Chương 4: Ý đồ khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Doãn đưa cô đến phòng làm việc của anh ta, lôi từ gầm bàn ra một tập tài liệu dày.

- Cô Diệp, đây là hợp đồng của cô!

Diệp Băng Dao đón lấy, lật mở mấy trang đầu. Yêu cầu cũng không có gì khắt khe, cũng không đụng chạm đến học vấn nhiều, đã vậy mức lương còn cao ngất ngưởng. Đúng là một món hời a! Dao Dao như mở cờ trong bụng, khẽ mỉm cười. Phó Doãn quan sát sắc mặt cô, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, âm trầm nói:

- Cô Diệp, cô có muốn thêm điều kiện gì nữa không?

- A, không cần! Như này là quá tốt rồi!

- Vậy làm phiền cô kí tên.

- Được a!

Dao Dao không chút nghĩ ngợi mở ngay đến trang cuối ký tên, bản hợp đồng công việc hoàn thành.

- Cô Diệp, giờ thì mời cô đi theo tôi!

Phó Doãn dẫn cô đến căn phòng lớn ngay gần đó, tẩm biển đính trước cửa thật chói mắt. Nổi bật trên nền trắng là dòng chữ đen: Tổng giám đốc Dạ Tử Phong. Dạ Tử Phong sao? Dao Dao thầm cảm thán, cái tên khoa trương thật đấy!

Phó Doãn gõ cửa ba cái rồi nói lớn:

- Dạ tổng, Diệp tiểu thư đến!

Bên trong chỉ vang lên một tiếng động rất nhỏ, Phó Doãn lập tức quay người tránh đường:

- Diệp tiểu thư, mời!

- A, anh không vào với tôi sao?

- Ồ, không! Công việc của tôi chỉ là giúp cô làm thủ tục nhận việc thôi, từ đây là của cô rồi!

Dao Dao khẽ ồ lên, khuôn mặt thoáng lo lắng. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Căn phòng này thực sự rất giống cái tên, khoa trương vô cùng! Cửa kính kiểu Pháp sát đất, có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh thành phố từ độ cao hơn 20m này! Mái vòm được mở rộng hết cỡ, nhìn rõ quang cảnh trời xanh mây trắng, từng đàn én liệng. Ngay đối diện cửa sổ đặt một bàn làm việc lớn, hồ sơ tài liệu bị vứt lộn xộn, cạnh cửa ra vào là bộ sofa màu sữa mới tinh, cô còn nhìn được nơi góc phòng có một cánh cửa gỗ. Dao Dao cười trộm, cánh cửa đó không phải là…?

Diệp Băng Dao đứng giữa căn phòng rộng, nhìn chằm chằm vị đại tổng tài đang vô cùng thoải mái ngồi trên ghế xoay, ngắm cảnh thành phố. Cô nghe danh Dạ Tử Phong đã lâu, quả không khác lời đồn là bao! Tên này thực sự là thiên tài ngàn năm có một của giới bất động sản chẳng qua tính cách có chút… gàn dở. Lạnh lùng, kiêu ngạo không ai bì được, muốn hẹn gặp Dạ Tử Phong còn khó hơn mò trai đáy bể. Xem ra, ngày tháng sắp tới cô sẽ sống khổ đây!

Diệp Băng Dao liếc nhìn đồng hồ, ho khẽ một tiếng:

- Dạ tổng!

- Ừm!

Dao Dao cơ hồ cảm thấy thanh âm này đã nghe ở đâu rồi nhưng không sao nhớ nổi. Cô đang định lê tiếng thì Dạ Tử Phong đã nói trước:

- Cô cảm thấy nơi này thế nào?

Đúng là rất quen, chắc chắn cô đã nghe ở đâu rồi! Dao Dao vừa trả lời vừa lục tung trí nhớ:

- Ừm, thực sự rất tuyệt!

Dạ Tử Phong bật cười, nụ cười khiến cô ớn lạnh sống lưng. Hình như… cô nhận ra rồi….

Dạ Tử Phong xoay ghế đối diện với cô:

- Hi vọng… - Diệp Băng Dao ngẩng đầu trợn tròn mắt - Cô thích nơi này!

Dao Dao đờ người nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Cô làm sao lại quên được chứ? Cách đây vài tuần thôi, hắn còn đề nghị giao dịch với cô!

Diệp Băng Dao không chút nghĩ gợi rời khỏi phòng. Phó Doãn thấy cô ra có chút bất ngờ, chạy lại hỏi:

- Cô Diệp, ra sớm vậy sao?

- Thư ký Phó, thật xin lỗi, công việc này… tôi không nhận nữa!

- Tại sao?

- Đây là chuyện riêng của tôi! Phiền anh hủy hợp đồng và tìm người khác. Tôi thực sự không hợp với công việc này!

- Ô! Vậy thì cô phải bồi thường cho chúng tôi!-Phó Doãn đẩy kính, nhàn nhạt cất lời

- Bồi… thường? - Dao Dao nhíu mày.

- Đúng vậy!

Anh ta đưa hợp đồng cho cô, mở đến trang gần cuối. Dao Dao như không tin vào mắt mình, nháy mấy lần mới nhìn rõ dòng chữ trên đó: "Nếu bên B tự ý hủy hợp đồng phải bồi thường tổn thất về mặt danh dự và tài sản cho bên A. Số tiên bồi thường là 30000USD.” Gì… gì chứ? 30000USD? Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Diệp Băng Dao ngẩng đầu nhìn Phó Doãn, lắp bắp:

- Cái… Cái này…? Tôi phải bồi thường một nấy sao?

Phó Doãn dửng dưng nói:

- Cô Diệp, cô đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi! Giấy trắng mực đen rõ ràng, bây giờ nếu cô muốn nghỉ việc thì buộc phải vậy thôi!

- Nếu… Nếu tôi không bồi thường thì sao?

-Vậy thì chỉ còn cách chúng tôi phải đưa cô ra tòa!

Dao Dao nghiến răng, thầm chửi bới tên ác ma kia cả nghìn lần! Quả không hổ là huyền thoại giới bất động sản, mưu mô xảo quyệt! Không, cả tên thư ký Phó này nữa, đúng là chủ tớ một giuộc, khó đối phó! A, a, a tại sao cô lại không đọc kỹ trước khi kí chứ, thật quá bất cẩn mà!

Cô đưa tập tài liệu cho Phó Doãn, rất cố gắng mỉm cười mà nói rằng:

- Thư ký Phó, tôi không nghỉ nữa! Công việc này… tôi nhận!

Dao Dao chậm rãi đẩy cửa, bước vào phòng tổng giám đốc. Dạ Tử Phong không chút ngạc nhiên, mỉm cười:

- Ồ, trợ lý Diệp, cô quay lại rồi!

Cô siết tay không nói. Nhìn khuôn mặt đầy bất mãn của cô, nụ cười trên môi anh càng đậm:

- Cô có gì không thoải mái sao?

Dao Dao rốt cuộc không im lặng được nữa, bước lên trước một bước, lớn tiếng:

- Dạ Tử Phong, không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng không giao dịch với ác ma!

- Vậy thì sao?

- Cho dù anh có cho tôi công việc này thì cũng không có nghĩa tôi đồng ý với giao dịch của anh!

- Ồ, tôi biết chứ!

- Vậy, rốt cuộc anh có ý gì?

Dạ Tử Phong cười nhạt, trả lời cô:

- Tôi chỉ không muốn cô thành mồi cho đám ác ma trong thành phố này! Còn về giao dịch, sớm muộn cô cũng phải thực hiện thôi!

- Anh… Anh đừng có mơ!

Anh không chút để ý đến cô, chống tay lên bàn xem tài liệu, nhàn nhạt cất lời:

- Trợ lý Diệp, pha cho tôi một ly café, không được quá nóng hay quá lạnh đâu đấy!

Diệp Băng Dao ôm một bụng bất mãn, hậm hực ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro