Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

 

Hoàng cung Nguyệt Hồn có thể được coi là một trong những chốn cung đình diễm lệ nhất Linh giới. Mang vẻ đẹp của trăng, của sự tuyệt mĩ ẩn chứa trong ánh trăng. Một Nguyệt Hồn xa hoa là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu cho những kẻ hư vinh.

Đấy là lý do vì sao Thiên Huyền vào cung và làm mọi cách để có thể leo lên được vị trí quý phi hiện tại.

Mà nữ nhi duy nhất của bà ta - Nguyệt Hy lòng hư vinh thậm chí còn cao hơn cả mẫu thân mình. Nàng ta từ khi có ý thức đã luôn ghen tị với tỷ tỷ của mình là Nguyệt Hạ. Ghen tị Nguyệt Hạ đứng ở vị trí hội trưởng Ẩn Nguyên Hội vạn người e sợ, vạn người kính phục; ghen tị Nguyệt Hạ xinh đẹp hơn mình, ...

Mặc dù, chính nàng ta đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc vốn có của Nguyệt Hạ. Nhưng vẫn muốn cướp đi tiếp, cướp hết mọi thứ mà Nguyệt Hạ sở hữu.

Nữ nhân thuộc Mị Hồ tộc giỏi nhất là gì?

Đương nhiên là câu dẫn người khác. Có một điều mà Thiên Huyền vẫn giấu kín bấy lâu nay. Bà ta là Mị Hồ tộc tộc nhân. Hay nói cách khác, thân thế của bà ta vốn là giả. Cái gì mà tướng quân phủ đại tiểu thư, nữ nhi sủng ái nhất của đại tướng quân. Tất cả đều là giả mạo.

Một bậc quân vương tự cho là tài trí hơn người như Nghiêm Hoàng cuối cùng cũng bị người khác qua mặt. Nhưng Thiên Huyền vẫn rất cẩn trọng trong từng lời nói. Ai cũng biết, người của Linh Giới vốn căm ghét chung Mị Hồ tộc, không kể quốc gia, không kể địa vị. Nếu để Nghiêm Hoàng biết được, bà ta còn sống nổi không?

Thực ra cũng không phải là chưa từng có ai biết đến.

Trở về thời điểm lúc bà ta mới bước chân vào cung. Dù muốn dù không muốn, Thiên Huyền vẫn phải giữ liên lạc với Mị Hồ tộc. Bởi mục đích bà ta vào cung là lợi dụng thân phận, trộm vật báu trong cung đem về Mị Hồ tộc.

Vì bị người người căm ghét, tộc nhân chỉ có thể đi ra vài người, sử dụng mị thuật đối với những kẻ ham mê nữ sắc kiếm lợi về cho tộc. Tất nhiên chỉ có thể sử dụng với một vài kẻ ngu ngốc. Còn đối với người có năng lực, bọn họ rất dễ bại lộ thân phận. Thiên Huyền thật sự rất can đảm khi lựa chọn vào cung.

Như mọi lần, Thiên Huyền giữa đêm khuya lẻn vào hoa viên gần lãnh cung. Lúc này Nguyệt Hồn quốc mẫu Vũ Linh đang bị giam lỏng ở đây. Nhưng lãnh cung lại là nơi ít được chú ý. Nên mới chọn đây làm nơi gặp mặt tộc nhân.

Ai ngờ cuộc nói chuyện bị một cung nữ nghe thấy. Không còn cách nào khác ngoài thủ tiêu nhân chứng. Thiên Huyền không phải lần đầu tiên giết người. Không lo lắng, không hoảng sợ mà ung dung trở về.

Sáng hôm sau lính đi tuần phát hiện xác cung nữ, không ai khác chính là cung nữ thân cận của quốc mẫu Vũ Linh. Nguyên nhân cái chết không ai đi truy cứu, dù sao cũng chỉ là một cung nữ. Vũ Linh đau lòng không thôi nhưng trước quyết định của Nghiêm Hoàng thì không có phản ứng gì. Bà vẫn âm thầm từng ngày điều tra về sự việc ngày hôm đó. Tuy nhiên cho đến mãi sau này sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

...

Ẩn Nguyên Hội đứng đầu Linh Giới. Có một lực lượng hùng hậu chống lưng, cho nên bất kì một quốc gia nào cũng không dám đối đầu.

Hội trưởng là ai sẽ do cựu hội trưởng lựa chọn và truyền lại. Nguyệt Hy ngồi lên ghế hội trưởng chưa được bao lâu đã có khá nhiều người bất mãn với tính cách của nàng ta. Ai cũng tự hỏi, Hạ Tĩnh - cựu hội trưởng nghĩ gì mà truyền chức cho nàng ta - một công chúa điêu ngoa, không coi ai ra gì, hơn nữa lại bất tài. Dường như việc nàng ta ngồi lên ghế hội trưởng chỉ là mua vui.

Toàn bộ hội viên và các hội phó đã đi đến quyết định...thay hội trưởng.

Việc này vừa đến tai Nguyệt Hy liền khiến nàng ta tức điên, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Theo như phế thư thì một tuần sau, nàng ta phải tới tham dự lễ phế hội trưởng. Việc cần làm trước mắt là đi tìm phụ hoàng, nhờ phụ hoàng ra mặt. Nàng ta còn chưa muốn bị phế chức.

- Tới Huyền Thiên Cung - Nguyệt Hy giận dữ đập bàn đứng dậy. Hoàn toàn không ý thức tới việc mình đang là một công chúa.

Vừa tới nơi liền gặp mẫu thân từ trong cung đi ra. Nguyệt Hy cao giọng gọi:

- Mẫu thân, người đi đâu vậy?

- Con tới đây có chuyện gì sao?

Không nhắc thì thôi, nhắc tới Nguyệt Hy lại muốn nổi bão:

- Mẫu thân, bọn chúng dám phế con.

Giọng the thé khó nghe của nhị công chúa vang vọng khắp trong ngoài cung, khiến cả cung nữ lẫn lính canh toàn thân run rẩy. Thậm chí còn có một vài cung nữ lén nhìn nhau, trong ánh mắt họ hiện lên vẻ khinh thường. Nhìn xem, nàng ta có điểm nào giống công chúa cành vàng lá ngọc không?

- Con nói rõ cho mẫu thân nghe nào - Thiên Huyền sủng nịnh nói.

- Bên Ẩn Nguyên Hội, bọn chúng hôm nay vừa gửi phế thư tới cho con. Bảo là sẽ phế chức hội trưởng của con. Mẫu thân, người mau nhờ phụ hoàng ra mặt giúp con đi. Bị phế chức, con còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa chứ.

- Chuyện này...Ẩn Nguyên Hội không phải dễ đối phó.

- Sao lại không dễ đối phó. Chẳng qua cũng chỉ là một cái hội mà thôi. Còn không phải nể mặt Nguyệt Hồn chúng ta - Nguyệt Hy khinh bỉ nhếch môi.

Các cung nữ lại được một lần nữa cười thầm, cảm thông với một công chúa không có đầu óc giống như nàng ta. Cho dù là hội trưởng Ẩn Nguyên Hội nhưng hình như nàng ta chẳng biết tì gì về hội mà mình đang đứng đầu cả.

Đối với nữ nhi bị nuông chiều quá thành tự cao tự đại này Thiên Huyền chỉ có thể thở dài. Dẫu sao cả cuộc đời bà ta cũng chỉ có một đứa con. Ai cũng biết, tộc nhân Mị Hồ tộc chỉ có thể sinh một lần. Không thể có lần thứ hai. Đấy là hậu quả của việc luyện mị thuật.

- Được rồi, ta sẽ thử nói với hoàng thượng. Con cứ về đi đã, ta có việc phải làm.

Nguyệt Hy hiểu mẫu thân phải làm chuyện gì, đưa mắt nhìn cung nữ đi theo ra lệnh:

- Các ngươi lui về cung trước đi.

- Dạ.

Đợi cho đến khi không còn ai xung quanh, nàng ta mới nhỏ giọng:

- Chúng ta bây giờ ở địa vị này rồi sao còn phải hàng năm cống nộp về cho bọn họ.

- Con không hiểu đâu, nếu chúng ta không làm thế, bọn họ sẽ tố cáo thân phận của chúng ta.

- Cái gì? Đều cùng là tộc với nhau, sao họ có thể làm thế?

- Một khi chúng ta phản bội, tộc trưởng cũng sẽ không để yên cho chúng ta tiếp tục cuộc sống này nữa. Con tốt nhất đừng làm gì dại dột - Thiên Huyền nhắc nhở.

- Con đâu có làm gì.

- Ta vẫn phải dặn con. Nếu chẳng may có để lộ ra. Thì phải thủ tiêu ngay - đáy mặt vị quý phi trẻ đẹp lộ ra một vẻ cay độc đến đáng sợ

- Con hiểu rồi !

Quả là mẹ nào con nấy, Đều độc ác như nhau.

Từ khi Vũ Linh đi, lãnh cung trống vắng hơn nhiều. Bởi vì ở đây đâu còn giam lỏng một vị quốc mẫu, cũng đâu cần binh lính canh gác nữa.

Hoa viên phía sau lãnh cung vẫn là nơi gặp mặt cố hữu trước nay của Thiên Huyền với Mị Hồ tộc tộc nhân được cử đến.

Trong hoa viên đã có một nữ tử đứng đợi sẵn ở đó. Nữ tử vẻ mặt không khác gì hồ ly. Cặp mắt lúc nào cũng tràn đầy phong tình. Điển hình cho chúng nữ tử của Mị Hồ tộc. Tuy nhiên vẻ phong tình ấy đang bị lấn át bởi một vẻ khó chịu khi phải chờ đợi.

- Đến rồi sao? - tựa hồ là phải đợi khá lâu, nữ tử nhíu mày.

- Xin lỗi tỷ. Ta vừa định đi thì gặp Hy nhi cho nên đứng nói chuyện. Bắt tỷ phải chờ rồi - Thiên Huyền vẻ mặt có chút e sợ.

- Hy nhi, con càng lớn lại càng xinh đẹp đấy, nữ nhân Mị Hồ tộc phải thế chứ - nữ tử thu hồi vẻ khó chịu, tỏ ra thân thiện xoa đầu Nguyệt Hy.

Tuy chán ghét, nhưng Nguyệt Hy vẫn phải bày ra vẻ mặt tươi cười. Thiên Huyền cũng giả bộ cười.

Nhưng nụ cười chưa giữ được bao lâu, tiếng "xột xoạt" đã lôi kéo sự chú ý của ba người.

Đó là một cung nữ. Nguyệt Hy nhận ra đó là cung nữ thuộc cung của nàng ta:

- Có chuyện gì?

- Hòa...hoàng thượng cho mời công chúa tới đại điện.

Cung nữ hoảng sợ nhìn bọn họ. Trong đầu vang vọng ba chứ "Mị Hồ tộc".

Vốn dĩ hoàng thượng cho gọi công chúa, nên nàng mới chạy tới Huyền Thiên cung tìm. Nhưng cung nữ ở đó bảo công chúa đã đi cùng quý phi. Nàng đáng thương chạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Ai ngờ lại đúng lúc nghe được ba chữ kia. Vô tình đã biết được bí mật của bọn họ.

- À, ra thế. Ta đã biết, ngươi ... có thể đi rồi - Nguyệt Hy cười nhẹ, nhưng lại khiến cung nữ kia đổ mồ hôi lạnh.

- D...dạ - cung nữ không tin vào tai mình. Bọn họ có thể để nàng an toàn trở ra sao?

Đương nhiên, làm sao có thể để nàng toàn mạng trở ra được.

"Đi" đâu chỉ có một nghĩa...ở đây, nó như một lời chào tạm biệt vậy.

- Ngươi đã biết bí mật của chúng ta. Vậy...chết đi - Thiên Huyền chậm rãi nâng cánh tay.

Hai tiếng "chết đi" vừa nói dứt, đồng thời có hàng loạt ngân châm phóng tới, trong phút chốc im lặng cắm vào cổ vào người cung nữ xấu số. Ngân châm vốn có độc, lại là kịch độc nên phát tác rất mau. Cung nữ lập tức ngã xuống nền đất của nơi hoa viên lạnh lẽo. Hai mắt bởi chết oan ức còn trợn trừng nhìn ba kẻ sát nhân.

Toàn bộ cảnh này lọt vào mắt một người vẫn im lặng ẩn mình trên thân cây cách đó không xa. Cũng nghe thấy và hiểu toàn bộ sự việc. Đây là điều khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên lại được giấu trong vẻ mặt lạnh lùng.

Hắn chính là Bạch Huy - cận vệ của hoàng tử Tiêu Dương, vừa mới được mệnh lệnh tới Nguyệt Hồn thay chủ tử điều tra nội sự trong triều đình Nguyệt Hồn.

Bạch Huy không rõ chủ tử muốn điều tra làm gì. Nhưng nhờ vậy mà hắn biết được một sự việc đã bị dấu kím bấy lâu nay. Một thân phận đáng khinh đang tồn tại nơi cung đình xa hoa này.

Người thuộc Mị Hồ tộc am hiểu nhất chỉ có mị thuật. Còn lại hoàn toàn không có năng lực. Cho nên đối với một cận vệ như Bạch Huy thì việc nấp ở nơi nào đó, nghe lén bọn họ mà không bao giờ có thể bị phát hiện là chuyện dễ dàng.

Thiên Huyền và Nguyệt Hy cho đến tận lúc rời đi vẫn không hề biết rằng thân phận bao nhiêu năm che giấu sẽ bị bại lộ trong tương lai không xa.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro