Ép Gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ta lâm vào biến cố, đệ đệ ta hôn mê vẫn chưa tỉnh. Vương Tiêu Minh có nghe tin đem ít thịt đến nấu cháo cho đệ đệ ta. Vì tâm trạng ta không tốt nên cũng không nhắc tới chuyện dạm hỏi.

Chuyện này chưa hết lại đến chuyện khác, muội muội ta vì nghe nói ngọn núi phía bên kia sông có Linh Chi nên đã tự mình leo lên đó.

Một đứa trẻ mười hai tuổi lên núi không biết đường, không cẩn thận bị dính vào bẫy thợ săn. Rất may mắn hôm đó đại thúc đốn củi đã thấy rồi mang muội ấy về, không thì đứa nhỏ đã bỏ mạng.

Đại Phu lại đến, nhưng đại phu nói một câu làm tim mẹ vỡ nát, chân tiểu cô nương khó mà đi đứng lại như trước, e rằng sẽ tàn tật suốt đời. Bà ta lại cầm cành củi khô vào trong đánh vào cánh canh đưa ra để bắt mạch của Diễm Tâm.

Mẹ ta thê lương nhìn với đôi mắt rằng tia máu, đã không thể nói thằng lời, ta khóc ôm bà van xin bà đừng đánh nữa: "Muội ấy sẽ chết mất cháu xin bà."

Nhà ta không khí càng ngày càng u uất, hàng xóm có đem ít đồ bổ đến tặng. Mẹ và ta không đi lên trấn buôn bán được, phải ở nhà chăm hai đứa trẻ, số tiền trích trữ nhiều năm nay cũng đã cạn.

Chiều hôm đó ta lên trấn trên bốc thuốc cho Vĩ Trí về, ta thấy trong nhà có khách, có hai bà ăn mặc sặc sỡ mĩm cười đứng ở trước nhà ta. Là bà mối, ta nghĩ là Vương Tiêu Minh là hắn tới dạm hỏi ta.

Ta định bụng sẽ cầu xin hắn tình nghĩa bao năm cho nhà ta thêm tiền sính lễ. Nhưng khi ta bước vào trong, bầu không khí rất quỷ dị, có hai người ăn mặc áo hoa gấm lụa ngồi trên chiếc bàn duy nhất trong nhà. Bà của ta và mẹ đứng bên cạnh, mẹ thì đang lau nước mắt, bà ta thì vui vẻ đến cười căng cả mắt.

Bà nghe ta đã về liền cười ngoắc tay gọi ta: "A Tinh đến đây." Bà mối đến cạnh bà nội khen, ta lớn lên gương mặt khả ái tuy không trắng ngần như những cô nương thuê các. Nhưng gương mặt phúc hậu có thể song hỉ, cưới ta về gia đình sẽ đại các.

Bà ta càng cười to, mặt mẹ ta càng khó coi. Không cần hỏi nhìn cảnh này ta hiểu rồi, là sắp gả ta bà nội đã chọn được nhà chồng cho ta. Ta định bụng nói với bà, nhưng mới cất tiếng vị Quan Nhân mặc áo lụa kia đã lên tiếng: "Nếu đã có tướng phúc hậu thì gieo quẻ."

Ta ngỡ ngàn sao lại nhanh đến vậy chỉ mới gặp mặt ta, nhưng người phía sau mặc bộ đồ đen đội mũ đen nhìn u ám như đưa tang lại bước lên. Lấy đài lục hào đọc sinh thần bát tự của ta gieo quẻ xuống, ông ấy thì thầm vào tai vị Quan Nhân.

Cuối cùng ta cũng thấy được nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của ngài ấy, là nụ cười chua sót ư. Tại sao?

Vị Phu Nhân xinh đẹp ngồi bên cũng đã cất lời ngọc, giọng nói thánh thót như chim mà đời này ta sẽ không nghe lại được lần hai: "Chiều nay sính lễ sẽ đưa tới."

Bà nội ta vui đến nổi, khi vị Quan Nhân ra tới cổng dù bà bị mù nhưng vẫn với tay theo rồi cười không ngừng.

Mẹ ta đi vào phòng ta cất bước theo sau, định bụng nói chuyện ta và Vương Tiêu Minh đã hứa hẹn ra, để bát bỏ chuyện thành thân kỳ quái này.

Mẹ ta càng nghe càng khóc mẹ nói: "Mẹ có lỗi với con, bà nội con đã nhận rất nhiều thuốc mà nhà họ lục mang đến, nhà ta cả đời cũng không thể chi trả được."

Ta ngẩn người họ Lục sao? là Lục Quan Nhân của trấn ta. Vì sao một người có học thức có địa vị lại hỏi cưới ta.

Ta vội vàng vào phòng, nhìn thấy chén thuốc đen ngòm và bốn khây thuốc quý. Ta thở cũng không dám thở, ta biết chuyện đã được định đoạt rồi.

Chạng vạng tối đoàn người đem sính lễ đã đến giữa thôn, nhà họ Lục cũng thật hào phóng, đoàn mang sính lễ có tận mười mấy người, cả xóm ta đều ra nhìn rồi xì xào bàn tán không ngừng.

Nhận sính lễ xong, lại là đại thúc mặc đồ đen ban trưa. Ông ấy đến trước mặt ta cầm tay ta cắt máu ngón tay trỏ của ta. Ta bàng hoàng giật tay lại, đại thúc đã lấy máu chấm vào tờ giấy vàng...

Ta khó hiểu nhìn tờ giấy kia nhưng lại thấy là ngày sinh bát tự của ta. Sau khi đội đưa sính lễ rời đi, mẹ vẫn đang khóc nắm lấy tay ta không buông. Bà nội kêu ta vào nấu thêm thuốc cho hai đứa trẻ. Giọng bà rất mềm mại nghe ra sự dịu dàng mà thường ngày không có. Ta không vào mà là đi đến trước hai phần sính lễ.

Mở ra năm hòm đầu tiên là vàng bạc tơ lụa, nhưng đến những cái hòm còn lại ta đứng chết trân nhìn đống giấy tiền vàng mã. Ta run sợ, ta hiểu rồi! Là Âm Hôn là Âm Hôn.

Ta bị bán sao người ta sắp cưới không phải là người sống mà là người chết, giấy tiền vàng mã này là muốn đốt cho ta. Ta vội vàng chạy ra khỏi nhà mà không dám quay đầu nhìn lại, ta chạy tới nhà vương tiêu minh gọi cửa rất lâu nhưng hắn không ra gặp ta.

Vương Tiêu Minh hắn biết chuyện này nên không gặp ta, ta nghe thấy tiếng chân có người đang đi tới sau cánh cửa. Ta khóc nấc lên: "Tiêu Minh mang muội đi đi, muội sợ muội không muốn gả cho người chết, muội không muốn chết!"

Hắn mở cửa ra nhìn ta thở dài rồi cất lời: "Nhà Họ Lục đã gặp cha ta, nói ta mà ở cạnh muội sẽ chặt đứt chân ta."

Ta kéo lấy cánh tay hắn nhìn vào mắt hắn: "Chúng ta hãy chạy đi, chạy khỏi nơi đây, huynh đưa muội đi đi."

Có người ở phía xa gọi tên ta, Vương Tiêu Minh nghe thấy liền chạy. Chiếc giày của hắn rơi lại trên thềm cửa, người đến là gia đinh Lục gia và đại thúc áo đen.

Ta bị trói, bị vác trên vai, được gia đinh đưa về. Đại thúc áo đen nhìn ta thở dài, nói: "Tình cảm ấy thắm thiết nhưng lại nằm ngoài thị phi." Nghĩa là Vương Tiêu Minh yêu ta nhưng lại không muốn dính vào thị phi.

Ta bị đem về nhà, ta quỳ xuống cầu xin bà cầu xin mẹ, mẹ đút từng thìa cháo bào ngư cho ta. Bà nội đang vân vê bộ Hỉ phục giày thiêu đỏ của ta, bà mỉm cười rất tươi như người sắp chết không phải cháu gái bà.

Tâm ta lạnh nước mắt cứ bất chợt lăn, ta nghe thấy giọng muội muội khóc khút thít nhưng ta không thể qua gặp muội ấy. Muội ấy càng không qua đây gặp ta được .

Hôm sau Giờ Tuất, bà mối mặc Hỉ Phục đỏ tươi cho ta.

"Một chải chải tới đuôi
Tình duyên vẫn đứt đoạn
Hai chải răng long đầu bạc
Chẳng phải người trong tâm
  Ba chải con cháu đầy nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro