Chương 5: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Dao thả người xuống giường, lăn qua lộn lại. Sau một ngày dài mệt mỏi, cô thực sự chỉ muốn ngủ! Ấy vậy mà lại có người nỡ phá hoại mong muốn nhỏ bé đó của cô! Một giọng điệu õng ẻo vang lên:

- Dao Dao yêu dấu!

Cô rùng mình, cái cảm giác này…

- Anh nhớ em quá đi!

Dao Dao ngồi bật dậy, thở hắt ra một hơi, nhìn khuôn mặt đang nhăn nhở kia, ai oán nói:

- Anh hai, em thực sự rất mệt! Có chuyện gì anh nói nhanh, em còn đi ngủ!

Diệp Trạch cúi mặt, tỏ vẻ đáng thương, ấm ức nói:

- Dao Dao, sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? Cũng vì… cũng vì anh hai quá nhớ em… mới… mới mở thông đạo để trò chuyện với em. Vậy mà… vậy mà em lại lớn tiếng với anh… hức…

Mí mắt cô giật giật, mới không gặp mặt vài tháng, kĩ năng diễn xuất của anh cô đã tăng đột biến rồi a!

- Nói đi, tìm em có việc gì?

- Ngoài nhớ em ra thì còn có thể là gì chứ! - Diệp Trạch cười tươi.

- Ồ! Vậy em đi ngủ đây!

Dao Dao đưa tay, định đóng thông đạo thì Diệp Trạch đã hốt hoảng cản lại:

- Ấy, ấy từ từ! Em… chẳng đáng yêu tí nào hết!

Cô khẽ nhún vai, không đáp. Diệp Trạch bĩu môi:

- Anh hai đây là đến chúc mừng sinh nhật em đó!

- Sinh nhật em?

Dao Dao vội vơ lấy điện thoại, nhìn ngày tháng. A, đúng là sinh nhật cô thật, mấy hôm nay thực sự quá bận rồi, còn không chăm sóc được bản thân cho thật tốt a!

- Sao, có phải cảm động rồi không? Rốt cuộc chỉ có anh hai quan tâm đến em!

- Hừ, nếu quan tâm em thì nên để em nghỉ ngơi chứ không phải quấy rầy như thế này!

Diệp Trạch không so đo với cô, giơ ra một hộp quà nhỏ, cười:

- Dao Dao, quà của em!

Cô khẽ cười, đón lấy. Mở ra bên trong là một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo. Dao Dao nhíu mày nhìn một lúc liền hét lên:

- A, anh hai, đây không phải là bảo vật của nhà mình sao?

- Ừm, ừm, đúng rồi a!

- Sao… Sao anh lại có nó?

Diệp Trạch khịt khịt mũi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

- Có phải cảm thấy anh hai em đặc bệt tài năng không?

- Anh… không ăn trộm đấy chứ?

Diệp Trạch sững người, mặt đầy kích động, nói lớn:

- Em…Em lại nghĩ anh như vậy sao?

- Không phải?

- Nó có bao nhiêu tầng bảo vệ, em cũng biết. Anh ăn trộm chắc chắn là chán sống rồi!

- Vậy… anh lấy nó bằng cách nào?

Diệp Trạch gãi gãi má, có chút gượng gạo nói:

- Thực ra… là ba. Ba bảo anh đưa nó cho em!

- Ba sao?

- Uh!

Cô nhìn chằm chằm chiếc vòng, cười nhẹ, trong lòng ấm áp vô cùng. Diệp Trạch ho khẽ một tiếng, ngượng ngập đưa ra một chiếc hộp khác.

- Đây… Đây là quả của anh! Dao Dao sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn anh!

Dao Dao nhận lấy, mở ra. Khi nhìn thấy vật bên trong cô ngớ người ngồi bất động. Thấy vẻ mặt cô, Diệp Trạch cười thật tươi, vui vẻ nói:

- Sao, có thích không?

- Anh… Anh tặng nó cho em thật à?

- Uh!

Bên trong là một chiếc đồng hồ nhỏ bằng bạc trắng. Phía sau lớp kính trong suốt là kim đồng hồ đang nhích từng li từng tí trên nơi trời sao đen thẫm. Đây vốn là quà bà cô tặng anh cô vào sinh nhật mười tám. Không hiểu sao nhưng vừa nhìn thấy nó cô đã đặc biệt yêu thích, đòi cho bằng được nhưng bà không cho! Không ngờ bây giờ, anh cô lại tặng nó cho cô.

- Anh, cảm ơn anh!

- Chỉ cần là em thích, chỉ cần trong khả năng, anh nhất định sẽ kiếm cho em! - Diệp Trạch cười tươi, liếc nhìn đồng hồ - A, muộn rồi, em nghỉ ngơi đi!

Lúc Diệp Trạch đang định đóng thông đạo, cô liền ngẩng đầu, gọi:

- Anh hai!

Diệp Trạch dừng động tác nhìn cô.

- Anh là người anh trai tuyệt nhất!

oOo

Dao Dao đứng trước cửa phòng giám đốc, trong lòng cực kỳ không phục. Rõ ràng đến sáng sớm nay tâm trạng cô vẫn rất tốt, vừa nhìn thấy công ty cảm xúc liền rớt xuống vạn trượng, khó chịu vô cùng! Chắc chắn là tại tên ác ma kia!

Cô thở dài một hơi, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô Dạ Tử Phong liền mỉm cười, đôi mắt đỏ rực sáng lên, nhìn xoáy vào cô.

- Trợ lý Diệp, cô đến rồi!

Dao Dao mím môi, không nói. Anh cũng không chút để tâm ném cho cô một tập tài liệu, nhàn nhạt nói:

- Chuẩn bị tài liệu, đi gặp đối tác!

Hừ, một tên ác ma máu lạnh, nói chuyện cộc lốc như vậy thì đối tác nào tiếp nổi chứ!

Đối tác lần này là tập đoàn Thiên Nam, thuộc quyền sở hữu của Hạ gia, với người đứng đầu là Hạ Tử Kỳ. Người này, thông tin cá nhân cực ít: hai mươi tuổi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị, hai ba tuổi được trường đại học cử sang Anh du học, hai bảy tuổi về nước thay bố mình là Hạ Lâm điều hành Thiên Nam. Trong hai năm, đưa tập đoàn này trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, ngang hàng với Bắc Vạn. Chậc, người trẻ tuổi bây giờ đều tài giỏi như vậy sao?

Dao Dao nhìn đồng hồ, đã đến giờ, thu xếp tài liệu đâu vào đấy rồi đứng trước cửa phòng, gọi:

- Dạ tổng, đến giờ rồi!

Bên trong vang lên một tiếng động rất khẽ, cánh cửa bật mở. Dạ Tử Phong mỉm cười:

- Đi thôi!

Dao Dao tránh sang một bên, cúi thấp đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Tên này… lúc nghiêm túc còn có thể đẹp trai đến vậy!

Dạ Tử Phong hơi quay đầu nhìn cô, nụ cười trên môi càng đậm:

- Trợ lý Diệp, đừng đứng đó nữa, nên đi rồi!

Dạ Tử Phong và Hạ Tử Kỳ gặp nhau tại sảnh chính của Bắc Vạn. Nói thật, về khoản nhan sắc, Hạ Tử Kỳ cũng không kém Dạ tử Phong là bao! Mái tóc đen thuần túy đầy mượt mà, con ngươi xanh thẫm long lanh êm dịu, khuôn mặt không sắc nét lắm nhưng đậm chất trưởng thành!

Sau cái bắt tay xã giao, Hạ Tử Kỳ ngẩng đầu liền va phải ánh mắt cô, cơ thể cứng đờ. Dao Dao mỉm cười, gật đầu một cái rồi lui bước. Dạ Tử Phong nhanh chóng nhận ra sự chú ý của Hạ Tử Kỳ, ho khẽ một tiếng:

- Hạ tổng, chúng ta đến phòng họp!

Câu nói của Dạ Tử Phong kéo Hạ Tử Kỳ về thực tại, anh nhanh chóng rời mắt khỏi cô nhìn về phía trước.

Dừng chân trước cửa phòng họp, anh nghiêng đầu nói:

- Đây là cuộc họp riêng của tôi và Hạ tổng, mọi người ở ngoài!

Hạ Tử Kỳ hơi nhíu mày nhưng không nói gì, dĩ nhiên đám nhân viên cũng không dám có ý kiến, chỉ dám âm thầm tò mò. Chậc, tên ác ma này, lại có mưu đồ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro