà nhỏ.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Dù không nói, nhưng Vũ Linh vẫn ẩn ẩn cảm thấy Hiểu Nhiễm đang che dấu điều gì đó.

- Nương nương, người có tâm sự phải không? - Thúy Mai bưng đồ ăn vào phòng lại thấy bà đang trầm tư. Tưởng rằng bà nhớ kinh thành.

Với một người thuộc hoàng gia thì có nghĩa là cả đời gắn liền với cung đình. Vũ Linh cũng vậy. Mà bây giờ lại ra khỏi cung, không tránh khỏi lưu luyến, hoặc là chưa thích nghi được với môi trường mới.

Lưu luyến? Vũ Linh có lưu luyến. Nói không là giả. Bà hơn nửa đời người sống trong hậu cung, hơn nữa còn từng một thời sống rất hạnh phúc. Nay rời đi, bà thậm chí còn nhớ từng đồ vật quen thuộc ở Viễn Hoa cung - lãnh cung giam lỏng bà một thời gian khá dài.

Chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây? Cũng là một phần. Chưa biết Tàn có thật như trong lời đồn hay không, nhưng sống giữa một nơi đầy dãy những linh thú chưa được thuần hóa thế này, liệu có ổn hay không?

Nhưng đấy không phải nguyên do. Mà là vì bà đang suy nghĩ. Hôm trước Hạ nhi có việc phải trở về trước, hôm nay Hạ nhi lại có việc không thể trở về trong vài ngày tới.

Nghe như không muốn để mẫu tử họ gặp nhau.

Đương nhiên bà không nghi ngờ Hiểu cận vệ. Hạ nhi tuyệt đối tin tưởng hắn thì không có lý do gì làm mẫu thân như bà lại nghi ngờ.

Có điều...bà vẫn cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn.

- Ta chỉ đang lo nghĩ về Hạ nhi - Vũ Linh thở dài ngồi xuống bàn.

- Nương nương buồn khi không thấy chủ tử?

- Thúy Mai, chỉ có ngươi là hiểu tâm tư của ta.

- Không phải cận vệ của công chúa đã nói công chúa có chuyện cần giải quyết sao ạ? Hẳn là công chúa rất bận nên mới phải đi đi lại lại liên tục như thế. Nương nương đừng lo lắng - Thúy Mai nhanh tay bày đồ ăn lên bàn, một bên khuyên nhủ bà.

...

Tâm trạng không an lòng kèm theo lạ chỗ khiến Vũ Linh không ngủ ngon giấc. Bà có thói quen mỗi khi như thế sẽ đến ngồi bên cửa sổ. Thói quen này hình như được tạo thành từ khi bị giam vào lãnh cung.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài hầu như là một màu đen kéo dài sâu hút về phía xa xa khác của khu rừng. Giữa một màu đen huyền như thế chen vào ánh lửa mập mở của đèn lồng thu hút sự chú ý của bà.

Bóng dáng kia...hình như là Hiểu cận vệ.

- Giữa đêm mà cậu ấy còn đi đâu vậy? - Vũ Linh tự thì thầm cho mình nghe.

- Chủ tử, người không nên thức khuya như thế - Thúy Mai nghe tiếng động nhỏ, từ gian ngoài đi vào thấy Vũ Linh vẫn chưa ngủ nên vội vã đỡ Vũ Linh lên giường, cẩn thận đắp chăn lên cho bà - người cứ ngủ đi đã. Ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thúy Mai là một đứa trẻ ngoan, rất biết cách chăm sóc người khác. Mấy năm qua nàng ấy vẫn ở bên cạnh bầu bạn cùng bà. Nên nghe lời nàng, Vũ Linh cố ru mình vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hơi thở của người nằm trên giường đã đều đều Thúy Mai mới lui ra ngoài.

- Công chúa, nương nương rất lo cho người, mẫu thân ta cũng từng rất lo cho người. Ta...cũng vậy.

 

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro