Chương 2: Ác ma xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó… Đó là… ác ma ?…

Lời nói của đám đàn ông kia càng chứng thức cho suy đoán của cô!

- Hô, hô cô em đừng sợ! Anh đây chỉ là muốn lấy chút máu của em thôi!

- Anh… hai người đừng đến đây!

Cô gái nhỏ khuôn mặt sợ hãi, lùi dần về phía sau cho đến khi chạm phải bức tường lạnh lẽo.

- Đừng mà… cầu xin hai anh… tôi có thể cho anh… toàn bộ tiền của tôi…

- Rất cảm ơn cô em nhưng chúng tôi không thiếu tiền! – Tên vừa nãy nhếch mép cười gian tà.

- Làm ơn…

Tên kia lập tức búng tay, cô gái kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

- Hừ, làm thế này có phải nhanh hơn không?

- Ngươi không cảm thấy đối đáp kiểu đó rất thú vị sao?

- Vô vị!

Nói rồi cả hai cùng tiến về phía cô gái kia. Chắc cô không đứng xem được nữa rồi! Dao Dao siết tay, một bộ cung hiện ra, “vút” một tiếng, một mũi tên sượt qua cánh tay của một trong hai tên ác ma rồi ghim chặt lên bức tường đối diện. Bọn chúng lập tức dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô.

- Mũi tên thanh tẩy? Ra ở đây cũng có pháp sư!

- Ha, chúng ta trúng mánh rồi! Máu của pháp sư vẫn tốt hơn con người nhiều!

- He, he, he tiểu pháp sư, ngươi tới số rồi!

Dứt lời, cả hai tên cùng lao về phía cô, một nguồn lực hắc ám phóng ra ngay vị trí cô đang đứng. Dao Dao nhanh chóng lùi xa, bắn liên tiếp nhiều mũi tên về phía chúng. Nhưng linh lực cô không mạnh, nếu không muốn nói là rất yếu! Rốt cuộc, hao tổn nhiều sức mạnh như vậy cũng không thể đánh bại chúng!

Trong lúc đang suy nghĩ nên dùng cách nào để nhanh chóng tiêu diệt hai ác ma này, cô lại bị chúng tập kích. Dao Dao vội tránh nhưng móng vuốt của hắn vẫn cào trúng tay, cô ngã xuống. Máu tí tách nhỏ giọt, độc của ác ma nhanh chóng lan vào cơ thể.

- Ha, mùi thơm thật quyến rũ. Pháp sư ngoan ngoãn để chúng ta hút máu ngươi!

Dao Dao gượng dậy nhưng lập tức ngã xuống, ý thức dần mơ hồ. Chết tiệt, phải làm sao đây?

oOo

Tối, bầu trời là một màn đêm đen lung linh huyền ảo. Ánh trăng bàng bạc tỏa ra ánh sáng êm dịu. Nhưng cái vẻ đẹp ấy lại bị che đi bởi cái ồn ào náo nhiệt của đô thị. Ồn đến đau đầu!

Dạ Tử Phong thong dong dạo bước trên đường. Đi qua con ngõ nhỏ anh hơi khựng lại, nhìn vào trong. Ác ma và pháp sư… à? Anh không chút bận tâm bước tiếp, ác ma hay pháp sư, sống hay chết cũng đâu liên quan đến anh, dù sao Dạ Tử Phong cũng… Anh dừng lại, khẽ nheo mắt , nhìn lại con hẻm ban nãy “Mùi này…”. Dạ Tử Phong nhếch môi, quay bước về con ngõ nhỏ. Nhìn cô pháp sư nằm sõng soài trên đất, máu nhỏ giọt, lại nhìn hai ác ma kia, anh nói khẽ:

- Dừng lại!

Hai tên kia liền dừng động tác, ngước nhìn anh. Một tên trong bọn chúng quát:

- Ngươi là kẻ nào?

Dạ Tử Phong mỉm cười lạnh lùng, trừng mắt, hai ác ma lập tức khụy xuống, lắp bắp:

- Người… Người là ?…

Dạ Tử Phong ôm ngang người cô, bế lên. Anh đưa mắt liếc nhìn cô gái trong góc tường, lạnh lùng nói:

- Cô gái này là của ta. Còn cô ta… tùy các ngươi!

oOo

Ánh sáng chói mắt khiến Dao Dao bừng tỉnh. Trước mắt cô là một căn phòng hoa lệ, ánh đèn sáng trưng, rèm cửa xanh thẫm khẽ đung đưa trong gió. Diệp Băng Dao lập tức ngồi dậy, nhìn quanh. Đây… đâu phải nhà cô!

- Cô tỉnh rồi à? – Một giọng trầm thấp vang lên.

Dao Dao đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt.

- A… Anh… Anh là người hôm đó!

- Ồ, cô vẫn còn nhớ tôi sao?

Dạ Tử Phong mỉm cười bước vào phòng.

- Sao… Sao tôi lại ở đây?

- À, tôi đã cứu cô đấy! Cô nên cảm ơn một tiếng đi!

- Anh… cứu tôi?

Tử Phong không trả lời chỉ mỉm cười, nhìn cô chăm chú. Dao Dao cắn móng tay đầy hoang mang. Anh ta cứu cô, vậy việc trong hẻm đó ?…

Nhìn khuôn mặt đầy đả kích của cô, nụ cười trên môi anh càng đậm, thanh âm trầm bổng vang lên:

- Đừng tỏ ra nghi hoặc thế chứ! Giúp đỡ một pháp sư đang gặp nạn là điều nên làm mà!

Dao Dao ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Anh ta… làm sao lại biết tới pháp sư được cơ chứ?

- Không nên tỏ ra ngạc nhiên như vậy! Tôi cũng giống cô thôi, nữ pháp sư!

- Anh… Anh rốt cuộc là ai?

Dạ Tử Phong chỉ cười không nói, đôi mắt đỏ rực sáng lên. Dao Dao nghiến răng đưa tay chỉ vào anh ta, một luồng sáng trắng từ đầu ngón trỏ bay ra. Tử Phong không có ý tránh, để luồng sáng phi thẳng vào tim mình. Cơ thể Dạ Tử Phong nhanh chóng biến đổi. Một đôi cánh đen to lớn mọc sau lưng, móng tay dài ngoằng, răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực tỏa ra ánh sáng tà ác. Dao Dao ngồi bất động trên giường, nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, lắp bắp:

- Anh… Anh là… ác ma ?…

Anh liếc nhìn đôi cánh đen, khẽ cười.

- Ồ, pháp lực không tồi! Còn có thể áp chế để hiện nguyên hình!

- Anh… - Dao Dao nghiến răng – Anh cứu tôi làm gì?

- Cuối cùng cũng hỏi được một câu có chiều sâu!

Dạ Tử Phong thu lại dáng vẻ ác ma, bước đều về phía giường.

- Tôi muốn… máu của cô!

- Máu… của tôi ?… Anh cần nó để làm gì?

- Việc này cô không cần biết! Nào, cô nên đáp trả một chút cho ân nhân của mình chứ nhỉ?

- Anh… Anh đừng có mơ! Tôi… vốn không cần anh cứu!

Dạ Tử Phong ngồi lên sofa, vắt tréo chân, thong thả nói:

- Ừm, có lẽ cô sẽ cảm thấy hơi thiệt! Hay là… thế này đi… - anh nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ bí hiểm – Chúng ta… thực hiện một giao dịch đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro