Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi Tư Duệ mất.

Ở một nơi trong Quỷ Giới, có một hoàng thành mang sắc màu đỏ rực, tiếng bước chân từ từ của một sứ quỷ đi trên lối mòn của cây cầu, băng qua một cánh đồng hoa rộng lớn để đến khu ngắm cảnh kia. 

Tiếng bước chân dần dần chậm lại, dừng trước một người đang ngồi trong đó, kính cẩn:

"Thưa ngài, đã tìm thấy người mà ngài cần. Hiện giờ, thân xác của người đó đã bị thương trước khi mất, linh hồn thì trong ba ngày này là lúc hợp nhất để hoàn thành."

Người đó để tách trà xuống, tà áo xanh đen đậm cùng mái tóc đen tuyền được sam xuống ngang eo, đằng trước để lại một ít tóc được buộc với một bông hoa như đã ngàn đời chưa tàn, cười nhẹ:

"Được rồi, đi thôi Lệ Giao! Giao nhiệm vụ cho ngươi đúng là có hiệu suất tốt đấy!"

"Đa tạ Hoa chủ đã giao nhiệm vụ quan trọng cho thần."

"Được rồi."

Người đó đứng dậy, từ từ đi ra ngoài điện cảnh, đến một căn phòng khuất ở trong phường Lưu Ly. Lệ Giao đứng bên ngoài căn phòng, cúi đầu kính cẩn. Người đó không nói không rằng, đi vào phòng. Bên trong bày biện đơn giản, người đó đi chầm chậm đến cạnh giường, bàn tay nhợt nhạt lại xanh xao đưa ra. Trên tay lại đeo một chiếc vòng có gắn chiếc nơ trắng nhỏ nhắn, bên cạnh là một bông hoa xanh biếc vẫn đang nở rộ. Bàn tay chạm xuống mái tóc nâu dài của y vuốt nhẹ nhàng, cầm một nắm tóc hôn nhẹ lên môi:

"Cuối cùng cũng gặp được đệ rồi, Tư Duệ."

.....

Sau hai ngày, đám tang của y được Tư Phong sơ sài làm đã hoàn thành, chỉ có lác đác vài người tới dự như Kiệt Khanh (là bạn của Tư Phong), Tư Phong và Mộc Nha (muội muội của y) đến viếng lần cuối. Công đoạn cuối cũng sắp phải làm, chỉ vài canh giờ nữa là thực hiện nhưng Tư Phong vẫn ngồi trước quan tài của y, không nhúc nhích.

"Đừng buồn nữa, dù sao cũng là điều đệ ấy muốn."

Kiệt Khanh nói được nửa thì thở dài, vỗ vai Tư Phong rồi liền ngồi xuống bên cạnh:

"Ta biết tâm trạng của ngươi đang không ổn, tốt nhất là nên nghỉ chút đi."

Mộc Nha cũng nhanh chóng ngồi nốt chỗ còn lại, im lặng cụp mắt. Hồi sau mới mở lời:

"Ta nghĩ, chắc chắn Tư Duệ ca ca sẽ không giết người đâu."

Tư Phong bên cạnh nghe câu này, nhanh chóng quay đầu lại, hỏi:

"Tại sao muội lại nghĩ như vậy?"

Kiệt Khanh bên cạnh cũng hỏi:

"Không lẽ muội phát hiện ra cái gì?"

"Một chút. Dù không biết đúng không."

Tư Phong bên cạnh nghe xong, biểu cảm nhanh chóng thay đổi:

"Là gì?"

"Đúng vậy. Là gì vậy, Mộc nhi?"

Kiệt Khanh cũng lên tiếng, khuôn mặt thoáng bất ngờ. 

Mộc Nha khi nghe hai người hỏi, bắt đầu nhìn họ với khuôn mặt quái gở:

"Hai người đều học tốt, đấu cũng tốt, sao lại quên điều cơ bản vậy?"

"Không rảnh đâu. Nói đi, Mộc nhi!"

"Hai huynh không nhớ rằng: trong sách ở Thiên Giới, có rất nhiều bộ sách nói về những oán hồn à?"

Mộc Nha nhìn chằm chằm, nói tiếp: 

"Cho dù Tư Duệ ca ca đã mất nhưng hai người quên rằng nếu giết người vô tội, oán linh của người đó sẽ đeo bám sao?"

Tư Phong nghe xong, hỏi:

"Vậy Mộc nhi có thể nhìn thấy oán linh?"

Khuôn mặt Mộc Nha lại trưng ra biểu cảm kì quái hơn:

"Mấy huynh làm sao vậy? Chúng ta đều có thể thấy oán linh mà?"

Tư Phong cũng giật mình, tự hỏi bản thân rằng tại sao lại hỏi điều ngớ ngẩn vậy. Nhưng rồi lại nhận ra: lúc đó có thể do bản thân quá kích động nên đã nhìn nhầm những làn khói đen trong tù là oán linh. Với lại, lúc đó cũng không nghe thấy tiếng gào khóc của nó. Hắn cúi gằm mặt, lâu sau nhìn về phía quan tài của y, nói:

"Ta, thực sự ta cũng không thấy oán linh."

Mộc Nha bên cạnh nói tiếp:

"Ta không biết chuyện tình của Tư Duệ ca ca như thế nào. Nhưng ta khẳng định: chắc chắn ca ca Duệ không làm, nó có thể là do ca ca Duệ bị hại."

Mộc Nha bấy giờ mới nhìn về phía quan tài.

Một lúc sau, như phát hiện có gì không ổn, Mộc Nha thoáng kinh ngạc, bị Kiệt Khanh bên cạnh bắt gặp, thắc mắc:

"Mộc nhi, muội sao vậy?"

Giọng nói Mộc Nha pha chút kinh ngạc, lắp bắp:

"Ca ca Khanh, huynh... huynh thử kiểm tra quan tài đi..."

"Sao vậy, Mộc nhi?"

"Ta thấy, trong đó không có Tư Duệ ca ca!"

Vừa dứt lời, cánh quan tài bật ra. Một luồng khói đen bốc lên không trung, nhắm đến chỗ ba người mà nhào tới. Cả ba người nhanh như chớp đã lấy vũ khí của mình, định tiến lên tấn công. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vàng đập thẳng xuống đám khói đen dày đặc kia, một phát tiêu tan. Ba người liền nhận ra, pháp lực tỏa ra hào quang chói lóa, chỉ có những người pháp lực cao cường mới có thể làm được. Đúng là Thiên Vương, ba người lập tức cúi chào. Người này mang ngoại hình trẻ trung, biểu cảm điềm tĩnh, ôn hòa, xua tay bảo ngừng. Đợi cả ba người họ đứng dậy mới từ tốn cất giọng:

"Ta chỉ muốn đến dự đám tang của Tư Duệ thôi. Không ngờ lại gặp cảnh này."

Kiệt Khanh đáp:

"Ta cũng không ngờ gặp cảnh này, mong là thi thể của Tư Duệ không sao."

Mộc Nha nói một cách ngấp ngứ:

"Mất... mất rồi."

Kiệt Khanh quay lại, bây giờ mới biết hai người kia đã ở bên cạnh quan tài của y từ lúc nào, thoáng bất ngờ:

"Muội nói gì cơ?"

"Mất rồi!"

"Hả? Mất..."

Kiệt Khanh một lúc sau mới có phản ứng:

"Mất thi thể của Tư Duệ rồi!"

Tư Phong đứng bên cạnh quan tài nãy giờ, bỗng bổ một chưởng vào quan tài khiến nó vỡ vụn. Những cánh hoa vốn được đặt ở bên trong liền bay tứ tung, giông như mưa hoa bay khắp phòng. Sắc mặt của Tư Phong đã xanh còn xanh hơn, Kiệt Khanh quay lại an ủi:

"Tư Phong, giữ bình tĩnh. Chúng ta cần phải..."

"Cậu nghĩ làm sao mà bình tĩnh được! Đó là hài cốt của đệ đệ tôi. Sao mà tôi ngồi yên được?"

Nói rồi liền sụp xuống:

"Thằng bé đã không cho tôi động vào linh hồn, giờ cũng không muốn nhìn mặt tôi lần cuối sao?"

Mộc Nha và Kiệt Khanh nhìn nhau, cũng không biết nói gì. Bỗng nhiên, Thiên Vương trả lời:

"Không hẳn là không muốn thấy mặt ngươi lần cuối. Có thể Tư Duệ đã bị mang đi."

Thấy ba người nhìn mình, Thiên Vương nói tiếp:

"Ở trong quan tài đó có quỷ khói như vậy, có thể là bị người ở dưới Quỷ Giới lấy, dù sao đệ đệ ngươi cũng có mệnh khá tốt. Với lại, đây là Thiên Giới, bọn quỷ thường không thể đến được, vậy thì chỉ có thể là cấp cao hơn. Tình hình bây giờ có lẽ không khả quan cho mấy người lắm. Tuy nhiên, địa bàn Quỷ Giới cũng rộng, chắc chắn người sống không vào được. Cho nên tốt nhất vẫn tìm hiểu trước đã, đừng nên hấp tấp. Ta có việc rồi, đi trước đây. Tư Phong, Kiệt Khanh, Mộc Nha đừng vội vàng quá."

Ba người nghe xong đều hiểu. Nếu cứ thế xuống lục soát khiến cho dưới đó loạn cào cào thì người thiệt là bản thân họ. Tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi rồi bàn bạc trước.

.....

Y đã mơ một giấc mơ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro