Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

 

Tại khoảnh khắc móng vuốt sắc bén của Thụ Hùng sắp hạ xuống, môi chủ nhân của nó nhếch lên hết cỡ, dường như nhìn thấy trước cái viễn cảnh cặp vuốt kia cắm sâu vào thân thể đối thủ...thì:

- Hoán Nguyệt Điệu Hồn…

Âm nhanh nữ tử yếu ớt nhưng nồng đậm sát khí vang vọng đấu trường, làm toàn bộ mọi người đau đớn ôm lấy tai mình. Đủ để thấy một chiêu ấy đáng sợ đến mức nào. Cùng lúc đó tên chủ nhân của Thụ Hùng hét lên một tiếng, ôm lấy cánh tay bị chặt đứt của mình. Máu ồ ồ thoát ra từ kẽ tay hắn, nhiễm đỏ cả bộ xiêm y. Thế nhưng thay vì để ý đến thương thế của hắn, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía nữ tử kia. Lúc đầu là tò mò, sau đó là hoàn toàn ngây dại.

Trên đời còn có nữ tử xinh đẹp đến mức vậy sao? Không, một từ xinh đẹp làm sao có thể dùng để hình dung hết vẻ đẹp của nàng. Những kẻ đang có mặt ở đây, không thiếu vương tôn quý tộc. Bọn họ còn dạng mỹ nhân nào chưa gặp qua, chưa thưởng thức thử? Thế nhưng tất cả những vẻ đẹp ấy đứng trước nàng lại chỉ có thể so sánh giữa trên trời tiên nữ với thế gian nữ tử tầm thường. Đôi mắt nàng luôn chỉ có tồn tại một mảng lạnh như băng  khiến thế nhân tự hỏi: Liệu từng có hình bóng nào may mắn tồn tại trong đôi hồ thu ấy chưa? Có biết bao nhiêu kẻ anh hùng nguyện đánh đổi cả giang sơn chỉ để nhìn thấy một nụ cười của mỹ nhân. Mỹ nhân cười, e thẹn có, quyến rũ có, ... Còn nàng, cười...là cười nhạo chốn hồng trần đầy bụi bặm.

Vừa diễm lệ thoát tục, vừa khí phách hiên ngang. Một nữ tử như thế xuất hiện chốn này, lại không hề hay biết bản thân đã làm bao nhiêu trái tim nam tử lỗi nhịp. Cái nàng quan tâm bây giờ chỉ có một người một linh thú bên trong đấu trường kia.

Về phần đối thủ, đi cùng hắn là thân muội muội ruột thịt, thấy đối phương ra tay ám hại hoàng huynh của mình, lại ghen ghét với nhan sắc của nàng liền đứng phắt dậy:

- Ngươi là ai? Thế nhưng ngang nhiên công kích hoàng huynh của ta?

- Ta chỉ là người qua đường, thấy việc bất bình nên ra tay cứu giúp thôi - Nguyệt Hạ nhẹ nhàng đáp lời.

Tu Xà cùng Ảnh Thiên Vũ Thiên vừa thấy người tới là chủ tử của mình thì không khỏi sửng sốt. Chủ tử chẳng phải vẫn đang hôn mê bất tỉnh đó sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây?

Vũ Thiên tiến đến hành lễ với Nguyệt Hạ:

- Chủ tử, người tại sao lại tới đây? Thân thể của người...

- Ta ổn! Ngươi đỡ ta qua bên đó - Nguyệt Hạ rút tay mình ra khỏi bàn tay đang đỡ lấy của Tiêu Dương.

Tu Xà là linh thú thân cận nhất của nàng. Vì thế nàng đã đem một phần ba linh hồn mình tạo chú lên người nó. Chỉ cần nó có bất kì chuyện gì đều tương phản lên cơ thể nàng. Từ lúc Tu Xà bắt đầu xảy ra chuyện, nàng ép cơ thể tỉnh lại, triệu hồi Vong Mã mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đến đây. Cũng may nàng tới kịp, nếu không...Nguyệt Hạ không dám nghĩ tới. Trong trận đấu này, kẻ địch là hoàng thân quốc thích, cũng coi như là có chút máu mặt đi. Còn bọn họ chỉ là những người vô danh tới tham gia. Liệu ai dám đứng ra vạch mặt bọn chúng?

Người của nàng, nàng tuyệt đối không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Cũng không để bọn họ chịu ủy khuất.

Dưới sự kiên quyết của nàng, mẫu thân cùng Hiểu Nhiễm cuối cùng cũng quyết định để nàng tự mình đi. Với điều kiện để cho Tiêu Dương theo bên cạnh bảo vệ. Mặc dù không muốn, nhưng lệnh mẫu thân đã ra, hơn nữa cũng để cho người an tâm, nàng gật đầu đồng ý.

Lúc này Vũ Thiên mới để ý Tiêu Dương đeo mặt nạ đứng bên cạnh.

"Cuối cùng, nàng vẫn là như vậy xa cách" - Tiêu Dương chần chừ buông tay. Có cảm giác mất mát mãnh liệt bao phủ lấy hắn.

Bên này, Vũ Thiên cẩn trọng đỡ lấy Nguyệt Hạ, như đang nâng trong tay một món đồ trân quý, chỉ cần lỡ tay sẽ làm tan vỡ mất. Ở bên kia, có kẻ vẫn đang khoa chân múa tay đe dọa bọn họ:

- Ngươi thực sự là coi trời bằng vung. Có biết chúng ta là ai không hả?

- Tưởng rằng có lão hoàng đế cậu các ngươi che trên đầu thì có thể muốn làm gì cũng được? Hắn bất quá cũng chỉ là lão già vô năng mà thôi!

- Ngươi...

- Không tin ngươi có thể hỏi mọi người ở đây. Có ai không biết hoàng đế Hỏa Viêm quốc là một kẻ bất tài, vô dụng. Sớm chiều chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, không chịu chăm lo quốc sự.

- Hừ~ nói cho cùng thì ngươi là người vô duyên vô cớ ra tay trước. Chỉ cần ngươi cũng để lại đây một cánh tay, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Vô duyên vô cớ? - Nguyệt Hạ bỗng nhiên cười, tiếng cười trong trẻo cứ vậy ngân lên. Rồi bỗng nhiên dừng lại đột ngột, cặp mắt lập tức thay đổi trở nên sắc lạnh, sát khí nặng nề khiến bốn phía xung quanh sợ hãi không thôi.

Bề ngoài chỉ là một nữ tử, hay nói cách khác là một tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng khí tràng lại đáng kinh ngạc như vậy. Đây chắc hẳn không chỉ là nữ tử bình thường, chân yếu tay mềm như bề ngoài. Nàng là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong trong số những cao thủ.

Và Nguyệt Hạ đã âm thầm "bị" lọt vào mắt xanh của Lưu Phong - tên hoàng tử xảo quyệt, âm hiểm. Trước là hắn kinh diễm về nhan sắc, sau là ấn tượng về khí chất của nàng. Ở nàng toát lên cung cách của một bậc vương giả. Nàng, mới là nữ tử phù hợp nhất dành cho hắn. Nàng, mới xứng đáng đứng ở vị trí hoàng hậu sau khi hắn lên làm vua. Nàng, mới là người có năng lực phù trợ cho tham vọng bá chủ của hắn.

Hiện tại hắn thực sự tò mò về thân thế của nàng. Chỉ là một nữ tử bình thường, hay là thiên kim tiểu thư của gia tộc nào, hoặc lại là một quốc gia công chúa. Mà như thế thì càng tốt! Nếu để cho Nguyệt Hạ biết suy nghĩ bỉ ổi của Lưu Phong lúc này, nàng khẳng định tự tay giết chết hắn. Không chỉ riêng Nguyệt Hạ, mà Tiêu Dương cũng thế. Tên khốn Lưu Phong, không chỉ cướp nước hắn, tàn sát con dân của hắn, giờ còn dám động tâm động tư trên người nữ tử hắn yêu thương.

Từ lúc đến cho tới bây giờ, Tiêu Dương chỉ để ý tới hai người. Một là Nguyệt Hạ, hai là Lưu Phong. Nhìn hắn ngồi ở trên đài cao cao tại thượng mà Tiêu Dương chỉ muốn đi lên một kiếm kết liễu đời hắn, hạ xuống cái vẻ mặt bên ngoài đạo mạo, bên trong lại đáng ghê tởm, không bằng cầm thú của hắn. Bàn tay dấu trong áo của Tiêu Dương nắm lại thật chặt, gân xanh gân đỏ nổi lằn lên. Đủ để thấy mối thù của hai người sâu sắc đến mức nào.

Còn Lưu Phong, từ đầu đến cuối hắn chỉ dán mắt trên người Nguyệt Hạ, còn con mắt nào mà để ý tới Tiêu Dương. Nếu hắn biết Tiêu Dương cũng đang có mặt ở đây, khẳng định lại là một hồi gió tanh mưa máu xảy ra.

Suy nghĩ không an phận của Lưu Phong đang bay bổng thì bị âm thanh ồn ào kéo trở lại mặt đất. Mọi người xôn xao bàn tán.

- Bích Lân cổ độc - Có người hít vào một hơi. Không tin vào tai mình.

- Thật sự là Bích Lân cổ độc à?

- Nàng ấy nói thế mà?

- Có khi nào là lừa đảo chúng ta không?

- Chắc không đâu. Nhìn đi, một mỹ nhân xinh đẹp như thế việc gì phải lừa người dối mình chứ?

- ...

Mỗi người một câu, cuối cùng là vẫn lựa chọn tin tưởng mỹ nhân. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Mà thường nhân thì...aiiiz~ thôi khỏi cần nói cũng biết kết quả!

Nguyệt Hạ cười nhạt trước dáng vẻ sợ hãi của hai huynh muội nhà kia. Bọn hắn đã ác tâm xuống tay hạ độc người của nàng, vậy thì ngày hôm nay, ngay tại đây, ngay lúc này nàng sẽ trả lại cho bọn hắn gấp ngàn gấp vạn lần. Người của nàng, ai dám động đến thì chỉ có một kết cục. Đó chính là...TỬ! Cho dù có phải đem thân phận đi ra, nàng cũng nhất định không để Tu Xà với Ảnh Thiên chịu ủy khuất.

- Ng...ngươi nói láo. Dựa vào đâu mà nói chúng ta dùng Bích Lân cổ độc?

- Dựa vào đâu? - Lại là một nụ cười nửa miệng, Nguyệt Hạ đem biểu hiện của việc trúng Bích Lân cổ độc nói ra lưu loát - Tim đập nhanh hơn ba nhịp so với bình thường, chân tay không khống chế được run rẩy, cơ thể bỗng chốc mất hết sức lực, ...

- Chỉ bằng những biểu hiện đó mà kết chúng ta vào tội dùng độc cổ bị cấm? Có rất nhiều loại bệnh cũng có những biểu hiện tương tự. Biết đâu bọn họ vốn dĩ đã mang bệnh trong người, giờ đúng lúc phát bệnh - Vị muội muội kiêu ngạo kia bực tức ngắt lời nàng.

- Ta còn chưa nói hết. Người trúng phải Bích Lân cổ độc thời gian đầu máu sẽ khác hẳn với người bình thường.

- Kh...khác? Khác thế nào? - Nữ tử run sợ. Điều này ngay cả danh y nổi tiếng cũng không biết đến. Vì thế nên bọn hắn mới dám mạo hiểm dùng Bích Lân cổ độc. Nàng ta là ai mà lại có thể am hiểu rõ về Bích Lân cổ độc như vậy?

- Ngươi dùng, đương nhiên ngươi phải biết rõ nó khác thế nào chứ? Hơn nữa, Bích Lân cổ độc một khi phóng ra sẽ phế đi võ công của người trúng phải nó - Nguyệt Hạ lạnh lùng kết luận.

- Con mắt nào của ngươi thấy được chúng ta là người hạ độc? Có giỏi thì mang chứng cứ ra đây. Đừng ở đó mà khoác lác. Ha~ hay là ngươi chỉ đoán mò, nên mới nói nhiều như vậy, chỉ là để kéo dài thời gian giúp bọn chúng.

- Muốn bằng chứng ta cho các ngươi bằng chứng.

Sau đó nàng tiến đến gần tên hoàng thân vì mất quá nhiều máu mà khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cộng thêm việc Nguyệt Hạ đi về phía hắn từ từ, chậm rãi càng khiến hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Võ công của nàng vừa rồi hắn đã được nếm qua. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nàng, xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ tựa như một đóa anh túc. Đối diện với nàng, hắn cảm thấy rất áp lực, chẳng khác gì đang phải đối mặt với ác quỷ. Nhất là đôi môi kia, đỏ màu đỏ của máu khiến hắn liên tưởng đến việc bị nàng giết và uống máu.

Rùng mình một cái. Hắn tự an ủi bản thân rằng đây là giữa thanh thiên bạch nhật, nàng ta sẽ không thể làm cái chuyện đáng sợ như thế. Cho nên chấn tĩnh lại một chút, ôm cánh tay đầy máu đứng dậy đối diện với Nguyệt Hạ.

- Vị công tử này, có thể cho ta mượn tay một chút được không? - Nguyệt Hạ mềm mại lên tiếng.

Giọng nói trong như tiếng đàn, thanh mát tựa dòng suối đánh sâu vào lòng người. Khiến người ta không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó. Ngay cả tên hoàng thân kia mới nãy còn sợ đến suýt nữa "đi" luôn ra quần thì bây giờ cũng không thể không say mê nàng. Nhìn từ xa Nguyệt Hạ vốn đã tuyệt mĩ, hiện tại lại gần lại càng kinh diễm hơn. Đặc biệt là đôi mắt nàng...đôi mắt nàng...

...

Trong khi ở bên này là một hồi tranh cãi kịch liệt thì ở Tàn - khu rừng của sự nguyền rủa trong con mắt của thế gian thì lại yên tĩnh hơn hẳn. Tại sao? Tại vì Hiểu Nhiễm tâm trạng không được tốt. Tuy rằng hắn không phải là Nguyệt Hạ, không phải chủ nhân khu rừng này. Nhưng đa số linh thú nơi đây đều e sợ trước hắn. Không e sợ sao được khi Hiểu Nhiễm ở đây là kẻ dưới một người trên vạn...thú! Nói đúng ra thì, hắn là cận vệ của Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ lại là chủ nhân của Tàn. Mà trước khi đi Nguyệt Hạ đã giao lại toàn bộ Tàn cho Hiểu Nhiễm để ý. Vì sợ lần này ra đi lành ít dữ nhiều.

Vậy còn tại sao Hiểu Nhiễm tâm trạng lại không tốt? Hắn trước giờ vẫn là một kẻ điềm tĩnh. Chỉ có chuyện liên quan đến chủ nhân của mình mới đủ để khiến hắn xao động. Nguyệt Hạ thân mình vốn không tốt, nàng lại đang...ở giai đoạn cuối của bệnh vậy mà còn cố chấp tự mình chạy đến Thủy Hồn quốc để giải cứu Tu Xà. Ừ thì Tu Xà đối với nàng là rất quan trọng, nhưng chuyện đó không phải cứ giao cho hắn hoặc Tiêu Dương - kẻ luôn đáp ứng nàng vô điều kiện đi thay là được hay sao? Gặp phải một vị chủ tử cố chấp như thế, Hiểu Nhiễm cũng chỉ đành biết ngồi đây mà cầu mong cho chủ tử đừng có chuyện gì.

- Ngươi hãy tin vào hoàng tử. Người nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng! - Nhất Nam ngồi xuống bên cạnh Hiểu Nhiễm.

- Ta biết chủ tử ngươi là kẻ không tầm thường. Nhưng vẫn không tự chủ được đi lo lắng. Chủ tử là ân nhân của ta, cũng là động lực duy nhất cho ta tiếp tục tồn tại đến ngày hôm nay - Nhắc đến Nguyệt Hạ, trong đôi mắt Hiểu Nhiễm là cả một bầu trời thâm tình.

- Ngươi...yêu chủ mẫu? - Nhất Nam ngập ngừng dò hỏi.

Hiểu Nhiễm lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng cho dù hắn không nói, thì Nhất Nam nhìn vào cũng đủ hiểu. Chỉ là biết rằng không nên tiếp tục nói về chuyện này cho nên hắn cũng quyết định giữ im lặng...

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro