Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào hai ngày trước, tù Động Lao ở Thiên Giới, tầng bảy - là tầng chuyên giam giữ những người có tội nặng hoặc là bị nhập ma. Có tiếng bước chân nặng nề của một người, hắn đi dọc theo phần hành lang một cách vội vã, vẻ mặt có phần hoang mang như thể không tin được một chuyện gì đó. Hắn bước đến cuối dãy, rồi dừng lại trước một cánh cửa tù, chần chừ không dám mở cửa. Song hắn cố gắng hít một hơi khí đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng đó hiện chỉ có một người đang bị trói bằng dây xích, leng ca leng keng. Trên người lôn ra những vết thương chưa được xử lí, vẫn đang rỉ máu xuống một cách châm rì.

Như phát giác ra có người đến, y từ từ ngẩng đầu lên, dường như vừa thấy gì đó tốt lành nên đôi mắt của y bỗng sáng ngời.

Y chính là Tư Duệ.

Tư Duệ môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại im bặt. Lâu sau mới thốt ra một tiếng.

Y thì thào: 

"Ca..."

Gọi người đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm mình. Hồi lâu mới nói thêm một câu:

"Ca ca... Ta không nhập ma."

"..."

"Ta cũng... không có giết người."

"..."

Tiếng nói của y vốn rất nhỏ nhưng trong căn phòng trống trải này thì lại nghe rõ mồn một. Đầu bên kia, Tư Phong cũng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu không đáp.

Tư Phong cất lời, hỏi: 

"... Vì sao? Đệ lại giết người?"

"Ta không..." 

Tư Duệ liền ngay lập tức phản bác nhưng lại có tiếng quát tháo xen vào: 

"Ta hỏi tại sao đệ lại giết người?"

"..."

Y không trả lời, tựa như vừa gặp thứ gì đó khác với thường ngày, biểu cảm trở nên bất ngờ, tay chân luống cuống vùng vẫy khiến cho dây xích bị kéo căng. Giọng y run run hỏi:

"Ca ca... Huynh không tin ta sao?"

"..." 

Tư Phong im lặng không đáp khiến y như được dội một gáo nước lạnh.

"Ca... Ca ca. Tại sao huynh không tin ta?" 

Tư Duệ như nhận được một nhát chém vào tim gan của mình, đau đớn nhìn ca ca. Mắt không kìm được mà rơi lệ.

Lâu sau, Tư Phong mở miệng nói câu này khiến cho y sững người, không tin vào tai của chính mình:

"Ta nhận được mệnh lệnh của Thiên Đình. Đệ có hai lựa chọn..."

Y ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn, hét lên:

"Ca ca!"

"Thứ nhất. Bị tước tiên tịch, đày xuống trần làm người phàm."

"Ca ca! Đừng nói nữa!!!"

"Thứ hai. Bị chính thanh kiếm của ta giết chết."

Tư Duệ như không thể nghe nổi nữa, gào lên: 

"Ca ca! Huynh thật sự không tin ta sao?" 

Không có tiếng trả lời nào phát lên, càng khiến cho y kích động hơn, hai chân hai tay đều muốn giằng khỏi xích khiến cho nó leng keng liên hồi, giọng như sụp đổ:

"Huynh thật sự không tin ta sao? Huynh thật sự không tin ta nữa sao?" 

Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có một câu phát ra khiến y giá lạnh: 

"Tư Duệ, chọn một trong hai đi."

"..." 

Câu này như trực tiếp Tư Phong nói với y rằng ta không tin đệ, mau chọn hình phạt nhanh lên. Y im lặng không đáp cúi đầu xuống sâu hơn khiến mái tóc rũ xuống, một lúc sau liền cười ha hả khiến cho điệu cười vang vọng cả căn phòng, rồi lại như nức nở sụp đổ, không tin vào tai của mình. Tư Duệ cất tiếng the thé:

"Được, được lắm, vui ghê. Hì. Nếu biết trước thế này thì ta cất công đi theo huynh làm gì không biết."

"..." - Tư Phong vẫn im lặng không đáp khiến y cười thêm phá lên, nói giọng như cao hơn.

"Biết trước chả ai tin ta thì ta đi theo làm gì không biết. Chỉ tổ phí thời gian của bản thân."

"...Lựa chọn." - Tư Phong trầm giọng nói.

"Ồ! Có vẻ huynh đang vội lắm nhỉ? Được, ta cho huynh đáp án. Ta chọn hai. Không hối hận!" Giọng y kiên quyết nhưng lại mang theo một chút ý đau khổ của bản thân, biểu cảm cũng như chẳng còn gì để mong chờ hơn. 

Dường như Tư Phong rất bất ngờ với câu trả lời của y nhưng rồi lại im lặng, nói: 

"Được, chuẩn bị đi."

Nghe được, Tư Duệ như nhìn thấu được gì đó trong Tư Phong, cười khẩy: 

"Ta nói trước, huynh đừng mong chờ có thể lấy hồn của ta rồi cho vào thân xác khác nhé."

Như bị y nhìn thấu tâm can, Tư Phong quay đầu lại nhìn y rồi lại im lặng, hỏi:

"Vậy đệ còn muốn gì? Nếu đệ chọn cách thứ hai thì đệ sẽ chết nhưng ít ra vẫn còn linh hồn! Ta có thể..."

"Im đi! Ta nói rồi, huynh đừng mong có thể lấy linh hồn của ta!"

"... Đệ sao vậy? Sao lại không muốn?"- Hắn hỏi với vẻ mặt tái xanh. 

Nhìn bộ dạng đó, Tư Duệ như muốn cười vị ca ca tin người này nhưng những giọt nước mắt lại trào ra, gằn giọng hỏi vặn lại:

"Sao huynh không tự hỏi bản thân mình đi? Là huynh không tin ta trước mà. Ta nói cho huynh biết: ta nguyền rủa huynh! Huynh vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ không gặp được ta đâu. Cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp huynh!"

"... Tại sao đệ lại giết người?" 

Tư Phong không đáp mà chỉ hỏi y lại một câu. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn vào Tư Duệ đang bị xích quỳ dưới kia.
 
Như bị hỏi đến bực mình, y chẳng muốn trả lời nữa, cười đau khổ:

"Đúng vậy, ta làm đấy, huynh vừa lòng chưa? Nếu lấy được câu trả lời rồi thì thực hiện mệnh lệnh đi. Thật sự, huynh, huynh..."

Huynh chưa bao giờ tin ta cả, huynh chỉ tin đám người luôn cười nhạo ta, sỉ nhục ta thôi.

"Được, đệ không hối hận?"

"Không hối hận. Dù sao đám người đó cũng bao che cho nhau, huynh cũng đứng về phía mấy hắn thì ta làm gì được chứ?" 

Trong lòng cười khổ, y như cúi đầu sâu hơn, mái tóc nâu óng ả xoả xuống, che kín mặt.

Tư Phong rút từ từ thanh kiếm từ bội kiếm bên hông, tiến lại gần y từng bước một, cuối cùng chĩa kiếm vào cậu. Y nhắm mắt đợi, nhưng thứ y đợi được lại là cái ôm ấm áp của ca ca. Y từng được ôm rất nhiều hồi bé, vẫn là người này, vẫn là cái ôm này. Vậy mà nó lại khiến y như cảm nhận được sự ấm áp lần cuối, nước mắt y tuôn rơi, chảy dài trên gò má.

Lưỡi kiếm dài và sắc đâm vào người y, máu tươi nhanh chóng loang lổ thấm vào mái tóc mà y rất thích, vào người ca ca mà y luôn ngưỡng mộ. Y cảm thấy, thực sự bị đâm như thế này còn đỡ đau hơn tra tấn, đôi mắt chầm chậm nhắm lại, thều thào với Tư Phong:

"Ca ca...đừng tìm ta, sống tốt, tự chăm... bản thân cho tốt... nguyện vọng của đệ... mong ca... ca ca đừng chối từ, làm ơn đừng tìm ta nữa. Ta xin lỗi, ta vẫn... ta vẫn... ta vẫn mong huynh đừng vì ta mà cái gì cũng không tốt, ăn không ngon, ngủ không yên như ngày trước. Xin lỗi huynh, ca ca."

Cuối cùng, cuộc đời của y  bị chính tay ca ca của mình giết chết, chết trong nỗi uất ức bao năm ở trên Thiên Giới của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro