Gặp Mặt Thiếu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội sờ sờ tường mà đi ra, nghe được những gì thiếu niên kia nói thì sợ chết khiếp. Nhưng Vĩ Trí không sao thằng nhãi ham chơi đi dọc con sông nên bị ngã. Nhìn Diễm Tâm vừa khóc vừa bị bà cấu véo: "Ngươi cái đồ vô dụng tính hại chết cháu trai của ta, may mắn nó không bị làm sao, nếu không. Ta phải giết cái đồ nha đầu lừa đảo như ngươi."

Ta cản bà lại, vội mắng Diễm Tâm vì thích nhìn con diều của tiểu cô nương nhà khác mà không trông đệ đệ cẩn thận. Ta chỉ mắng nhẹ cho bà không đánh Diễm Tâm nữa. Mẹ ta thấy thiếu niên kia ngại ngùng đứng đó thì vội chạy tới cảm tạ. Ta cũng dắt Diễm Tâm tới cúi đầu cảm ơn.

Một lúc sau đệ đệ ta tỉnh dậy, thiếu niên kia đã về nhà rồi nhưng lại quay lại. Mang tới cho nhà ta 1 cái áo vải nhỏ của bé trai, nói rằng đứa trẻ bị ngâm dưới sông sẽ bị lạnh sẽ bị cảm mạo.

Thiếu niên gương mặt không trắng nhưng lại cười rất tươi, đôi mắt đen tròn của hắn làm ta thấy thú vị, giống 1 con cáo đang ra vẻ đáng yêu. Hắn tự giới thiệu tên mình là Vương Tiêu Minh, con nhà thím Vương cuối ngỏ nhà hắn hành nghề đồ tể, mổ heo bán thịt ta đi ngang qua có thấy. Sau này Vĩ Trí nó bịa lí do biết ơn hắn, cứ chạy theo Vương Tiêu Minh đi chơi.
-----------------
Năm năm sau, nửa tháng nữa là ta tròn mười sáu tuổi. Bà ta lại liên tục hối thúc gã ta nhanh bà hay mắng : "Con gái lớn như hủ mắm treo đầu giường."
Sau khi cha ta qua đời tính tình bà càng ngày càng gắt gỏng quái gở. Cứ bắt chẹt mẹ ta, mắng muội muội ta là nha đầu lừa đảo.

Nói tới muội muội ta chắc nó là đứa đáng thương nhất. Đứa trẻ mười hai tuổi gì cũng phải làm, sáng canh ba phải cùng mẹ và ta làm ra đậu hủ canh năm đem bán. Đứa trẻ này không được đi học như ta và đệ đệ, nên muội ấy phải làm từ trồng rau tới nuôi gà giặt giũ quần áo , thêu thùa cho bà. Muội ấy tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không than trách đòi hỏi gì cả.  

Đệ đệ ta thì ngược lại được bà nuông chiều nó bắt đầu yêu cầu những thứ tốt nhất cho giống các bạn, rất càn quấy.

Ta cùng mẹ ra chợ bán đậu hủ đến gần trưa, ta xin phép mẹ đi qua cuối chợ mua ít rau thừa về cho gà ăn. Đi được một lúc ta thấy sạp bán đồ thủ công, ta đang ngắm nghía cái khóa trường mệnh trên sạp hàng.
Cái dây khóa trường mệnh của tiểu muội ta bị đứt, rơi mất lúc đi cắt rau cho lợn ăn, chợt ta nghe tiếng gọi: "Diễm Tinh."
Nghe là biết ai gọi ta, giọng nói ta nghe suốt  năm năm Vương Tiêu Minh là hắn.

Ta không quay đầu mà trả lời: "Muội đang nhìn sợi dây này, huynh xem có đẹp không, dây trường mệnh của Diễm Tâm rơi mất rồi, muội muốn mua cho nó 1 sợi khác."

Vương Tiêu Minh thoạt nhìn không giống cha hắn, hắn khá mảnh khảnh không giống đại hán mổ heo. Trên mặt hắn lun treo nụ cười, vẫn nụ cười đó vẫn đôi mắt to có phần tinh ranh đó, hắn lại cười nói với ta: "Bà muội lại nhờ người làm mai cho muội, muội còn  bình tĩnh ngắm khóa trường mệnh này."

Ta nhìn sang hắn trả lời: "Bà còn hận không thể bán bọn muội đi càng nhanh, để kiếm ngân lượng cho Vĩ Trí đi học, để nó sau này còn đi cưới vợ sinh chắc trai cho bà bồng, kế nghiệp nghề đậu hủ."

Vương Tiêu Minh cầm sợi khóa trường mệnh mà ta nhìn mãi không nỡ mua lên, hắn dứt khoát trả mười năm xu cho chủ sạp rồi kéo tay ta đi.

Hắn nói: "Vậy muội gã cho ta đi." vừa nói vừa dúi dây trường mệnh bằng gỗ vào tay ta.

Ta rụt tay lại, đáp:  "Huynh đừng có mà trêu chọc ta, ai không biết huynh phong lưu, thích trêu  ghẹo cô nương nhà lành."

Hắn thu lại nụ cười: "Nếu gả cho người không tốt thì sau này làm sao muội về thăm A Tâm và A Trí ở nhà. Còn mẹ muội sẽ bị bà muội làm khó dễ không thể sống tốt."

Ta im lặng cúi đầu hắn nói đúng, gả xa thì ta sẽ không về thăm mẹ và đệ muội được. Ta quen Vương Tiêu Minh cũng được năm năm rồi, cũng được tính là thanh mai trúc mã, tuy tính hắn rất tùy tiện nhưng hắn không phải người xấu.  Hắn hứa sẽ cho ta về thăm nhà, sẽ thay  ta lo cho đệ đệ với tiểu muội.

Ta bất giác đỏ mặt cầm khóa trường mệnh chạy đi, chỉ nói: "Vậy ta đợi huynh nhờ bà mối đến. Ta Thích ăn bánh ngọt nhà dì Chiệu Đệ làm, lần sau gặp mua cho ta."

Về tới nhà bà vẫn cay nghiến mẹ con ta, đứng trước cửa nhà mắng mẹ ta là muốn bỏ đói chết bà và cháu trai bà.

Hôm sau đệ đệ ta được phát hiện ngất trên đường tới chỗ phu tử Hàn gia, được người gần đấy đưa về nhà. Mẹ ta hốt hoảng mời đại phu tới bắt mạch, đại phu lắc đầu nói với mẹ và bà ta: "Cháu trai lão phu nhân lúc còn bé bị rơi vào sông lúc trời lạnh cơ thể tổn hại tới phổi không điều trị giờ dẫn tới hôn mê ho ra máu."

Bà ta mặt cắt không còn gọt máu gào thét: "Vậy làm sao? phải làm sao?"
Mẹ ta hốt hoảng đỡ lấy bà, dù mẹ đã trải qua quá nhiều sóng gió nhưng ta vẫn nhìn ra nét mặt của bà rất sợ hãi, môi bà mím lại đến rướm máu. Cầu xin đại phu hãy giúp đỡ

"Thật ra là có cách trị chỉ cần bổ xung nhiều hà thủ ô linh chi nuôi dưỡng cơ thể tốt là không sao, nhưng lại cần rất nhiều ngân lượng." :đại phu nói.

Bà nội nắm lấy tay áo mẹ ta hét to: "Phải trị có bao nhiu cũng phải trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro