Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Việc một con xà khổng lồ xuất hiện ở đấu trường cuộc thi đấu linh thú vài năm mới tổ chức một lần, chiếm lĩnh một khoảng lớn diện tích sân đấu khiến hầu như toàn bộ những người có mặt tại đấy há hốc mồm kinh ngạc, có một số còn nước miếng chảy ròng ròng tỏ rõ sự ham muốn được sở hữu linh thú trước mắt này, một số lại tỏ ra thờ ơ, nhưng đáy mắt ẩn chứa vô vàn những mưu tính làm sao để thu linh thú đáng giá ngàn vàng này về tay.

Tu Xà híp mắt nhìn một lượt xung quanh, phả ra hơi thở nguy hiểm hòng đe dọa những kẻ đang có ý đồ không tốt này nọ.

Hai anh em Ảnh Thiên Vũ Thiên âm thầm đưa mắt trao đổi với nhau. Tu Xà tuy không bằng Thần thú Vong Mã mà họ được "vinh hạnh" diện kiến, nhưng nó là thú cưng yêu quý của chủ tử. Mang nó tới đây thi đấu, hai anh em họ đồng thời cũng phải tăng cường cảnh giác, tự nhủ rằng phải bảo vệ nó cho tốt. Trầy một cái vảy, xước một tí da thì tự biết đường mang đầu về mà chịu tội với chủ tử.

Còn nhớ cách đây không lâu Hiểu Nhiễm huynh không may làm mình bị thương ở trong Nguyệt Hồn cung, về tới cũng là một thân đầy máu, chủ tử hơi thở lập tức trở nên thanh lãnh, nghiến răng nghiến lợi thề sẽ có một ngày lấy huyết của đám ám vệ hoàng cung kia trả lại huyết cho Hiểu Nhiễm huynh.

Chủ tử của bọn họ quả là rất bá đạo!!! Nhìn đi nhìn lại khắp nhân gian, mấy người thân làm chủ tử mà đối tốt với cận vệ được như người. Hay là lúc cần liền kêu đến, lúc không cần sẵn sàng thủ tiêu, xuống tay mà không có bất kì day dứt nào.

Bọn họ ngàn lần, vạn lần may mắn khi được đi theo Nguyệt Hạ.

Gần đến thời gian thi đấu, Lưu Phong - nhị hoàng tử Thủy Hồn quốc ra mặt, trực tiếp thông báo khai mạc cuộc thi. Sau đó mọi người lục đục đi bốc thăm lấy thứ tự thi đấu. Tu Xà rất không may mắn bốc phải số một, tức là nó sẽ phải thi trận đầu tiên.

- Thực sự xin lỗi mày - Ảnh Vũ người chịu trách nhiệm đi bốc thăm hướng Tu Xà mếu máo nói.

- Huynh, mất hình tượng quá ! - Vũ Thiên bĩu môi - Không phải là thi trận đầu thôi sao? Trước hay sau có gì khác nhau đâu.

Đối thủ của Tu Xà là Thụ Hùng, một loài gấu xám lớn có nguồn gốc từ rừng Hồ Dương, chủ tử của Thụ Hùng này là hoàng thân quốc thích đến từ Hỏa Viêm quốc.

Thời điểm Tu Xà ngạo nghễ trườn thân rắn vĩ đại của nó vào sân đấu, cả chủ cả thú phía đối phương đều run rẩy trông theo. Dường như không cam lòng, vị hoàng thân quốc thích kia lên tiếng phản đối:

- Đấu như này chẳng phải là ta bị thiệt sao? Con rắn kia to lớn như vậy.

Xung quanh liền có âm thanh tán đồng:

- Đúng đúng, chênh lệch về hình dáng quá lớn!

Tu Xà trước mặt bàn dân thiên hạ thu nhỏ kích thước của nó sao cho phù hợp với Thụ Hùng kia, thậm chí còn cố tình biến thành nhỏ bé hơn. Ánh mắt nó như muốn khiêu khích nhìn đối phương.

Thắng thua phải dựa vào năng lực, nó cũng chẳng thèm sử dụng lợi thế về kích thước để chiến thắng. Hành động này khiến Vũ Thiên ở ghế ngồi và Ảnh Thiên đứng bên cạnh đang định lên tiếng nhìn Tu Xà một cách tự hào.

Việc điều khiển cùng Tu Xà do Ảnh Thiên đảm nhiệm. Dù sao hắn là sư huynh, năng lực cũng hơn Vũ Thiên nên chuyện này là đương nhiên. Hơn nữa lần này thi đấu mục đích là lấy được huyết phượng hoa, một sơ suất nhỏ thôi cũng không thể có.

Hai mỹ nhân uốn éo đi ra, tay cầm dải đỏ khẽ phất một cái báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Tu Xà là linh thú, nhưng đến ngay cả Nguyệt Hạ cũng phải cảm khái về sự cao ngạo của nó. Đối với những linh thú có năng lực kém mình, Tu Xà chẳng bao giờ để vào mắt. Nếu đem so với Thần thú Vong Mã chắc chỉ có hơn chứ không có kém. Vong Mã là Thần thú, ừ thì nó có quyền cao ngạo một chút để tỏ rõ cái sự cao quý của nó đi. Nhưng mà Tu Xà là linh thú chứ không phải Thần thú nha. Cho nên chỉ có thể nói rằng bản tính kia là do Nguyệt Hạ nuông chiều mà sinh ra.

Lúc nàng còn chưa đổ bệnh, ngày ngày đem bộ vảy lóng lánh như vảy rồng của nó ra đánh bóng đến mức không thể chói lóa hơn, rồi vuốt ve nó, tâm sự với nó mặc kệ là linh thú của mình nghe có hiểu gì không. Thậm chí đôi khi đi ngủ hai chủ tớ nhà họ còn quấn quýt lấy nhau.

Thật không còn gì để nói về mức độ nuông chiều sủng vật của mỹ nhân này!

Tất nhiên đấy là trước kia. Hiện tại không phải thi đấu đơn thuần mà là trận đấu quyết định vận mệnh của chủ nhân nó. Tu Xà vốn dĩ chỉ quanh đi quẩn lại ở trong Tàn, chưa từng bao giờ xuất hiện trước nhiều công chúng. Nhưng cũng không hẳn là nó xa lạ đối với mấy kiểu thi đấu thế này. Ngược lại, Nguyệt Hạ vẫn thường xuyên và không ngừng rèn luyện đám linh thú bọn chúng.

Ai cũng biết mỗi một linh thú ẩn chứa nhiều sức mạnh khác nhau, mà lại ở dạng tiềm ẩn cần được khai thông thì mới có thể phát huy đến mức tối đa, trở thành tuyệt chiêu riêng của mỗi loài.

Tu Xà từng chiến đấu với Cửu Anh ( đã được nhắc đến ở chương đầu ). Linh thú hệ thủy đặc trưng là dùng nước làm vũ khí tấn công kẻ địch, tuyệt chiêu Nghịch Thủy - tức là tạo ra hai nguồn năng lượng đối nghịch nhau gây sát thương không nhỏ cho đối phương. Ngay cả Bạch Hổ được sùng bái như một biểu tượng cho sự thống trị nó cũng từng đối mặt rồi.

Thân là sủng vật siêu cường, siêu xinh đẹp, siêu đáng yêu như Tu Xà nó không có gì là không thể. (Tuyền: con rắn không ra rắn, rồng cũng chẳng phải rồng kia~ ngươi còn có thể tự cao tự đại hơn nữa được không? Vô sỉ, mặt dày).

Nói chung là cái gì cao ngạo, cái gì có kinh nghiệm hay không vứt hết sang một bên. Đây không phải thời điểm cho nó chủ quan.

Tiến vào trận đấu, Tu Xà giữ vững thế phòng ngự, vẫn phối hợp ăn ý với Ảnh Thiên ở trên lưng nó. Ảnh Thiên nhận ra ý định của nó, khiêm tốn tung ra một vài chiêu đỡ đòn, hoàn toàn không có ý công kích.

Phía vị hoàng thân quốc thích bên kia cười mỉa mai, không hề che giấu vẻ khinh thường trong ánh mắt, lại còn nhìn Ảnh Thiên dường như đang khiêu khích: “Các ngươi chi có thế thôi sao?”

Phi~ còn không nhìn lại bản thân mình một chút, chưa hết nửa thời gian đã vội chủ quan khinh địch. Thắng thua ăn nhau về cuối, đạo lý này có vẻ như hắn không hiểu được thì phải. Quả nhiên là kẻ nông cạn.

Qua nửa trận, Ảnh Thiên nhận thấy đối phương đã hoàn toàn buông lỏng phòng bị, cho rằng Tu Xà chỉ được cái to xác, năng lực lại chẳng có gì đáng kể; thời điểm thiên thời, địa lợi mà nhân cũng hòa nên cúi đầu ra hiệu với Tu Xà.

Phản công nào !!!

Nhân lúc kẻ địch nhàm chán liên tục sử dụng chiêu gây sát thương không quá lớn, mà cũng không quá thấp như đang chơi trò mèo vờn chuột, Tu Xà bất ngờ phun nọc độc của nó, một loại kịch độc không những gây tê liệt mà còn làm giảm nội lực mục tiêu.

-    Hỏa Liên Cầu! - Ảnh Thiên nối tiếp lập tức vung tay, hàng loạt quả cầu lửa bay về phía Thụ Hùng.

Hết choáng váng bởi nọc độc của Tu Xà, lại nhận một chưởng của Ảnh Thiên, Thụ Hùng liên tiếp lùi về phía sau.

- Không được phép lùi, lên cho ta – Chủ nhân của Thụ Hùng tức giận hét lên với nó, một mặt ở trên lưng Thụ Hùng cố đứng vững lại, tung ra chiêu Thiên Diệp Ám Ngân, lợi dụng lá cây xung quanh làm ám khí phóng tới.

Cứ thế, hai bên đánh qua đánh lại, rốt cuộc cũng chưa thể phân định thắng thua. Đối thủ của Ảnh Thiên và Tu Xà thực ra cũng có năng lực đấy chứ.

Điều bất lợi ở phe ta là Ảnh Thiên ít tiếp xúc với Tu Xà, Tu Xà cũng không quen thuộc với cách điều khiển của Ảnh Thiên, thành ra càng đánh càng lộ rõ yếu điểm, để đối phương cứ thế được đà công kích.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa là trường hợp mà Ảnh Thiên cùng Tu Xà gặp phải lúc này. Sau khi may mắn né được Huyễn Trảm Vũ* thì lại trúng Tiêu Nhiên Phản Độc của kẻ địch. Tốc độ của cả hai rất nhanh, nhưng cũng không thể nào tránh được cùng lúc hai chưởng liên tiếp như vậy. Phía đối thủ lại dường như ác tâm dồn bọn họ vào chỗ chết.

( *Huyễn Trảm Vũ: một loại chiêu thức dùng ảo ảnh của kiếm tạo thành một màn kiếm vũ. Công năng là làm đối phương rối loạn về thị giác và thính giác).

Lần này đối phương rất thông minh, đầu tiên là dùng Huyễn Trảm Vũ làm mờ mắt một người một thú của ta, sau đó đến Tiêu Nhiên Phản Độc.

Tiêu Nhiên Phản Độc là một loại pháp thuật làm dịch chuyển không gian, đem độc từ bất kì một loại độc vật nào đưa đến trên người, sau đó áp sát phản lại độc lên người đối phương. Như đã nói, nọc độc của Tu Xà là kịch độc, đối phương lại dùng chính nọc độc của Tu Xà để hạ gục nó.

Tên hoàng thân quốc thích xuất thân từ Hỏa Viêm quốc kia lợi dụng bàn tay bị áo che khuất đem độc đã chuẩn bị sẵn trong ống tay phóng ra. Hành động đáng nghi ấy bị Vũ Thiên nhìn thấy.

Ngồi phía xa chứng kiến trận đấu mà lòng Vũ Thiên như lửa đốt khi thấy Tu Xà cùng sư huynh càng ngày càng yếu thế hơn, thậm chí có khả năng sẽ thua.

Hiện thực chứng minh, không phải kẻ nông cạn nào cũng đều thua thảm hại.

Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra. Ảnh Thiên bất an nhận thấy rằng thân rắn bên dưới mình suy yếu rồi bất ngờ đổ sụp xuống.

Quả nhiên là dồn người vào chỗ chết, Ảnh Thiên vừa nhanh chóng huy một loạt Vô Ảnh Trâm* nhằm ngăn chặn công kích liên hoàn của đối thủ, vừa cúi xuống gần Tu Xà:

(*Vô Ảnh Trâm: Dụng khí thành trâm, vô hình vô ảnh nhưng sắc bén hơn nhiều ngân trâm thường).

- Ngươi không sao chứ?

Đáp lại là ánh mắt kiên định của nó, nhưng gắng sức mấy lần, Tu Xà vẫn không nhấc nổi thân mình lên.

Trong chiến đấu kị nhất là mất tập trung, Ảnh Thiên vốn dĩ chẳng phải người dễ mắc sai lầm như thế. Nhưng thời điểm lúc Tu Xà ngã xuống cũng là lúc Ảnh Thiên hai chân nhũn ra, phải gắng gượng lắm mới không gục ngã giống như Tu Xà. Thụ Hùng không bỏ qua cơ hội, nhảy chồm thân gấu to lớn của nó lên. Hiển nhiên là sắp sử dụng tuyệt chiêu, mà theo như hiện tại thì chỉ một chiêu thôi cũng đủ để lấy mạng bọn họ.

Tại khoảnh khắc móng vuốt sắc bén của Thụ Hùng sắp hạ xuống, môi chủ nhân của nó nhếch lên hết cỡ dường như nhìn thấy trước cái viễn cảnh cặp vuốt kia cắm sâu vào thân thể đối thủ...thì:

- Hoán Nguyệt Điệu Hồn…

 

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro