Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

 

Nguyệt Hạ hiếm khi để ý tới một kẻ nào đó không nằm trong phạm vi quan tâm của chính mình, thế nhưng vẻ mặt hiện tại của tên hoàng tử nào đó lại quá biểu cảm khiến một người nghiêm túc như nàng cũng phải "thầm" phì cười. Cứ tưởng tượng một đứa trẻ đang phụng phịu vì bị cướp mất đồ chơi sau đó áp dụng vào Tiêu Dương thì có thể thấy.

- Ngươi làm ta khó chịu - nàng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe bằng một câu nói nhẹ nhàng không ăn khớp gì với nội dung của nó.

- Ta... không có gì - Tiêu Dương định nói gì đó nhưng lại quyết định giữ im lặng.

- Thật là không có gì?

 - Ừm, không có gì cả.

- Phải không?

- Ta đã nói là không có gì cả!

Nguyệt Hạ sửng sốt, nàng không ngờ hắn lại nổi nóng như vậy.

- Xin lỗi, ta không nên to tiếng với nàng như vậy - hắn cũng tự thấy mình hơi quá đáng, khi không lại nổi nóng với Nguyệt Hạ.

- Nếu thực sự muốn xin lỗi ta thì nói ra đi, ngươi đang có chuyện gì không vui sao?

Hành động này của nàng khiến Ảnh Thiên đang điều khiển xe ngựa bên ngoài ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên chủ tử của bọn họ nói nhiều như vậy, bình thường kể cả đối với Hiểu Nhiễm chủ tử còn kiệm lời. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là tên hoàng tử kia thậm chí còn to tiếng với chủ tử nhưng người lại không hề nổi giận với hắn, ngược lại còn kiên trì hỏi han.

Lần đầu tiên...nàng quan tâm đến một người như vậy.

Thực ra mọi chuyện không hẳn như Ảnh Thiên nghĩ, nguyên nhân đằng sau chính là...

Tàn ở thời điểm trước khi Nguyệt Hạ đến trận thi đấu linh thú.

- Hạ nhi~

- Mẫu thân, người tìm con có chuyện gì sao? - thấy người mẹ mà mình hết mực yêu thương, Nguyệt Hạ tươi cười mặc dù nụ cười của nàng còn quá yếu ớt do sức khỏe chưa thể hồi phục.

- Cho dù ở đó có xảy ra chuyện gì đi nữa thì con cũng phải giữ bình tĩnh có biết không. Hiện giờ sức khỏe của con...

- Con hiểu mà!

- Ừm, vậy ta yên tâm rồi...

- Người còn chuyện gì muốn nói với con phải không? - thấy Vũ Linh còn lưỡng lự, Nguyệt Hạ thay mẫu thân của mình lên tiếng. Nàng hiểu bà là người nhút nhát, nếu không phải người khác mở đường trước thì bà không dám đi.

- Còn về hoàng tử Tiêu Dương...

- Sao người lại nhắc đến hắn?

- Nếu đã có hôn ước với nhau thì con cũng nên quan tâm tới hoàng tử chút ít, ta thấy con thờ ơ với cậu ấy quá.

Thân là một người mẹ, Vũ Linh vừa nhìn đã biết chàng trai kia thích nữ nhi nhà mình, hai người bọn họ lại đã có hôn ước với nhau từ nhỏ nên chỉ cần Hạ nhi cũng có tình cảm với Tiêu Dương thì bọn họ đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ rồi.

- Vâng, con sẽ...cố gắng! - Có thể thấy Nguyệt Hạ là đứa con cực kì hiếu thảo, nàng chấp nhận vô điều kiện mọi yêu cầu hay nói đúng hơn là mọi  lời khuyên từ mẫu thân của mình.

...

Thực ra nói là vì Nguyệt Hạ nghe theo mẫu thân của mình cũng chưa hẳn đúng, nếu không phải từ bản thân nàng thì cho dù có là ai ra mặt cũng vô ích thôi.

- Ngươi tức giận vì chạm mặt tên nhị hoàng tử kia ư?

- Cứ cho là như vậy đi.

- Không muốn nói thì thôi vậy, dù sao cũng không liên quan đến ta - nàng tức giận rồi nha, đừng thấy người khác quan tâm rồi làm chảnh.

- Ta không phải có ý đó, chỉ là...chỉ là...

- Khỏi cần nói nữa - Nguyệt Hạ cắt ngang lời hắn.

Tiêu Dương bắt đầu nhận ra rằng, nàng công chúa mà hắn trót yêu thương này thực sự rất rất rất bá đạo. Nàng hỏi ngươi một lần, ngươi không nói nàng liền bỏ qua, gạt ngươi sang một bên không cho vào danh sách nhân vật được quan tâm nữa. Bởi vì nàng chỉ đơn giản là hỏi han ngươi chứ không hề tò mò về chuyện của ngươi. Nghĩ đến đây mọi giận dỗi trong hắn bay biến đi đâu hết. Phải rồi! Tại sao hắn lại không nói cho nàng rằng hắn giận dỗi vì nàng đem tên của mình nói cho tên Lưu Phong kia chứ? Vốn từ trước đến giờ hắn chưa từng kiêng dè khi bày tỏ tình cảm với nàng.

- Ta chỉ không muốn nàng đem tên của mình nói cho hắn - Tiêu Dương từ tốn nói.

- Hắn? Ngươi muốn nói đến tên nhị hoàng tử Thủy Hồn quốc kia hả?

- Ta không thích hắn chút nào - Tiêu Dương gật đầu.

- Ta chỉ nói tên ta là Hạ, chứ không hề nói rằng ta là Nguyệt Hạ. Không thiếu người có cái tên giống ta, hắn có muốn tìm cũng không phải là dễ.

- Cho dù là như thế, ta cũng không muốn.

- Tại sao? Ngươi chẳng là gì của ta cả!

Nguyệt Hạ là như thế, nàng không cố ý nhưng lời nói ra lại luôn vô tình làm tổn thương người khác.

- Ta...hiểu.

Nhận thấy mình lỡ lời, nhưng một người kiêu ngạo như nàng rất khó để có thể nói lời xin lỗi. Vì vậy đành quay mặt đi, giả vờ ngủ.

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Nguyệt Hạ cũng không để ý tới hắn nữa mà chuyên tâm vào vết thương của Ảnh Thiên và Tu Xà.

...

Trong phòng riêng của Lệ Vân.

- Hội trưởng, người đã trở lại như cũ rồi sao? - ý Lệ Vân là chỉ có ngày rằm Nguyệt Hạ mới được "đặc ân" trở lại với dáng vẻ vốn có của mình, hôm nay đâu phải là ngày rằm.

- Ừm, có điều...

- Không phải chứ? - Lệ Vân có năng lực là đọc được suy nghĩ của người khác, chưa cần Nguyệt Hạ nói hết cô đã hiểu được mọi chuyện.

- Ngài sao lại liều mình như vậy chứ? Chính Ngài hiểu rõ nhất thiên cổ kỳ linh đan là loại dược như thế nào cơ mà.

- Không trách ta được, chỉ cần đưa được mẫu thân ra khỏi đó thì mười viên thiên cổ kỳ linh đan ta cũng uống - nàng thở dài - có điều, ta đành phải phụ lòng người ấy.

- Không đâu. Chẳng phải nói là chỉ cần tìm được huyết phượng hoa Ngài sẽ được cứu sao? Chúng ta sẽ giúp Ngài. Hơn nữa, Ẩn Nguyên hội còn chờ người quay trở về.

- Chỉ là lời đồn thôi, huyết phượng hoa như thế nào chính Tiêu Dương hắn còn không biết, huống chi người ngoài như chúng ta.

- Không thử sao biết nó không có tác dụng. Hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm nó về cho Ngài - Lệ Vân nói bằng giọng quả quyết.

- Nói chuyện khác đi. Hội đang muốn phế chức hội trưởng của Nguyệt Hy sao? Nàng ta có phản ứng gì không?

- Đương nhiên, Ngài còn không hiểu rõ tính tình nàng ta sao. Lệ Vân cũng không hiểu tại sao ngày đó Ngài lại nhường vị trí hội trưởng lại cho nàng ta?

- Ta có lý do của mình, nhưng bây giờ thì không cần nhân nhượng nữa.

Đôi mắt Nguyệt Hạ ánh lên tia nhìn tàn nhẫn hiếm có. Nàng vốn không muốn đối đầu với ai cả, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vậy thì đừng trách nàng độc ác!

- Đừng...đừng...đừng mà ~ Nguyệt Hy giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ ban trưa. Trong mơ nàng ta thấy một ánh mắt tràn ngập hàn khí, mang theo sự chết chóc nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt ấy khiến nàng ta nghẹt thở vội vàng tỉnh giấc. Không ngừng quay ngang quay dọc nhìn khắp căn phòng, nàng ta tưởng như ánh mất ấy vẫn còn vương vẩn đâu đây.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro