Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm năm về trước, trong cánh rừng bạt ngàn ngụ dưới chân một ngọn núi phía Bắc, nơi mà bốn mùa lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xóa. Do khí hậu khắc nghiệt, người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, tuyết quá dày khiến họ không thể rời khỏi làng buôn bán với dân nơi khác đến, họ cố gắng nuôi gia súc, trồng một số loại cây ăn quả chịu được lạnh, dùng chúng sống qua ngày.

Không chỉ vậy, vì vùng này ít người qua lại nên lũ thổ phỉ xuất hiện ở nơi đây rất nhiều, chúng tìm đến đe dọa người dân, lấy lương thực, bắt cọc phụ nữ, trẻ em, giết người già, bắt bọn đàn ông làm nô lệ cho chúng. Người dân lúc bấy giờ họ dường như chả còn chút hi vọng gì nữa.

Nhưng rồi vào một đêm định mệnh, một người phụ nữ không chịu được cảnh dày vò, cô ta đã lén trốn thoát, người cầm đầu bọn thổ phỉ ban đầu rất tức giận nhưng một lúc sau hắn liền cười mỉa mai, hắn bảo đàn em của mình không cần thiết phải bắt ả ta về, hắn tin rằng ả sẽ chết cóng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt này.

Sâu trong khu rừng, người phụ nữ kia trên người chỉ vỏn vẹn tấm vải mỏng, cô ta chạy đi với hơi thở gấp gáp, khó nhọc trong màn đêm. Được một lát, cô ta dần cảm thấy chân mình như tê liệt hoàn toàn, không cảm nhận được gì nữa, không tự chủ mà ngã xuống nền tuyết lạnh buốt. Gồng hết người, cô ta lết về phía trước từng chút một với hi vọng gặp được ai đó. Hơi thở cô ấy ngày càng yếu dần đi:

- một...một chút...nữa...

Bỗng, phía trước cô ta xuất hiện thứ gì đó trắng trắng, nó đang tiến dần về phía cô. Vì tuyết rơi quá dày, khiến tầm nhìn của cô ta bị hạn chế, đến khi thứ kia đến gần hơn, cô mới nhận ra trước mắt cô là một con hổ, chính xác là một con hổ màu trắng, hổ tuyết. Không tin vào mắt mình, quá sợ hãi, cô ta không thể nhúc nhích được nữa. Có lẽ cô ta không ngờ bản thân mình lại xui xẻo như vậy, không chết vì lạnh mà lại trở thành mồi ngon cho hổ tuyết.

Con hổ kia không làm gì cô cả, nó chỉ nhìn cô rồi liếm láp bàn tay dính tuyết của mình, rồi đột nhiên nó cất tiếng, không phải âm thanh gầm gừ của hổ mà là tiếng một người đàn ông trưởng thành, nó nói:

- Sao lại ra nông nỗi này ?

Nghe vậy cô ta sửng sốt, đứng hình hồi lâu, tự hỏi mình đã gặp thứ gì, một động vật biết nói, không lẽ lạnh quá cô hóa điên hay sao ? Không nhận được câu trả lời, hổ ta có chút khó chịu:

- Hóa ra nhân loại các ngươi đều như vậy sao ? 

- Tôi chạy trốn... từ ngôi làng... gần bìa rừng, làng tôi bị bọn thổ phỉ... chiếm giữ, chúng ra tay vô cùng tàn độc...

Quá lạnh nên cô ta nói có chút khó nghe, con hổ kia chỉ im lặng không nhìn cô, nó vẫn tiếp tục liếm láp bàn tay của mình. Không thể cố gắng được nữa, cô ta dần dần mất đi ý thức.

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Cảm giác mình vừa được ngủ một giấc thật say, cô ta tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong nhà, trời cũng đã sáng, vẫn là chiếc sàn cũ kĩ quen thuộc, cùng mùi củi đốt khen khét, mọi thứ làm cô có chút an tâm. Chợt nhận ra gì đó, cô ta xông ra ngoài mở cửa, không tin được vào mắt mình, lần đầu tiên cô nhận thấy ánh nắng âm ấm của mặt trời rọi lên da của mình.

Quá bất ngờ, chân không chạy ra nền đất, ngó ngang ngó dọc xung quanh, nhéo mạnh má một cái, bây giờ thì cô tin rồi, đây không phải mơ. Cô vui mừng la hét lớn, cười như điên dại. Không chỉ mình cô, mà người dân trong làng cũng thế, họ vui mừng nhưng cũng cảm thấy có chút kì lạ. Mọi thứ nơi đây như được hồi sinh trở lại. Những người vốn bị thương do bọn thổ phỉ thì nay lại trở nên vô cùng lành lặn. Vài người từ ngoài cổng làng bước vào, mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ chạy đến báo với trưởng làng cảnh tượng kinh hoàng ngoài kia.
Từ khi nào, bọn thổ phỉ vì lí do nào đó đã tự giết chóc lẫn nhau, trên đất chỉ toàn máu là máu. Người dân lấy làm vui mừng khi được giải thoát khỏi cảnh tàn bạo do bọn chúng gây ra.

Người phụ nữ kia suy nghĩ gì đó, rồi liền đinh ninh rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến con hổ tuyết đêm qua. Cô ta liền đem chuyện đó kể với mọi người, dĩ nhiên sẽ có người tin có người không. Nhưng, trưởng làng nghe thấy vậy, liền bảo mọi người :

- Trời ạ... mấy người còn đứng đó mà bàn tán. Chẳng phải quá rõ ràng sao, chắc chắn chuyện này là do ngài hổ đã ra tay cứu giúp chúng ta.  Mau... mau bái lạy đa tạ ơn cứu giúp của ngài ấy.

Nghe nói vậy, người dân liền quỳ xuống dưới đất, đồng loạt cuối thấp người, vừa lạy vừa nói lớn:

- Đa tạ, đa tạ ơn cứu giúp của ngài thần hổ, chúng con nhất định sẽ không quên ơn của ngài.

Sau chuyện đó, ngôi làng trở nên vô cùng bình yên, không còn bị lũ thổ phỉ nơi khác đến quấy rầy, không phải chịu cái lạnh giá quanh năm, chuyện làm ăn trong làng cũng phát triển hơn nhiều. Người dân lấy làm vui mừng, cứ mỗi lần trước khi mùa đông đến, tuyết trở nên dày đặc, người người nhà nhà đều bày biện một mâm đồ cúng hoành tráng, họ cùng tiến vào sâu khu rừng, để toàn bộ đồ ăn, trang phục, gà, lợn xuống dưới đất, hành lễ một cách long trọng.

Không chỉ vậy, họ còn xây một ngôi đền lớn để tôn thờ vị thần hổ đó. Cứ năm mới đến, toàn bộ dân làng đều đến để cầu phúc cho gia đình, dâng lễ vật khắp sân.

Họ tin rằng, mỗi khi đến mùa tuyết dày đặc trắng xóa, thần hổ sẽ xuống núi, khiến muôn loài hồi sinh, nảy nở. Không chỉ thế thần hổ còn là biểu tượng cho ngôi làng, người dân nơi khác đến buôn bán nghe nhiều người truyền miệng câu chuyện năm đó, họ liền gọi nơi đây là Hổ Thâm Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro