Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

 

Tiêu Dương đã rời đi hai ngày, hiện tại hắn đang dừng chân ở một quán trà nhỏ trong kinh thành Hải Hồn quốc. Trước mắt để tìm huyết phượng hoa nơi đầu tiên hắn nghĩ tới là Hải Hồn. Một nơi đã từng thuộc về hắn, nơi hắn sinh ra và trưởng thành, nơi hắn lưu luyến hơn bất kì chốn nào.

Hải Hồn quả thực khác xưa quá nhiều. Còn đâu một quốc gia phồn vinh, hoa lệ. Hải Hồn bây giờ bao trùm bởi bầu không khí tang thương và khốn khổ. Người dân bị binh lính Hải Hồn coi khinh, chèn ép đến dã man.

Chứng kiến con dân mình chịu khổ, hai bàn tay Tiêu Dương nắm thật chặt. Hắn muốn giết người, nhất là tên khốn Lưu Phong. Hải Hồn quốc dân chúng làm gì nên tội mà đáng để bị đối xử như thế.

" Lưu Phong, ngươi đợi đi. Thời khắc huy hoàng của ngươi sắp đến hồi kết rồi "

- Chủ tử, người bình tĩnh đã. Chúng ta trở về là để tìm huyết phượng hoa cho chủ mẫu. Không nên manh động - Nhất Nam thấp giọng nói.

Lần này trở về, Tiêu Dương để Bạch Huy tới Nguyệt Hồn, còn mình thì mang theo Nhất Nam. Bạch Huy thì khỏi cần nói rồi. Hắn ta là một tảng băng điển hình. Không bao giờ hé miệng cười một cái, mặt lúc nào cũng cứng ngắc. Ngoài Bạch Huy ra, Nhất Nam cũng là cận vệ đáng coi trọng, hơn nữa có hắn ở cạnh không bao giờ là buồn.Tên này lúc nào cũng có thể làm trò khiến người khác cười nghiêng ngả.

Hai cận vệ này của Tiêu Dương, một kẻ lạnh như băng, một kẻ nhiệt tình như lửa, luôn đối lập nhau.

Bạch Huy biết chủ tử mình vì một nữ nhân mà chậm trễ việc phục quốc nên sinh ra căm ghét Nguyệt Hạ. Trái lại, qua lời kể của Tiêu Dương, Nhất Nam lại yêu thích vị chủ mẫu này. Vừa có năng lực, vừa tốt bụng ( là vì đã cứu chủ tử của bạn ấy ạ ). Chỉ hận không thể làm hôn lễ cho hai người ngay lập tức.

Đồng thời, hắn cũng thương tâm thay cho chủ mẫu chưa được diện kiến một lần này. Chủ mẫu của hắn mới mười bảy tuổi, vậy mà mạng sống chỉ còn kéo dài được một tuần lễ nữa. Ông trời có phải là bất công quá không. Bắt một nữ nhân vô luận năng lực hay dung mạo đều hơn người  phải yểu mệnh.

- Ta không sao - Tiêu Dương trấn tĩnh bản thân.

Tự nhủ không được để lửa giận thiêu cháy ý chí. Hắn phải nhanh chóng tìm ra huyết phượng hoa. Nếu không sẽ bỏ lỡ sinh mệnh của nữ nhân đầu tiên hắn yêu thương.

- Nghe nói cuộc thi đấu linh thú lần này được tổ chức ở Thủy Hồn - một người trong quán trà nói to như muốn thông báo cho mọi người biết.

-  Hừ ~ nếu là Thủy Hồn thì lão đây không thèm quan tâm. Kể cả có là cuộc thi đấu năm năm tổ chức một lần - có người khinh bỉ nói.

- Lần này phần thưởng thắng cuộc là huyết phượng hoa trong truyền thuyết đấy.

Nghe đến đây, Nhất Nam vội quay sang nhìn Tiêu Dương:

- Chủ tử, vậy là huyết phượng hoa đang ở Thủy Hồn.

- Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tới Thủy Hồn - Tiêu Dương ra lệnh.

- Như vậy có quá nguy hiểm không? - Nhất Nam lo lắng.

- Nguy hiểm cũng phải đi. Hạ nhi chỉ còn lại năm ngày nữa.

- Thuộc hạ tuân lệnh - Nhất Nam nhanh chóng đi ra ngoài.

Cuộc thi đấu linh thú đúng lúc cũng được tổ chức trong khoảng thời gian này. Và chỉ tổ chức trong vòng một ngày. Tiêu Dương thầm cầu mong cuộc thi được tổ chức trước thời hạn cuối cùng của Nguyệt Hạ. Nếu không, cho dù có lấy được huyết phượng hoa hắn cũng không thể về kịp.

...

Gần đây Vũ Linh thấy cận vệ của nữ nhi thường xuyên ra ngoài giữa đêm. Bà quyết định sẽ âm thầm đi theo hắn, không, phải nói là có gì đó thôi thúc bà đi theo.

Vũ Linh không biết võ công nhưng bà biết y thuật. Trước đó bà đã chuẩn bị một loại dược ẩn khí tức, giảm trọng lượng cơ thể. Yên tâm là sẽ không lo bị phát hiện.

Đi thật lâu, cuối cùng Hiểu Nhiễm dừng lại trước một hang động. Trước khi trực tiếp đi vào cẩn thận nhìn quanh tứ phía. Vũ Linh vội vã nấp vào sau một thân cổ thụ to lớn. Đợi cho Hiểu Nhiễm đi vào, thân hình khuất sau vách động bà mới tiếp tục theo sau.

Khác với không gian u tối bên ngoài, càng đi sâu vào trong động càng sáng. Nguồn sáng phát ra từ vô số viên đá phát sáng dưới chân. Bà còn tưởng mình lạc vào động tiên.

Không gian trong động tràn ngập những tia sáng lung linh, huyền ảo, hai bên vách là những dây leo nở ra hoa nhỏ li ti nhưng muôn màu muôn vẻ. Động còn lờ mờ dưới những làn hơi nước bốc lên từ tận sâu bên trong. Vũ Linh đoán bên trong có hồ nước nóng.

- Chủ tử, hôm nay Hiểu Hiểu lại tới thăm người đây - giọng nói của Hiểu Nhiễm từ bên trong truyền ra.

Vị quốc mẫu của chúng ta không tiến thêm một bước nào, bà quá ngạc nhiên.

Chủ tử của Hiểu Nhiễm chẳng phải nữ nhi của bà sao? Hạ nhi trở lại từ khi nào? Tại sao không báo cho bà một câu?

Vũ Linh đang định tiến thẳng vào thì câu nói tiếp theo của Hiểu cận vệ khiến bà khựng lại:

- Người còn định ngủ đến khi nào? Tâm nguyện của người chưa hoàn thành, người bằng lòng nhắm mắt sao? - giọng nói thê lương, chua xót lại như tiếng sét đâm thẳng vào tim bà.

Bà thực sự không hiểu Hiểu Nhiễm đang nói gì, nhưng từ tận sâu trong lòng bà len lỏi lên một tia bất an cùng sợ hãi.

- Ngươi đang nói gì vậy? - không kịp nghe tiếp, chân bà đã hành động trước ý nghĩ.

Cảnh tượng trước mắt bà hiện tại khẳng định có thể khiến bà ngã gục ngay lập tức.

Nữ nhi bà yêu hơn cả tính mạng mình mặt không huyết sắc an vị giữa đáy hồ. Trang phục cùng mái tóc dài tỏa ra, trôi nổi bồng bềnh. Đẹp tựa mỹ nhân ngư, nhưng sẽ là mỹ nhân ngư phiên bản Bạch Tuyết. Chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ mãi ngàn năm.

- Nương nương - Hiểu Nhiễm kinh ngạc thốt lên.

- Hiểu cận vệ, ngươi mau nói cho ta biết, Hạ nhi của ta bị làm sao vậy? Ngươi rõ ràng bảo chủ tử ngươi có việc tạm thời chưa thể trở về Tàn được cơ mà? Vậy trước mắt ta là ai? - một vị quốc mẫu xưa nay hiền từ, đôn hậu, giờ phút này lại điên cuồng túm lấy áo Hiểu Nhiễm.

- Nương nương xin bình tĩnh nghe thuộc hạ nói đã - chuyện đã đến nước này Hiểu Nhiễm cũng không định giấu nữa.

Vũ Linh buông bàn tay đang nắm lấy lấy cổ áo Hiểu Nhiễm ra, ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ nhìn Nguyệt Hạ hai mắt nhắm nghiền, bị bao bọc bởi nước hồ.

- Chắc người cũng đã biết chuyện chủ tử bị Nguyệt Hy hạ độc - đối với kẻ đã nhẫn tâm ám hại chủ tử của mình, cho dù có là công chúa Hiểu Nhiễm cũng khinh thường gọi thẳng tên.

- Độc ấy không làm chết người ngay tức khắc mà khiến người trúng độc trở nên già nua như người đã nhìn thấy ở chủ tử lần trước. Cho đến hôm chúng ta chính thức cứu người ra từ hoàng cung chủ tử vì để chắc chắn có thể mang được người đi nên đã cố chấp dùng thiên cổ kì linh đan, loại thần đan này giúp tăng nội lực nhưng đồng thời sau khi hết tác dụng nó sẽ kích thích độc có sẵn trong người chủ tử phát tác mạnh hơn. Hơn nữa, độc của chủ tử...đã sắp lan ra lục phủ ngũ tạng rồi. Nếu không vì thần đan kia, chủ tử cũng chỉ có thế sống một năm nữa...

Câu chuyện mà Hiểu Nhiễm kể chẳng vui chút nào. Ngược lại khiến Vũ Linh lặng người đi. Bà đã tạo nghiệt gì mà Hạ nhi của bà phải chịu khổ như vậy chứ. Có phải lấy hắn, là bà đã sai rồi không? Nếu không phải sinh ra trong hoàng thất, Hạ nhi sẽ không phải gánh chịu lấy những toan tính của kẻ khác.

- Giải độc thì sao? - Vũ Linh chợt le lói lên một hy vọng.

- Không có giải độc - nhưng Hiểu Nhiễm lại một câu nói dập tắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Không có giải độc. Vậy Hạ nhi thì thế nào? Bà làm sao có thể chấp nhận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được đây.

- Cũng không phải không có cách nào cứu chủ tử.

- Còn có cách? Ngươi nói đi, cho dù phải làm gì ta cũng sẽ làm cho bằng được.

- Huyết phượng hoa có thể cứu chủ tử. Nhưng trước mắt chúng ta phải đợi hoàng tử Tiêu Dương tìm được nó.

- Tiêu Dương? Các ngươi gặp nhau rồi?

- Vâng, chủ tử đã cứu hắn một mạng.

- Vậy sao? Tốt quá. Dù sao hai đứa cũng từng có hôn ước với nhau. Nếu có thể ở bên cạnh nhau để bồi đắp tình cảm thì thật tốt - Vũ Linh nghĩ tới viễn cảnh trong tương lai khi Tiêu Dương trở thành con rể của bà.

Dù có hôn ước hay không, một khi Tiêu Dương không đối xử tốt với chủ tử, Hiểu Nhiễm sẽ không bao giờ giao chủ tử cho hắn.

- Nương nương, chúng ta nên về thôi - Hiểu Nhiễm đứng thẳng dậy.

- Được. Không thấy ta Thúy Mai sẽ lo lắng.

- Long, chủ tử giao lại cho ngươi. Ngày mai ta lại tới - Hiểu Nhiễm trước khi đi đối với Cự Long căn dặn.

Vũ Linh lúc này mới để ý, dưới hồ ngoài Nguyệt Hạ còn có một con rồng khổng lồ. Thực ra Nguyệt Hạ không phải chìm dưới đáy mà là nằm trên lưng linh thú đó. Chỉ là linh thú này giống như con tắc kè, màu vảy của nó có thể đổi sắc tùy vào môi trường.

Nói cách khác nó như hòa vào một với nước trong hồ. Bà không nhận ra là phải.

Có vẻ như nghe hiểu lời của Hiểu Nhiễm, nó ngoi lên trên mặt nước, hướng cái đầu đã chuyển thành màu bạc về phía bọn họ. Phì một hơi phun ra toàn nước, làm ướt hết hai người bọn họ.

Vũ Linh hơi lùi bước ra sau một chút.

- Nương nương đừng sợ - Hiểu Nhiễm trấn an - Đây là cách trả lời của nó.

- Nó thật đáng yêu - bà cười hiền từ nhìn Cự Long.

Hóa ra đây là cách giao tiếp giữa linh thú với người. Bà trước nay ở trong cung chưa từng được sở hữu một con linh thú nào. Hiện tại tiếp xúc với khoảng cách gần như này, cảm giác thật lạ.

- Cảm ơn đã chăm sóc cho nữ nhi của ta - bà biết giữa con người với linh thú không có chung ngôn ngữ nhưng có lẽ nó sẽ hiểu bà nói gì. Bởi vì tình cảm của bà dành cho nữ nhi yếu đuối nằm dưới kia là một thứ tình mẫu tử thiêng liêng.

Á...á...á...

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng hét vang tới từ nơi nào đó của khu rừng. Quả nhiên rất phù hợp với danh hiệu "khu rừng của sự nguyền rủa".

Tiếng hét kinh hoàng khiến vị quốc mẫu Nguyệt Hồn quốc giật mình.

Cho đến hôm nay, bà hoàn toàn tin tưởng Tàn không đáng sợ như trong lời đồn. Nhưng...

- Tiếng hét đó là gì thế? - bà lo lắng nhìn về phía có tiếng hét vọng tới.

- Chắc có người vào rừng.

Hiếm có ai có lòng can đảm để vào rừng lúc giữa đêm thế này. Hiểu Nhiễm sau khi đưa Vũ Linh trở về thì vội vã rời đi xem xét tình hình.

Ai ngờ chủ nhân của chuỗi tiếng hét ghê rợn đó lại là...

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro