Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Á...á...á...

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng hét vang tới từ nơi nào đó của khu rừng. Quả nhiên rất phù hợp với danh hiệu "khu rừng của sự nguyền rủa".

Tiếng hét kinh hoàng khiến vị quốc mẫu Nguyệt Hồn quốc giật mình.

Cho đến hôm nay, bà hoàn toàn tin tưởng Tàn không đáng sợ như trong lời đồn. Nhưng...

- Tiếng hét đó là gì thế? - bà lo lắng nhìn về phía có tiếng hét vọng tới.

- Chắc có người vào rừng.

Hiếm có ai có lòng can đảm để vào rừng lúc giữa đêm thế này. Hiểu Nhiễm sau khi đưa Vũ Linh trở về thì vội vã rời đi xem xét tình hình.

Ai ngờ chủ nhân của chuỗi tiếng hét ghê rợn đó lại là... Lam Hương.

Cách xa Tàn một đoạn, hai bóng người mặc y phục đỏ hướng phía trong rừng mà nhìn.

- Nàng ta vào đó chắc chết rồi. Nghe tiếng hét đó xem. Liệu có phải là đã "vinh hạnh" gặp được chủ nhân của Tàn không? - một nữ tử sung sướng khi người gặp họa cười.

- Gặp được chủ nhân của Tàn là phúc khí của nàng ta. Ta còn chưa được gặp nữa - người còn lại chế giễu "hừ" một tiếng.

- Ngươi muốn gặp lắm sao. Vậy có gan đi vào đó đi.

- Ta còn chưa muốn chết. Chúng ta trở về thôi. Dù gì nàng ta vào đó chín phần mười là chết chắc rồi. Coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó nhanh chóng rời đi. Nãy giờ đứng cách xa như vậy, bọn họ vẫn có chút run sợ. Biết đâu tự nhiên từ trong rừng nhào ra một con linh thú chưa được thuần hóa, bọn họ số phận chỉ sợ cũng giống như Lam Hương kia.

Chỉ tiếc là chân chưa kịp nhấc lên đã nghe thấy một tiếng "phập", rồi có cái gì đó cắm sâu vào thân thể hai kẻ xấu số kia. Rồi lại sau đó, vô chi vô giác ngã xuống. Kết quả là chết cũng vẫn không hiểu vì sao mình lại chết. Đấy là cái giá phải trả cho việc dám cả gan xâm nhập lãnh địa rừng già.

Lại nói, thung lũng Tử Thần thuộc lãnh địa rừng Tàn. Chỉ nội việc bọn chúng đi vào thung lũng ấy đã phán quyết trước cái chết của mình.

Cũng không thể trách ai cả. Chỉ có thể trách bọn chúng ngu ngốc.

Hắc y nhân - kẻ vừa ra tay lại ẩn mình trên một cây cổ thụ nơi cửa rừng. Mắt nhắm nhưng tai vẫn động, để chắc chắn rằng không bỏ qua một tiếng động bất thường nào. Để lại hai thi thể bị sói đói giằng xé. Nạn nhân luôn được giải quyết như thế nhờ những con sói hoang.

...

- Sư huynh, hôm qua có hai nữ nhân lạ xuất hiện ở ngoài rừng. Theo nhận diện thì đó là người của Mị tộc - hắc y nhân ra tay đêm qua hướng Hiểu Nhiễm báo cáo.

- Mị tộc? Dạo này bọn chúng không chốn tránh nữa mà ngang nhiên ra ngoài vậy à?

- Có vẻ bọn chúng đuổi theo cô nương được huynh cứu hôm qua.

- Đệ có làm như lời ta dặn không?

- Có, hôm qua đệ đã sắp đặt cho cô ấy ở một quán trọ rồi.

Nhưng thực ra cấp dưới của Hiểu Nhiễm không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cứ nhìn hoàn cảnh của Lam Hương lúc này sẽ rõ.

Bị ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt, Lam Hương ôm cánh tay đau nhức tỉnh dậy. Ngạc nhiên khi cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận.

" Là ai đã cứu ta? "

Lam Hương nhớ rõ, ngày hôm qua nàng bị người của Mị tộc truy đuổi. Đường cùng mới phải chạy vào Tàn. Cuối cùng là bị linh thú đã thương. Đó là một con bạch hổ.

Theo bản năng, Lam Hương quay trái quay phải xác định xem mình đang ở chốn nào.

- AAAAAAAAAAAAA~

Bên cạnh nàng ta hiện tại là hai thi thể không còn nguyên vẹn hình thù. Nói đúng hơn nó là một đống...

- Ọe ~ nàng không muốn nhìn tiếp nữa. Thật kinh khủng.

Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng qua trang phục, vải vóc còn sót lại, nàng nhận ra đây là hai người truy đuổi mình đêm qua.

Rõ ràng mới cách đây không lâu còn hung thần ác sát đòi giết nàng. Bây giờ tử trạng còn thảm hơn cả nàng. Ít ra nàng còn giữ được cái mạng nhỏ này.

- Nàng ta tỉnh rồi kìa.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi.

- ...

Tiếng xì xào bàn tán khiến Lam Hương nhận ra cảnh ngộ của mình. Xung quanh có rất nhiều người. Họ túm thành vòng tròn, chỉ trỏ vào nàng cứ như nàng là sinh vật lạ mà không một ai tiến lên đỡ nàng dậy.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì hay sao? - Lam Hương trợn mắt quát.

Dần dần, mọi người tản đi hết, nhưng trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn nàng với ánh mắt kì dị. Nàng vẫn nghe thấy tiếng họ thì thầm với nhau:

- Thật hung hãn, liệu có phải là người của cánh rừng đáng sợ đó không?

- Phải không? Vậy chúng ta mau mau đi thôi. Kẻo bị nàng ta ăn thịt, uống máu giống như hai thi thể bên cạnh đó.

Nói rồi sau đó kéo nhau bỏ chạy mất. Trong phút chốc xung quanh không còn một bóng người.

...

Thời gian càng trôi nhanh, khoảng cách giữa con người với tử lộ càng gần. Tỷ như Nguyệt Hạ, tỷ như mạng sống mỏng manh của nàng.

Cùng lúc nhận được hai tin. Một tin vui, một tin buồn. Không, không phải chỉ là buồn, mà là tin xấu, cực xấu.

Tin vui là đã tìm được huyết phượng hoa đang ở Thủy Hồn quốc.

Tin buồn là tình trạng của Nguyệt Hạ chuyển biến xấu đi. Cự Long đã không còn khống chế được độc dược trong người nàng nữa, nước nóng của ôn tuyền cũng không khống chế được. Hết cách!

Ngày buổi chiều nhận được tin, Hiểu Nhiễm đã đưa nàng trở về. Chỉ đơn giản là tiếp tục dùng dược và nội lực duy trì tính mạng cho nàng.

Từ đó có thể thấy, cái gì lạm dụng quá cũng là không tốt. Đoán chắc rằng cách này cũng chỉ trụ được thời gian rất ngắn. Trước hết cách giải quyết tốt nhất là để hoàng tử Hải Hồn quốc Tiêu Dương đến đây, nội lực của hắn cao hơn Hiểu Nhiễm rất nhiều. Có lẽ có thể kéo dài thời gian thêm một chút.

" Chủ tử tình trạng chuyển xấu. Mau tới! Cuộc thi đấu linh thú để Ảnh Thiên Vũ Thiên tới đi. "

Nhận được thư tín từ Hiểu Nhiễm, đọc được nội dung, trái tim Tiêu Dương như thắt lại. Cái gì huyết phượng hoa, cái gì thi đấu, cái gì linh thú, ... đều bỏ lại mà tức tốc hồi Tàn. Đi theo còn có Nhất Nam.

Lần thứ hai bước chân vào cánh rừng nổi tiếng đáng sợ, nhưng biết trước nó vốn chẳng như đồn đại nên chút run sợ ban đầu của Tiêu Dương bay biến không còn. Nhất Nam lại khác. Vẫn biết chủ mẫu sở hữu nơi đây, nhưng hắn không khống chế được e sợ.

- Hoàng tử - Nhất Nam theo sau vào chủ tử mình, vừa đi vừa nhìn quanh quất - Đ...đáng...sợ...quá

Lời của Nhất Nam, Tiêu Dương nghe không vào. Hiện giờ tâm trí của hắn đều dồn hết về người kia, người mà ngay từ lần đầu tiên gặp đã chiếm lĩnh trái tim hắn.

Xuyên qua cánh rừng âm u, Tiêu Dương dừng chân lại ở một nơi nhiều ánh sáng hơn. Trước mặt là căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc.

- Đến rồi - Hiểu Nhiễm đi đến từ phía sau.

- Hạ nhi thế nào rồi? - Tiêu Dương nôn nóng hỏi.

Hiểu Nhiễm lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau đó dẫn trước đi vào.

Nhất Nam rốt cuộc cũng có cơ hộ diện kiến chủ mẫu nhà mình. Trên giường, dung nhan kiều diễm như đang say ngủ khiến hắn nín thở. Đẹp, quả thực rất đẹp. Đẹp đến mức nếu so sánh nàng với tiên nữ thì đó là một phép so sánh không cân xứng.

Càng nhìn càng ngắm, lại càng tiếc thương thay cho một kiếp hồng nhan nhưng bạc phận. Thật muốn khóc quá đi, khó khăn lắm chủ tử mới tìm được cho bọn hắn một vị chủ mẫu tuyệt thế giai nhân như vậy. Không chịu đâu...

Thế nên là, thành ra Nhất Nam rơm rớm nước mắt nhìn chủ mẫu nhà mình xanh xao, hơi thở mỏng manh.

Nhìn một màn này, dù đang trong không khí trầm lắng, nhưng Hiểu Nhiễm vẫn phải bỏ ra chút thời gian để ném cho hắn một cái nhìn kì dị nhất có thể. Đấy là chủ tử của hắn, hắn còn chưa đến mức khóc ra nước mắt như thế đâu. Dù sao thì có muốn khóc, thân là nam tử hán cũng phải nuốt nước mắt ngược vào trong chứ, thật mất mặt.

- Nhìn cái gì chứ, ta đang thương tiếc cho chủ mẫu nhà ta mà - Nhất Nam trợn mắt nhìn lại.

- Còn chưa có thành hôn đâu, chủ tử nhà ta khi nào thành chủ mẫu nhà các ngươi - Hiểu Nhiễm nhàn nhạt phản bác.

- Đừng làm ồn - Tiêu Dương trầm giọng.

- Dù sao thì chủ tử cũng nhờ ngươi chăm sóc, ta sẽ cố gắng nghiên cứu thêm xem có thể có cách nào khác, hoặc kéo dài được thời gian hay không - nói rồi nhìn sang Nhất Nam - Ngươi cũng đi giúp ta.

- Ta sao phải theo giúp ngươi chứ.

- Nhất Nam.

Chủ tử đã ra lệnh, hắn còn dám cãi sao. Khó chịu đi theo sau Hiểu Nhiễm ra ngoài, vừa đi vừa bĩu môi nhìn bóng lưng kẻ đi phía trước mình.

- Nếu không tìm được huyết phượng hoa, chủ tử chỉ còn lại vài ngày nữa. Nên thời khắc cuối cùng này, để cho hắn ở bên chủ tử... - Đi được một đoạn, Hiểu Nhiễm hạ giọng, nói cho Nhất Nam, hay cũng là nói cho chính bản thân mình nghe.

Cùng lúc đó, hai huynh đệ Ảnh Thiên Vũ Thiên đã có mặt tại Thủy Hồn quốc. Khác với những người cũng đến tham gia mang theo một đống linh thú thì bọn họ lại chỉ mang duy nhất một con, linh thú đáng tự hào nhất của chủ tử bọn họ - Tu Xà...

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro