Chương1: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, năm 3030.

Mưa. Xối xả. Trắng xóa.

Từng giọt nước li ti trong suốt rơi lộp độp trên mái nhà, trượt xuống đất, vỡ tan. Hai bên đường, những khóm tường vy như nở rộ, rực rỡ trước cơn mưa bất chợt của những ngày đầu thu. Diệp Băng Dao một tay cầm ô, một tay kéo vali, uể oải bước đi. Chặng đường dài trên xe buýt thực sự làm cô mệt mỏi, dù thành phố này có hoa lệ đến đâu cũng không khơi nên sự hứng thú trong cô.

Dừng chân trước cửa một ngôi nhà lớn nơi trung tâm thành phố, Dao Dao ngẩn ngơ đôi chút, nỗi buồn lẩn khuất sau con ngươi xanh thẫm. Ngón tay không tự chủ chạm lên chiếc chuông nơi đầu cổng, hai phút sau cánh cổng bật mở nhưng không một bóng người xuất hiện. Cô đi vào, tò mò nhìn bộ cảm biến nơi đầu cổng. Cổng tự động sao? Thành phố này cũng quá hiện đại rồi a! Mải suy nghĩ vẩn vơ, cô đã đến trước cửa nhà từ bao giờ. Trong lúc cô đang phân vân nên gõ cửa hay trực tiếp xông vào thì cánh cửa bật mở, một chàng trai lạ hoắc đứng sừng sững trước mắt. Mái tóc nâu bóng mượt còn đọng chút nước, đôi mắt đỏ rực có chút lạnh lùng, có chút tà ác, khuôn mặt đẹp trai không vương chút cảm xúc. Nhìn vào đôi mắt kia cô đã có chút sợ hãi, lui một bước, ngẫm đi nghĩ lại, có gì phải sợ cơ chứ, đây là nhà bà cô cơ mà!

Chàng trai kia nhìn cô một lượt mới lười nhác mở miệng:

- Cô là ai?

- À… Uh... Tôi là Diệp Băng Dao! – Cô cười gượng

- Diệp Băng Dao?

Anh ta nhắc lại cái tên như thể cố xác định coi cô là ai, nhưng, nhìn khuôn mặt kia 100% là anh ta không biết!

Gì chứ? Không lẽ bà ngoại cô không nói cho người trong nhà biết việc cô đến đây ư? Thầm thở dài, Dao Dao cố nói thêm:

- Tôi là cháu ngoại bà Nghiên Vũ! Bà tôi không nói gì với anh sao?

Ngoài dự kiến của cô, chàng trai kia khẽ nhếch môi, nụ cười cuốn hút vô cùng. A, a, a, cái nụ cười yêu nghiệt này! Tim cô bay ra ngoài mất!

- Nhà này… không có ai tên Nghiên Vũ cả!

Dao Dao giật mình, lắp bắp:

- Hả? Anh… Anh nói cái gì? Không thể nào… rõ ràng…

Dao Dao lúi húi lôi ra một tấm bản đồ, chỉ cho anh ta xem:

- Đây, rõ ràng nhà bà tôi ở trung tâm thành phố A!

Chàng trai kia khẽ chau mày, hỏi:

- Tấm bản đồ này… từ đâu cô có?

- Là của mẹ tôi! Nghe bảo là bà ngoại đưa!

- Ồ! Thế thì cô đến nhầm nơi rồi!

- Hả?

- Tấm bản đồ này có từ hơn 50 năm trước, thành phố A đã tách ra rồi! Nơi cô đang đứng là thành G, còn nhà bà cô chắc ở thành S bên cạnh!

- Hả? Anh nói thật đấy à?

Anh ta nhún vai, không đáp. Dao Dao nhìn tấm bản đồ cũ kỹ thở dài, đúng là xui xẻo mà!

Dao Dao cúi thấp người che đi khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

- Thành thật xin lỗi! Đã làm phiền rồi!

Anh ta không nói không rằng đóng sập cửa trước mặt cô. Dao Dao cứng người, người này… rốt cuộc là bị làm sao đây?

oOo

Diệp Băng Dao thả người xuống giường, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Vì sự nhầm lẫn tai hại kia, cô lại phải tốn một tiếng đồng hồ trên xe buýt để đến thành S, rốt cuộc hơn 8 giờ tối mới đến nơi. Xui xẻo vậy cũng thôi đi còn gặp một tên dở người nữa chứ! Chẳng bù cho khuôn mặt đẹp trai kia, thật phí phạm!

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Dao Dao lập tức bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa. Một chàng trai với cặp kính cận hiện ra trước mắt.

- A, chào chị! Em là Nhâm Nhất Hạo là nghiên cứu sinh dưới quyền bác chị. Nghe bà nói có cháu gái từ quê đến nên em lên đây chào hỏi chị! – Cậu ta vẫy vẫy tay, cười thật tươi.

Dao Dao có chút gượng gạo, nhìn chằm chằm chàng trai kia. Tóc đen mượt, dáng người cân đối, khuôn mặt thanh tú, thêm cặp kính nữa đúng là thuần chất thư sinh! A, a, a đúng là đẹp trai mà!

Dao Dao cười ngượng

- Chào em, chị là Diệp Băng Dao!

- Vậy chị Diệp, nếu có gì không quen thì cứ tìm em nhé! Em sẽ nhiệt tình giúp đỡ a!

Cậu bé kia cười thật tươi rồi trở về căn phòng đối diện. Dao Dao đóng sập cửa, hít một hơi thật sâu. Ôi, con trai ở đây đều đẹp như vậy à? Nụ cười yêu nghiệt cỡ đó đúng là chỉ kém tên gàn dở kia vài phần!

Dao Dao lắc đầu hỗn loạn, sao vậy chứ? Tự dưng lại nhớ đến tên dở người kia, đúng là hết thuốc chữa mà! Dao Dao khẽ thở dài trở lại giường.

oOo

Dao Dao ôm tập hồ sơ, nhìn chằm chằm tòa nhà lớn trước mặt. Tập đoàn Bắc Vạn nổi tiếng thủ đô, địa điểm cuối cùng để cô nộp hồ sơ xin việc. Với một người từ quê đến như cô thì có nơi nào chịu nhận chứ? Hai chân rã rời từ sáng cũng chỉ nhận được một câu: “Cô về trước đi, chúng tôi sẽ xem xét!” A, a, a cái gì mà chúng tôi sẽ xem xét chứ? Đây rõ ràng chỉ là câu đuổi khéo, nếu được xem xét thật cô nhất định sẽ lấy họ của tổng giám đốc công ty đó!!!

Dao Dao thở dài, uể oải bước vào đại sảnh. Cô lễ tân nhìn thấy cô liền chạy tới, niềm nở:

- Chào cô! Cô đến đây có việc gì không?

- Tôi đến nộp đơn xin việc!

Cô lễ tân lập tức chạy lại quầy tiếp tân. Lôi sổ ra ghi chép.

- Cô nộp cho công việc gì?

- Trợ lý thư ký của tổng tài!

Dao Dao chậm rãi lê hai chân nhức mỏi về nhà. Thật là, biết vậy cô không đến đây nữa, ở làng còn hơn! Ít nhất còn có cha mẹ, còn có thể vô lo vô nghĩ. Vừa đến đây lập tức bị kéo vào cái guồng quay của thành phố, mệt mỏi vô cùng! Dao Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Cha cô… rốt cuộc là muốn gì ở cô chứ?

Tiếng hét thất thanh ở con hẻm đối diện khiến cô bừng tỉnh. Dao Dao vội chạy đến. Một cô gái đang vô cùng sợ hãi ngồi thu lu nơi góc bức tường, trước mặt là hai người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt đầy tà ác và dục vọng. Chậc, cướp sắc á? Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi chứ, xem ra cô phải dạy dỗ lại đám người này mới được! Bỗng tà khí nổi lên từ hai người kia khiến cô sững người. Đó… Đó là… ác ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro