Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cuối làng, có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc, người chồng ngày thì đi làm, đêm lại chăm sóc cho người vợ đang mang thai. Đêm hôm đó, bỗng nhiên bão tuyết rất lớn, người mẹ đang ngủ thì cảm nhận một cơn đau quằn quại, hơi thở bà ta gấp gáp, người cha thấy tình hình ngoài trời không ổn, không thể gọi bà đỡ đến được, liền mang khăn nước ấm đến giúp vợ đỡ đẻ.

Người vợ dùng hết sức mình để rặn, chỉ một chút sau, tiếng khóc trẻ con xuất hiện, lúc này người vợ mới thở phào nhẹ nhỏm. Người cha nhìn đứa con trai mới lọt lòng của mình thì vô cùng vui sướng. Cậu bé có một làn da hồng hào, đôi mắt to tròn nhìn cha và mẹ của mình. Người mẹ thấy con mình thì đôi mắt rưng rưng, niềm vui được làm mẹ của bà dường như không có từ nào diễn tả được. Họ đặt cho cậu một cái tên rất xinh đẹp, xinh đẹp như cậu vậy, Jeon Jungkook.

Rất nhanh, thời gian thấm thoát trôi qua, Jungkook đã trưởng thành, mùa đông năm nay thì cậu được 20 tuổi. Có lẽ do được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng mà cậu trở thành một người tốt bụng, giỏi giang, từng nét trên gương mặt cậu đẹp đẽ vô cùng, nhiều người lạ nhìn cậu còn nghĩ rằng cậu là con gái. Tuy vậy nhưng thân hình của Jungkook khá cao lớn rất ra dáng thanh niên trai tráng, cậu được nhiều con gái trong làng để ý đến, họ đương nhiên chính là muốn gả cho cậu nhưng Jungkook chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nên đã từ chối nhiều lần.

Mùa đông năm nay có lẽ đến sớm hơn, trưởng làng sợ gặp phải tuyết lỡ nên gấp rút bảo mọi người ngày mai sẽ xuất phát vào rừng dâng đồ cúng lên hổ thần. Nhà Jungkook nghe được vậy, bọn họ liền chuẩn bị đồ cho ngày mai, đủ đồ ăn thức uống, vì mâm đồ ăn quá bắt mắt khiến chiếc bụng đói của cậu réo lên, không chịu được mà giơ tay lấy cái bánh quy. *Bép* mu bàn tay cậu đỏ lên, cậu vừa bị ông Jeon đánh một cái rõ đau:

- Cha à... con ăn có một cái chứ bao nhiêu đâu...

Cậu ra điệu nhõng nhẽo hờn dỗi đủ kiểu, cha cậu cất lời mà chả thèm để ý gì đến cậu:

- Một cái cũng không được. Đây là đồ dâng cho thần hổ, con ăn vào thần hổ sẽ quở trách con đó.

- Haizz... con tin thần hổ sẽ không keo kiệt như vậy đâu.

Nói vừa dứt câu, cậu nhanh tay lấy chiếc bánh trên mâm bỏ ngay vào miệng, vừa nhai vừa cười. Ông Jeon không kịp trở tay, nhìn cậu đầy ngao ngán mà lắc đầu.

Đêm đến nên không khí cũng trở nên lạnh hơn, bà Jeon lấy mớ củi từ trong góc tường đem đốt cho ấm nhà. Jungkook ngồi gần bếp củi, rót một tách trà đưa cho mẹ cậu, đoạn hỏi:

- Ngày mai con đi chung với cha mẹ được không ? Mấy năm trước có ai cho con đi theo đâu, năm nào cũng ở nhà chán chết đi được.

Cậu thấy mẹ mình không trả lời, liền ra sức nài nỉ:

- Đi mà, con hứa không đi đâu linh tinh đâu ạ. Nha nha nha...

Bà Jeon bị cậu lay sắp chóng mặt luôn rồi, đành để cậu đi vậy, dù sao cậu cũng đã lớn không tinh nghịch như ngày xưa nữa, chỉ mong cậu không giở thói tò mò mà khám phá xung quanh. Nhớ lúc trước, cậu cùng cha mình lên núi kiếm nấm, từ xa bà thấy ông Jeon chạy về, nấm đâu không thấy mà cũng chẳng thấy con đâu. Nghe ông Jeon nói, lúc ông đang lo hái nấm với một số thảo dược sâu trong rừng, hái xong tất quay lại chẳng thấy Jungkook đâu. Nghe vậy, mẹ cậu liền kêu người dân cùng đi tìm cậu. Trời sập tối, một người tìm được cậu đang ngủ ngon lành trong một cái hang gần bìa rừng, từ ngày hôm đó trở đi, cha mẹ đều không dám cho cậu đi đâu lên rừng cả.

Trong khi cậu đang vui mừng vì ngày mai được lên rừng thì bên ngoài bỗng có ai đó gõ cửa, giọng một cậu trai gọi với vào:

- Alo Alo chim sẻ gọi đại bàng.

Nghe câu này Jungkook khỏi nghĩ cũng biết đó là ai, cậu tiến đến mở cửa. Bên ngoài là một người thanh niên thấp hơn cậu, gương mặt đáng yêu, mái tóc mềm mại, bờ môi căng mọng cùng đôi mắt đẹp tựa như trời sao. Người đó là Park Jimin, một người bạn thân từ thời thơ ấu của cậu. Jimin thấy Jungkook liền cười rạng rỡ, chưa kịp nói gì đã đi thẳng vào nhà một cách tự nhiên. Jungkook không ngạc nhiên mà dường như việc đó trở thành thói quen luôn rồi.

Jimin đi về phía bếp củi thấy mẹ và cha cậu liền chào hỏi. Xong, ngang nhiên tự rót trà rồi uống một hơi, đoạn còn lấy bàn tay lành lạnh ra sưởi ấm gần ngọn lửa. Jungkook thấy vậy liền chạy đến, gõ vào đầu cậu ta một cú. Người kia đau thấu trời xanh, nhìn chăm chăm Jungkook một cách hờn giận. Cậu cũng chả mảy may quan tâm mà hỏi thẳng:

- Sao thế ? Giờ này còn sang đây, tính ngủ nhờ hay sao? Đừng mơ mộng đến việc đó nhé. Biến về nhà mày mà ngủ.

- Ừ thì mình có lòng tốt sang báo bạn tin vui, cơ mà bạn hình như không muốn nghe thì phải.

Jungkook ngạc nhiên:

- Chuyện vui? Nói tao nghe xem.

- Haha. Để tao nói nhỏ mày nghe.

Jimin kéo người Jungkook lại, thì thầm nhỏ vào tai cậu:

- Mẹ mày đã cho mày lên rừng rồi đúng không?

Jungkook trợn mắt nhìn cậu ta:

- Sao mày biết? Mày nghe lén đúng không? Cái thằng này...

- Chuyện đó không quan trọng cái này hay hơn nè. Chiều nay tao đang ăn cơm thì nghe thấy mấy thằng trong làng vừa đi vừa bàn tán gì đó. Tao cũng hơi tò mò nên nghe trộm thử. Mày biết tao nghe thấy gì không?

Jimin tỏ ra thần thần bí bí khiến Jungkook có phần khó chịu:

- Mày không nói sao tao biết ?

- Đây đây, tao nghe được tụi nói tháo nhau trên rừng gần chỗ cúng tế cho thần hổ xuất hiện cây tinh hồn đó.

- Tinh hồn sao?

Jungkook bất ngờ vô tình la lớn làm ông bà Jeon nhìn hai đứa ngạc nhiên. Jimin chỉ cười cười rồi nói tiếp vào tai cậu:

- Phải! Ngày mai trong lúc mọi người đang dâng đồ lễ mày đứng đợi tao một lúc sau đó tao với mày cùng đi.

- Lỡ đó chỉ là tin lá cải thì sao mày?

Jungkook đầy nghi hoặc mà hỏi. Jimin lại đinh ninh rằng đó là sự thật, hẹn cậu ngày mai cứ chờ rồi đi cùng nhau. Liều thì ăn nhiều, không liều thì không có gì ăn, đơn giản vậy thôi. Bàn bạc với nhau một lúc rồi Jimin cũng về nhà cậu ta, ông bà Jeon tắt mấy chiếc đèn dầu rồi giục cậu mau ngủ để ngày mai thức sớm đi dâng lễ.

Trong lòng Jungkook cứ hồi hộp không ngừng, cậu tính toán ngày mai xem nói cha mẹ thế nào để đi sang chỗ đã hẹn gặp Jimin. Rồi cậu nghĩ về số tiền cậu nhận được khi bán cây tinh hồn, chúng vốn là loài cây hiếm trong rừng, có công dụng rất tốt, trong giới y thuật nó được mệnh danh là thần dược chữa bách bệnh. Nếu bán nó đi, gia đình cậu có thể sống sung túc hơn, mua được nhiều đồ đạc, nuôi thêm nhiều gia súc, chỉ nghĩ đến vậy cậu liền vui sướng không thôi. Nằm trằn trọc mãi cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu nào ngờ được việc làm của mình lại gây ra rắc rối lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro