Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc, âm thanh mọi người đang dọn đồ chuẩn bị xuất phát lên rừng. Thật may mắn nếu chút nữa thôi cậu đã bị trễ giờ. Ông bà Jeon không thèm gọi cậu dậy mà họ để cậu ngủ một cách ngon lành. Jungkook lật đật đứng dậy cấp tốc vệ sinh cá nhân rồi choàng lấy chiếc áo treo trên giá được chuẩn bị từ hôm qua. Cậu chạy nhanh ra cửa thì thở phào nhẹ nhõm ông bà Jeon vẫn chưa đi được xa. Cậu mau chóng đuổi kịp. Hai người họ thấy cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mọi người đi dâng lễ rất đông, đến cả người già con nít cũng đi dù cho đường lên đến chỗ dâng lễ khá mất sức. Jungkook quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Jimin. Từ xa, Jimin đã thấy cậu, cậu ta còn vẫy tay chào rất nhiệt tình.

Cậu đang loay hoay với đống đồ mà mẹ cậu đưa lúc nãy thì bị thu hút bởi câu chuyện do một bà già kể với đám con nít:

- Mấy đứa có biết hôm nay là ngày gì không?

Bọn con nít đồng loạt trả lời:

- Hôm nay là ngày dâng lễ cho Thần Hổ ạ!

Bà già cười lớn rồi nói:

- Cũng đúng một phần đó. Hôm nay vừa là ngày dâng lễ và cũng là ngày nhà Hổ đón tân nương.

- Tân nương?   

Bọn nhỏ tỏ ra ngạc nhiên, Jungkook cũng có phần khó hiểu, từ nhỏ cậu chỉ nghe về chuyện Thần Hổ cứu làng rồi chuyện dâng lễ chứ chuyện nhà Hổ đón tân nương thì chưa bao giờ. Có phần nghi hoặc nên cậu xích gần lại họ để nghe rõ hơn. Bà già kia chống cái gậy xuống đất, vừa bước đi vừa kể:

- Rất hiếm, mười mấy năm mới có một lần, ngày hôm nay chính là ngày vui của nhà Hổ. Một khi tuyết rơi là lúc họ đưa tân nương đi xung quanh ngọn núi để ra mắt với mọi vật nơi đây. Từ trước đến nay... chưa có ai tận mắt chứng kiến họ làm lễ cả. Có người chỉ thấp thoáng thấy một đống bụi màu vàng phất phơ giữa không khí, người thì nghe bên tai văng vẳng tiếng hát hò, đó chính là dấu hiệu cho thấy nhà Hổ đang đưa dâu... Nhưng mà tốt nhất đừng nên tìm kiếm họ, mọi vật trên đời này đều có quy tắc riêng, họ cũng không ngoại lệ...

Nghe bà ta nói xong, Jungkook có phần không tin, cậu cho rằng có khi bà này lớn tuổi quá đâm ra lẩm cẩm cũng nên. Bà già đó luyên thuyên một lát, sau đó lại nhìn về hướng Jungkook , nở một nụ cười kì lạ.

Đi được một đoạn tuyết bắt đầu rơi, Jungkook giơ tay ra đón những bông tuyết trắng, cảm thấy có chút lành lạnh cậu xoa xoa hai cánh tay của mình. Đã rất lâu cậu không lên núi, nay cảm thấy có chút mới mẻ. Phía trước là hàng cây khô điểm vài vệt trắng do tuyết phủ lên. Đi đến một bờ hồ, trưởng làng nhắc nhở mọi người đi cẩn thận vì tuyết phủ rất dễ trơn trượt. Cậu bước chầm chậm lên mấy hòn đá lớn, rồi tiếp tục di chuyển về phía trước.

Gần đến nơi, người dân thay nhau gỡ bỏ lớp lá bọc thức ăn ra. Họ đốt nến tiến về phía trước, một số người đàn ông bắt đầu cầm cái trống lớn đánh liên tiếp vài hồi. Chỉ ít phút, mọi người đã đến nơi, trước mắt Jungkook tảng đá khổng lồ, trên còn khắc một dòng chữ rõ to, núi Hổ. Người người dần bước lên, đặt mâm đồ ăn, giấy tiền vàng, ... xuống đất. Bắt đầu hát lớn một bài gì đó rồi lại đồng loạt quỳ lạy cảm tạ. Jungkook đang cảm thấy có chút quái quái thì Jimin đã đứng ngay phía sau rồi lôi cậu ta đi. 

- Đi thôi. Chậm trễ là hỏng cả việc đấy.

Jimin đi trước kiểm tra cẩn thận xung quanh, cậu ta cứ mãi luyên thuyên cái gì đó làm cho Jungkook đau cả đầu. Cảm thấy đã đi khá xa, cậu bất chợt lo lắng, mọi vật xung quanh dần trở nên lạ lẫm, có đôi chút đáng sợ.

- Jungkook....

Nghe thấy tiếng Jimin gọi mình, theo phản xạ cậu ngước nhìn lên phía trước. Không biết từ lúc nào, cậu đã lạc mất Jimin. Rõ ràng lúc nãy còn nghe thấy tiếng giờ đến người cũng mất tăm. Xung quanh bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Tuyết rơi bắt đầu nhiều hơn, Jungkook dần cảm thấy tay và chân mình có chút buốt. Cậu trấn an bản thân mình chắc Jimin ở gần đây thôi nên cậu bắt tay vào tìm kiếm cây tinh hồn.

Jungkook cẩn thận lật từng đống lá khô phủ đầy tuyết lên lòng cầu mong nó xuất hiện. Cậu cứ tìm như vậy mãi một lúc sau bất giác đến gần một cái hang nhỏ bị lấp đầy tuyết. Jungkook theo linh cảm của mình cậu dùng bàn tay ửng đỏ của mình đào hết đống tuyết đó ra ngoài, chưa đào được một nửa thì cậu đã không còn cảm nhận được gì từ bàn tay mình nữa. Jungkook nhanh chóng tìm kiếm xung quanh một khúc cây nào đó dùng nó đào sẽ dễ hơn. Đang loay hoay nhiệt tình đào tuyết thì cuối cùng mọi cố gắng của cậu cũng được đền đáp. Từ phía ngoài chiếc hang, chỉ cách một lớp băng mỏng, có thứ gì đó phát sáng bên trong, ánh sáng xanh lục cứ tỏa ra trong thật lấp lánh.

Jungkook như vớ được vàng, mắt cậu sáng rực lên, dùng chút sức lực đấm mạnh một phát vào lớp băng lạnh đó. Chỉ một tiếng tách, từng miếng rơi xuống nền tuyết lạnh. Hiện ra trước mặt Jungkook là loại thần dược biết bao nhiêu người tìm kiếm. Cái cây đó nở ra một bông hoa duy nhất tuy vậy bông hoa đó lại phát ra thứ ánh sáng xanh lục đẹp đẽ mê người. Cậu nhẹ nhàng với tay nhổ lấy cái cây sau đó cất nó cẩn thận vào chiếc túi vải của mình. Thứ muốn tìm cũng đã tìm được bây giờ cậu chỉ lo cho Jimin chả biết cậu ta đang ở chỗ quái nào.

Không làm mất thời gian, Jungkook nhanh chóng gọi lớn tên cậu ta, lần mò xung quanh cố tìm cậu ta. Đi vào sâu hơn nữa, gió càng lúc càng mạnh, dường như sắp có bão tuyết. Jungkook nhận thấy tình hình không ổn liền hét lớn tên Jimin nhưng đáp lại tiếng cậu gọi chỉ là âm thanh gió rít mà thôi.

Bỗng, cậu ngửi thấy một hương thơm xuất hiện, nó thoang thoảng trong gió không quá nồng nhưng cũng đủ cho người khác lưu luyến.

Trong làn tuyết trắng, một vài ánh đèn lấp lánh mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng di chuyển. Jungkook có chút bất ngờ, ban đầu cậu nghĩ đó là ma trơi, nhưng giữa ban ngày sao lại có ma được. Cậu tiến đến nấp sau một cái cây gần đó rồi quan sát thật kĩ lưỡng. Jungkook từ xa thấy được rõ một đám người đang tiến về phía ngọn núi. Đám người đàn ông xung quanh thì mang đồ trắng, ở giữa là một nam một nữ, họ đều diện bộ hanbok cầu kì và đầy sang trọng. Tổng thể cứ như đang tổ đám cưới vậy. Jungkook cảm thấy có chút nghi ngờ bởi làm gì có nhà nào điên đến nỗi làm đám cưới giữa rừng tuyết lạnh như thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro