Âm Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cười, khóc rồi lại cười. Mẹ ta cài trang sức đỏ thắm bằng vàng lên tóc ta, đeo cho ta vòng ngọc nhẫn ngọc, nỗi hận dâng trong mỗi bước ta đi. Đại thúc áo đen thúc giục nhanh lên còn phải cắt bỏ, ta hiểu lời ông ta. Hôm nay người hầu đã đến nói với ta, thiếu gia chết yểu vừa tròn mười sáu tuổi, đã chết được sáu ngày, hợp mệnh, hợp táng với ta.

Phải mau chôn cất không quá giờ lành thiếu gia không được vui, ta ngước lên mái hiên nhà, mèo hoang sao, chúng nó đến nhìn ta à?

Tiếng vó ngựa đến trước nhà, âm thanh kèn trống từ ba dặm vọng lại từ xa: "Phải chăng khi nãy xuống ngựa, vị quan nhân ấy đã mĩm cười, vị quan nhân ấy mừng rỡ suy nghĩ mất nữa này."

Haha ta khóc rồi lại cười, ta hiểu quan nhân ấy đang vui cho con trai ông ta. Có người bầu bạn, có người chăm sóc: "Sầu đến biệt ly."

Gia đình ta không ai nhìn ta lên kiệu lấy một lần, ta không nhìn thấy đệ muội, ta vừa lên kiệu cửa nhà đã vội vàng đóng: "Hỡi phu quân ta bị ép tới gặp chàng."

Kiệu hoa xa hoa rực rỡ nhưng không có lấy một cái mạn che, ta có thể nhìn thấy xuyên qua khăn voan. Mèo hoang chạy theo tận mấy con phố, trèo lên cây nghiên cổ vọng về phía xa, nó nhìn nơi ta phải đến sao?

"Thôn này cũng thật cổ quái, khắp nơi điều đóng chặt cửa." Họ dám mở cửa sao? Tất cả người trong thôn điều đã nhận lì xì của nhà họ Lục, họ dám mở cửa nhìn ta sao?

Đi qua cuối con hẻm nhỏ, lại là chiếc giày của Vương Tiêu Minh. Thì ra từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ra nhặc lại chiếc giày. Có lẽ ta cũng như chiếc giày đó, hắn không thèm ngoảnh mặt mà nhìn.

               "Tân nương tử
                  Tân nương tử
                  Tân nương tử bước lên kiệu đỏ
                  Nước mắt lưng tròng
                  Băng qua đòi núi
                  Dưới lớp khăn voan
                  Đừng mĩm cười."

Đến cửa nhà họ Lục, toàn bộ điều là màu trắng. Gia nhân mặc áo tang đứng hai hàng cúi đầu chào. Ta được đưa ra khỏi kiệu, tay vẫn bị trói bà mối đang kéo tay ta bước qua cửa.

Trưởng bối nhà họ lục ngồi hai bên nâng ly rượu cao lương vui vẻ nói cười, nụ cười đó thật khó coi. Ta thấy rồi, thấy rồi phu quân tương lai của ta, đang nằm trong quan tài phía sau tấm mành trắng ngăn cách hai sảnh đường: "Mười tám tháng giêng ngày lành tháng tốt." Là dụng ý nói với ta tháng giêng không cưới hỏi, tháng chạp không đính ước, tháng giêng chuyện lớn lùi một bước:

"Toàn gia tộc nhà họ Lục điều lùi một bước, chỉ để đến dự Âm Hôn của Lục Hào tên hắn là Lục Hào.

Ta nhìn thấy bài vị là tên hắn, có người nam nhân cầm bài vị Lục Hào đến đứng  đối diện ta. Đại thúc áo đen nhấn đầu ta ép ta mở miệng đổ rượu trắng vào. Mặt đối mặt bài vị lạnh lẽo, ta cười to rồi lại bật khóc, ngọt lửa hừng hực cháy trên hai đầu ngọn nến trắng, ta bị ép quỳ xuống trước từ đường.

Chủ Hôn mặc áo trắng bắt đầu hô to: "Nhất Bái Thiên Địa."

Ta được đưa vào phòng tân hôn toàn màu trắng, bánh kẹo được gói bằng giấy trắng bày ra khắp bàn, nhưng lần này ta bị trói lun cả chân nằm bất động trên giường. Quan tài được khiêng vào, ta bị nhấc lên bị bỏ vào nằm cạnh Lục Hào. Lúc quay mặt qua ta lần đầu được nhìn tận mắt phu quân đã chết, hắn ta mặt mũi trắng bệch gày gò có lẽ vì bệnh tật mà chết. Nhưng vì chết sá ngày trên cơ thể hắn phát ra mùi hôi tanh buồn nôn, có thứ gì bò trên cổ hắn có lẽ là dòi bọ, thật quá  đáng sợ.

Ta gào khóc thấu cả Lục Gia, gia đinh liền lấy kim khâu miệng ta lại, từng mũi kim đâm xuyên qua da thịt ta, rúc rích qua từng thớ thịt: "Thiếu phu nhân chỉ được nói chuyện với thiếu gia." gia đinh nhắc nhở ta, ta đau đến cảm giác sắp chết đi.

Giờ Tý ( 11h-12h ) ta nghe thấy có tiếng bước chân. tiếng bước chân đang tới gần, giọng nói từ bên ngoài gọi tên ta có chút hốt hoảng!" Diễm Tinh ta mang điểm tâm như đã hứa đến cho muội và phu quân muội, đừng về tìm ta."

Là tên Vương Tiêu Minh có lòng tốt đem điểm tâm cho ta, ta khóc rồi lại cười. Nhưng lần này ta chẳng thể cất thành lời, từ ngoài cửa vọng tới tiếng nói cười, lại có người đến rất nhiều người đến.

Ta đã không còn sức mà vùng vẫy, đại thúc áo đen gật đầu. Lục phu nhân tiến đến nhìn, là nhìn Lục Hào lần cuối. Nắp quan tài được đậy lại, từng cây đinh được đóng vào.

Ta cố gắng vùng vẫy hy vọng thoát khỏi nơi địa ngục này, tay ta bị trói nhưng ta vẫn cào vào nắp quan tài. Cào đến móng tay bật hết ra máu nhỏ ướt người ta.

Quan tài được khiêng đi ta nghe thấy tiếng: "Động thổ."
Ta không thở được nữa... Ta không nói được nữa...
                         . Kết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro