Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

 

Ở Linh Giới này tràn ngập phép thuật, linh thuật, độc thuật và rất nhiều những thuật chú khác.

Phép thuật là chỉ chung tất cả những thuật chú cơ bản mà một khi tồn tại trong Linh Giới con người ta phải có. Mấy cái thuật chú cơ bản này là bước đệm ban đầu để đi lên, ai có tiềm năng ngay từ đầu thì có thể từ đó mà học lên đến linh thuật, cao hơn nữa là bí thuật.

Bí thuật là gì? Như cái tên của nó, không nguồn gốc, không xuất xứ. Nó là một loại pháp thuật đỉnh cao người có duyên thì vô duyên vô cớ mà lĩnh hội được, hoặc được người đi trước chọn làm truyền nhân để truyền lại. Có điều bí thuật mãi mãi là bí thuật, số bí thuật có trên Linh Giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà số người đủ năng lực để lĩnh hội cũng rất ít. Suốt mấy trăm năm qua, người sở hữu bí thuật chưa từng xuất hiện khiến người ta tin rằng những pháp thuật ấy đã bị thất truyền.

Nói thế thôi cũng đủ hiểu bí thuật là một cái gì đó rất thiêng liêng và cao quý, vì vậy nên số người biết đến càng ít càng tốt. Nếu không cũng giống như Thần Thú, một khi xuất hiện sẽ làm cả Linh Giới chao đảo.

Nguyệt Hạ hiểu rõ điều đó, nhưng vì để đòi lại công bằng cho người của nàng, cho dù có để lộ ra là nàng hội bí thuật cũng không sao hết. Nghĩ là làm, càng bước tới gần tên hoàng thân Hỏa Viêm quốc, đôi mắt nàng càng ngày càng đỏ. Đến khi dừng chân lại trước mặt hắn, một đôi hồ thu luôn phảng phất nét buồn đã trở nên hoàn toàn đổi sắc, là màu huyết dụ, đỏ đến dụ hoặc, làm tâm trí kẻ đối diện khi vô tình nhìn vào đôi mắt ấy không còn có thể nghĩ gì được nữa ngoài mệnh lệnh là trả lời tất cả những câu hỏi của nàng.

Đã là mệnh lệnh thì có nghĩa là tuyệt đối. Kháng lệnh đồng nghĩa với chết. Đây mới là điểm đặc biệt làm cho loại pháp thuật này trở thành bí thuật. Nếu chỉ đơn giản là khống chế suy nghĩ của đối phương thì có rất nhiều pháp thuật khác làm được. Nhưng lại cũng không loại trừ trường hợp kháng thuật lại được. Giống như điểm huyệt thì có thể giải được huyệt tùy vào năng lực của từng người. Còn Huyễn Tâm Thuật này chính là dồn đối phương vào đường cùng. Một là nghe theo, hai là chết, không có lựa chọn thứ ba.

- Mắt...mắt của ngươi - Tên hoàng thân hoảng sợ kêu lên.

- Trả lời ta, ngươi dùng Bích Lân cổ độc đúng không?

- Ta k... - Kì lạ một điều là, hắn biết hắn đang bị sai khiến, nhưng lại không thể không trả lời. Mỗi lần từ "không" hắn định thốt lên hắn liền có cảm giác rõ mồn một rằng chỉ cần hắn nói "không" thì ngay sau đó kết cục mà hắn nhận được sẽ là...

- Trả lời ta, ngươi dùng Bích Lân cổ độc đúng không? - Nguyệt Hạ lặp lại.

- Ta...

- Sư huynh, yên tâm muội sẽ đòi lại công bằng cho huynh - Muội muội của hắn đứng bên ngoài nhìn vào cảm thấy có điều gì không ổn liền hét lên.

Câu nói ấy như trấn an hắn, cũng làm hắn tỉnh táo hơn:

- Ta không... - Chữ "không" chưa nói hết bụng hắn như có một luồng khí nóng vọt vào, sau đó liền phun ra một búng máu tươi. Đau đớn như có ai đó đang siết chặt lấy ruột gan hắn.

- Ta cho người cơ hội cuối cùng, ngươi có dùng Bích Lân cổ độc phải không?

- Ta dùng, đúng là ta dùng Bích Lân cổ độc để hại bọn họ - Kẻ hèn nhát thì suốt đời vẫn chỉ hèn nhát, không chịu nổi đau đớn hắn liền khai ra tất cả.

Mọi người lại xôn xao hẳn lên. Sự thật đã được phơi bày vì vậy trận đấu này coi như huynh muội nhà kia thua, hơn thế nữa sẽ bị trừng phạt vì sử dụng cấm độc. Hình phạt là gì thì Nguyệt Hạ không quan tâm, nàng hiện tại quan tâm nhất là tình trạng của Tu Xà cùng Vũ Thiên.

Mọi người vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao trước đó hắn một mực phủ nhận, vậy mà chỉ cần mỹ nữ xinh đẹp kia bước tới gần hắn đã khai hết mọi chuyện. Bỏ qua mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Nguyệt Hạ quay về phía Vũ Thiên lúc này tình trạng đã không thể chậm trễ được nữa, Tu Xà cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Nhìn một người một thú thường ngày hay đùa giỡn với nàng, làm cho Tàn tràn ngập tiếng cười vậy mà lúc này đến cả mở mắt nhìn nàng cũng không mở nổi, Nguyệt Hạ thực sự tức giận rồi:

- Lý Viên Kỳ, Lý Uyển Nhi, các ngươi nghe cho rõ đây. Nếu người của ta có mệnh hệ gì thì không chỉ hai huynh muội các ngươi mà toàn bộ Hỏa Viêm quốc cũng đừng mong được yên ổn.

Nghe tên mình được nhắc lên, hai người không bảo nhau cùng run lên. Những người khác kẻ tin, kẻ không tin, kẻ thì nửa tin nửa ngờ. Hỏa Viêm quốc tuy chỉ là một tiểu quốc mới thành lập không bao lâu, nhưng người ta dù sao là cả một quốc gia, một nữ tử vô danh lại dám lớn tiếng đe dọa. Đây là điều mà ai ai cũng không tin nổi, trừ Ảnh Thiên. Thân là thuộc hạ dưới trướng Nguyệt Hạ bao lâu nay, hắn hiểu chủ tử của mình có thừa năng lực ấy.  Về phần Tiêu Dương bắt đầu cảm thấy ở nàng còn rất nhiều điều bí ẩn mà hắn chưa hiểu hết. Nàng luôn như thế, bí ẩn cùng xa cách, khiến hắn cố gắng với tới vẫn cảm thấy quá xa vời.

- Ảnh Thiên mau đỡ sư huynh ngươi ra xe ngựa.

Ảnh Thiên đứng bên ngoài từ đầu đến cuối, vốn đã nóng lòng muốn vào trong để xem thương thế của sư huynh mình nay được lệnh của chủ tử liền không chần chừ liền vọt vào.

Nguyệt Hạ thu nhỏ Tu Xà lại để nó yên vị nằm trong tay áo mình, sau đó bọn họ cùng nhau rời đi trả đấu trường lại cho trận đấu.

- Cô nương xin dừng bước - Lưu Phong bỗng dưng từ đâu xuất hiện phía trước chặn ngang đường.

- Tránh ra! Ta đang có việc gấp - Nguyệt Hạ lạnh nhạt nói, không để chút mặt mũi nào cho hắn.

Điều này khiến cho Lưu Phong ngạc nhiên, không có ai là không biết đến hắn - Nhị hoàng tử Thủy Hồn quốc đứng đầu Linh Giới, nam tử gặp hắn cúi đầu, nữ tử gặp hắn liền yêu (Mơ tưởng hả cha nội, chúng nó yêu tiền yêu danh phận của cha thôi). Nhưng nàng lại khác hoàn toàn với bọn họ.

- Ta biết là cô nương đang có việc gấp, nhưng có thể cho ta biết danh tính của cô nương không? Tại hạ vừa gặp đã đem lòng...

Không đợi hắn nói hết câu nàng đã ngắt lời:

- Hạ - Nàng đáp gọn - Bây giờ ta đi được chưa?

- Cái tên rất đẹp! Cô nương, hẹn ngày tái ngộ.

Hết người này lại đến người khác chặn đường, trước khi bọn họ lên xe ngựa Nguyệt Hạ lại gặp một người nữa. Có điều thái độ của nàng lần này khác hẳn so với lúc nói chuyện với Lưu Phong.

- Lâu lắm không gặp Ngài - Người ấy cung kính ôm quyền cúi đầu.

- Lâu lắm không gặp ngươi, Lệ Vân.

Lệ Vân - Người có địa vị cao thứ hai trong Ẩn Nguyên Hội, đương nhiên cao nhất là hội trưởng. Tiêu Dương thực sự ngạc nhiên khi người đứng dưới một người trên vạn người lại có thể có thái độ như thế đối với Nguyệt Hạ, hơn nữa còn xưng hô hết mực cung kính. Hắn biết nàng còn vô vàn bí mật mà hắn chưa thể biết hết, dường như nàng không chỉ đơn giản là chủ nhân của khu rừng đáng sợ nhất Linh Giới, không chỉ là trưởng công chúa Nguyệt Hồn quốc, địa vị của nàng có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

- Lệ Vân có thể giúp gì được cho Ngài hay không? - Thân là khách mời của trận đấu linh thú lần này, Lệ Vân đã sớm có mặt tại đó, cũng đồng thời chứng kiến toàn bộ mọi việc.

- Giúp ta tìm một nơi thật tốt để chữa trị cho bọn họ - Nguyệt Hạ cảm động nhìn Lệ Vân. Quả nhiên trừ Hiểu Nhiễm ra nàng ấy vẫn là người hiểu nàng nhất.

- Nếu không ngại, Ngài có thể đến chỗ Lệ Vân.

- Được, cảm ơn ngươi!

...

Nguyệt Hồn quốc.

- Thưa quốc vương, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.

- Nói đi.

- ...

Thấy Phùng Nam chần chừ không nói, Nghiêm Hoàng chợt hiểu ra:

- Ngươi về cung trước đi. Lát xong chính vụ trẫm sẽ tới.

Bước ra khỏi đại điện Thiên Huyền vẫn cảm thấy tò mò nên bà ta quay lại, đứng bên ngoài nghe lén dẫu biết rằng hậu cung thì không được xen vào việc triều chính.

- Thuộc hạ đã gặp trưởng công chúa tại trận đấu linh thú hôm nay - Lúc này Phùng Nam mới dám bẩm báo. Hắn ở trong cung bao nhiêu năm đương nhiên thừa hiểu Thiên Huyền quý phi không ưa gì Nguyệt Hạ công chúa.

Thiên Huyền đứng bên ngoài nghe thấy liên hít một hơi thật sâu. Hóa ra...hóa ra là chuyện liên quan đến Nguyệt Hạ.

"Đã biến mất lâu như thế giờ tự dưng lại xuất hiện là có ý gì? Sao nó không đi chết luôn đi" - Bà ta phẫn hận vò chặt mảnh vải trong tay, đôi mắt ánh lên sự độc ác mà trước mặt Nghiêm Hoàng chưa bao giờ thể hiện ra.

- Quý phi sao lại đứng ở ngoài này thế? - Dương Lăng Phàm từ đâu thình lình xuất hiện, không biết là cố tình hay vô ý nói to.

- Ta...ta đang định hồi cung của mình - Bà ta lúng túng. Hắn nói to như thế chắc chắn quốc vương đã nghe thấy. Làm sao bây giờ? Ông ta ghét nhất là người khác làm trái ý mình.

- Có chuyện gì vậy?

- Cũng không có gì, chỉ là Lăng Phàm định tới từ biệt quốc vương để hồi quốc của mình. Lại ngẫu nhiên gặp quý phi ở đây.

- Hoàng tử vội vã trở về vậy sao? - Nghiêm Hoàng liếc cặp mắt sắc nhọn ngang qua quý phi của mình rồi lại tỏ vẻ luyến tiếc nhìn Dương Lăng Phàm.

- Ta cũng nán lại quý quốc khá lâu rồi, nay có chuyện phải hồi quốc. Còn chuyện hôn sự giữa tại hạ và nhị công chúa tại hạ nghĩ nên để đôi bên tìm hiểu nhau kĩ hơn.

- Vậy bổn vương chúc hoàng tử thượng lộ bình an. Giúp ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới quốc vương - Nghiêm Hoàng dù biết Dương Lăng Phàm đang từ chối khéo nhưng cũng không ép uổng. Chuyện của người trẻ thì cứ để bọn họ tự quyết.

Ngược lại Thiên Huyền đứng một bên nghe mà tức hộc máu. Rõ ràng tên hoàng tử này từ chối một cách trắng trợn như thế mà quốc vương vẫn chẳng tỏ thái độ gì cả. Trong cùng một ngày mà bà ta phải nghe tới hai tin không đáng vui một chút nào.

Đợi cho Dương Lăng Phàm rời đi Nghiêm Hoàng mới tức giận nói:

- Hậu cung không được phép xen vào chuyện triều chính. Ngươi không lẽ còn chưa rõ điều này nên mới dám cả gan đứng bên ngoài nghe lén.

- Thần thiếp vô tội - Thiên Huyền sợ hãi, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài. Đây là lần đầu tiên bà ta thấy Nghiêm Hoàng tức giận.

- Về cung đi, chuyện này bổn vương sẽ tính với ngươi sau - Nghiêm Hoàng chán ghét nhìn bà ta.

Sau khi rời khỏi đại điện, Thiên Huyền vội vã đến cung của nữ nhi mình.

- Hy nhi, Hy nhi~

- Mẫu thân, sao người lại tới đây?

- Có chuyện quan trọng ta mới tới đây chứ.

- Chuyện quan trọng?

Thiên Huyền ra lệnh cho tỳ nữ lui xuống, nhìn xung quanh sau đó kéo nữ nhi vào trong:

- Con chưa biết gì sao? Con bé Nguyệt Hạ đã quay lại.

"Nguyệt Hạ đã quay lại...Nguyệt Hạ đã quay lại...Nguyệt Hạ đã quay lại..."

Bốn từ ấy như tiếng sét đánh ngang tai Nguyệt Hy. Ai cũng biết nhị công chúa Nguyệt Hy căm ghét vô cùng trưởng công chúa Nguyệt Hạ. Nguyệt Hy từng thề rằng nàng ta và Nguyệt Hạ không bao giờ cùng tồn tại chung dưới một bầu trời, có Nguyệt Hạ thì không có nàng ta, có nàng ta thì ắt sẽ không có Nguyệt Hạ.

- Mẫu thân, chúng ta không thể để nó quay lại hoàng cung, tuyệt đối không thể - Khi nói câu này, trong mắt hai mẹ con bọn họ chỉ còn thấy những mưu toan âm độc.

Vì địa vị, vì danh phận và vì tham vọng không biết bọn họ đã đánh mất đi bao nhiêu phần nhân tính của chính mình.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro